CHAP 2. LẦN ĐẦU NÓI CHUYỆN

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Sasuke nhận hình phạt.

Tại văn phòng Hokage, bầu không khí bao quanh cực kì căng thẳng. Tsunade ngồi trầm ngâm, Shizune đứng cạnh chỉ dám nhỏ nhẹ nói:

"Ngài không thể làm thế đâu Hokage sama, tiểu thư Hinata thật tội nghiệp mà..."

"Ta cũng không muốn, em nói xem Sakura, nếu là em, em có làm được không?" Tsunade hướng mắt về phía cô gái tóc hồng đang đứng suy tư.

"Không, thư sư phụ!" Sakura buồn rầu đáp.

"Thế thì trong số các kunoichi, ai là người phù hợp nhất?"

"Thưa... là Hinata ạ!" Sakura nói mà như sắp nổ tung, cô muốn tự vẫn nếu đó là cách tốt nhất bây giờ.

Cuộc nói chuyện của họ thật ra không phải là một bí ẩn gì cả. Toàn bộ sự việc diễn ra ngay sau khi Sasuke chấp nhận hình phạt, một số thành phần vốn hận thù làng Lá đã bí mật quay lại định tấn công làng trong hoàn cảnh làng đang tái xây dựng do hậu quả cuộc chiến. Nhưng không ngờ, tất cả 30 tên ninja lưu vong xấu số đó vô tình gặp phải Sasuke đang lúc tập luyện để có thể kiểm soát lại charka do mất đi một cánh tay, và kết quả không kiềm chế được, anh chàng Sasuke mạnh mẽ đã giết không còn một tên bằng chiêu thức Amaterasu danh bất hư truyền. 

Thế là một cuộc tranh cãi nữa diễn ra giữa Ngũ đại Kage. Raikage cho rằng nên bỏ tù cậu ấy, Tsuchikage và Mizukage thì đã bắt đầu có thành kiến, giờ chỉ còn Kazekage là cùng phía với Hokage kiên quyết tin tưởng Sasuke. Trong lúc nguy khó nhất, ngay lập tức, nhờ sự thông minh của Kakashi – người đang tập sự làm Hokage kế nhiệm, đã đưa ra một giải pháp khả thi nhất để khắc phục tình thế cấp thiết này: SASUKE CẦN MỘT NGƯỜI HUẤN LUYỆN! VÀ KHÔNG AI KHÁC GIỎI VIỆC KIỂM SOÁT CHARKA BẰNG HYUGA HINATA!

Và dường như quyết định chữa cháy này hết sức hiệu nghiệm, hội đồng lập tức cho thí nghiệm, thời gian là một tháng, nếu Sasuke không kiểm soát được sức mạnh của mình, cậu ta chắc chắn ở tù, rồi khi Sasuke ở tù, Naruto chắc chắn sẽ làm loạn... mà cũng chưa chắc Sasuke chịu để yên cho họ giam giữ, nói chung là một "núi" hậu quả khủng khiếp phía sau Tsunade chưa bao giờ muốn chứng kiến trước khi bà từ chức.

"Hinata, em có đồng ý không?" Tsunade nhìn thẳng cô gái vô cớ trở thành nạn nhân đang đứng cạnh Sakura, giọng nói nhỏ nhẹ.

Hinata đáng thương nãy giờ im lặng cúi mặt, cuối cùng cũng ngước lên, cô mỉm cười, một nụ cười hết sức gượng gạo, không phải do cô sợ hãi mà là sự việc này quá bất ngờ (dám cá cả gia sản nhà Hyuga rằng tin này còn shock hơn cả tin Shino có bạn gái...). Hinata đang cố gắng sắp xếp lại cuộc sống mới của mình để tập quên dần Naruto, bây giờ thì cầu được ước thấy nhé, cô chẳng những không được gặp Naruto trong vòng một tháng mà còn sẽ chỉ tiếp xúc với duy nhất một người: Uchiha Sasuke – kẻ không ai muốn dính líu tới... 

"E-Em đồng ý thưa Hokage-sama!", Hinata cất tiếng.

"Em chắc chứ? Em có thể nói không!"

