CHAP 15. NHỮNG CUỘC TRÒ CHUYỆN GAY CẤN (Phần 2) (Rate T)
@Mems: Một chap siêu dài và "ngọt ngào" mà Han muốn gửi đến các bạn vì đã khiến các bạn chờ đợi cả tuần. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Người ta bảo rằng quyền lực đi đôi với trách nhiệm quả thật không sai bao giờ. Cả ngày hôm nay, căn nhà của Orochimaru giống như một "cái chợ" đúng nghĩa. Các mật vụ Anbu không buông tha cho Sasuke dù cậu ở bất kì nơi đâu, cứ tự nhiên y hệt như vị Đội trưởng của họ đi ra đi vào ngôi nhà một cách hết sức bình thường để báo cáo với Sasuke rất nhiều việc.
Jugo còn đang định tối nay sẽ dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ, nhưng khi nhìn thấy dấu chân đầy bùn đất của bọn họ thay phiên nhau giẫm đạp lên sàn nhà, cậu ấy cũng lắc đầu từ bỏ cái dự định ngu ngốc này. Đứng cạnh Jugo, Suigetsu chống tay lên thành cầu thang trên lầu, không khỏi cảm thán.
"Nhà chúng ta hôm nay náo nhiệt thật."
"Orochimaru-sama cho phép thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn cậu, chưa được Sasuke cho phép mà dám ra đây, tốt nhất hãy cẩn thận." Jugo đáp.
Suigetsu cười cười không đếm xỉa tới lời hâm dọa của Jugo, hướng mắt về phía chàng trai bên dưới lầu: "Hehe, cậu xem, vẻ mặt của tên Sasuke kìa. Hắn rõ ràng đang rất nhẫn nhịn."
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Tôi đã từng bảo cậu nên đi kiếm vài cô em để âu yếm cho biết hương vị đàn bà đi mà cậu chẳng thèm nghe." Suigetsu vỗ vai Jugo tỏ vẻ hiểu biết, "Đối với đàn ông, hoặc là công việc hoặc là mỹ nhân. Nếu như hai thứ đó đều hội tụ cùng một lúc, thì đương nhiên họ phải chọn mỹ nhân rồi."
Jugo nhìn xuống lầu, tại chiếc bàn chữ nhật đặt ở góc nhà, đã nửa tiếng trôi qua rồi và Sasuke vẫn ngồi ngay chính diện, chống cằm nghe các mật vụ Anbu báo cáo công việc. Cách họ tầm ba mét, Hinata đứng tựa lưng vào kệ sách, cầm một quyển sách y học của Orochimaru lướt sơ lược để cân nhắc xem có nên mang lên phòng đọc không. Từ vị trí chỗ ngồi của Sasuke có thể quan sát được mọi diễn biến bên kia kệ sách đồ sộ. Rõ ràng trước lúc Hinata bước xuống đây tìm kiếm sách, Sasuke rất tập trung nghe báo cáo. Thế mà cô ấy chỉ mới xuất hiện được tầm mười phút, thì mười phút đó ánh mắt chàng trai đã không còn yên phận trên tập hồ sơ dày cộm. Dù cả hai đều có việc riêng để làm, nhưng có thể dễ dàng nhận ra, một người ánh nhìn chăm chú vào nội dung quyển sách, còn một người lại không hề yên phận.
"Tôi không hiểu." Jugo nhăn mặt, "Cả ngày hôm nay không phải cậu ấy đều bên cạnh Hinata sao?"
"Đồ đầu đất!" Suigetsu liếc Jugo. "Khi cậu thích ai đó cậu sẽ không thể ngăn mình nhìn họ, hiểu chưa?"
"Ừm, có thể cậu nói đúng. Nhưng... Hinata đâu có nhìn Sasuke?"
"Chậc! Cô ta không nhìn là do bên kia có nhiều người đang ngồi đó, đồ ngốc! Không phải ai cũng lộ liễu như con nhỏ Karin đâu."
Jugo trầm trồ nhìn Suigetsu, gật gù đồng ý với lời nói của hắn, tên này đúng là có rất nhiều kinh nghiệm về đàn bà.
"Haiz..."
Bỗng dưng ở cạnh hai cậu con trai xuất hiện tiếng thở dài của con gái. Suigetsu giật mình quay sang, thì đứng cạnh hắn ta, Karin với cặp mắt gấu trúc cũng đang làm động tác y chang như hắn.
