CHAP 16.1. TÌNH ĐỊCH CỦA SASUKE

Mùa xuân ấm áp lại đến với Konoha, trải dài khắp mọi khu phố, hoa anh đào rực rỡ thay nhau khoe sắc. Uchiha Sasuke - chàng trai nổi tiếng nhất làng bởi vẻ ngoài tuyệt mỹ đã chính thức bước sang tuổi hai mươi, lại đang lê bước chân nặng nề trên đường.

Thời tiết đẹp đẽ mà tâm trạng cậu chẳng khá hơn chút nào, vì đêm nay một buổi tiệc lớn sẽ tổ chức có sự tham gia của lãnh đạo làng Cát và làng Lá. Mà nhắc đến làng Cát, thì cậu lại không sao quên được cái khoảnh khắc tên khốn Kazekage Gaara ôm cô gái của cậu ngày hôm qua. Sasuke điên tiết lên. Hắn ta quả thật là một tên quá ôn nhu và điềm tĩnh, chính vì sự điềm tĩnh đó đã khiến Sasuke trông giống y như tên ngốc suốt ngày trước. Đá một cục đá ven đường để trút giận, Sasuke không thể không ngăn mình gầm lên một tiếng.

"Aizz, chó chết!"

---------------

Một ngày trước

Sáng hôm nay, Ko theo sự phân công của quản gia phủ Hyuga ra mở cổng, anh chàng gia nô bộc trực vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa kéo cánh cổng gỗ nặng nề ra. Bỗng dưng, không biết từ bao giờ, đã có một người thanh niên dáng người khá gầy nhưng cao ráo, mái tóc đỏ hơi rối, mặc trang phục màu đen lạ mắt, đang chấp tay sau lưng đứng ngoài cổng. Ko bị người này làm ngạc nhiên, quên đi cơn buồn ngủ, liền lớn tiếng gọi:

"Này, người kia!"

Chàng trai tóc đỏ theo tiếng gọi của Ko quay lại. Vừa chạm mắt nhau, mặt Ko đã trắng bệch không còn một giọt máu, lập tức cuối người 90 độ, lễ phép chào:

"Kazekage-sama, xin lỗi đã thất lễ!"

Gaara - vị Kazekage Đệ Ngũ, cậu ấy là bạn thân của Naruto, nếu như xét về dáng người thì có lẽ thấp bé hơn so với cậu bạn tóc vàng, nhưng phong thái lại cực kì chững chạc, điềm đạm. Hơn nữa, cậu ấy lại sở hữu một khuôn mặt điển trai, có chút lạnh lùng xen lẫn u buồn, cực kì thu hút phái nữ. Nếu so sánh với mỹ nam Sasuke, một chàng trai nhung nhan băng lạnh tê buốt lòng người, thì Gaara chính là gió cát phủ mờ tâm trí người đối diện. Phải nói rằng, nhân vật này chẳng những có ngoại hình nổi bật mà ngay cả gia thế cũng thuộc dạng đồ sộ, có chút vượt mặt gia tộc Hyuga vốn hùng mạnh.

Chuyện là nào giờ Gaara với Hyuga vốn không hề có mối quan hệ gì cả, chẳng biết vì nguyên cớ gì mà tuần trước, cậu ta bỗng đến phủ Hyuga, trịnh trọng đề nghị với Hiashi lời cầu thân vị đại tiểu thư nhà này. Ko không được can thiệp chuyện gia đình, nên có biết gì đâu, chỉ nghe loáng thoáng là hình như tiểu thư nhà cậu đã từ chối Gaara rồi mà. Thế tại sao cậu ta lại đến đây một lần nữa? Ko hơi hoang mang.

"Gaara-sama, không biết ngài đến đây có việc gì?"

Gaara với phong thái an nhiên, cất chất giọng khàn đặc trưng của mình đáp: "Xin lỗi vì khiến cậu bất ngờ. Tôi có hẹn với tiểu thư Hinata, đang đứng chờ cô ấy."

Ko nghe Gaara nói mà không khỏi rùng mình, trong lòng dự cảm không lành cứ ập đến. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, tại sao Hinata lại hẹn với cậu ta? Sasuke có biết chuyện này chưa? Đừng nói là họ đã chia tay nha? Hay Hiashi ép hôn nhỉ, dù sao đây cũng là Kazekage, hơn hẳn cậu tộc nhân Uchiha kia cơ mà? Tuy nhiên, cậu chỉ dám giữ sự tò mò đó cho riêng mình, cuối đầu lễ phép lần nữa với Gaara rồi trở vào.

