CHAP 1. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
Ba tháng sau khi đại chiến ninja kết thúc.
Suốt cả ba tháng ròng tuyết phủ kín Konoha. Ngày nào, Sasuke cũng trùm chăn kín đầu đến tận giữa trưa mới dậy, tất nhiên được lười biếng như thế là vì cậu đang bị thương. Thật vậy, kể từ khi trở về lại ngôi làng của cậu sau hơn ba năm tìm kiếm con đường nhẫn đạo thực sự của mình (hay nói thẳng như kiểu cách của Sai là con đường trả thù đẫm máu cũng được), Sasuke ngoại trừ những lúc bị tên Dobe – Naruto lắm lời làm phiền, lôi kéo cậu ra đường với duy nhất 2 việc: Ăn ramen và đánh nhau; hoặc Sakura thỉnh thoảng sang nhà thăm cậu để thổ lộ nỗi lòng với lý do hết sức chính đáng là mang cho cậu chút đồ ăn, thuốc bổ; và cả thầy Kakashi xuất hiện để kể lể với cậu mọi chuyện quan trọng trong làng, nhất là về việc quyết định tương lai của cậu, đương nhiên, lúc nào cũng đi kèm với cuốn tiểu thuyết tình ái của thầy ấy. Thì thời gian còn lại, Sasuke chỉ làm là ngủ-ăn-tập luyện với cơ thể mới chỉ còn một cánh tay tại sân nhà.
Cũng thật không khó nhận ra, thời gian này, cơ thể của Sasuke phát triển khá tốt, cậu đã cao lên rất nhiều, quần áo cũ chật không mặc vừa nữa, đành sắm thêm vài bộ mới. Nhìn Sasuke trong bộ trang phục chiến đấu là chiếc áo cổ cao màu đen, thực sự rất ra dáng một người đàn ông. Không ngoại lệ, cậu ngốc Naruto và những tên con trai còn lại cũng vậy. Naruto sau khi nhận ra mình lớn thêm, trang phục chiến đấu liền thay đổi, tóc cũng cắt ngắn, chỉ khi cậu ta không mở lời nói những từ ngữ ngu ngốc hoặc cười nhăn nhở, thì trông hình dáng rất chững chạc.
Thời gian này, Sasuke do mới trở về làng nên chưa hoàn toàn thích nghi lại được với cách sinh hoạt và con người nơi này. Ví dụ như hôm nay, việc cậu đi ra đường mua đồ ăn nếu không bắt gặp ánh mắt sợ hãi của mấy bà cô, ông chú, thì cũng là những ánh mắt say mê của hội-fan-hâm-mộ-cuồng-nhiệt của cậu, "Thật rắc rối!" Sasuke nghĩ thầm. Chính vì thế, cậu rất ngại ra đường, không phải vì sợ hãi những ánh mắt kia mà đơn giản ở Sasuke có một đặc điểm rất giống tính cách Shikamaru là ghét những thứ phiền phức không đáng có. Cậu đã phải trả giá một cánh tay mới có thể chấp nhận lại Naruto và Konoha, Sasuke có thể cố chấp như thế, nào dễ dàng thích nghi được nhanh chóng với cái kiểu chào đón nơi này...
Đối với Hội-fan-hâm-mộ, Sasuke chắc chắn rằng cậu không thể đếm nổi số lượng những đứa con gái thích cậu, nhưng nếu liệt kê thì có 3 cái tên nổi bật là Sakura, Ino và Karin (dám cá cả Tenten cũng có khả năng để mắt tới cậu đấy chứ!). Song, Sakura bị tên Naruto ngáo đeo bám cả ngày dường như cũng dần dần có cảm tình. Nếu như hai tháng đầu cậu về làng, cô ấy thường xuyên kiếm cớ lại thăm cậu, thì một tháng gần đây đã không còn nữa. Thật nhẹ nhõm! Vì Sakura đã đeo đuổi cậu lâu như vậy, dù cậu không chấp nhận, nhưng Sasuke cũng là con người bằng xương thịt, "thỉnh thoảng" cũng có chút áy náy. Còn với Ino, cậu Sai đẹp mã kia lại là một lựa chọn hoàn hảo, do đó, không còn điên cuồng theo đuổi cậu nữa. Về phía Karin, cô gái này tốt nhất không nên gặp lại, cách tán tỉnh của cô ta làm Sasuke thấy rợn. Sasuke sau khi nhận ra danh sách này ít đi vài thành viên liền cảm thấy thật hài lòng... Mặt khác, cũng như đám con trai đang trổ mã, thì bọn con gái cũng ngày càng ra dáng thiếu nữ. Trong khi, Sakura với Tenten cao lên một chút, nhưng cơ thể cơ bản không thay đổi nhiều, thì Ino lại ngày càng gợi cảm hơn. Ngoài ra, còn cái con nhỏ em họ của Neji – Hyuga Hinata nữa, một người đặc biệt không hâm mộ cậu mà chỉ để ý đến tên tóc vàng Naruto, có lẽ cũng đã trưởng thành. Không chắc nữa, bởi từ lúc về làng cậu chưa từng thấy cô ta lần nào. Aiz, mặc kệ chứ, quan tâm ai đó vốn không phải sở trường của cậu.
Sasuke đang bước dạo trên phố, bất chợt, một bóng đen nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu – Hakate Kakashi.
"Yo, Sasuke! Hokage-sama có việc muốn tìm em đấy!" Kakashi vẫy chào.
"Về...?" Sasuke cẩn trọng hỏi.
"Đã có quyết định xử phạt em!"
--------------
Không chần chừ hay lo lắng, Sasuke đã đứng tại văn phòng bà Tsunade.
