CHAP 12. HỘI NGỘ (Rate T)

@Mems: Lời trước hết Au xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua. Tiếp theo, mình xin được thông báo là kể từ chap này trở đi, truyện sẽ lên Rate T (bao gồm có sử dụng một số ngôn từ khiếm nhã, miêu tả sơ lược cảnh nhạy cảm), chính vì vậy, mems nào chưa đủ tuổi xin thận trọng khi theo dõi tiếp. Mà thực ra cũng chả có cái gì quá trớn đâu :v :v.

-------------------

Đã ba năm kể từ ngày đại chiến ninja kết thúc, Uzumaki Karin - cô gái ninja làng Cỏ với năng lực cảm nhận charka đặc biệt, đã làm việc trong phòng thí nghiệm của tên Orochimaru chết bầm và giúp hắn kiểm tra các dung dịch quái đản do hắn tạo nên. Thật ra, đối với cô gái nóng nảy này, công việc nhàn nhã như vầy rất thích hợp, cô ấy cũng không hề chán ghét nó. Chỉ là, mấy kẻ đồng nghiệp của Karin, khiến cô ấy trở nên vô cùng mệt mỏi.

Nổi bật nhất phải kể đến tên chủ phòng thí nghiệm - Orochimaru, hắn ta khá "biến thái" và "tởm", Karin cho là vậy. Dù hắn không thường xuyên ở cùng văn phòng với bọn họ, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện, thì cứ y như là ngày hôm đó và những tháng tiếp theo, Karin phải chứng kiến hàng loạt những thí nghiệm quái dị mà hắn tự cho rằng "mang lại sự tiến bộ cho nhân loại". Hai kẻ đồng nghiệp còn lại, một tên là Jugo cục mịch, tuy hắn hiền lành dễ sai bảo, nhưng lại rất hay lên cơn điên, rồi biến thành một con quái vật không ai có thể kiểm soát, hậu quả là sau những lần phát điên, họ lại phải tốn một đống tiền để tu sửa lại văn phòng. Và một tên là Suigetsu thì không cần nói làm gì, chỉ cần ở đâu có sự xuất hiện của hắn, thì nơi đó sẽ biến thành bãi rác đồ ăn và nếu bàn về nhân cách, thì hắn chính là kẻ đê tiện nhất cô từng biết.

Karin chán nản cầm ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu vàng đặc sệt lắc nhẹ. Đã năm giờ chiều, cô gái tóc đỏ thở dài hết lần này đến lần khác, ngáp cả hơi suốt nửa tiếng qua, có thể nói, cô ấy sắp điên vì cuộc sống quá vô vị. Karin chợt nhớ Uchiha Sasuke, người đồng đội cũ của mình. Lúc nào làm việc, cô cũng luôn luôn nhớ cậu, vì nếu chưa kể về vẻ ngoài quá hoàn hảo, thì trong số ba tên này, cậu ấy chính là người bình thường nhất...

"KARINNNNN! KARINNNNN! RA ĐÂY MAU!" Bỗng, một giọng nói vang lên muốn rách cả màng nhĩ cô gái tóc đỏ. Tên Suigetsu không biết có chuyện gì lại réo tên cô lớn đến như vậy?

Karin vội vàng đi ra ngoài phòng khách, chưa kịp mắng hắn thì cô ấy đã hốt hoảng khi nhìn thấy một cô gái đang bị thương rất nặng nằm trong vòng tay Jugo, máu nhuộm đỏ cả mặt sàn.

"Có chuyện gì?" Karin chạy đến kiểm tra vết thương giúp cô gái.

"Kể ra rất dài dòng, trước hết cô hãy cứu cô ta mau lên." Jugo thúc giục.

Karin ngay lập tức đưa cánh tay vào miệng cô gái để cô ta hấp thụ charka của mình làm lành vết thương. Mất khoảng nửa tiếng để vết thương dần phục hồi, Karin xoa xoa cánh tay bị cắn, cảm khái:

"Woah, tôi chưa thấy ai hấp thụ charka mà lịch sự như con nhỏ này, để bọ cắn có khi còn đau hơn cô ta..."