"Thưa, e-em chắc ạ!" Ánh mắt Hinata kiên định nhìn thẳng vào Tsunade.

"Được!" Tsunade gật đầu.

Mất cả buổi chiều để đưa tiển Hinata rời đi thực hiện nhiệm vụ, Sakura, Ino cứ nắm tay cô không rời, Kiba thì càm ràm cả buổi vì không muốn cô dính dáng tới tên Sasuke, Shino lại không thấy tung tích ở đâu, có lẽ cậu ta đang cố hết sức né tránh cô gái si tình kia, Lee thì thôi thúc Hinata đi bởi tinh thần tuổi trẻ chính là không ngại thử thách. Trái lại, Naruto trông bình tĩnh hơn, cậu vỗ vai cô với cái nhìn tin tưởng: 

"Tớ không nghĩ ai có thể tốt hơn cậu cho nhiệm vụ lần này đâu Hinata! Tớ tin cậu, ttebayo!". 

Hinata gật đầu, chia tay mọi người.

-------------------------

Chỉ mới hơn năm giờ chiều mà khu rừng đã tối hẳn đi, hàng cây rậm rạp nối nhau khiến cho không gian trông như xa tít tắp.

Hinata đã đi được một tiếng hơn, với Byakugan điêu luyện, cô ấy nhanh chóng định vị được căn nhà. Từ khoảng cách còn tầm một trăm mét, cô ấy có thể thấy được Sasuke đứng trước sân, người đang tập luyện mà không hề hay biết gì về sự xuất hiện của người-bạn-đồng-hành-không-đáng-mong-đợi này.

Hinata giữ bình tĩnh để phóng xuống khoảng sân. Nhưng, ngay khi cô định lên tiếng gọi Sasuke, thì bất chợt, Sasuke quay lại, một tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay cậu ấy với tiếng kêu "chíp, chíp" như tiếng chim – Chidori, cậu ấy tấn công. Hết sức suýt soát, Hinata liền linh hoạt né tránh đòn đánh sấm sét của cậu và thủ thế, mồ hôi lại tuôn nhiều thêm.

"Hyuga Hinata?" Sasuke thu lại Chidori, giọng cậu có chút ngạc nhiên. Cậu không chắc lắm mình có nhìn nhầm hay không, vì kể từ sau đại chiến họ chưa từng gặp nhau.

"S-Sasuke-kun..." Với một chút mệt mỏi cùng sợ hãi, Hinata lúng túng.

"Tại sao cô lại tới đây?"

"Tớ..." 

Hinata mặt bắt đầu đỏ lên, thực ra cô đỏ mặt không phải đi đường dài thấm mệt mà là ngượng, do đây chính là lần đầu tiên Hinata nói chuyện trực tiếp với Sasuke, lần đầu tiên nói chuyện... mà cậu ta lại đang không-mặt-áo. Hinata biết gương mặt Sasuke rất đẹp, nhưng cô không ngờ thân hình của cậu ấy cũng rất hoàn hảo với các cơ bắp săn chắc đang thấm ướt mồ hôi như mê hoặc người đối diện. Và tình hình là trong khu rừng vắng vẻ chỉ có hai người đứng nhìn nhau, khiến Hinata cảm thấy rất khó xử. Trong lúc lúng túng nói không nên lời, mà dường như Sasuke cũng chẳng quan tâm đến lý do Hinata lúng túng, dần dần bắt đầu hết kiên nhẫn. Hinata cơ hồ không thể nhìn cậu ấy tiếp được, liền nhanh trí lấy trong túi đeo ra một quyển trục nhỏ đưa cho Sasuke.

Sasuke nhận lấy và đọc thông tin trong quyển trục, không hề có bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt. Rồi bất chợt cậu ngước nhìn Hinata, lại nhìn thật lâu như đang dò hỏi, mắt cậu hơi giật giật, cái cau mày hiện rõ, nét mặt càng lúc càng tối sầm lại. Hinata trông biểu hiện của cậu, dù mồ hôi rơi dài hai bên má, mặt lại đỏ thêm một mức độ, cả cơ như thể sắp đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi Sasuke cho cô một phản hồi.

