CHAP 21. LỜI HỨA
@Mems: Chào mọi người, sau 1 tháng mất tích thì mình đã trở lại. Với chap mới này mình không dám hứa hẹn là xuất sắc nhưng cuộc đối thoại của nó thực sự khá thú vị. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nó và bỏ qua cho những sai sót của mình. Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm hơn, thế nên đừng giận mình nhé!!!!
Tôi cảm giác cả cơ thể đau nhức đến tê dại, các giác quan như mất hết, chỉ còn lại thính giác nghe loáng thoáng tiếng ai đó tranh luận.
"Tớ sẽ không để ai được phép động đến cậu ấy!"
"Hãy chờ tớ cứu cậu ấy, làm ơn, tớ van cậu..."
Những giọng nói lạ lẫm không biết từ đâu đang chiếm giữ tâm trí tôi.
"Vết thương rất nặng, Sasuke-kun, hãy cố lên!"
"SASUKE-KUN!!!! HÃY CỐ LÊN, SASUKE-KUN!!!!"
Ồn quá... ai đó đang hét gọi tên tôi. Tôi cảm nhận có hơi ấm lạ lẫm của ai đó đang hòa vào từng tế bào, xoa dịu cơn đau của tôi.
"...Khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tớ nghĩ thế giới của cậu sẽ hồi sinh một lần nữa..."
Tuyết đầu mùa rơi? Ý người đó là sao? Cơ thể tôi đã thoải mái hơn hẳn, có lẽ người đó đã giúp tôi. Tôi muốn mở mắt ra để nhìn thấy họ, nhưng lại choáng váng cả đầu óc, mí mắt không sao lay chuyển được. Tôi rất mệt, có lẽ nên ngủ một giấc vậy, đến khi tỉnh dậy gặp họ chắc cũng chưa muộn mà nhỉ? Ừ... ngủ thôi Sasuke...
...
Tôi chậm rãi mở mắt ra và ngồi dậy, vẫn như mọi khi, không gian trắng xóa cùng hàng vạn cánh cửa xoay vòng.
Thì ra... tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tôi đã ngủ không biết bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi kết ấn để mang tên nhóc Sasuke đến tương lai. Việc kết ấn làm phá vỡ nguyên tắc vận động của Tsukuyomi, thế nên cơ thể tôi cũng chịu tổn thương rất lớn, đó cũng là lý do một kẻ không biết đói, biết mệt lại bất tỉnh đến mê sảng.
Ngay lúc tôi quyết tâm tìm cách thoát khỏi dị giới này, tôi đã không lường trước được sự khó khăn của nó lại kinh khủng đến thế. Chưa kể đến việc phải mở rất rất nhiều cánh cửa để tìm kiếm những ký ức có sự xuất hiện của bản thân, thì việc kết ấn chỉ phù hợp với duy nhất một thời điểm mới khiến tôi phiền lòng vô cùng. Thất bại sau mỗi lần kết ấn nhiều vô kể, lại phải hao hụt năng lượng, có lúc tôi như kiệt quệ cả sức lực muốn gục ngã, nhưng vẫn cố lê lếch tấm thân tàn tạ mà tiếp tục tìm kiếm. Và thật may mắn, tôi đã tìm được. Tuy nhiên, cái kẻ tôi có quyền triệu hồi lại là một kẻ đang chiềm đắm trong hận thù càng khiến tôi thêm lo lắng, hi vọng sao Hinata có trị được hắn ta...
Tôi lấy tay xoa xoa hai thái dương. Nghĩ lại về giấc mơ khiến mình tỉnh giấc, bất chợt nhận ra sự bất hợp lý của nó. Nếu như tôi đang mơ thì tại sao tôi có thể cảm nhận rõ cơn đau ầm ĩ khắp cơ thể, mùi máu bao trùm khắp miệng và hơn hết, cảm nhận rất rõ dòng charka ấm áp xoa dịu sự ê buốt khắp người? Tất cả cảm giác đó, suy cho cùng đều rất thật.