"Đừng có hở ra là xuất hiện như ma thế đồ điên!" Suigetsu la lên.
"Haiz... tự dưng ta cảm thấy cuộc sống hằng ngày với các ngươi thật ra rất tốt, thế mà nào giờ ta không biết trân trọng..." Karin chán nản nói. Cô ấy cả ngày hôm nay chui rút trong phòng định ra ngoài hít thở không khí thì lại nghe hai tên này bàn chuyện của "cặp đôi" kia, không khỏi khó chịu.
"Haha, đến giờ mới biết sao. Nhưng với ta, nếu đổi lại Hinata là cô, thì ta mới hài lòng."
Karin đang cố kiềm chế, thì tên Suigetsu này lại đâm chọt, khiến cô ấy không thể không nổi giận: "Tại sao ngươi lại đem con nhỏ đó ra so sánh với ta hả! Tên khốn chết tiệt!"
Suigetsu khoái chí vì chọc giận được cô ta, tiếp tục khiêu khích: "Cô xem, cùng là một chiếc áo, người ta mặc vào thì quyến rũ, còn cô, mặc cả chục lần rồi ta nhìn vào chẳng có chút xíu gì là kích thích cả."
"TÊN KHỐN!" Karin tức thật sự, túm tóc hắn không buông.
"YAHHH, BUÔNG RA!!!"
"..."
Tiếng la hét phía trên làm những người dưới sảnh bị làm phiền, họ ngước lên quan sát sự việc thì thấy Suigetsu đang "đánh nhau" với Karin. Sasuke muốn lờ hai kẻ phiền phức này đi nhưng không sao làm được, bực bội bỏ quyển trục thư xuống, cậu nói lớn:
"Các người đang làm gì vậy?"
Suigetsu vừa chạm mắt Sasuke, biết cậu ta đã phát hiện mình trốn ra ngoài, liền chạy vụt trở lại phòng đóng cửa khóa trái. Còn Karin thì chưa hết hả giận, nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng, rồi lẳng lặng đi về phòng mình, bỏ rơi một mình Jugo chơ vơ đứng đó.
Hinata nhìn dáng vẻ sợ hãi của Suigetsu, có chút buồn cười. Ngày hôm nay, chưa tính những lần Hinata chứng kiến thì cậu ta đã trốn ra ngoài tầm năm lần rồi. Sasuke tất nhiên cũng biết việc Suigetsu trốn ra, nhưng vẫn lờ đi, chứng tỏ cậu không hề thù ghét hắn, chẳng qua là phải trừng trị hắn một bài học cho hả giận thôi.
Sasuke chưa bao giờ kể cho Hinata nghe về Team Taka, cô cũng chưa từng hỏi cậu về họ, do Hinata không muốn khơi gợi quá khứ của cậu, cũng không muốn làm cậu bận lòng về chuyện ngày trước nữa, mà chỉ vui vẻ ở hiện tại. Tuy vậy, dù Sasuke không nói ra, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được trong lòng Sasuke luôn dành một vị trí cho ba người.
Hinata chọn được quyển sách ưng ý, cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt của cái người đang luyến tiếc trông theo kia.
------------------------
Trời tối hẳn đi, sắp kết thúc một ngày yên bình diễn ra ở nhà Orochimaru. Cả ngày hôm nay, ngôi nhà như biến thành chỗ làm việc của Sasuke vậy, lần lượt các mật vụ cứ ra vào báo cáo, đến Hinata mà còn thấy hoa cả mắt nói chi đến những thành viên sống tại đây. Nói thì nói vậy, nhưng thực tế chỉ có ba người là Hinata, Sasuke và Jugo là giáp mặt nhau. Do Orochimaru muốn được yên tĩnh làm thí nghiệm, còn Karin thì cứ chui rút trong phòng, quyết tâm không ra ngoài sinh hoạt cùng bọn họ, khiến Hinata cảm giác rất có lỗi. Về phía Suigetsu, hắn là dạng bị ép buộc giam lỏng chứ không tự nguyện như Karin...
Hinata trở về phòng mình, sau khi vệ sinh cá nhân, vết thương cơ bản cũng lành, tuy nhiên cần phải băng bó lại để tránh nhiễm trùng. Vậy là cô quyết định đi hỏi mượn Karin dụng cụ chữa trị. Thế nhưng, chàng trai của cô giống như kẻ đọc được nhân tâm, đúng lúc Hinata đứng dậy, cậu đã cầm trên tay một chậu nước sạch và hộp y tế mở cửa mang vào.