"Vớ vẩn!" Suigetsu nói.

"Hừ! Ta đã cứu cô ta đấy tên kia! Muốn gây nhau sao?"

"Ta chẳng quan tâm. Ta còn không biết con nhỏ này là ai!" Suigetsu nhún vai.

"Cái gì? Ta còn tưởng đấy là một trong mấy con người tình vớ vẩn của ngươi." Karin liếc Suigetsu với thái độ khinh bỉ.

"Không!" Suigetsu đáp trả, rồi hậm hực nhìn Karin: "Và mấy em người tình của ta không hề vớ vẩn! Bà cô già!"

"Ngươi dám nói ai bà cô già hả!?" Karin nổi điên lên, giơ cao nấm đấm.

"Là cô đấy, bà cô già!"

"Thôi, thôi, làm ơn dừng lại đi!" Jugo lớn tiếng hòa giải.

Jugo mệt mỏi với hai người bạn hay cãi vã, không muốn tiếng ồn ào làm cô gái đang thiếp đi bị làm phiền. Cậu ấy lo lắng nhìn cô gái, vết đâm có vẻ đã hết chảy máu, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn khép miệng, có lẽ cần Karin giúp băng bó lại mới có thể sớm khôi phục, đề nghị: "Cô hãy băng bó cho cô ta."

"Được, nhưng cho ta biết tình hình một chút đi chứ!" Karin gật đầu.

"Chuyện là lúc chúng tôi đang đi săn, thấy cô ấy đang giao chiến với một tên người quen của Suigetsu, cô ấy đáng lý sắp hạ được hắn. Thì tên Suigetsu nóng nảy này không chịu ngồi yên, chen vào trận đấu chặn lại. Kết cục, cô gái phải đỡ giúp hắn một đòn đánh lén của tên ninja kia và bị thương nặng thế này." Jugo thuật lại.

"Gì chứ? Không phải hắn là người quen của ngươi sao?" Karin cảm thấy câu chuyện thật kì cục, quay sang Suigetsu.

Suigetsu khó chịu nói: "Đúng là người quen, tên đang bị tấn công chính là kẻ từng giúp ta trong một phi vụ làm ăn cách đây vài năm, thế nên ta mới nhào vô giúp hắn. Mà chó thật, tên khốn chết tiệt, hắn điên loạn đến mức không còn nhận ra ta, còn định đâm lén sau lưng ta..."

"Bạn tốt thật!" Karin chế giễu.

"Hừm! Chỉ trách ta quân tử nhìn lầm tiểu nhân."

"Vậy giờ hắn ta đâu rồi?" Karin thắc mắc.

"Chuồn mất rồi." Suigetsu thở dài.

"Ngươi cứu kẻ không nên cứu và để cho cô gái này đỡ hộ ngươi một đòn chí mạng. Ngươi thật là quân tử nhỉ?" Karin bĩu môi.

"Khốn! Ta... ta cũng đâu yêu cầu, tự cô ta làm thôi!"

Karin mặc kệ tên Suigetsu ngu ngốc, quay sang hỏi Jugo: "Hình như ngươi biết cô ta là ai?"

Sở dĩ Karin nghi vấn, vì lúc đầu cô ấy có quan sát Jugo rồi, cái cách hắn lo lắng cho cô gái này đúng là có chút không bình thường, cho dù Jugo vốn hiền lành, tốt bụng, nhưng tốt bụng quá mức thế này thì khá lạ lùng.

Jugo đăm chiêu: "Tôi cũng không chắc lắm về danh tính cô ta. Nhưng tôi có thể khẳng định cô ta là ninja Konoha vì cô ta có Byakugan và đặc biệt, trong lúc hôn mê ban nãy, cô ta đã cất gọi tên một người..."

"Hử?" Karin tò mò.

"Sasuke."

Không chỉ Karin, Suigetsu cũng giật bắn người. Một kunoichi Konoha gọi tên người đồng đội cũ của họ trong khi hấp hối. Một cô gái... gọi tên Sasuke?

