CHAP 20. VỊ CỨU TINH KHÔNG MONG MUỐN

Tôi mở cánh cửa màu xanh và bước vào một thế giới nữa do mình tạo ra. Tsukuyomi của tôi đã đưa chính tôi đi qua không biết bao nhiêu là dị giới từ quá khứ đến tương lai rồi, dù tất cả dị giới đều là thực tại trong vòng thời gian, thì duy nhất một mình tôi lại là ảo ảnh hư vô, không hình dạng, không lời nói. Tôi không đoán được mình đã ở trong dị giới này bao lâu? Tại đây, bao trùm một vùng rộng lớn là vô số cánh cửa, thế nên tôi chỉ việc mở từng cánh và đi vào một nơi nào đó để quan sát hay tận hưởng bầu không khí, vì ngoài việc làm này ra thì tôi cũng không biết phải làm gì khác cả. Trong Tsukuyomi, dòng thời gian sẽ ngừng dịch chuyển, tôi cũng không có cảm giác mỏi mệt hay đói khát, không thể nếm được bất kì mùi vị nào hay chợp mắt được dù chỉ một giấc nhỏ. Thật nực cười khi nguồn sống không bị rút cạn là khao khát của biết bao nhiêu người lại trở thành thứ tôi căm hận nhất.

Tôi bước qua cánh cửa thứ hai trăm, tôi cho là vậy, hơi dụi mắt để quan sát rõ hơn thế giới mình vừa đến, ngay lập tức, hiện ra ngay trước mắt tôi là bóng dáng cô gái ấy, rạng rỡ cười tươi như đóa hoa cẩm chướng, lộng lẫy như một nữ thần trong chiếc đầm trắng tinh khôi. Hinata thật đẹp... thật sự vô cùng xinh đẹp.

Thì ra, tôi đang trở lại tuổi hai mươi, trở lại ngay chính ngày diễn ra đám cưới của mình.

Tôi thản nhiên quan sát cô dâu quý giá của tôi, cô ấy không ngừng đi qua đi lại quanh căn phòng thay đồ với một mảnh giấy nhàu nát trên tay, một lúc sau, Hinata cũng chịu dừng lại, cô ấy hít thở thật sâu, nhìn mảnh giấy lần cuối trước khi quăng nó vào sọt rác bên cạnh. Vô tình, quay mặt sang hướng đối diện với tôi, cất lời:

"Sasuke..."

Tôi thoáng giật mình, cô ấy thấy được tôi ư?

"Sasuke, em nhất định sẽ làm được, em nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho anh." Nói đến đây, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, sau cùng theo tiếng gọi của Sakura ngoài cửa mà tiến ra.

Tôi nhẹ nhõm bước lại sọt rác, tò mò muốn biết cô ấy đã chuẩn bị bất ngờ gì cho tôi đây. Cho đến khi một vài nét chữ hiện lên trong mắt tôi, tôi lập tức thẩn thờ. Tôi nghĩ, tôi có thể đoán được cô ấy mới vừa làm gì rồi.

Nhớ lại cái ngày mà tôi cầu hôn cô ấy, Hinata đã bất tỉnh sau khi đeo chiếc nhẫn đính hôn lên ngón áp út. Vậy mà lúc đám cưới diễn ra, cô ấy lại hoàn toàn bình tĩnh nói lời yêu tôi tại Thánh đường làm tôi hết sức bất bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ Hinata có thể nói lên được những suy nghĩ như thế ra bằng lời, hay ít nhất là bằng hành động yêu thương. Nhưng ngày hôm đó, cô ấy đã đứng trước toàn thể quan khách trong buổi tiệc mà nắm lấy tay tôi, chủ động công khai cảm xúc của mình cho biết bao nhiêu người nghe thấy. Tôi cứ ngỡ đó là do cảm xúc bộc phát mới khiến Hinata có được dũng khí như vậy, song, hóa ra thành quả ấy có được là do cô ấy đã âm thầm chuẩn bị sẵn từ khi nào mà tôi không hề hay biết, chỉ mãi cho đến tận hôm nay.