Cánh cửa đóng lại, bên trong căn phòng có hai người. Một chàng trai cắm cúi chuẩn bị dụng cụ băng bó và một cô gái đang khá hoang mang, nhìn chằm chằm chàng trai:
"A-Anh định... làm gì ở đây hả, Sasuke?"
Sasuke nhúng mảnh vải trắng vào trong nước, rồi vắt cho khô ráo. Phớt lờ cái nhìn đầy hoài nghi và câu hỏi của cô gái ngồi trên giường, bình thản đáp:
"Giúp em thay băng."
Lời vừa dứt, Hinata đã mặt đỏ bừng lên, dùng tay giữ chặt cúc áo trước ngực, kinh ngạc nhìn Sasuke: "A-Anh không đùa chứ?"
"Không."
"Tại sao không để Karin làm?" Hinata nói như muốn la lên, cô ấy thật sự bối rối khi nhận ra ánh mắt cậu bạn trai hoàn toàn nghiêm túc.
Sasuke có vẻ thích thú với sự bối rối của Hinata. Thật ra cậu cũng định bảo Karin làm việc này rồi, nhưng khi nghĩ về vẻ mặt miễn cưỡng của cô ta, trong tâm trí cậu liền bật-chế-độ lợi dụng cơ hội để được làm thay cô ta. Chính vì vậy, cậu đã nhanh tay nhanh chân đến mượn Karin trước khi Hinata thực hiện.
Hinata của cậu... cô ấy tại sao phải phòng bị cơ chứ, họ đã quen nhau hai năm nay rồi còn gì? Cũng đã tiến đến giai đoạn thứ tư (theo lời chuyên gia Sai) như bao cặp đôi khác. Sasuke có chút không hài lòng.
"Em có cần thiết phải xa lánh anh như vậy không? Lý do anh không để Karin làm vì em biết đấy, cô ta từng thích anh rất nhiều. Nên em nghĩ xem cô ta sẽ đồng ý làm giúp em sao? Với lại, tình trạng hiện tại của em anh có muốn làm gì cũng không được." Sasuke thẳng thắn thừa nhận.
Hinata cảm thấy mặt sắp nổ tung vì nóng, không tin được cái tên bạn trai của cô có thể "đơn giản hóa" vấn đề một cách khéo léo như thế. Cái gì mà lo sợ Karin sẽ làm cô bị tổn thương? Cái gì mà có muốn làm cũng không được? Chẳng qua là cậu ta kiếm lý do để Hinata phải chấp nhận thôi. Hinata nếu như tin lời cậu ấy, thì chính là kẻ ngốc nhất trong số những kẻ ngốc.
"Hoặc anh gọi Karin vào, hoặc em tự làm. Dù gì em cũng là một Y tá, Sasuke!" Hinata cương quyết.
Hinata biết, nếu như cô gật đầu để yên cho Sasuke thực hiện, chắc chắn cậu ấy sẽ tranh thủ rất nhiều cơ hội để... ừ thì, có thể nói nôm na là làm những việc các tên con trai đều ham muốn. Vì vậy, cô phải quyết liệt với cậu ấy, không để Sasuke chiếm thế thượng phong được.
Sasuke hơi im lặng một chút, cậu ấy gật gật đầu, đặt khăn lau lên tay Hinata, bình thản đồng ý: "Được, em hãy tự làm."
Hinata thở phào nhẹ nhõm, thật may là cô cũng thuyết phục được cậu ấy.
Tuy nhiên... cô ấy vẫn không hề mở hộp đựng y tế ra hay có hành động gì để điều trị vết thương. Hinata ngồi bất động trên chiếc giường, phải nói là cô đã bất động như vậy gần một phút. Cuối cùng, nở một nụ cười bất lực, nhìn tên đang khoanh tay ngồi trên chiếc ghế đặt đối diện giường, chìa chiếc khăn trên tay trước mặt cậu ta:
"Được rồi... Em bỏ cuộc."
Tên ngồi đối diện khoái chí nở một nụ cười chiến thắng. Uchiha Sasuke, thật không ngờ cậu ta có thể "mặt dày" đến mức độ này. Khi nghe Hinata khẳng định không muốn cậu động vào người, Sasuke đương nhiên lợi dụng sơ hở trong câu nói của cô ấy mà đồng ý. Và như đã hứa, cậu không hề can thiệp vào, Hinata muốn tự trị thương, cậu sẽ để yên cho cô ấy làm. Nhưng vấn đề là, Hinata đâu bảo Sasuke đi ra ngoài. Vậy thì, cậu đành ngồi... xem cũng được.