Suốt 10 phút, Sasuke đã nhìn cô 10 phút! Hinata mạnh mẽ đã đến giới hạn của sự kiên cường, rõ ràng cô không thể thắng trong trận đấu tâm lý này, dĩ nhiên, vì đối thủ của cô là Sasuke mà.

"S-Sasuke-kun!" Đánh liều, Hinata phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Hm." Sasuke bỗng mỉm cười, dù là một nụ cười hết sức nhỏ, nhưng Hinata có thể nhận ra ngay lập tức. Sasuke lạnh lùng lại có thể cười sao? Không phải nụ cười tàn nhẫn mà là nụ cười thích thú, và không thể phủ nhận nó thật sự rất... đẹp. Ế, khoan đã, tại sao cậu ta lại cười? Bây giờ, Hinata khẳng định, cô bỏ cuộc, cô không thể biết giải quyết thế nào với phản ứng của con người này.

Trái ngược với vẻ lo lắng của Hinata, về phía Sasuke, cậu cười vì cậu đang ngạc nhiên. Trước đây, cậu chưa từng nói chuyện với cô, Sasuke dù trí nhớ tốt, nhưng chỉ có thể nhớ về Hinata một cách sơ sài. Lần gặp mặt này, sau khi đọc xong quyển trục giao phó nhiệm vụ của Hokage, cậu chỉ muốn quan sát Hinata một chút, tuy nhiên, dù dưới ánh sáng mờ của vầng trăng cũng đủ để Sasuke nhận ra... vẻ đẹp của Hinata và điều này khiến cậu bất ngờ.

Sasuke thích con gái tóc dài, nhưng trước đây trong học viện Hinata chỉ để tóc ngắn, sau này cô ấy để tóc dài trở lại, tuy vậy, cậu đâu còn ở làng nữa mà để ý. Nên hôm nay, khi có cơ hội đối diện trực tiếp để nhìn thấy một Hinata với mái tóc xõa dài tự nhiên, Sasuke đã không sao ngăn được mình rời mắt được khỏi màu tóc tím tinh khôi ấy. Đó là lý do mắt cậu giật. 

Rồi cậu lại quan sát Hinata thêm, rõ ràng rất ngượng, nhưng vẫn cố gắng không tỏ ra xấu hổ, bởi những vệt đỏ ở hai má càng lúc càng đậm, sự xuất hiện của nó như tạo sức sống cho gương mặt trắng trẻo của cô ấy. Đặc biệt nhất, Sasuke cảm giác mình không thể rời được đôi mắt cô ta, đôi mắt đó giống như một món quà của tạo hóa, nó khác biệt nhưng đẹp đẽ, điểm xuyến trong con ngươi màu trắng là một màu tím nhạt thật cuốn hút. Quả thật càng ngắm càng thấy rất xinh đẹp. Chết tiệt! Cậu mới vừa nhận xét một đứa con gái là xinh sao? Thế nên, cậu mới cau mày. 

Và nguyên nhân khiến mặt cậu tối sầm lại thật ra không phải do nội dung quyển trục, cậu sớm biết việc này sẽ xảy ra. Chỉ là cô gái đứng trước mặt, cậu cho rằng từ trước đến nay luôn mờ nhạt trong bộ đồ chiến đấu rộng thùng thình, lại có thể sở hữu một thân hình với những đường cong cực kì quyến rũ khi mặc bộ trang phục chiến đấu mới ôm sát người. Tại sao từ trước đến nay cậu không nhận ra điều đó?

Quả thật quá vô lý, Sasuke lạnh lùng, được biết bao cô gái thèm khát, chưa từng để ai vào mắt lại động lòng trước một vẻ đẹp mà cậu chỉ mới vừa bắt gặp. Cậu thấy khó chịu, bức bối trong người, Hinata, cô lấy tư cách gì khiến cậu trở nên như vậy? Phải chăng do cậu đã lâu chưa tiếp xúc với người ngoài nên mới nhất thời xúc động mà có chút mất kiểm soát khi quan sát cô ta? Nói chung dù là nguyên nhân nào thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm, bởi cô ta đã tự đâm đầu vào lửa rồi.