Nó không hẳn là mơ, mà giống như... một đoạn ký ức vậy.
Càng suy nghĩ càng rối rắm. Tôi đứng lên, nhìn khắp không gian lần nữa. Cố tìm kiếm xem trực giác có cho phép tôi giải mã nỗi buâng khuân của mình hay không. Cho đến lúc cảm nhận rõ sự chuyển động của sự sống thế giới bên kia một cánh cửa, tôi lập tức bước vào.
"Chắc chắn, đó không phải là giấc mơ!"
---------------------
"Khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, thế giới của cậu sẽ hồi sinh một lần nữa..."
"Khi tuyết đầu mùa rơi, thế giới của mình sẽ hồi sinh ư?"
Sasuke lẩm nhẫm câu nói kì lạ bất chợt xuất hiện trong tâm trí mình, nghĩ mãi vẫn không sao biết được nguyên nhân về nguồn gốc của nó, cho đến khi cậu bé bên cạnh gọi lớn tên cậu thì Sasuke mới chợt bừng tỉnh trở lại thực tại - trở lại phía sân vườn trong khuôn viên nhà Uchiha.
"Onii-san..." Uchiha Chin ngượng ngùng gọi Sasuke.
Sasuke nhìn xuống đứa bé cao mới đến hông mình một cách khó chịu. Cực kì khó chịu. Gương mặt cậu bé rất giống Hinata, thanh tú và phúc hậu, chỉ riêng đôi mắt đen tuyền xa xăm thì lại y đúc Sasuke. Có lẽ, đó là nguyên do Sasuke khó chịu khi nhìn cậu bé, cậu ấy không muốn đối diện với một người mà khi chạm vào mắt người đó, hình ảnh của chính bản thân cậu trong quá khứ lại phản chiếu một cách tự nhiên đến đáng sợ. Sasuke không muốn, thực sự không muốn nhìn thấy nó. Bởi Sasuke biết yêu thương, biết rung động của quá khứ với cậu ấy đã chết từ lâu rồi.
Tại sao cậu lại phải trông đứa trẻ này hộ ba người kia trong khi họ lại cùng nhau thảo luận cách giúp tên Sasuke hiện tại cơ chứ? Mà thực ra cái cậu không thích nhất chính là thái độ của Hinata dành cho cậu cứ như thể cậu phải có trách nhiệm chăm sóc đối với đứa bé này, vì đó là nghĩa vụ hiển nhiên của cậu vậy.
"Onii-san..." Chin ngước lên, gương mặt ngây thơ đầy mong đợi, "Anh có phải là cha của Chin?"
Có một khắc nhỏ, tim Sasuke như ngừng đập.
"Không phải." Sasuke cố giữ vẻ điềm tĩnh, liếc mắt sang hướng khác, trong lòng không khỏi đặt nghi vấn liệu đứa nhỏ này thật sự có phải chỉ mới bốn tuổi hay không?
"N-Nhưng mẹ gọi anh là Sasuke... anh lại rất giống cha của Chin. Onii-san!"
"Tôi đã bảo không phải." Sasuke rút vạt áo mình ra. "Và tại sao nhóc lại có cái suy nghĩ kì lạ như vậy trong khi cái tên cha vô dụng của cậu đang nằm trong kia cơ chứ."
Có nét hụt hẫng thoáng qua trên mặt Uchiha Chin, nhưng cậu nhóc đã kịp rút lại cánh tay đang với theo vạt áo Sasuke, mọi thứ lại trở nên im ắng như ban đầu.
Chin dường như cũng nhận ra sự ác cảm của Sasuke dành cho mình. Đứa bé không khỏi giấu được nét đượm buồn trong biểu cảm, chậm rãi bước đôi chân nhỏ nhắn đi về phía trước, ngồi khoanh chân trên phiến đá trắng đục, hướng cặp mắt trong veo của mình nhìn về bầu trời xanh mát với vẻ thản nhiên, như thể, đó chính là thói quen của đứa bé. Vì sao một đứa nhóc bốn tuổi lại có một cái thói quen cô độc đến như vậy? Vì sao cái nhìn của một đứa bé chỉ mới bốn tuổi lại có thể chất chứa nỗi buồn khiến người khác phải xúc động đến như thế? Và hơn hết, vì sao Sasuke lại xúc đông trước nó?