Tôi men theo mảnh vườn nhỏ để theo dõi quang cảnh hôn lễ, cảm giác thật thú vị khi có cơ hội được nhìn lại khoảnh khắc tươi đẹp này một lần nữa. Giữa một thánh đường ngoài trời rợn ngợp màu trắng thuần khiết, cô dâu mặt ửng đỏ, e thẹn nhìn chú rễ đang cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, không vội trả lời câu hỏi của vị linh mục, mà nắm chặt bàn tay hắn ta nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ vốn đã in sâu trong tâm trí tôi:

"Sasuke, ngay bây giờ, e-em thật sự rất hạnh phúc... Thậm chí đến việc thưởng thức món bánh gato ngọt ngào này cũng khiến em rất hạnh phúc. Nhưng anh biết không, không phải vì món bánh này quá ngon, mà do trong lúc ăn nó mùi vị của chén cháo lần đầu tiên anh nấu cho em bất giác lại dâng trào trong miệng. A-Anh, liệu có còn nhớ chén cháu lần đầu tiên anh nấu cho em lúc em bị thương do Saringan chứ? Em đã ăn hết sạch dù cách nêm nếm của anh thật sự rất tệ đấy! Em nghĩ mình đã phải cố gắng lắm mới nuốt trôi nổi..." Nói đến đây, cô ấy bật cười khúc khích.

"Tuy nhiên, nếu như được quay trở lại ngày hôm đó một lần nữa, nếu như anh có nấu tệ hơn đi chăng nữa, em chắc chắn cũng sẽ ăn hết như lần đầu. Sasuke này, tình cảm của anh rất giống với mùi vị của chén cháo ấy, mặn chát, thậm chí khi ăn xong còn giữ lại vị đắng trên đầu lưỡi. Ấy vậy mà, cái thứ mùi vị lạ lùng này lại là thứ không thể thiếu được trong cuộc sống của em anh à. Nếu như ngày hôm đó không có chén cháo của anh, em chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết, nếu như hương vị của nó bình thường như bao người nấu, em chắc chắn đã lãng quên từ lâu rồi, và nếu như không phải do chính tay anh vào bếp để thực hiện, trái tim em liệu có vì nó mà rung động? Vì vậy, Sasuke, anh đừng bao giờ tự trách bản thân chưa xứng đáng với em, âm thầm chịu đựng những cơn ác mộng, hay giữ chặt những cảm xúc cho riêng mình nữa. Kể từ bây giờ, em sẽ không để anh phải cô độc, trên mỗi bước đường anh đi, dẫu có khó khăn thế nào thì em cũng sẽ đồng hành cùng anh, trong ngôi nhà rộng lớn kia, dẫu có bao nhiêu khoảng trống thì em vẫn sẽ lấp đầy cùng anh. Thế nên, xin anh, hãy cho phép em... được cảm nhận mọi niềm vui và nỗi đau cùng với anh, được không?"

Hàng mi cong vút rung động dưới ánh nắng chiều xao xuyến tâm can hắn ta, và cả tôi, một lần nữa.

Tôi quan sát cái vẻ mặt ngây ngốc của cái tên khốn chết tiệt đang kinh ngạc vì xúc động kia. Trông con ngươi rung rung của hắn ta quả thật như sắp chịu không nổi mà bật khóc lên vậy, thế mà hắn cũng ráng kiềm chế lại giọt nước mắt của mình, dùng tay thấm những giọt lệ ngay khóe mắt của Hinata: "Đồ ngốc. Em đang cầu hôn anh sao!"

"Ừm, là cầu hôn anh đấy. Vậy anh có muốn trói buộc cuộc đời này cùng với em không?" Hinata cười, mạnh dạn đề nghị.

"Em nghĩ ai muốn thưởng thức được tay nghề của Sasuke này cũng được sao? Thế nên em hãy chuẩn bị tâm lý để cả đời này ăn mãi thức ăn có mùi vị như chén cháo dở tệ kia đi." Ánh mắt hắn lấp lánh, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện.

"Ừm! Em đồng ý, nhưng với điều kiện, anh phải ăn cùng em." Hinata càng cười lớn hơn.

Hắn ta cũng cười toe toét nhìn cô ấy, rồi quay sang vị linh mục đang bị cặp đôi cướp mất vai trò kia: "Tôi có thể hôn cô ấy chưa?"

Vị linh mục lúng túng đến ho sặc sụa, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà tuyên bố:

"Ta xin chính thức tuyên bố, cả hai đã là vợ chồng."