"Tôi cứ nghĩ là cô thích Naruto?" Sasuke nhếch môi, cùng với thái độ đầy khiêu khích là việc cậu ta đang nói về một chủ đề hết sức kì quặc trong một tình huống hoàn toàn không liên quan.

"T-Tớ... S-Sasuke-kun, tại sao cậu lại hỏi vậy?" Hinata kinh ngạc.

"Và hiện giờ cô không còn thích cậu ta nữa?" Sasuke tiếp tục gợi mở chủ đề của mình, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Hinata.

"T-Tớ... thực sự không hiểu... ý cậu Sasuke-kun?"

"Cô cứ việc trả lời có hay không thôi, Hinata." Sasuke giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

Hinata chần chừ, đây là chuyện cá nhân của cô, cậu ta tại sao lại hứng thú với nó như thế? Chẳng hay ho gì khi ai đó hỏi về vết thương tình cảm của mình cả... làm sao cô có thể bộc bạch ra được khi cô luôn muốn che giấu nó. Nhưng, Hinata biết với tính khí của Sasuke, nếu cô không trả lời thì chắc chắn cô sẽ gánh chịu hậu quả chẳng mấy tốt đẹp.

"K-Không, tớ không thể thích cậu ấy được nữa." Hinata cố hết sức để thành thật với hi vọng cậu ta sẽ ngừng lại.

Tuy nhiên...

"Vậy nên cô mới chuyển qua thích tôi?" Sasuke lại nhếch môi cười, lần này nụ cười của cậu lâu hơn lúc trước.

Câu hỏi đầy tự mãn của Sasuke như giáng một đòn đau đớn vào trái tim tổn thương của Hinata.

"KHÔNG CÓ!" Ngay lập tức, Hinata lớn tiếng phủ định. "X-Xin cậu đừng hiểu lầm... tớ đến đây vì nhiệm vụ!"

"Tôi lại không nghĩ thế? Bằng chứng là cô đang đỏ mặt." Sasuke trái lại không hề có biểu hiện gì với thái độ bối rối của cô ấy, và càng không hề có ý định dừng lại cuộc nói chuyện kì quặc này.

"V-Vì tớ đang ngượng... S-Sasuke-kun, tớ ngượng vì tớ lần đầu tiên nói chuyện với cậu, không phải vì t-tớ thích cậu! Xin lỗi nếu việc này khiến cậu hiểu lầm." Hinata cảm thấy bị tổn thương rất nhiều, cố gượng để giải thích cho Sasuke.

"Ngượng ư? Bất cứ cô gái nào thấy tôi cũng đều nói thế." Sasuke vừa nói vừa tiến lại gần cho đến khi chỉ còn cách Hinata vài bước chân.

Hinata nắm chặt lòng bàn tay vào nhau để không phải vì khoảng cách quá gần này mà dùng tay đẩy cậu ấy ra theo phản xạ. Sasuke quả là một tên khốn chính hiệu, bởi nếu như sự xuất hiện của Hinata khiến cậu ta cảm thấy khó chịu thì giờ đây, lời nói của cậu ta đã chính thức làm tổn thương cô ấy.

"T-Thế thì nói tớ biết đi Sasuke-kun... tớ phải nói thế nào cậu mới không nghi ngờ điều này?" Hinata hỏi trong sự thất vọng. Sóng mắt cô ấy long lanh buồn bả, thì ra trong mắt cậu ấy cô chỉ là... một kẻ đeo bám.

Sasuke bị đày ra ngoài vùng biên giới ở, không một bóng người, cậu vốn thấy rất thoải mái, nên không hề có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, nếu có kẻ phá vỡ quy luật sống mới của cậu, cậu sẽ không thể bình thản như lần đầu được. Cậu đủ thông minh để dự liệu tình huống sẽ có người đến giám sát mình sau vụ "thảm sát" bất đắc dĩ lần trước, do đó cậu đã lập sẵn kế hoạch rằng khi có kẻ nào dám bén mảng tới đây, cậu sẽ không ngại mà ra tay làm trọng thương hắn, rồi đuổi về làng. Song, "Thất bại" Sasuke nghĩ thầm,  cậu không thể làm thế với người con gái đứng đối diện.