"Nhóc không có bạn sao?" Sasuke hỏi, vô thức hỏi.
Chin hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của cậu, bờ môi chúm chím hé mở đắn đo, sau một lúc suy nghĩ, liền gật đầu: "Có."
"Vậy họ đâu?"
"Boruto và Shikadai đã đi dã ngoại rồi ạ."
"Sao cậu không đi dã ngoại với họ?"
Chin lắc đầu nguầy nguậy, nét miễn cưỡng khó giấu được qua nét mặt: "Em không muốn đi... Ở nhà cũng rất vui!"
"Hm?" Sasuke chau mày "Có thật vậy không?"
"Thật! E-Em nói thật!"
"Tôi chưa từng thấy ai chơi một mình mà bảo là vui cả."
Chin cúi gằm mặt không nói, cơ thể nhỏ xíu hơi run rẩy: "C-Cha... Cha đã dạy Chin không được nói dối người lớn. Thế nên em k...không nói dối anh đâu, onii-san... Em cảm thấy r-rất vui khi ở nhà..."
Có cái gì đó ê buốt trong khóe miệng Sasuke, Uchiha Chin quả thật rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi với nó, trưởng thành và nhẫn nhịn. Tuy nhiên, liệu sự khác biệt này có phải là một đặc ân, hay thực chất nó chỉ là sự bất hạnh dày vò trong thể xác nhỏ bé kia? Đứa bé này, nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi bất hạnh như vậy.
Sasuke bước lại gần Chin, vụng về mà xoa đầu cậu nhóc. Cậu ấy không biết vì sao mình lại làm việc này, có lẽ đó là trách nhiệm mà Hinata đã đặt lên vai cậu.
"Đồ ngốc, cậu có thể xin phép mẹ cậu đi chơi cùng bạn cơ mà. Tôi nghĩ mẹ cậu sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như thấy cậu cứ chịu đựng như vậy đâu."
"Onii-san... mẹ thực sự sẽ buồn sao?" Chin mở to mắt ngơ ngác quan sát thái độ đã thay đổi của Sasuke, và hơn cả thế, đứa bé rất bất ngờ trước lời khuyên của cậu ấy.
"Ừ, không người mẹ nào muốn con của mình phải đơn độc cả. Cậu càng có nhiều bạn tốt, càng vui vẻ mẹ cậu sẽ càng hạnh phúc." Sasuke nói, dẫu gương mặt vẫn sắc lạnh nhưng sự ác cảm đã không còn nữa.
"N-Nhưng nếu em đi chơi, mẹ sẽ rất cô đơn..."
"Ừ, có lẽ vậy."
"Onii-san..."
"Tuy nhiên, thấy cậu có bạn bè bên cạnh mới là điều mẹ cậu mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại."
Màu nắng chiều chói gắt vắt qua bờ vai Sasuke. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nụ cười của cậu thật sự để lại vô vàn ý nghĩa.
Một chút, rồi lại một chút, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn hai bên gò má Chin. Cậu bé bắt đầu khóc nất lên, tiếng khóc inh ỏi, vang vọng của một đứa trẻ bốn tuổi.
Sasuke không nói gì cả, cậu im lặng đứng đó để yên cho đứa bé tội nghiệp này trút hết nổi lòng. Nhớ lại lúc bằng tuổi đứa bé, cậu đã hồn nhiên và thích khóc nhè với anh mình biết bao nhiêu. Cho dù cậu luôn muốn quên hết những hồi ức đẹp đẽ giả tạo ấy đi, nhưng chúng vốn đã là một phần trong cuộc sống của cậu, có dằn xé, có chối bỏ cũng không thể lãng quên được. Nên dù vô lý thì thi thoảng trong giấc mộng của Sasuke, cậu ấy vẫn còn muốn guồng quay thời gian mang mình trở lại thời thơ ấu ấy.