"Em yên tâm, anh hứa sẽ không làm gì ngoài việc chữa trị." Sasuke nhận lấy cái khăn.
Hinata quan sát động tác băng bó thuần phục của Sasuke, dù khá ngượng ngùng khi cô phải tháo hờ vài cái cúc áo ở vùng bụng để cậu thuận tiện thực hiện công việc. Song, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mới ngày hôm qua thôi, Sasuke còn sát khí ngút trời nổi giận trách móc cô. Thì giờ đây, cậu ấy đã trở lại làm Sasuke của mọi ngày.
Tính cách cậu ấy vốn là như vậy, đã giận sẽ giận đến cùng, đã ghét sẽ ghét ra mặt và một khi đã yêu... thì sẽ luôn thể hiện... Hinata không biết trong mắt bọn con gái thì "đại nam thần" Sasuke là người như thế nào. Nhưng với Hinata, cậu ta chính là kẻ không-từ-cơ-hội, không-biết-xấu-hổ và khá mặt-dày.
Kẻ mặt-dày cuối cùng cũng hoàn tất, ngay lập tức không-biết-xấu-hổ đề nghị:
"Trời tối nay có vẻ lạnh đấy, em không cần anh ở lại cùng ư?"
"Không cần!" Hinata phản ứng nhanh đến kinh ngạc. Cô đã quen với cái cách gợi mở vấn đề này. "Em không lạnh, S-Sasuke."
"Nhưng anh lại lạnh, bên phòng anh gió rất mạnh."
"A-Anh... có thể sang phòng Jugo..."
"Hai người con trai cao to ở chung một phòng, chiếc giường đơn không vừa đâu, Hinata."
"Nhưng... bên đây cũng là g-giường đơn mà..." Hinata cố gắng đối đáp.
"Nhưng chúng ta có rất nhiều tư thế ngủ phù hợp với diện tích chiếc giường, em không thấy vậy sao?" Sasuke nhếch môi.
Tất nhiên, cô gái cũng hiểu. Nhưng cô ấy không thể chấp nhận được, nghi ngại nói:
"Ngày hôm nay anh hành động... rất kì lạ đấy, Sasuke!"
Sasuke thở dài, vẻ mặt cực kì oan ức: "Vì các hóoc môn, Hinata."
Lại là hóoc môn ư? Gò má Hinata đỏ ửng lên, liền lúng túng từ chối thẳng thừng: "T-Thế...thì...anh càng...không được...ở đây..."
"Anh lại thấy nên ở cạnh em là hợp lý nhất. Vì dù sao em cũng hiểu biết về Y học, không phải có thể chữa trị cho anh ư?"
Không tồi, quả là một đề nghị không tồi! Uchiha Sasuke, cậu ta chẳng những quá thông minh, mà còn rất biết tận-dụng-cơ-hội. Hinata hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao, ngây người nhìn cậu chằm chằm.
Chớp lấy thời cơ, chỉ một động tác đơn giản, Sasuke đã ôm gọn Hinata nằm trên giường. Hinata cố gắng giữ hai tay đặt trước ngực Sasuke đẩy ra. Sasuke trái lại không hề bị sức lực yếu ớt của cô gái gây cản trở, mặt cúi sát mặt cô gái, tham lam đoạt lấy bờ môi căng mọng.
Cánh tay bị khóa chặt trong lòng ngực cậu, cô ấy chỉ còn biết yêu ớt nghiêng mặt sang một bên né tránh nụ hôn. Tuy vậy, Sasuke thì có vẻ không muốn ngừng lại việc làm dang dở, thuận thế cúi xuống hôn chiếc cổ trắng ngần, sự động chạm nhạy cảm khiến cô gái ngượng đỏ mặt, khó khăn ngăn chặn chàng trai:
"Sa-Sasuke..."
"Đừng... Hinata..." Sasuke nói trong nụ hôn.
Sasuke nằm trên người Hinata, bắt đầu tăng dần nhịp độ. Cậu ấy dùng lưỡi của mình lướt xuống cổ, mút mát xương quai xanh mềm mại. Chẳng dừng lại ở đó, cánh tay của cậu đặt ở hông Hinata đã bắt đầu không chịu yên phận, chậm rãi tiến đến ngực cô gái xoa nắn bên ngoài lớp áo.