Vốn dĩ định trêu chọc cô ta cho cô ta mất mặt mà tự bỏ về, thế mà đằng này cậu chỉ vừa trông thấy dáng vẻ cô ta khổ sở vì lòng tự trọng bị xúc phạm, thì liền khiến cậu không còn hứng thú chọc ghẹo nữa. Có lẽ cậu nên chấp nhận cô ta, biết đâu cô ta có ích gì đó, dù gì cô ta cũng sở hữu những kỹ năng tuyệt diệu của nhà Hyuga cơ mà.

"Cô biết nấu ăn chứ?" Sasuke chuyển chủ đề, thái độ cậu ta thư thái như thể cuộc đối thoại căng thẳng vừa rồi chưa hề xảy ra vậy.

"Sao...?" Hinata lại kinh ngạc nhìn cậu.

"Tôi không muốn nhắc lại." Sasuke lườm cô ấy.

"À, t-tớ biết Sasuke-kun." Hinata lập tức gật đầu theo phản xạ.

"Vậy vào nhà đi, tôi đói rồi."

Dứt lời, Sasuke bước vào nhà. Hinata sau khi định hình được tình trạng hiện tại cũng ngay lập tức theo sau. Dù vẫn không hiểu tại sao cậu ta thay đổi thái độ, nhưng cô ấy có thể hiểu rằng sự cho phép vào nhà của Sasuke đồng nghĩa với việc cậu ấy đã đồng ý cho cô chữa trị.

-----------------------

Hinata quan sát sơ lược căn nhà gỗ của Sasuke, mặc dù nó không quá rộng và chỉ có hai gian nhà, một gian dùng làm phòng khách và tủ bếp, gian còn lại là phòng ngủ. Nhưng nó lại được bày trí hết sức trang nhã, đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, hơn nữa, không gian lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Hinata thật sự rất hài lòng, bởi cô là một người ưa chuộng sự ngăn nắp, chỉnh chu.

"T-Thế Sasuke-kun cậu muốn ăn món gì?" Hinata bước đến tủ bếp, thận trọng hỏi Sasuke.

"Gì cũng được." Cậu ấy đáp hờ hững, cậu vốn chẳng trông chờ gì về bữa ăn với cô ta.

Thế mà...

Hoàn toàn trái với vẻ mặt hờ hững nửa tiếng trước, Sasuke hiện giờ đang cảm thấy rất bất ngờ. Đã lâu rồi không ai nấu ăn cho cậu, thời gian gần đây cậu cũng chỉ ăn mỗi ramen và cà chua cho qua bữa. Chính vì vậy, cảm giác thật khác biệt khi thưởng thức món ăn do Hinata nấu. Chỉ với số nguyên liệu ít ỏi mà cô ấy có thể nấu thành món soup củ cải và cá sốt cà chua vừa miệng, cậu thật sự phải nói là rất ưng ý.

Hinata quan sát bát cơm của Sasuke, cậu ta đã ăn đến bát thứ tư rồi và dường như không hề có ý định ngừng đũa. Cô ấy hài lòng vì có thể ghi điểm với cậu về lĩnh vực này - lĩnh vực mà cô giỏi nhất. Nếu cất lời hỏi Sasuke món ăn có ngon không có thể là thừa thải, Hinata tinh tế hơn rất nhiều những cô gái khác, dù mới tiếp xúc nhưng cô hoàn toàn nhận ra với Sasuke chỉ có hai cách tiếp cận: hành động vừa ý và câu hỏi đúng trọng tâm.

Chính vì thế, ngay khi Sasuke chén sạch bát cơm thứ năm của mình và buông đũa, Hinata đã lập tức mở lời phá tan không gian im lặng:

"Sasuke-kun, cậu có đọc nội dung quyển trục rồi đó, nếu cậu đồng ý, tớ có thể thực hiện cấy ghép cánh tay cho cậu ngay bây giờ."