"Cô ta... thật sự... là ai?" Karin thẩn thờ.

-------------------

Năm tiếng trước khi sự việc xảy ra.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn vài tháng nữa Hyuga Hinata sẽ chính thức bước sang tuổi hai mươi. Cô gái nhút nhát ngày nào, giờ đây đã trưởng thành xinh đẹp. Trong căn phòng của mình, Hinata đang soạn sách vở trong một cái túi nhỏ gọn, chuẩn bị đến học viện, bài giảng hôm nay cô phải dạy là lý thuyết thay cho Shino đang có nhiệm vụ, nên cần nhiều giáo trình hơn bình thường.

Đã hai năm cô dạy tại đây, dù không phải là một giảng viên chính thức, nhưng trong mắt các học viên, Hinata luôn dành được rất nhiều thiện cảm. Còn nhớ năm trước, khi học viện tổ chức một buổi liên hoan, có một trò chơi là bỏ phiếu bầu chọn giảng viên được yêu thích nhất. Và kết quả là Hinata đã giành chiến thắng suýt soát, khiến thầy Iruka đành ngậm ngùi đứng thứ hai. Ngày hôm đó, Hinata lúc lên nhận giải phải nói xấu hổ vô cùng, ráng gượng cười qua loa và bước xuống trước ánh nhìn đầy thành kiến từ... Shino - người luôn tự tin khẳng định với Hinata rằng cậu ấy sẽ giành chiến thắng, mà kết cục phải đứng thứ ba.

Đoạn đường từ phủ Hyuga đến học viện vốn dĩ khá xa, lúc đi sẽ có một đoạn hơi hiu quạnh, hay nói đúng hơn là do nơi đó đang được quy hoạch cho một dự án xây dựng trang trại mới, bình thường vốn đã ít người qua lại, nay đang là giờ nghỉ trưa, càng thêm vắng vẻ. Mà chẳng vấn đề gì cả, vì đây cũng là buổi ban ngày, Hinata thì lại quá quen thuộc rồi, nên cũng thoải mái mà đi.

Tuy nhiên, tâm trạng thoải mái chẳng kéo dài được bao lâu. Đôi chân cô gái Bạch nhãn có phần bước chậm lại, trực giác của cô ấy cảm nhận có điều bất thường, không chần chừ lâu, Hinata khai mở Byakugan. Tầm nhìn xuyên thấu qua mọi tầng lớp vật chất, cho đến khi phát hiện ba vật thể sống phía công trường xây dựng, hai người thì nằm bất động dưới đất, còn người thứ ba đang bỏ chạy rất nhanh. Hinata thất kinh, lao đến nơi đó.

Cô ấy hơi dừng chân kiểm tra vết thương của hai người nằm sấp, dòng chảy charka đã ngắt, bọn họ đã chết... và đồng thời, cả hai đều là mật vụ Anbu. Không thể tin được, kẻ nào đủ năng lực giết hại cả mật vụ cấp cao. Hinata có chút hoảng loạn, không biết nên đuổi theo hay quay về thông báo. Tình thế cấp bách hiện tại, nếu cô quay về thông báo, dám chắc sẽ mất dấu hắn ta, một kẻ sát nhân tàn nhẫn và rất mạnh đang tung hoành, Hinata không thể để điều này xảy ra. Cô ấy đứng dậy, như một cơn gió, đuổi theo.

Khu rừng rậm mỗi lúc một dày đặc. Đã ba tiếng hơn Hinata bám theo dấu vết tên sát nhân, mồ hôi tuôn chảy ướt đẫm cả gương mặt cô gái. Cô ấy thật sự rất mệt, nhưng không hề có ý định dừng lại. Phía trước cô ấy, chỉ cách khoảng ba mét, kẻ sát nhân cũng chạy không ngừng nghỉ cuối cùng tốc độ cũng chậm lại. Sau cùng, hắn ngã xuống vì sợi dây xích mang ở chân bị vướng vào một nhánh cây.