Nụ hôn của Sasuke đầy mê hoặc, bàn tay hư đốn của cậu như thiêu đốt da thịt Hinata, khiến cô ấy cảm thấy cả cơ thể đã hoàn toàn phản bội lại lý trí, không còn một chút sức lực chống cự. Họ từng tiếp xúc cơ thể còn nhiều hơn cả thế này và Hinata biết mình thích thú với cảm giác ấy, ham muốn được nhiều hơn nữa.
Nhưng, hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp, họ không thể hành động xấu hổ như vậy ở nhà người khác được. Cô ấy cố gắng thu hết tất cả sức lực còn sót lại trước khi cả hai mất hết lý trí, vươn tay giữ chặt hai bờ vai rắn chắc của cậu, sóng mắt long lanh nước nhìn chằm chằm Sasuke.
"S-Sasuke, dừng lại!"
Sasuke lập tức ngừng lại, vừa chạm vào ánh mắt đọng nước, liền ngồi bật dậy. Cậu nhìn cô gái nằm bên dưới, mái tóc rủ dài trên giường đã rối tung, gương mặt đỏ ửng, một vài chiếc cúc áo đã bị tháo ra để lộ khe ngực sâu gợi cảm và thấp thoáng cái áo nhỏ bên trong đang hòa theo nhịp thở. Cơ thể cậu gào thét dữ dội, đường cong khiêu gợi ấy, làn da mịn màng ấy, không phải là điều cả ngày hôm nay cậu luôn mong chờ được khai phá hay sao? Thế nhưng, giọng nói dịu dàng và ánh mắt kiên định của Hinata đã hoàn toàn kiềm chế lại dục vọng đang thoát ra bên trong cậu.
Sasuke không hiểu, cô ấy vì sao lại chống cự. Những lần trước, không phải luôn phối hợp cùng cậu hay sao?
"Tại sao anh phải làm vậy?" Sasuke không rời mắt khỏi cô gái, thắc mắc.
"Đ-Đây là nhà... người khác..." Hinata xấu hổ nói.
Sasuke nhướng mày, rồi dần dần nụ cười trên môi cũng mở lớn hơn. Thì ra cô ấy lo lắng việc làm của mình bị phát hiện. "Anh hứa với em sẽ không kinh động đến người khác."
"V-Vậy cũng không được... Em không thích!" Hinata phản đối.
"À, anh hiểu rồi. Hinata thích làm người chủ động hơn, đúng chứ?"
Mặt Hinata cực kì đỏ, cô cắn chặt môi biểu hiện cho sự khó chịu. Chuyện Sasuke nhắc đến chỉ là tai nạn và cậu ấy luôn lấy nó ra trêu chọc cô, thật ức hiếp người khác.
Sasuke cố gắng kiềm chế lại bản thân, Hinata đã không muốn cậu cũng không cưỡng ép. Liền kéo tấm chăn phủ lên người cô ấy, phóng xuống giường, bước nhanh vào phía nhà tắm không chút chần chừ.
Phải mất một lúc lâu Sasuke mới từ trong nhà tắm trở ra. Cả tóc và chiếc áo của cậu đều ướt sũng. Hinata bấy giờ đã chỉnh chu lại trang phục, cô nằm đắp chăn ngay ngắn, nghiên người vào tường. Sasuke biết cô vẫn chưa ngủ và cô cũng không hề có ý định quay lại nhìn cậu. Mặc dù vậy, Sasuke quan sát cách Hinata đặt một cái gối khác cạnh gối của cô, đồng thời chỉ nằm gọn 1/3 chiếc giường, rõ ràng là cho phép cậu ở lại, nhưng với một lời nhắn cực kì dễ hiểu: Chỉ ngủ.
Sasuke cười khẽ, rõ ràng là giận cậu, nhưng lại không nhẫn tâm bỏ mặc cậu một mình với cái... ừ thì cái thứ kích thích ham muốn kia. Cậu nhanh chóng lau khô tóc mình, cởi cái áo ướt ra phơi và quay lại nằm ngay vị trí Hinata sắp đặt.
"Em đang giận?" Sasuke cất tiếng.
Hinata im lặng, thật lâu sau mới chịu lên tiếng thì thầm đủ cho cậu nghe được: "Một chút..."