Trước khi đến đây một tháng, Hinata từng tham gia cùng Sakura trong suốt quá trình nối tay cho Naruto, cô được Sakura tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp nối tay Naruto vì kỹ năng điều khiển và kiểm soát charka điêu luyện của mình. Chính vì vậy, ngoài cô ra, không ai đủ khả năng giám sát Sasuke.

"Mất bao nhiêu thời gian?" Sasuke cân nhắc, vẻ mặt bình thản, nhưng thực chất nội tâm cậu rất mong chờ giây phút này. Việc sinh hoạt chỉ với một tay hết sức bất tiện, càng khó chịu hơn khi không thể kết ấn chú được.

"Khoảng hai tiếng. Và cũng khá đau..."

"Cô có thể bắt đầu." Sasuke đáp không chần chừ.

Động tác thuần thục, nhanh gọn, Sasuke để ý cái cách Hinata từ từ tháo băng trên cánh tay cụt của mình hết sức nhẹ nhàng. Bật Byakugan, cô ấy quan sát vết thương kĩ lưỡng, dùng tay ấn vào một số huyệt đạo trên tay cậu để cầm máu và gây tê, cô bắt đầu lấy cánh tay giả và dụng cụ y tế ra để phẫu thuật. Khi cánh tay giả dần dần kết nối với các cơ và mạch máu trong người Sasuke thì cơn đau cũng bắt đầu xuất hiện, mồ hôi rơi lả chả, thấm ướt cả tóc và áo của cậu, Sasuke nhăn mặt nhưng tuyệt đối không hề lên tiếng. Hinata cảm thấy cậu rất giỏi chịu đựng, vì nếu người ngồi đây hiện tại là Naruto, cậu ta đã la đến cả khu phố còn nghe thấy, Hinata không hề suy diễn, đó là sự thật vì cô chính là người trực tiếp phải chịu đựng tiếng la đó. 

Sau hai tiếng, cuối cùng cánh tay đã hoàn toàn kết nối với Sasuke, Hinata chậm rãi tạo ra luồng charka xanh nhạt nhè nhẹ xoa dịu cơn đau của cậu lần cuối, cô giúp cậu uống nước, dùng khăn thấm mồ hôi Sasuke. Nếu là lúc bình thường, cô dám chắc mình thậm chí không thể tiếp xúc gần với Sasuke một mét, nhưng vì hiện tại cậu đang kiệt sức do cơn đau phẫu thuật, nên cô không hề ngại ngùng mà giúp cậu, vì đó là trách nhiệm của cô.

-------------------

Đã 11 giờ tối.

Sasuke có thể cảm thấy cánh tay trái bị đứt đang dần dần lấy lại sức lực, ngón tay giả cũng bắt đầu cử động, cậu hồi phục khá nhanh đấy chứ. Sasuke trong lúc nghỉ ngơi không ngừng để mắt đến Hinata, cô ta có thể luôn tỏ ra ngượng ngùng, nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc, cô ta cũng không hề lợi dụng cơ hội để đụng chạm cậu, điều này khiến cậu hài lòng. Hơn thế, trong lúc tiếp xúc gần nhau, Sasuke còn phát hiện trên người đứa con gái cậu không muốn dính líu này có mùi hoa oải hương nhè nhẹ rất đặc biệt, nó khác với mùi thơm nồng của Karin, hay mùi thanh ngọt ngào của Sakura, mùi hương của cô... rất dễ chịu... Cậu nghĩ mình thích mùi hương này.

Sasuke ngồi dậy, cánh tay cũng có thể tự điều khiển. Hinata nhìn thấy biểu hiện của cậu, mỉm cười rạng rỡ:

"Thật mừng vì cậu hồi phục rất nhanh, Sasuke-kun! Cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không!"

"Việc cử động cánh tay thì sao?"

"Không!"

"Ừ thì, rất mừng Sasuke-kun, cậu có thể sử dụng cánh tay này trong suốt nửa năm, nhưng hiện giờ cậu không được cử động quá mạnh, cũng không được dùng sức quá nhiều. Tớ nghĩ... với cậu chỉ mất hai ngày là có thể cử động thuần thục trở lại như trước kia rồi."