Hyuga Hinata bận chiếc váy hồng quen thuộc, cùng lúc cũng đang tiến ra cổng, cô ấy vui vẻ chào Ko, cho đến khi gặp Gaara, nụ cười liền trở nên gượng gạo hơn. Ko đã theo hầu Hinata từ nhỏ, tất nhiên tinh ý nhận ra, xem chừng cô ấy không hề thoải mái cạnh cậu Kazekage kia. Mà thôi, đó là chuyện giữa họ, cậu vốn không có quyền can thiệp, đành tìm ai đó hiểu tình hình thuật lại vậy.

Khi Hinata và Gaara rời đi chừng nửa tiếng, bên ngoài cổng phủ lại vang tiếng gõ cửa. Ko chạy ra mở, thì ngay lập tức, gương mặt chàng trai Uchiha Sasuke quen thuộc xuất hiện. Dẫu đã quá quen với dáng mạo Sasuke, nhưng không thể phủ nhận mỗi lần gặp lại Ko đều thấy cậu ta rất cuốn hút. Sasuke như thường lệ, không chào không hỏi, chỉ cộc lốc:

"Hinata đâu rồi?"

Nếu như bình thường, Ko nhất định sẽ nhanh chóng trả lời "Tiểu thư đang ở trong phòng" hoặc "Cô ấy đang đi đến bệnh viện"... Tuy nhiên, hôm nay, cô ấy lại đi ra ngoài... với một người đàn ông. Ko lập tức lúng túng không biết nói sao cho thỏa đáng, vì cái người đứng trước mặt cậu là ai, cậu chẳng lẽ không hiểu rõ sao. Lỡ như nói thật, mà cậu ta không vừa ý, chỉ sợ cái mạng nhỏ của Ko không giữ nổi, nhưng nếu nói dối rồi bị cậu ta phát hiện, e tính mạng cậu càng lâm nguy hơn. Mồ hôi trên trán Ko chảy dài, hai hàm răng đánh vào nhau run cầm cập.

Sasuke nhìn bộ dạng sợ hãi của Ko không khỏi cảm thấy lạ lùng. Cái bộ não thông minh của cậu đương nhiên nhận ra sự khác thường, hỏi lại một lần nữa: "Cô ấy đang ở đâu?"

"S-Sasuke...sama..."

"Hoặc là nói ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ được nói nữa." Sasuke đe dọa.

Ko chấp hai tay lên trán van xin, liền khai không bỏ sót chi tiết nào.

Sasuke nghe mà như sét đánh ngang tai, nội tâm bốc hỏa dữ dội, nhưng vẫn kiềm chế lại nét mặt, chỉ có giọng nói gấp gáp hơn: "Ngươi có biết họ đi đâu không?"

"H-Hình như... đến nhà nghỉ ngài ấy..."

Khỏi cần nói cũng đủ hình dung sát khí từ Sasuke đã phát ra ngút trời.

"Ở nhà hắn ư? Cô ấy làm cái quái gì ở đó!"

--------------------

Trên suốt đoạn đường đi, Hinata luôn chấp tay trước thắt lưng, gương mặt hơi đỏ. Gaara thi thoảng quan sát biểu hiện của cô ấy, cảm thấy Hinata không được thoải mái, bản thân cậu lại không có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ, nhất thời chẳng biết phải nói sao cho hợp lý, chỉ gượng gạo cất lời động viên:

"Ừm... Hinata, em không cần phải căng thẳng thế đâu, nếu như... em không thoải mái chỗ nào, cứ nói tôi biết."

Hinata ngước lên nhìn Gaara, cậu ấy nói đúng, cô ấy đang rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, đừng nói là không căng thẳng, cô không ngất là may lắm rồi.

"Gaara-kun, tớ không sao đâu."

"Thật chứ? Trông mặt em đỏ lắm." Gaara vừa nói vừa vô thức lấy tay chạm nhẹ gò má Hinata.

Theo phản xạ có điều kiện, Hinata lập tức tế nhị né tránh. Gượng gạo nói: "X-Xin lỗi Gaara-kun, xin cậu đừng làm vậy."