Khóe miệng Sasuke cong lên, cậu nhắm mắt lại và nói:
"Ngủ thôi Hinata, ngày mai chúng ta sẽ trở về."
(Cái chuyện mà Sasuke nhắc đến sẽ được đề cập trong một chap khác. Đó là một chap cực kì hài hước và hot, mong độc giả tiếp tục ủng hộ ^^)
--------------------
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa gỗ ngay tầm mắt Hinata, trên chiếc giường trắng xóa, cô gái xinh đẹp hơi nheo mắt lại, khẽ trở mình né tránh tia nắng bất lịch sự kia. Ngay khi Hinata quay mặt, đầu cô liền va vào vật gì đó hơi cứng. Cô ấy khó chịu mở mắt, nhận ra cái vật thể cô mới chạm vào chính là khuôn ngực rắn chắc của một người con trai.
Cô ấy ngước nhìn vẻ mặt ngủ say của người con trai chỉ cách vài inch. Bình thường, đường nét trên gương mặt điển trai của cậu vốn dĩ đã rất đẹp rồi, nhưng dưới ánh nắng ban mai soi rọi, hàng lông mi dày rủ xuống mắt lấp lánh, sống mũi thẳng tắp càng được tôn lên một cách tuyệt đối. Chưa kể, cậu ta còn mình trần, không hề nói ngoa vì sự thật là tất cả những chuẩn mực về vóc dáng của đàn ông đều hội tụ đầy đủ trên cơ thể "bán thỏa thân" của cậu ấy.
Người con trai này, chỉ ngủ thôi mà cũng khiến người khác mê đắm. Cô gái cảm thấy hai gò má nóng bừng cả lên, cố gắng nhắm chặt mắt lại để vượt qua sự cám dỗ trước nhan sắc của cậu ta.
Hinata khó khăn để trở mình khi cả cơ thể nhỏ nhắn đều bị chàng trai cao to ôm chặt. Trông cậu ngủ thật sự rất yên bình. Tuy nhiên, cậu càng say giấc thì cô gái càng uất ức. Tối qua, Hinata dù giận Sasuke vẫn không nỡ lạnh nhạt với cậu, cho phép Sasuke ở lại. Cô nằm trăn trở rất lâu, sau đó mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng là trước khi cô thiếp đi thì cậu ấy đã ngủ rồi, thế mà sáng nay khi tỉnh dậy cô lại thấy mình nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Chứng tỏ tối qua Sasuke không hề yên phận.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Hinata liền hít thở thật sâu, nhích người ra xa cậu ta một chút và thẳng chân đạp cái kẻ xấu xa này rơi xuống giường.
ẦM!!!
Chàng trai đang mơ màng ngủ bỗng dưng bị rơi một cú rõ mạnh, mặt mũi hơi choáng váng, không ngừng xoa xoa cánh tay đau đớn do va chạm mặt sàn. Cho đến khi lấy lại được tỉnh táo để đứng lên, liền không hài lòng nhìn cô gái đang hờn dỗi ngồi trên giường.
"Anh không biết là vị đại tiểu thư Hyuga Hinata lại có khía cạnh đanh đá như thế này đấy!"
"Anh..." Hinata cau mày, hơi né tránh ánh mắt trực tiếp nhìn vào cơ thể nam tính đang đứng đối diện.
"Hm?"
"Em cũng không biết... Đội trưởng Anbu lại thích làm chuyện xấu sau lưng người khác đấy!" Hinata suy nghĩ một lúc, cũng tìm cách đối lại cậu ấy.
Sasuke khoái chí nhếch miệng cười. Tối qua chỉ là cậu vô tình trở mình nên mới ôm cô ấy, chứ chẳng phải cố ý như cô ấy hiểu lầm. Sasuke định giải thích, nhưng thấy dáng vẻ tức giận của Hinata thì không sao ngăn được ý định trêu chọc cô ấy. Cậu chậm rãi tiến lại giường, chồm người về phía Hinata, nói nhỏ đủ để cô ấy nghe thấy:
"Em không biết là Anbu luôn thực hiện nhiệm vụ sau lưng người khác à? Nhưng vì là Đội trưởng... nên anh thích làm chuyện xấu công khai hơn."
Ngay lập tức, Hinata theo phản xạ có điều kiện, dùng bàn tay chặn kín miệng mình lại trước sự ngỡ ngàng của Sasuke.