...
Cuối cùng thì tiếng khóc cũng nhỏ dần thành tiếng nất nghẹn ngào. Uchiha Chin giơ đôi mắt đỏ hoe chớp chớp nhìn Sasuke với vẻ biết ơn:
"Onii-san, anh đúng là người tốt."
Sasuke nhếch môi cười, thật là trớ trêu khi một kẻ phản bội như cậu lại được một cậu bé ca ngợi: "Tôi sẽ ghi nhận điều này."
"Tôi cũng vậy."
Sasuke không quá ngạc nhiên khi nghe tiếng nói phát ra phía sau mình, cậu hơi thở dài bất cần, quay lại nhìn nữ chủ nhân của ngôi nhà:
"Xong hết rồi à?"
Hinata gật đầu. Cô ấy cười ôn hòa với cậu, rồi quay sang ngoắc gọi Chin: "Chin, lại đây."
"Mẹ chuẩn bị đồ cho con sang nhà Boruto rồi đấy. Thầy Shino sẽ đưa con đi, thế nên hãy ở lại đó hai ngày để chơi đùa cùng các bạn của con nhé, được chứ?"
"Vậy mẹ thì sao?" Chin nắm cánh tay Hinata lay lay.
"Mẹ sẽ cùng với Sasuke-onii-san tìm cách đánh thức cha dậy. Nhưng công việc này lại nguy hiểm đến một đứa bé như con, thế nên con hãy tránh mặt đi vì nếu cha dậy rồi mà thấy Chin bị thương thì cha sẽ rất buồn đấy."
"Có thật nhất định cha sẽ tỉnh lại không ạ?"
"Ừm. Nhất định."
"N-Nhưng lỡ mẹ bị thương thì sao? Cha còn buồn hơn khi thấy mẹ bị thương ấy!"
"Không sao đâu! Mẹ đảm bảo với Chin mẹ sẽ không sao cả. Sasuke-onii-san là người tốt, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ cho mẹ mà."
Chin nghe đến đây thì hoàn toàn bị thuyết phục, gật gật đầu tin tưởng Hinata: "Vâng, con hiểu rồi!"
"Ngoan lắm, hãy đi mau đi, thầy Shino đang chờ con đấy!"
Chin nghe lời mẹ, nhưng cậu bé dường như muốn chắc chắn hơn, quay lại nhìn Sasuke đầy thành khẩn: "Onii-san, anh hãy hứa sẽ bảo vệ an toàn cho mẹ Chin, nhé!"
Sasuke cảm giác hai bên thái dương giật giật, cậu lườm Hinata rồi cố gắng nặng ra một nụ cười giả tạo với cậu bé, đáp: "Ừ."
...
Một đám mây bất chợt trôi nhẹ che khuất một phần của mặt trời, không khí cũng dễ chịu hẳn ra. Sasuke phải đảm bảo chắc chắn Chin đã hoàn toàn đi khỏi thì cậu mới bắt đầu thả lỏng được bản thân khỏi sự gượng gạo.
"Thật phiền phức!" Cậu ấy nhìn về phía đám mây, nói trống không.
"Sao?" Hinata đứng cạnh cậu ấy cũng nhìn cùng một hướng, vờ như không nghe thấy.
"Nếu không vì lời hứa với tên Naruto chết tiệt, tôi đã không phải vướng vào cái mớ rắc rối của gia đình cô rồi."
"Ý cậu là gia đình của tôi và cậu ư?" Hinata đáp trả.
"Hm."