"Ừ."

An tâm về biểu hiện Sasuke, Hinata thu dọn gọn gàng hết đồ đạt.

"Vậy, S-Sasuke-kun... nếu không còn việc gì... tớ ra ngoài đây."

"Cô định làm gì?" Sasuke khó hiểu.

"Tớ mang theo lều, nên..."

"Cô muốn làm gì thì tùy." Sasuke hiểu ý, liền ngắt lời.

Hinata không nói đùa, cô ấy thực sự trải lều cạnh nhà cậu. Mặc dù nhà cậu chỉ có hai gian, thì Sasuke cũng đang định bảo hinata nếu có mang chăn gối thì ngủ tại bên phải cửa chính. Nhưng, cô ta lại bảo có mang theo lều, Sasuke nghĩ Hinata cố ý nói vậy để cậu níu kéo cô ấy ở lại trong nhà. Tuy nhiên, hình như chỉ mình cậu tự suy diễn, cô ta một chút hứng thú cũng không có với cậu và thậm chí không muốn ở cùng một nhà với cậu. Sasuke nhìn qua khe hở cửa sổ, mọi động tác trải lều, đóng cọc, mắc dây hết sức thành thục và nhanh chóng. Cô ta hoàn toàn nghiêm túc việc này sao? Mặc kệ, cậu không phải lo cho cô ta, Sasuke này sẽ không lo chuyện người khác!

...

Đã 1 giờ sáng.

Lại tiếp tục trở mình, Sasuke không thể chợp mắt, cậu ghét bản thân mình khi nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh của Hinata, thậm chí bây giờ cậu có thể cảm nhận được mùi thơm hoa oải hương từ cơ thể cô. Tối nay trời khá lạnh, vì mùa đông vẫn chưa hoàn toàn dứt, cô ta làm sao có thể ngủ ở ngoài trời với cái thời tiết chết tiệt này chứ? Cậu lo lắng? Và tại sao cậu lại lo lắng cho con nhỏ này cơ chứ? Rõ ràng cách đây vài tiếng cuộc sống của cậu còn bình thường, bây giờ lại trở nên bị xáo trộn. Bước xuống giường, cậu phải xem cô ta có ổn hay không!

Sasuke ngạc nhiên, mà không chỉ cậu, Hinata cũng vậy. Cô ấy không hề ngủ, Hinata đang ngồi sưởi ấm tay bên đám lửa. Sasuke hơi nhướng mày, cậu cởi áo khoác của mình và ngay lập tức trùm lên đầu Hinata.

Hinata đỏ mặt, cả cơ thể như đông cứng khi cô nhận ra hơi ấm của Sasuke trong chiếc áo đang phủ trên người mình.

"S-Sasuke-kun...", Hinata kéo chiếc áo khỏi đầu, lắp bắp.

"Cô lạnh?" Sasuke nhìn thẳng vào gương mặt đỏ ửng kia.

"Tớ... chỉ là do ngủ không quen..."

"Nói dối!"

"Không...không phải..."

"Hoặc là cô tự nguyện bước lại vào nhà, hoặc tôi phải dùng biện pháp mạnh!" Sasuke mất kiên nhẫn, cô gái này cả người đều run lên, hơi thở cũng ngập mùi khói lạnh, nếu Sasuke không lo lắng mà ra xem cô ta thế nào, chẳng lẽ cô ta định ở ngoài này chết cóng cho đến sáng sao? Thật ngu ngốc!

"Không sao đâu Sasuke-kun...cậu không phải lo cho tớ! ... Á!"

Chỉ mất 3 giây, quả thật chỉ mất 3 giây, Sasuke đã bế gọn Hinata trên tay, Hinata bất ngờ, liền vùng vẫy để thoát ra, nhưng cậu lại siết chặt cô hơn trong lòng.

"S-SASUKE-KUN! Cậu làm ơn bỏ tớ xuống, cánh tay của cậu chưa hoàn toàn hồi phục..." Hinata hoảng hốt.

"Nếu cô hiểu cánh tay của tôi chưa hoàn toàn hồi phục thì hãy ngoan ngoãn nằm im!"