Hinata lao đến, dùng Nhu quyền tung chưởng đầu tiên vào tấm lưng đang ngồi trên mặt đất. Nhưng với phản xạ nhạy bén, tên sát nhân tránh sang một bên. Hắn ta thở dốc, quay mặt đối diện với Hinata, nụ cười dần dần mở rộng đến vành tai. Hắn ta chỉ tầm ngoài ba mươi, mặc bộ đồ vải bố màu cam dày cộm rách nát, hai chân mang xích sắt nặng nề đã bị đứt. Có thể nói, gương mặt hắn khá ưa nhìn, chỉ là cặp mắt ma mảnh và nụ cười đểu giả đã khiến cho gương mặt này bỗng trở nên rất tàn ác. Hắn nhìn chằm chằm cô gái đối diện, tiếng cười ngày một lớn hơn:

"Hahaha, ta đã không biết kẻ nào lại bám dai như thế. Thì ra là người quen cũ. Đã lâu không gặp, Hinata-sama!"

Hinata ngạc nhiên cực độ khi trông thấy diện mạo tên sát nhân. Cô ấy đã đuổi theo kẻ này suốt ba tiếng hơn. Lúc nhìn trang phục của hắn từ phía sau, Hinata đã đoán được đây là một tù nhân ở nhà ngục Konoha. Nhưng cô ấy không ngờ, hắn chẳng những phải là một tù nhân bình thường, mà là một tù nhân do chính Team Tám và Sasuke bắt giữ - Tên thủ lĩnh bọn ninja phản bội làng Mưa.

"Tại sao ngươi lại vượt ngục?" Hinata hỏi.

"Vì phát tởm với những bài giáo huấn chết tiệt của bọn quản ngục." Hắn ta nhếch môi.

"Ngươi đã thoát ra, tại sao lại giết người?" Hinata cau mày giận dữ trước thái độ của hắn.

"Chúng chướng mắt." Hắn ta cầm con dao trên tay vẫn còn vấy máu của các mật vụ, thích thú xoay qua xoay lại trước mặt Hinata.

Lời nói và hành động của hắn làm Hinata cảm thấy kinh tởm. Chính cô ấy đã bảo Sasuke đừng giết hắn, chính miệng cô ấy bảo tha cho hắn. Và giờ, hắn đã phụ lòng tốt của cô, dám ra tay sát hại người khác.

"Thật là... Ta đã nghĩ ngươi sẽ thay đổi bản tính khi ở trong ngục." Hinata nói trong tiếc nuối.

Tên tù nhân chẳng để tâm, trái lại còn cười cợt trên sự tiếc nuối của cô ấy: "Haha! Thay đổi? Thật nực cười! Cô có biết cuộc sống trong tù ngục kinh khủng thế nào không, thưa tiểu thư? Cô cho rằng cô tốt bụng sao? Cô đang cứu rỗi cho tôi sao? Không hề! Hinata, cô chỉ là một con ngốc hoang tưởng về một thế giới tốt đẹp mà thôi!"

Hinata im lặng trước câu nói của hắn, cô cảm thấy thất vọng rất nhiều. Thất vọng vì không thể giúp một số phận vượt qua được dục vọng của lòng tham, thất vọng vì quyết định của cô đã liên lụy hai sinh mạng vô tội. Hinata nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng thuyết phục một lần cuối:

"Ta biết, ngươi và ta tồn tại ở hai thế giới đối lập, có hai cuộc sống khác biệt. Từ khi ta sinh ra đã được dạy dỗ, chăm sóc đầy đủ. Còn ngươi, sinh ra tại một vùng đất phong tỏa toàn diện, có lẽ đã trải qua một cuộc đời đầy bất hạnh. Nhưng điều đó thì sao cơ chứ? Ngươi bất hạnh, ngươi có quyền thù hận người gây ra điều đó cho ngươi. Tuy nhiên, hai ninja Konoha, họ không hề làm gì có lỗi với số phận của ngươi. Ngươi có quyền gì tước đoạt mạng sống của họ cơ chứ?"