Sasuke bất ngờ thật sự, ở đâu mà cô ấy nghĩ ra cái biện pháp phòng ngừa hữu hiệu như vậy cơ chứ?
Sasuke bất chấp sự cản trở, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Hinata chậm rãi khiến cô ấy bừng đỏ cả mặt. Cậu ấy thật sự luôn biết cách quyến rũ người khác ở mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp.
CỐC! CỐC!
Bất chợt, tiếng gõ cửa phòng cất lên phá tan không gian ngọt ngào. Thật là... cứ mỗi lần Sasuke và Hinata vui vẻ, thì hết lần này đến lần khác, đều bị một thế lực khách quan nào đó ngăn cản.
Sasuke miễn cưỡng bước ra cửa, trong lòng nguyền rủa kẻ đang đứng bên ngoài.
"Có chuyện gì?" Cậu nhăn mặt.
Cửa mở, chàng trai tóc cam cao hơn 6fts chợt giật mình với sự xuất hiện của Sasuke trong phòng của Hinata. Chẳng dừng lại ở đó, cậu ấy còn hoang mang cực độ khi thấy Sasuke không-mặc-áo. Chết chắc rồi! Không cần Sasuke nguyền rủa, tự Jugo cũng nguyền rủa chính mình, khi nhận ra cậu đã lựa sai thời điểm để đến. Jugo gãi đầu, ấp úng không nói nổi.
"S-Sasuke...tôi...ờ thì...tôi..."
"Nói nhanh lên!" Sasuke quát.
"T-Tôi... định tặng cho Hinata một quyển sách, vì hôm nay hai người trở về rồi."
"Sách đâu?" Sasuke đưa tay ra.
"Đây..." Jugo rụt rè đặt lên tay cậu ấy một quyển sách sinh học dày cộm.
Sasuke cau có nhận lấy và xua đuổi: "Được rồi, giờ cậu có thể đi."
"X-Xin lỗi..." Jugo cất tiếng, lời vừa dứt thì bóng dáng cũng không thấy đâu.
------------------
8.00 Sáng.
Sasuke sau khi thu dọn đồ đạc, khoác áo choàng, trước khi ra ngoài còn ngoảnh lại kiểm tra một lần nữa có bỏ sót thứ gì không. Chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ, cậu ấy lập tức đóng cửa và đi sang phòng của Hinata.
Phía bên này, Hinata sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, chỉnh lại trang phục ngay ngắn, cũng nhanh chóng bước ra. Khi cô vừa khép lại cánh cửa sau lưng, đã nhìn thấy cô gái đeo kính không biết đã đứng chờ ở ngoài bao lâu rồi.
Hinata phân vân không biết nên làm thế nào. Cô biết người con gái này thích Sasuke, cô cũng biết về quá khứ của team Taka, trong suốt khoảng thời gian loạn lạc đó, Karin đã hi sinh và xả thân cho Sasuke rất nhiều lần. Hinata chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp cô ấy, nếu như cô ấy cũng giống như mấy người fan hâm mộ của cậu, thì sẽ dễ dàng cho Hinata đối phó biết bao nhiêu. Đằng này, Karin lại là một kẻ si tình hơn cả Sakura và cô, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quên được Sasuke.
"Karin-san..." Hinata gọi.
Karin biết Hinata đã ra khỏi phòng, cô biết chứ, vì cô đang đợi cô ta mà. Và cho đến khi Hinata cất tiếng, Karin mới quay sang nhìn cô ấy.
"Cô đã làm cách hèn hạ nào để quyến rũ Sasuke-kun, khiến cậu ấy trở nên như vậy?"
"Karin... san..." Hinata hoang mang.
Ánh mắt Karin sắc hơn, giọng nói cũng khá chua chát: "Tôi hỏi cô làm cách nào có thể quyến rũ cậu ấy. Con nhỏ này, cô bị điếc à?"
Thì ra, đây chính là vẻ mặt của Karin dữ dằn trong truyền thuyết. Hinata vừa mới nghe từ lời kể của Jugo ngày hôm qua, và hôm nay đã được trải nghiệm.
"Tôi không quyến rũ cậu ấy, Karin-san."
"Nói dối!"
"Karin-san..."
Karin tiến đến đứng đối diện Hinata, "Có! Cô chắc chắn đã giở thủ đoạn. Đừng nghĩ tạo ra vỏ bọc hiền dịu này có thể qua mặt được tôi!"