"T-Tớ có thể tự đi vào nhà mà!"

"Hm..."

Không quan tâm đến lời nói của Hinata, Sasuke cứ bế cô ấy cho đến khi tới chiếc giường và ngay lập tức thả xuống không thương tiếc. Hinata đỏ bừng mặt chưa hết, lại chịu cú thảy mạnh bạo của Sasuke, mặt nhăn lại vì đau. Sasuke quay ra ngoài khóa cửa, cậu thậm chí còn chẳng thèm mang đồ đạc của cô vào nhà, cậu trở lại chiếc giường trước sự ngỡ ngàng của Hinata.

"Cô muốn nằm ngoài hay trong?"

Hinata sẽ ngất, chắc chắn sẽ ngất, nếu người hỏi cô câu này là Naruto, nhưng không phải, đây là Sasuke "thần thánh", nam thần trong mộng hàng vạn cô gái, tuy nhiên lại không phải trong mộng của cô. Tới bây giờ cô còn bàng hoàng, cô cả đời chưa bao giờ nghĩ tới việc nói chuyện với Sasuke, nói chi đến tận ngày hôm nay, cô đã ăn tối cùng cậu và bây giờ có nguy cơ là... NGỦ CÙNG GIƯỜNG! Tin tức này nếu lọt ra ngoài, cô dám khẳng định sẽ bị fan-girl của cậu giết chết.

"Tớ xin lỗi nếu làm cậu giận... Sasuke-kun! Nhưng tớ có thể ngủ dưới sàn."

"Đây không phải là mục đích từ đầu của cô sao, Hinata? Buộc-tôi-ngủ-cùng-cô!" Sasuke giận dữ nói.

"C-Cậu nói vậy là ý gì?" Hinata mở to mắt nhìn thẳng vào Sasuke.

Cô ấy không phải người ngu ngốc, nếu là Hinata cách đây ba năm cô chắc chắn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Sasuke, nhưng hiện tại, Hinata đã mười bảy tuổi – trưởng thành và xinh đẹp, cô hoàn toàn hiểu được hàm ý của Sasuke, cậu ấy nghĩ những việc Hinata làm là đang cố tán tỉnh cậu. Cậu ta thật quá đáng! Hinata không chần chừ đứng dậy, đối diện trực tiếp với Sasuke:

"Sasuke-kun, cậu đang xúc phạm tớ." Khóe mắt cô rưng lệ, nhưng tuyệt đối trong lời nói của Hinata không hề nức nở.

Sasuke nhìn vào ánh mắt của Hinata, cậu bất giác khó xử, lúc đầu rõ ràng cậu còn cho rằng cô ta yếu đuối, chắc chắn khi bị cậu xúc phạm sẽ xấu hổ phản kháng. Vậy mà lại nhận được một phản ứng ngoài mong đợi. Vô thức, cậu lấy tay chạm má Hinata, lau giọt nước mắt trước sự ngỡ ngàng của cô ấy và của chính cậu. Hơi lạnh từ má Hinata chạm vào lòng bàn tay cậu,  Sasuke không hiểu tại sao mình lại sợ cô ấy bị tổn thương, mà rõ là cậu muốn cô phải tổn thương. Mâu thuẫn... cậu thở nhẹ một chút:

"Được rồi, cô ngủ trên giường đi." Dứt lời, Sasuke liền đi thật nhanh ra ngoài.

Ngồi tựa vào vách tường, Sasuke nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Tại sao chỉ cần tiếp xúc với cô gái này lại khiến cậu mất bình tĩnh đến như vậy? Cậu đủ thông minh để hiểu cái cảm giác kích thích trong người khi nãy ôm cô ta vào lòng, đủ hiểu lý do vì sao mùi oải hương cứ phơn phớt trên cánh mũi. Nhưng... Sasuke thật sự không muốn công nhận cảm xúc này. Thích một ai đó trong lần chạm mặt đầu tiên quả là điều đáng ghét đối với Sasuke.

Đêm nay, cả hai đều thấy khó ngủ, nhưng vì cả ngày đã mệt mỏi, họ nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top