Có thể thấy đồng tử tên tù nhân dường như càng mở lớn hơn, các đường gân máu đỏ nổi lên. Sự thuyết phục của Hinata như giáng một đòn chí mạng vào tận tâm can hắn. Hắn  khép bàn tay thành một nắm đấm, rút cây dao trong người ra và xông tới tấn công cô gái.

"ĐỪNG NHIỀU LỜI!"

Hinata uyển chuyển né tránh các đòn hiểm ác, sức mạnh cả hai tương đương nhau, không ai nhường ai, đều dốc toàn lực chiến đấu. Trận chiến diễn ra ngày một ác liệt, Hinata tay không đấu kiếm, trên tay bắt đầu xuất hiện những vết thương do va chạm. Nhưng cô ấy cơ bản không quan tâm đến sự đau đớn này, và ý chí mạnh mẽ muốn đánh gục tên tù nhân đã làm Hinata thêm hăng hái hơn. Trái ngược với sự quyết liệt từ Hinata, tên tù nhân dường như đang kiệt sức dần, hắn ngã xuống. Ngay lúc đó, Hinata cùng "Juuho Soushiken" quyết định dứt điểm hắn.

"Ta biết, cho dù ta có nói gì với ngươi lúc này cũng vô ích. Ngươi đã giết người, và ngươi phải trả giá cho việc đó." Tiếng cô ấy đầy uy lực và dứt khoát.

Ấy vậy mà...

Từ phía sau tảng đá lớn, một người con trai tóc trắng, thân hình gầy gò xuất hiện trong tích tắc, đá tan đòn tấn công của Hinata. Trong khi Hinata đang ngạc nhiên cực độ, tên tóc trắng trái lại không quan tâm, chẳng thèm nhìn Hinata, mà quay lưng phía cô ấy, cười với tên tù nhân:

"Này, này, này! Mis, có chuyện gì với ngươi vậy?" Tên tóc trắng hỏi kẻ sát nhân, thì ra hắn ta tên là Mis.

"Ngươi là Suigetsu?" Tên tù nhân nhận ra người quen.

"Ta đây!"

"Hừ, tránh ra đi, ta phải giết con nhỏ này! Nếu ngươi cản đường, ta sẽ giết luôn ngươi."

"Cái gì? Ta định giúp ngươi, mà ngươi dám nói vậy sao?" Suigetsu nhăn mặt, hắn ta vừa mới cứu tên Mis này, vậy mà tên khốn chẳng biết điều, không hề cảm ơn, còn đuổi hắn đi. Suigetsu biết tên này không phải dạng nói lý lẽ được. Cậu ấy quay sang Hinata, nhận ra đấy là một con bé xinh xắn, liền có thiện cảm, định mở miệng bảo cô ấy giải thích sự việc thì...

"CẨN THẬN!" Hinata hét lên.

Suigetsu nghe tiếng la, chưa hình dung được việc gì, thì đã thấy Hinata lao đến, đỡ gọn mũi đâm của tên tù nhân vào bụng. Nếu như trong giây phút đó, chậm một giây thôi, Hinata không đỡ hộ cậu ta, thì Suigetsu có thể đã vỡ tim rồi.

Hinata ngã gục xuống trước sự kinh ngạc cực độ của Suigetsu. Jugo từ phía sau tảng đá tá hỏa chạy ra đỡ cô ấy. Tên Mis thấy lại có người xuất hiện, biết không thể tiếp tục nán lại, tranh thủ sự việc đang trở nên hỗn loạn, vọt mất. Suigetsu bất động không lâu, hốt hoảng la lên:

"MẸ KIẾP! HẮN TA ĐỊNH GIẾT TA!"

"Chuyện đó quan trọng sao?" Jugo nhanh chóng kiểm tra vết thương cho Hinata, cô gái lãnh trọn một vết đâm ngay bên hông trái, máu chảy rất nhiều. Jugo giật thót khi thoáng nghe Hinata gọi tên ai đó trước khi chìm hoàn toàn vào cơn hôn mê sâu do kiệt sức.

"MẸ KIẾP! CÒN CHUYỆN GÌ QUAN TRỌNG HƠN SAO?"