Chỉ đợi có thế, hắn ta lập tức dùng hai tay nhấc bổng cô dâu trong vòng tay, nụ cười hạnh phúc tràn ngập gương mặt cả hai, từng chút từng chút một trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn. Khắp khu vườn, tiếng reo hò cũng vang ầm cả lên. 

Một không gian ngập tràn hạnh phúc viên mãn, một hôn lễ mà cả đời hắn ta không bao giờ dám mơ đến thành hiện thực. Tôi ngơ ngác chìm đắm trong sự ngọt ngào đó thêm lần nữa, khác ở chỗ, lần này, tôi có cảm giác mình chính là người ngoài cuộc đang vui mừng cho một đôi nam nữ mới nên duyên chứ không còn là kẻ đang cười ngoác tận mang tai kia nữa. Bất giác, lồng ngực lại réo đau ầm ĩ, tôi quay gót rời đi trước khi kịp nghe hết lời hứa hẹn của hắn ta.

"Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, Hinata." 

Hắn đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, hắn đã hứa sẽ nấu ăn cho cô ấy cả đời này... Hắn ta... Tôi... đã hứa như thế cơ mà! Vậy giờ nhìn xem tôi lại đang làm cái quái gì ở chốn này đây. Tôi bước vội đi, rồi nhấc bỗng chân lên để chạy thật nhanh đánh rơi những giọt nước trên khóe mắt lại phía sau. 

Tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại cảnh tượng này thêm bất cứ lần nào nữa, lời cầu hôn của Hinata vốn dĩ đã luôn khắc sâu trong trái tim tôi rồi. Bởi, cả đời tôi thực sự hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc đó, xúc động nhất cũng chỉ vì khoảnh khắc đó mà rơi nước mắt.

Tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này, bằng mọi cách, bằng mọi giá, tôi phải thoát được!  

"Hinata, anh nhất định sẽ trở về!"

-------------------------

Kakashi giao cậu nhóc bốn tuổi kia cho Naruto chăm sóc, còn thầy ấy đã thay Naruto đưa Sasuke đến một căn phòng.

"Tôi sẽ cho em gặp một người, dù biết em không sợ hãi gì cả, nhưng ít ra em cũng hãy chuẩn bị tinh thần trước đi, Sasuke."

Sasuke không để tâm lời nói của Kakashi, cậu bước theo sau thầy ấy. Rồi cho đến khi cánh cửa bật mở, hình ảnh căn phòng ập đến trước mặt cậu nhóc, Sasuke mới thực sự kinh hoàng. 

Và... nếu có một từ để diễn tả cho tâm trạng lúc này, Sasuke sẽ dùng từ "khủng khiếp".

Cậu nhóc như ngừng thở hoàn toàn, toàn thân run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Có thể nói cả thế giới của cậu giống như đang sụp đổ từ từ khi chứng kiến kẻ trước mắt.

Mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc trong căn phòng nhỏ gọn, hàng tá thiết bị y tế đang chồng chéo chất quanh một chiếc giường trắng xóa. Tiếng kêu "bíp, bíp" của máy đo điện tim hòa cùng hơi thở của người nằm trên giường một cách chậm rãi đến tê dại. Kẻ đó không có cánh tay trái, cơ thể gầy gò nhợt nhạt trong bộ đồ ngủ màu chàm, mắt nhắm chặt và mái tóc dài phủ nhẹ trên vầng trán càng làm hắn ta trông thêm thê thảm.

Sasuke không sao tin được vào mắt mình, cái kẻ yếu ớt đó không thể nhầm lẫn được chính là... mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Sasuke hỏi trong vô thức.

Kakashi vốn dĩ đã lường trước được phản ứng này của Sasuke khi đưa cậu nhóc vào đây, thầy ấy từ tốn tiến đến đứng cạnh cậu nhóc và nhìn vào người bệnh nhân trên giường, đau xót nói: "Một năm trước, Uchiha Chin - con trai của cậu ấy bị bắt cóc."

"..."

"Kẻ bắt cóc là Otsutsuki Toneri trên Mặt trăng. Hắn ta - một kẻ đơn độc và bệnh hoạn với ước mơ là được thoát khỏi thực tại khô cằn bằng cách vĩnh viễn rơi vào mộng cảnh của Tsukuyomi. Hắn ta đã từng một lần đến yêu cầu Sasuke giúp hắn, nhưng cậu ta đã từ chối vì khi sử dụng năng lực này không những hắn, mà bản thân Sasuke cũng sẽ cùng rơi vào Tsukuyomi. Và lời từ chối đó... Toneri đã không cam tâm chấp nhận.