Gaara trông phản ứng của Hinata thì nhận ra mình đã thất thố. Cậu ấy không hề cố ý hành động khiếm nhã như vậy với cô ấy. Chỉ là... Gaara không ngăn mình muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp này. Đã hai năm rồi, kể từ lần cuối cậu được ở cạnh cô ấy, Gaara đến giờ vẫn không thể quên được mùi hương oải hương từ người Hinata tỏa ra, hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy truyền sang cho cậu... Cố gắng hít thở sâu, Gaara gượng cười nhận lỗi: "Xin lỗi em."

Hai người sánh vai nhau tiến vào tòa nhà nghỉ dành cho Kage. Căn nhà dành cho nhà lãnh đạo khang trang hơn hẳn những ngôi nhà bình thường khác, từ sàn nhà cho đến bàn ghế cũng đều sạch bóng không chút bụi bám. Phía chính điện, đã sớm đặt một chiếc bàn hình chữ nhật lớn, xung quanh bàn, mười người ninja Suna ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi nghiêm trọng quan sát cả hai.

Vị Kazekage của họ đưa Hinata đứng ở đầu bàn, tất cả ninja liền đứng lên chào cậu ấy. Không khí xung quanh có hơi u ám một chút vì thiếu ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt từng người. Một trong số họ chăm chú đánh giá Hinata, rồi lên tiếng:

"Kazekage-sama, chúc mừng ngài, hôn sự đã thành."

Gaara im lặng không phản hồi khiến người đó hơi loay hoay, ông ấy nhìn Gaara như dò hỏi rồi mới từ từ ngồi xuống lại chiếc ghế. Gaara thở nhẹ, quay sang Hinata gật đầu, ý nói cô ấy có quyền lên tiếng rồi. Hinata gật đầu đáp lại cậu, nhìn những người bô lão đang ngồi đối diện, cất lời:

"Thưa các ngài, tôi thật sự rất biết ơn ân huệ của Kazekage-sama dành cho mình. Với tôi, ngài ấy không những là một người lãnh đạo tài giỏi, mà còn là một người bạn tốt. Chính vì vậy, tôi muốn nói rằng, tôi..."

RẦMMMMM!!!!

Tiếng rơi vụn vang vọng khắp nơi. Trần nhà! Trần nhà thủng một lỗ rỏ to! Ánh sáng mặt trời chiếu vào lóa mắt mọi người trong sảnh. Tất cả nháo nhào rời khỏi vị trí chỗ ngồi, nhìn chầm chầm hung thủ gây ra vết thủng kia. Sắc mặt vài người bô lão tái nhợt, họ biết người này, họ tất nhiên biết cả đôi mắt này - Saringan Sasuke. Cậu ta phá trần nhà để vào đây? Tại sao? Bọn họ đều cực kì hoang mang.

Sasuke không thèm để ý đến bọn họ, chau mày nhìn về phía Gaara. Đúng là Kazekage Gaara Bão Cát danh bất hư truyền, cậu ta không biết khi nào đã dùng cát che chắn cho mình và Hinata. Cái chau mày của Sasuke càng đậm hơn khi cậu tiến lại gần, nhìn rõ sau lớp cát, Hinata của cậu bị tên đẹp mã này ôm lấy. Sasuke có cố nhẫn nhịn cách mấy cũng không sao nhịn nổi, lau đến gạt tay Gaara khỏi người Hinata.

"S-Sasuke?" Hinata ngạc nhiên với sự xuất hiện của Sasuke.

Gaara bị Sasuke đẩy ra. Cũng bất ngờ, nhìn chằm chằm cậu ấy: "Sasuke, cậu làm gì ở đây?"

Sasuke không trả lời Gaara, liếc một lượt tất cả người trong sảnh, giọng nói uy lực cất lên đe dọa: "Dẹp ngay cái trò cưới xin chết tiệt này hoặc là ta sẽ đập nát xương các người."

Rồi cậu quay lại phía Gaara, kéo Hinata sát người: "Cô ấy là người phụ nữ của Sasuke đây, không phải món hàng chính trị của ngươi, đồ khốn!"

Lời vừa dứt, cậu đã lập tức biến mất cùng Hinata. Không để thành viên trong sảnh nói được lời nào.

Gaara nhìn theo bóng Sasuke vút đi. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười bất lực. Cậu phủi phủi lớp cát bám quanh quần áo của mình, thản nhiên nói với những gương mặt đang tím tái sợ hãi trong sảnh:

"Đáng lý ra là chính miệng Hinata sẽ nói lời từ hôn, nhưng hình như có người nói thay cô ấy rồi."