"Cô ta đã cứu tên khốn cậu. Cậu nghĩ có quan trọng không?" Jugo cáu gắt lên, bế Hinata trên tay, chạy thật nhanh về phòng thí nghiệm.

------------------

Hiện tại

Đã hơn mười giờ tối, Suigetsu ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ, chăm chú ngắm nghía cô gái đang ngồi trên giường. Gương mặt trắng bệch vì vừa vượt qua một trận sinh tử, mái tóc dài hơi rối. Trông cô ta nhợt nhạt như vậy, nhưng thật không khó nhận ra, cô ta xinh đẹp.

Suigetsu nhớ khoảnh khắc buổi chiều gặp cô ta. Khi ấy, hắn ta và Jugo đang định săn vài con heo rừng để làm một bữa tối hoành tráng. Đã lâu rồi, bọn hắn mới có nhã hứng như thế. Nhưng chưa kịp đặt bẫy, thì bọn heo rừng đã bị tiếng đánh nhau vang lên gần đó dọa chạy mất sạch. Suigetsu nổi điên lên, cùng Jugo kéo đến xem sự việc, hắn thề sẽ thiến tên chó chết nào dám phá bĩnh chuyến đi săn của hắn. Và thật là trớ trêu, làm sao thực hiện được khi... hai kẻ giao chiến, một đứa là con gái còn tên đực rựa kia lại là người hắn quen mặt. Ngay khoảnh khắc hắn nhận diện được người quen, Suigetsu vì thấy cô gái định ra đòn dứt điểm kẻ hắn-tự-hoang-tưởng-là-bạn của mình, nên mới nhanh nhẹn ra giúp tên khốn đó. Trớ trêu thay, hắn ta đã bị bán đứng một cách nhảm nhí.

Trở lại lúc này, Suigetsu hơi nhếch môi cười đểu với cô gái, cô ta đã tỉnh dậy khoảng một tiếng trước và được Jugo giải thích cho hết mọi hiểu lầm. Nhưng con nhỏ này cũng thật cứng đầu, nhất định không chịu nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra, ngay cả cái tên chết tiệt của mình, cô ta cũng chẳng rặn ra một chữ.

Mà mặc kệ cô ta có bị câm hay không, Suigetsu vẫn rất hứng thú với cô ta. Hắn ta hết nhướng mày, rồi lại nheo mắt, ngắm nghía hết đường nét trên gương mặt mà hắn đánh giá là đẹp nhất trong đám con gái hắn từng tiếp xúc, đến nhìn chằm chằm vào bộ ngực phập phồng dưới chiếc áo sơ mi mà Karin cho cô ta mặc. Dù cái áo rộng thùng thình này đã cản trở tầm nhìn, nhưng với con mắt "tinh tường" của mình, hắn ta vẫn có thể hình dung được sự hấp dẫn phía sau lớp áo vướng víu đó. "Thật muốn lột sạch đồ trên người con nhỏ này." Suigetsu thầm nghĩ. Hắn thực sự là một tên khốn, và bản thân hắn công nhận điều đó.

Hinata bị thương rất nặng, cô ấy thậm chí còn không thể cử động mạnh được. Từ khi tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau buốt ập đến từng cơn, đón nhận ánh mắt không hề thiện cảm của cô gái tóc đỏ dành cho cô mà không hiểu lý do và nếm cả món súp nhạt nhẽo của cậu con trai khá hiền lành tên Jugo mang đến. Hinata vẫn không cảm thấy khó chịu bằng việc ngồi đối diện với cái tên tóc trắng Suigetsu này.

Hinata nghe Jugo thuật lại mọi việc và xin lỗi cô ấy, thật sự cô không hề trách móc gì họ, bọn họ cũng chỉ là vô tình mới gây ra sự việc này. Nhưng trái ngược với thái độ thân thiện nhã nhặn của Jugo, cái nhìn đểu giả, ngôn từ thô tục và sự đê tiện của tên Suigetsu mới là nguyên nhân khiến cô tức giận, chưa bao giờ Hinata giận đến mức này.