Toneri ghi hận trong lòng, toan tính sẽ cướp mất thứ Sasuke yêu thương nhất để cậu ấy phải chấp nhận điều kiện của hắn, và sự lựa chọn của hắn chính là Uchiha Chin. Vào mùa đông năm trước, nhân lúc Chin đang tham gia một buổi dã ngoại với lớp của mình, Toneri đã cùng binh đoàn của mình bắt cóc thằng bé. Hắn ta để lại một huyết thư yêu cầu Sasuke phải ký tên vào với một thỏa thuận: Toneri sẽ thả Chin ra và không bao giờ được trở lại Trái đất, đổi lại, Sasuke sẽ trả giá bằng chính nhãn lực của mình."

Nói đến đây, Kakashi ngừng lại, quay sang nhìn cậu nhóc: "Theo cậu, Sasuke có đồng ý hay không?"

"Không." Cậu nhóc trả lời dứt khoát.

"Chính xác!" Kakashi gật đầu. "Sasuke đã tức giận cùng cực, cậu ấy với Naruto kéo lên Mặt Trăng để đánh bại Toneri. Nhưng... vấn đề ở chỗ, Toneri không phải đồ ngốc, hắn ta đã lường trước được hành động này của Sasuke và cho binh lính của mình giấu Chin vào một chiếc hộp kín không một lỗ thông khí, đặt ở nơi không ai có thể tìm thấy được ngoài hắn. Chính vì thế, với một kẻ quá mưu mô đến bệnh hoạn, Sasuke đã phải chấp nhận bản thỏa ước để rồi rơi vào Tsukuyomi đến ngày hôm nay. Và cũng may mắn là lúc Naruto tìm được Chin để đưa cậu bé ra khỏi chiếc hộp kín kia, cậu bé chỉ bị hôn mê lâm sàn. Nếu lúc đó Sasuke chần chừ một giây nữa thôi, Chin có lẽ đã không thể qua khỏi..."

"..."

Kakashi quan sát thái độ lạnh lùng giữ nguyên của Sasuke, cố gắng thử tìm kiếm chút rung động ở cậu nhóc: "Cậu ấy đã làm đúng nghĩa vụ của một người cha là bảo vệ con trai mình, Sasuke."

Nhưng trái lại, Sasuke chỉ siết chặt lòng bàn tay: "Không, hắn ta chỉ là đồ vô dụng!"

"Không đâu Sasuke, hành động của cậu ấy chứng tỏ cậu ấy rất yêu thương gia đình của mình, sẵn sàng hi sinh cho con trai của mình, cậu ấy không phải vô dụng."

"Dù mục đích của hắn là đúng đắn đi chăng nữa, thì việc hắn bị lừa và trở nên thảm hại như bây giờ chứng tỏ hắn rất vô dụng!" Ánh mắt Sasuke một chút cảm xúc cũng không có.

"Cậu đang tự nói chính mình đấy..." Kakashi lắc đầu.

"Hm!" Sasuke cười khẩy.

Cậu ấy căm hận nhìn chính mình, vạn lần cũng chưa từng nghĩ đến tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Cậu thà không biết được tương lai mình ra sao, thà chết trong trận chiến với Itachi còn hơn là chứng kiến sự thật trước mặt. Tại sao hắn ta lại trở về Konoha? Tại sao lại lập gia đình? Và hơn hết, tại sao hắn lại thảm hại đến như thế? Với Sasuke mười sáu tuổi, cái kẻ bệnh tật trên giường giống như một mầm bệnh ám ảnh tâm can cậu nhóc, làm cậu nhóc chán ghét đến kinh tởm.

"Naruto muốn tôi cứu hắn ư?"

"Có lẽ vậy." Kakashi gật đầu,

"Hm... cứ nghĩ đã chết từ lâu rồi, không ngờ lại có thể sống đến tận bây giờ. Nhưng, với một thân thể tàn tật ốm yếu, lại hôn mê suốt một năm thế này, thật sự, hắn có khác gì một cái xác vô dụng kia chứ?" Sasuke đưa ánh mắt vô tình của mình hướng về phía Kakashi, "Tôi cứu hắn, cứu hắn rồi lại để hắn tiếp tục làm một tên vô dụng hay sao?"