Sasuke cảm tưởng mình đang bị Hinata dắt mũi. Chỉ trong vòng một buổi mà cô ấy hết cố ý chọc cậu tức điên lên, lại giở trò buộc cậu phải hứa hẹn với Chin mà không thể từ chối. Sasuke có chút ngờ vực về nhân cách cô gái này. Hinata ở hiện tại đã thay đổi quá nhiều so với trí tưởng tượng của cậu, một sự thay đổi "quen thuộc" đến đáng sợ.
"Cậu đang lo lắng sao, Sasuke?" Hinata đột nhiên áp mặt đối diện Sasuke, bởi chiều cao của họ tương đương nhau.
"Gần quá!" Sasuke lập tức né tránh.
"Xin lỗi cậu." Hinata ngượng ngùng lùi lại. Có lẽ dù vẻ ngoài và tính cách đã thay đổi rất nhiều, nhưng cái thói quen đỏ mặt thì vẫn còn đeo bám cô ấy đến giờ.
Sasuke thở dài trong lòng. Cậu ấy thực sự không chắc lắm về phản ứng của mình. Rõ ràng đã từng có rất nhiều đứa con gái tiếp cận cậu, đụng chạm vào cậu mà cậu chưa lần nào cảm thấy bối rối với bọn họ. Vậy mà khi gương mặt Hinata chỉ mới vừa cách cậu vài inch, thì Sasuke lập tức lúng túng hẳn đi.
Sau cùng, không muốn tiếp tục vướng bận vào tình huống khó xử nữa, mà thật ra là do cậu chẳng muốn để tâm những việc không đáng. Vì với cậu, bất kì thứ cảm xúc nào dành cho Hyuga Hinata hay Uchiha Hinata ngay đây đều là thừa thải cả. Cậu nghiêm túc trở lại:
"Được rồi, không phải cô đang cần tranh thủ thời gian sao Hinata? Hãy vô vấn đề chính đi."
Nét mặt và ánh mắt Hinata lập tức thay đổi, cô ấy thận trọng giải thích cho Sasuke mà không nói thừa một lời nào:
"Để hiểu rõ hơn về kế hoạch, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe về nguyên lý vận hành Tsukuyomi của Sasuke."
"Tsukuyomi của Sasuke chỉ có thể kích hoạt được nhờ nhẫn thuật của con mắt Rinnegan bên trái. Khi kích hoạt sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, Sasuke sẽ điều khiển tâm trí của kẻ thù khiến hắn ta hoàn toàn bị kiểm soát như một con rối. Thứ hai, anh ấy sẽ đưa thể xác của kẻ thù đi vào một dị giới không xác định, tuy nhiên, nhược điểm của trường hợp này là Sasuke cũng đồng thời rơi vào dị giới do mình tạo ra. Bên cạnh Sasuke, Naruto cũng là người kế thừa sức mạnh của Lục đạo hiền nhân thế nên charka của cả hai có sự liên kết vô hình với nhau. Chính vì vậy, Naruto có thể vận hành charka Vỹ thú để tạo ra một cổng không gian kết nối với dị giới của Sasuke. Nhưng, nhẫn thuật của cậu ấy lại có hạn chế về mặt xác định thời điểm, đó là lý do suốt một năm nay chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều lần bước vào dị giới mà không thể tìm ra được anh ấy."
Hinata hơi cúi mặt, việc thuật lại điều này có lẽ quá sức với cô ấy.
"Mặc dù vậy, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Và thành quả của sự nỗ lực là chúng tôi đã khám phá ra được một cơ hội thành công rất lớn, rằng nếu như người bước vào dị giới sở hữu đôi mắt Saringan thì họ có khả năng sẽ liên lạc được với chủ nhân Tsukuyomi và đánh thức họ."
"Nếu nói như cô thì cho đến nay các người vẫn chưa tìm được người như vậy, đúng không?"
Hinata gật đầu, sự tuyệt vọng của một năm ròng tìm kiếm đâu đó thoáng qua trong ánh mắt cô ấy.
"Đừng có mà trưng cái bộ mặt đó ra với tôi!"