-----------------------

Sasuke đẩy mạnh Hinata dựa sát bức tường nhà cậu, bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay cô ấy không buông. Nghiến chặt răng:

"Tại sao em không phản ứng khi hắn ôm em?"

"S-Sasuke... làm ơn bỏ tay ra..." Sóng mắt Hinata lấp lánh nước, khuỷu tay cô gái bị bàn tay cậu siết mạnh đến mức đỏ ửng.

"Không!" Sasuke dứt khoát. "Nếu anh bỏ tay ra, em sẽ chạy theo tên khốn đó! Anh sẽ không bao giờ buông tay, Hinata!"

Sasuke khó khăn nói, giọng nói vừa chất chứa sự bất lực, bàn tay cũng co thành nắm đấm đánh mạnh vào vách tường.

"Tại sao em lại đi với hắn? Tại sao em lại đồng ý lời cầu hôn? Hiashi đã ép buộc em? Hay là hắn? Hinata, em có thể nói với anh, để anh giúp em mà!"

"S-Sasuke..."

"Anh biết em không muốn. Anh biết em không thích hắn. Thế nên anh đã chạy đến ngăn chặn lại, nhưng..." Sasuke nghẹn lời, không sao nói tiếp được nữa.

Hinata cố gắng kiềm chế cậu: "S-Sasuke... bình tĩnh lại đi anh."

Sasuke nhăn mặt khổ sở, lần đầu tiên Hinata nhìn thấy nét mặt này của cậu. Cô đã vô cùng shock khi thấy Sasuke xuất hiện vừa nãy và đương nhiên biết nguyên nhân cho sự giận dữ này của Sasuke. Hinata chăm chú nhìn cậu, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ chân mày đang cau có khó chịu, trấn an cậu ấy:

"Sasuke, chuyện không phải như anh nghĩ đâu!"

Sasuke phản ứng với lời nói của Hinata, nhướng mày.

"Sasuke, là Ko nói cho anh biết em ở đó đúng không?"

Sasuke không đáp, chỉ gật đầu.

"Lúc nãy anh chắc có nghe những lời em đang nói với hội đồng làng Cát chứ?"

Cậu ấy gật đầu.

Hinata thở dài, bàn tay giữ chặt hai gò má của gương mặt đang giận dỗi khá trẻ con của Sasuke. Cậu ta vốn dĩ được công nhận là người giỏi kiềm chế và bình tĩnh nhất trong số shinobi, thế mà luôn vội vã với những việc liên quan đến Hinata. Cô gái mỉm cười:

"Nhưng em vẫn chưa nói hết ý của mình anh có biết không hả? Câu cuối cùng em định nói là: tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ bạn bè giữa hai người, hôn sự này, tôi không thể nhận được."

Mắt Sasuke mở lớn hết mức có thể, lùi lại mấy bước, rồi đứng bất động thật lâu. Cô ấy từ chối lời cầu hôn... cô ấy từ chối lời cầu hôn! Hinata định từ chối, mà cậu lại... đi phá nhà người khác. Thảo nào, tên Gaara không hề tỏ ra giận hờn khi cậu xông vào và đẩy hắn ra. Thảo nào, Hinata lại không hề phản ứng khi cậu đưa đi... Nhận ra bản thân đã quá nóng nảy, gây ra sai lầm nghiêm trọng, "Chết tiệt!" cậu ấy tự nguyền rủa.

Hinata bật cười với thái độ đã-nhận-ra-mình-sai-lầm thế nào của Sasuke, cô ấy xoa xoa khuỷu tay hơi sưng. Hình như đây là lần thứ hai Sasuke vì ghen mà đập phá lung tung rồi... thật không biết phải làm sao với cái tính chiếm hữu cao của chàng trai này nữa...

Sasuke hơi đỏ mặt vì ngượng, cậu ngượng vì hành động của mình đã làm tổn thương Hinata. Liền chậm rãi tiến lại nắm tay cô ấy, mặt hướng về bên trái, ấp úng:

"Anh... xin lỗi..."

"Không sao đâu, Sasuke." Hinata lắc đầu.

Bỗng, cô ấy bật cười khúc khích, xoay mặt Sasuke về phía mình, nhấn mạnh: "Nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ là chúng ta phải đền bù cho thiệt hại đã gây ra kìa!"

Dứt lời, vệt đỏ trên mặt Sasuke lại tăng thêm một chút nữa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top