"Sasuke..."

Sasuke nắm chặt lòng bàn tay lại giận dữ. Sau cùng, không thể kiềm chế được nữa, cậu ấy vận charka và chỉ tay về phía người bệnh nhân mà quát lên:

"SỐNG MÀ LẠI KHÔNG BẰNG CHẾT! THAY VÌ CỨU HẮN, SAO KHÔNG ĐỂ CHÍNH TAY TÔI GIẾT HẮN CHẾT QUÁCH LUÔN CHO RỒI!"

"Sasuke! Bình tĩnh lại!" Kakashi kinh ngạc lập tức ngăn cản.

"TRÁNH RA!"

"SASUKE!!!"

"CỨ ĐỂ MẶC CẬU TA, KAKASHI-SENSEI!"

...

Không gian im bặt hoàn toàn trước giọng nói nữ tính phát ra ngoài cửa phòng.

Sasuke quay phắt lại theo quán tính. 

Một cô gái nhỏ nhắn ngang nhiên đứng đối diện cậu. Cơn gió bất chợt thổi ngoài khung cửa sổ lùa vào làm mái tóc dài chấm hông lay nhẹ, gương mặt thanh tú mệt mỏi nhìn cậu chằm chằm.

Cô ta... Byakugan... Cô ta là người Naruto và Kakashi đã nhắc đến... 

"H-Hinata..." Sasuke vô thức gọi tên cô ấy. Cậu không đoán được vì sao cô ấy xuất hiện ở đây. Tình huống này khiến Sasuke bỗng chốc trở nên bối rối hẳn đi.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Đây là nhà của tôi, còn người này, là chồng của tôi, Sasuke." Hinata bình thản đáp.

"..."

Hinata không quan tâm sự sửng sốt của Sasuke, vừa tiến lại gần cậu nhóc vừa nói, lời thốt ra dứt khoát vô cảm nhưng sao lại thê lương lạ thường: 

"Nếu như cậu muốn giết chết anh ấy, cứ việc ra tay đi, Sasuke. Dù sao một năm qua anh ấy cũng không hề rời khỏi được chiếc giường này, đúng như lời cậu nói, anh ấy chẳng khác gì một cái xác cả."

Chấn động cả đầu óc, Sasuke cảm giác mọi thứ như một giấc mơ mà cậu mãi chìm đắm vào không sao tỉnh dậy được.

Hinata im lặng nhìn cậu, cả cơ thể mỏng manh chợt run run, Sasuke có thể thấy rõ khóe mắt cô ấy đã đỏ ngầu, nhưng dường như cô ấy không quan tâm đến việc cậu ấy có nhận ra hay không, tiếp tục nói:

"Cả năm qua, người này đã nằm bất động như vậy cả năm qua rồi! Thời gian chăm sóc, chi phí điều trị cho anh ta thực sự khiến tôi như muốn điên loạn vì phải lo lắng. Chưa kể ai biết rằng anh ta có thể tỉnh dậy được hay sẽ mãi mãi sống cuộc đời thực vật như thế này? Trong khi đó, tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn cả một tương lai phía trước, tôi làm sao có thể bỏ phí cả cuộc đời mình để chỉ bên cạnh anh ta cơ chứ! Tôi lại không thể giết anh ta được vì như thế chẳng khác gì tự chôn vùi cuộc đời tươi đẹp của mình. Nhưng cậu thì khác, Sasuke. Cậu không phải người ở thế giới này, cậu lại muốn trở thành kẻ tàn nhẫn như anh trai cậu, hơn nữa, không phải cậu đang rất căm hận kẻ vô dụng này sao? Nếu đúng, thì xin cậu, van xin cậu hãy ra tay đi Sasuke, đừng chần chừ mà hãy dứt khoát giết chết anh ta thật nhanh gọn đúng như cách thức của cậu."

"Cô..." Sasuke kinh hoàng mở to mắt trước sự nghiêm túc của cô ta. Sao cô ta có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế mà không hề run rẩy dằn vặt?

"Cô có biết mình đang nói cái quái gì không?"

"Tôi biết, Sasuke."

"Và cô thực sự muốn tôi giết hắn?"