Sasuke bỗng nhiên cảm thấy tức giận, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Hinata, bàn tay bất chợt vươn ra giữ chặt bờ vai cô ấy. "Không phải bây giờ cô đã tìm được rồi sao! Chính là tôi đây!"
"Sa...suke..." Hinata kinh ngạc.
"Tôi đã hứa sẽ cứu hắn ta, tôi nhất định sẽ làm được, Hinata. Vì vậy cô hãy mạnh mẽ lên!"
Cảnh vật xung quanh thoáng chốc như vô hình trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy. Đâu đó nơi góc khuất trái tim Hinata lạc mất một nhịp trước người con trai trẻ tuổi đang vụng về an ủi mình, cô ấy khẻ cười. "Cảm ơn cậu, Sasuke!"
Sasuke bối rối khi nhận ra hành động quá khích của mình, lập tức thu tay lại. Gằn giọng: "Chỉ là... tôi không muốn trở thành kẻ thất hứa thôi. Nên cô đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Hãy nói tiếp đi"
"Ừm." Hinata cũng không muốn khiến cậu ngượng ngùng, cô ấy tập trung trở lại. "Theo như tình hình đang diễn ra bây giờ, chúng tôi tin chắc chắn việc cậu xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên mà Sasuke chính là người đã triệu hồi cậu. Vậy nên khả năng giải cứu của chúng ta sẽ thành công là rất cao."
"Tôi cũng đã suy đoán được điều này ban nãy, ngoài hắn ta ra thì ở thời điểm tôi đang sống không ai đủ khả năng mở một Tsukuyomi cả." Sasuke gật gù đồng thuận, "Dẫu vậy tôi không hiểu một chuyện, tại sao lại là tôi trong khi hắn ta có thể triệu hồi một Sasuke ở thời điểm khác mạnh hơn hoặc ít ra..."
"Tốt bụng hơn, đúng chứ?" Hinata chen ngang, bỏ qua gương mặt đang cau có của Sasuke dành cho mình, cô ấy tiếp tục nói. "Tôi không nghĩ tự nhiên mà anh ấy triệu hồi cậu đâu, Sasuke. Có thể vì dòng thời gian của cậu đang sống đáp ứng được yêu cầu của Tsukuyomi chứ không phải ở dòng thời gian khác, từ đó mà Sasuke mới kết ấn triệu hồi được."
"Ý cô là hắn ta chọn bừa vì không còn cách nào khác đúng không?"
"Dù Sasuke chọn bừa thì chắc chắc vai trò của cậu vẫn là quan trọng nhất, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, Sasuke!"
"Cô nghĩ tôi sẽ vui khi cô an ủi kiểu này ư? Thậm chí còn không thèm phủ nhận, Hinata." Sasuke lườm cô ấy.
"X-Xin lỗi cậu." Hinata phì cười.
"Vậy chốt lại vấn đề là Naruto sẽ mở một con đường dẫn đến Tsukuyomi, tôi bước vào đó, sử dụng Saringan của mình để tìm Sasuke và mang hắn trở về. Còn vấn đề gì cần lưu ý nữa hay không?" Sasuke thận trọng hỏi.
"Còn một vấn đề nữa mà cậu đã quên mất đấy."
"Hm?"
"Bảo vệ cho tôi, vì tôi sẽ đi với cậu."
Sasuke cảm thấy đỉnh đầu như bóc khói. Câu thực sự đã quên mất việc Hinata sẽ đi cùng minh chứ đời nào để yên cho cậu một mình tự tung tự tác. Cô ta thực sự tinh quái đến bực mình. Bây giờ thì cậu nhận ra rồi, nhận ra cái kiểu cách nói chuyện này có nguồn gốc từ đâu rồi. Cậu ấy quay gót tiến vào nhà, trước khi đi không quên bỏ lại sau lưng một câu nói với Hinata:
"Tôi đã từng hoài nghi việc hai người là vợ chồng chỉ là tưởng tượng. Nhưng giờ tôi hoàn toàn tin rồi, Uchiha Hinata!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top