Vỏ bọc? Hiền dịu? Hinata càng nghe càng không thể lọt vào tai được bất cứ ngôn từ nào cô ta.
"T-Tôi không muốn nói chuyện khi cô đang tức giận."
Hinata toan bỏ đi thì bị cô ta nắm chặt tay, lớn tiếng: "Bỏ chạy ư? Sợ rồi hả Hinata? Sợ bị tôi vạch trần bộ mặt giả tạo chết tiệt của cô sao!"
"Vạch trần?" Hinata chau mày.
"Hừm, tôi đã thấy Sasuke rời khỏi phòng cô sáng nay. Cái kiểu phụ nữ dựa vào cơ thể để ép buộc đàn ông lên giường với mình và ràng buộc họ, cô không tự cảm thấy nhục nhã sao?"
Hinata hít thở thật sâu và nhắm chặt mắt để kiềm chế cơn giận vì bị xúc phạm, giật mạnh cánh tay đang bị cô ta nắm ra, rồi quay lại nhìn Karin với ánh mắt hết sức thất vọng:
"Cô đã đi quá xa rồi, Karin-san. Cô có thể vào phòng này kiểm tra xem có dấu hiệu gì như những lời cô đang vu khống cho tôi hay không. Nhưng cho dù có đi chăng nữa, thì sao chứ? Tôi không làm chuyện gì sai trái với lương tâm, nên tôi chẳng có gì phải sợ, mà người đang sợ hãi chính là cô đó, Karin-san. Sự sợ hãi và tức giận hình như đã khiến cô quên mất điều này, tôi là bạn gái Sasuke, không phải cô."
"C-Cô..." Karin hơi hoảng trước sự thay đổi thái độ của Hinata, cô ta vốn dĩ nghĩ Hinata là một con nhỏ yếu đuối dễ ăn hiếp, nên mới ra oai trước mặt cô ta, cố ý để Hinata sợ hãi cô hoặc đại loại khóc lóc kể lể với Sasuke, để cho Sasuke chán ghét cô ta. Ấy vậy mà...
"Tôi đã từng đơn phương thích một người, nên tôi rất hiểu nỗi đau của việc đó. Vì thế, khi biết cô có tình cảm với Sasuke, tôi đã luôn tôn trọng mà không hề ích kỷ truy cứu. Vậy cớ gì cô lại gây khó dễ cho tôi? Karin-san đây đã cứu tôi một mạng, cô cũng nhiều lần cứu Sasuke. Chúng tôi đều nợ cô một ân tình. Nhưng như thế không có nghĩa là cô có quyền can thiệp vào mối quan hệ giữa chúng tôi." Hinata thẳng thắn nói, cô vốn dĩ không muốn làm Karin đau lòng, nhưng cô ta quá cố chấp.
Karin vừa ngạc nhiên, vừa tức giận tới mức nắm chặt lòng bàn tay đến run người. Không khí hai bên đầu căng thẳng cực độ, không ai mở miệng nói thêm bất cứ câu nào. Cuối cùng, Hinata lại lên tiếng:
"Chúng tôi đã quen nhau hai năm rồi Karin-san, nếu tôi sử dụng thủ đoạn hay giả tạo giống cô nói, một người thông minh như Sasuke, cậu ấy chẳng lẽ không phát hiện sao?"
Karin hoàn toàn không còn lời lẽ để phản đối. Rõ ràng là Hinata đang tức giận, thế mà chẳng có chút thịnh nộ nào bộc phát ra ngoài. Lời nói cô ta cất lên nhẹ tựa giọt nước, nhưng sức nặng ngàn cân. Karin nhìn Hinata, tự cười cợt bản thân: "Cô ta đang dùng giọng điệu của Sasuke-kun nói chuyện với mình..."
"Cô thắng rồi, Hinata."
Karin đau khổ quay gót, Hinata cũng chẳng muốn an ủi hay níu kéo. Trên đời này, có những mối quan hệ dù có cố gắng cách mấy cũng không thể miễn cưỡng, giống như Hinata và Karin.
Thế nhưng, cả hai đều không biết, lời họ nói với nhau từ đầu đến cuối đều truyền đến tai chàng trai đang đứng ở góc khuất cạnh bức tường. Và thậm chí, cậu ta còn nhếch mép cười khi nghe Hinata khẳng định mối quan hệ giữa cô ấy và cậu trước mặt Karin.
Đến 9.00, Sasuke cùng Hinata lên đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top