Hinata gật đầu.

Sasuke trợn tròn mắt. Lời nói, biểu cảm và thái độ cô ta không hề nao núng hay sợ hãi. Cô ta giống như một bức tượng sáp vô hồn vô cảm. Hơn hết, cô ta càng giống như một kẻ mà cậu đã đối diện năm cậu 9 tuổi, kẻ giết chết tất cả người thân của mình mà không hề rơi giọt lệ nào - Uchiha Itachi. Dù cách thức tàn nhẫn khác nhau, nhưng kì lạ thay hai người này bỗng trở nên giống nhau kinh khủng.

"Chẳng phải cô là vợ tên khốn này sao? Cô có biết lời lẽ mình nói ra rất kinh tởm không hả?" Sasuke nghiến chặt răng giận dữ, thật sự rất giận dữ.

"Tôi không cần biết tại sao hắn lại kết hôn với cô. Nhưng không phải hắn là cha của con trai cô sao? Không phải hắn ta đã cứu thằng bé mới trở nên như thế hay sao? Cô là mẹ con cô, là vợ hắn ta mà lại có thể thốt ra những câu nói khủng khiếp như vậy với chồng mình ư? CÔ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG!?"

Dứt lời, cậu ấy đẩy mạnh Hinata bật ngửa ra sau, Saringan sáng lóe như muốn thiêu đốt cô ấy.

Kakashi hốt hoảng đến đỡ Hinata, nhưng cô ấy đã ra hiệu cho thầy ấy dừng lại, chậm rãi ngồi dậy. Cô ấy mặc kệ sự chết chóc toát ra từ cậu nhóc, từ từ tiến lại gần, một tay giữ chặt thành giường, một tay đặt lên ngực trái Sasuke trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên cánh môi:

"Tất nhiên, tôi vẫn là một con người với trái tim nóng đang đập liên hồi như cậu rồi, Sasuke."

"Ý cô là sao?"

"Hãy nghe xem tiếng tim cậu đang đập mạnh như thế nào đây này. Chứng tỏ, cậu vẫn có cảm xúc đúng chứ, Sasuke!"

"Cô..." Sasuke bỗng cảm thấy ngượng ngập hẳn đi. Cậu ngơ ngác không thốt nên lời. Cô gái này là cùng một người với cô gái lúc nãy, đúng chứ?

Hinata có thể hiểu được Sasuke đang nghĩ gì, nụ cười chân thật nở rộ dành cho cậu:

"Tôi không có bị đa nhân cách đâu Sasuke! Sở dĩ, tôi làm như thế vì nếu không nhẫn tâm hơn cậu, liệu cậu có chịu trút hết sự khó chịu đang giữ trong lòng mình không? Cậu vốn dĩ không hề muốn giết chết anh ấy, chẳng qua hiện thực quá khắc nghiệt so với những gì cậu đã mong chờ, nên cậu mới không tự chủ được hành động của mình mà thôi, Sasuke."

"Ý cô là cô đang thử lòng tôi ư?"

"Ừm. Và may quá là cậu đã không ra tay thật."

"Đồ ngốc! Nếu như không phải như cô mong muốn, nếu như tôi thực sự ra tay thì mọi chuyện sẽ thế nào hả!" Sasuke thẳng thắn bộc lộ cảm giác của mình trước khi cậu ấy kịp nhận ra.

"Nếu như vậy thật thì... tôi sẽ ngăn cản cậu lại và nhờ Naruto "tống cổ" cậu về lại thế giới của mình, Sasuke!" Hinata che miệng cười khúc khích, hình như việc trêu chọc cậu khiến cô ấy rất vui vẻ.

"Cô dám..."

Hinata nắm chặt hai bàn tay của Sasuke làm cậu nín bặt, chân thành nhìn cậu:

"Vậy bây giờ, nếu như không thể ra tay được thì hãy giúp tôi cứu anh ấy, nhé, Sasuke!"

Một tia nắng thoáng phớt qua trên gương mặt cả hai. Trong không gian sặc mùi đàn ông này, sự xuất hiện của Hinata giống như một vệt sáng lạ lẩm xua tan đi chút mây đen mịt mù của tâm can cậu nhóc. 

Có lẽ, cậu ấy có thể hiểu được một chút lý do mình đã lựa chọn người người phụ nữ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top