"Dù cô có trừng mắt với ta đến sáng mai đi, thì cũng không có tác dụng đe dọa ta ngừng lại việc mình đang làm đâu." Suigetsu thách thức. Quả thật, hắn thừa biết việc nhìn chằm vào một cô gái là rất bất lịch sự, nhưng con người hắn vốn dĩ tùy tiện như thế, đểu giả như thế. Hắn còn tự trách bản thân vẫn còn quá nhẹ tay với cô gái này. Vì cũng tại tên Jugo "quân tử" kia, trước khi đổi ca trực trông chừng cô ấy với hắn đã cảnh cáo sẽ cho hắn nhừ đòn nếu dám động vào cô ta, nếu không, hắn ta giờ này đã đè cô ta trên giường rồi, chứ không kiềm chế và ngồi yên trên chiếc ghế nhàm chán này đâu.

Hinata biết cái nhìn này, cái nhìn của bọn đàn ông khi khao khát thân xác phụ nữ. Trước đây, Hinata từng thấy nó một lần trong vụ bắt cóc năm thiếu nữ của bọn ninja làng Mưa và giờ là lần thứ hai, mà cô lại là đối tượng bị bỡn cợt, điều này thật sự động chạm đến lòng tự tôn của cô ấy.

"Tôi đã cứu cậu..." Hinata khó nhọc nói.

"Ta không hề yêu cầu cô cứu ta." Suigetsu nhún vai.

Hinata rất muốn mở miệng mắng hắn, muốn đủ sức lực tung một cái tát vào cái mồm quỷ quyệt kia. Nhưng thực tế, cô không thể. Hinata cảm thấy bầu không khí bên cạnh hắn ngợp ngạt đến khó thở, cô chẳng muốn tiếp tục ở cùng một căn phòng với hạng người như thế. Hinata dùng chút sức lực có hạn, cố gắng bám vào cạnh giường, khó nhọc đứng dậy bước ra cửa.

"Này, con nhỏ kia, cô định làm gì?" Suigetsu chặn Hinata lại.

Hinata liếc hắn, nhấn mạnh từng chữ: "Đi ra ngoài, tránh-xa-cậu."

"Con nhỏ này! Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì hả?" Suigetsu cầm tay Hinata kéo lại, thô bạo đẩy cô gái va vào bức tường phía sau.

Cơn đau khủng khiếp làm Hinata choáng váng, mồ hôi vã ướt cả trán. Suigetsu đứng đối diện bỗng tiến sát lại gần. Từ đầu, khi hắn khiêu khích cô ta, mục đích chỉ muốn làm cô ta ngại ngùng, hoặc tức giận lên mắng nhiếc hắn, để hắn trông xem dáng vẻ của cô gái xinh đẹp này khi đó như thế nào. Nhưng không ngờ, phản ứng của cô ta lại bỏ đi, kiểu như hắn chính là một sinh vật thấp kém không đáng để cô ta nổi giận vậy. Suigetsu bị kích động, nâng cằm cô gái lên, giận dữ nói:

"Hừm, tránh xa ta ư? Ta lại nghĩ sao chúng ta không gần gũi với nhau hơn nhỉ?"

Suigetsu nói thật, việc làm chống cự của cô gái này đã làm bản tính đàn ông trong hắn trỗi dậy, hắn vươn tay định giật tung cúc áo của Hinata.

Tuy nhiên, ngay khi Suigetsu định giơ tay lên, tiếng cửa phòng bỗng bị một cú đạp rất mạnh bật tung ra.

Khoảnh khắc đó, một chàng trai cao lớn, khoác áo choàng đen, sát khí tràn ngập lao đến như một con mãnh thú. Chàng trai nắm chặt cổ Suigetsu và nhất hắn lên không trung, không chần chừ một giây để hắn ta kịp phản ứng, quăng hắn ngã nhào vào bức tường đối diện đến vỡ vụn. Suigetsu ôm bụng quằn quại ngồi dậy, máu trào ra cả miệng, kinh hoàng trừng mắt nhìn chàng trai, lắp bắp gọi:

"Sasuke..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top