Cậu thề rằng cái nhìn của bà ta hướng về cậu là một cái-nhìn-muốn-ăn-tươi-nuốt-sống-nhất cậu từng thấy. Vì hết sức dễ hiểu rằng bà ta chỉ còn hai tháng nữa là hết nhiệm kỳ Hokage của mình. Thông thường, một người lãnh đạo sắp kết thúc công việc sẽ rất thư thái và vui sướng, nhưng do một nhân tố không đáng trông đợi là cậu, mà Tsunade đành phải mất ăn mất ngủ suốt ba tháng qua. Nhưng Sasuke vốn dĩ cũng không muốn như thế, mà nói thật là cậu cũng chẳng quan tâm.
"Cậu! Uchiha Sasuke, hình phạt mà hội đồng ngũ đại Kage dành cho cậu là án treo một năm!" Tiếng nói trầm vang của vị Hokage phá tan suy nghĩ của Sasuke
Sasuke không mấy bất ngờ, giống như đây chẳng phải việc của cậu: "Tôi phải làm gì trong một năm?"
"Rời khỏi làng, nhiệm vụ duy nhất của cậu là chỉ được làm là do thám, khôi phục những vùng bị chiến tranh tàn phá và bảo vệ làng Lá trong phạm vi vùng biên giới. Đặc biệt, nếu trong nửa năm, cậu không dùng đến sức mạnh để giết người, có thể mang nhiều thông tin giá trị cho làng về những hành vi muốn xâm hại làng thì cậu sẽ được rút ngắn thời hạn."
"Được! Khi nào tôi mới phải rời đi?"
Tsunade như đứng hình khi nghe câu hỏi của cậu. Suốt ba tháng qua bà đã tranh cãi gay gắt với hội đồng về hình phạt cho cậu, bởi hình như Raikage vẫn còn thù hằn với Sasuke do cậu suýt giết chết Killer Bee và làm ông ta mất cánh tay, nhưng cũng thật may mắn là Gaara lại đứng về phía bà và hai vị Kage còn lại thì trung lập. Chẳng những thế, mấy tên nhóc ninja có thể gọi nôm na là "Đồng bọn của Naruto" cũng lần lượt đến làm phiền bà van nài mong tha lỗi cho cậu. Vất vả lắm mới thỏa thuận được hình phạt này, nhưng bà vẫn chưa hài lòng, lo lắng khi cậu nghe được sẽ nổi giận hoặc gàu thét than bất công, vì dù sao cậu cũng có công lao lớn trong việc kết thúc chiến tranh. Thế mà hoàn toàn ngoài dự đoán, thái độ dửng dưng như không có chuyện gì của Sasuke khiến bà shock hoàn toàn.
"Hết tuần này, cậu có thể thu xếp đồ đạt, phía tây khu rừng cách Konoha 10 dặm đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ cho cậu sinh hoạt", Tsunade nói.
Sasuke gật đầu, ngay lập tức rời khỏi.
"Haiz...", thở dài, Tsunade cuối cùng cũng thể an nhàn, tối nay nhất định bà sẽ đi uống sake cho thỏa mãn.
--------------------
Ở Konoha này, quả thật không một thông tin nóng hổi nào có thể qua mặt được tên lắm mồm Naruto. Bởi tại công viên Konoha hiện tại, cậu ta đang thét ầm ĩ lên.
"TEME!!!! CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, TTEBAYO!"
"Hm..." Sasuke khoanh tay trước ngực, chẳng thèm để tâm sự tức giận của Naruto.
Đứng cạnh cậu, Sakura rưng rưng lệ, Kakashi thì chỉ im lặng quan sát. Đối với Team Bảy, cậu chưa bao giờ để tâm, nhưng dù muốn hay không, đó cũng là một phần trong cuộc sống của Sasuke, là những người đồng đội vào sinh ra tử với cậu. Sasuke thật sự không hề vô cảm trước thông tin này, chỉ là cậu hiện tại cũng không biết mục đích sống mới của mình là gì. Trước đây, cậu chìm đắm trong hận thù, thèm khát sức mạnh để báo thù Itachi và Konoha mà chưa bao giờ ngừng lại ngẫm về tương lai. Do đó, khi nghe được hình phạt này, cậu vốn dĩ không hề nghĩ nó lại nhẹ nhàng như thế, vì biết đâu trong một năm này cậu có thể bình tĩnh suy nghĩ rõ hơn về bản thân. Sasuke tính khí căn bản trầm lặng, lại chẳng biết cách diễn tả nỗi lòng, nên cậu đành... mặc kệ tên dobe đang la lối đòi một lời giải thích vậy.
"Thầy nghĩ em hiểu rõ bản thân mình muốn gì nhất, thầy ủng hộ quyết định của em." Kakashi cuối cùng cũng chịu không nổi tiếng ồn của Naruto, lên tiếng.
"Kakashi-sensei..." Naruto, Sakura cùng nói.
Sasuke trao đổi ánh mắt với Kakashi, thầy ấy luôn luôn dành cho cậu sự quan tâm không hề phô trương, mà âm thầm đầy chân thành.
"Ừ, tôi biết, các người về đi." Sasuke lạnh lùng đáp, rồi bỏ đi.
Cách trả lời của Sasuke dù tỏ ra bất cần, nhưng các thành viên còn lại đang dõi theo bóng cậu khuất dần, đều hiểu rằng, đó chính là lời cảm ơn của Sasuke. Team Bảy với cậu luôn rất quan trọng, chỉ là cậu không chịu thừa nhận thôi, Sasuke...
------------------------
Mùa đông ở Konoha năm nay đặc biệt lạnh, ngồi trong quán thịt nướng, anh chàng huấn luyện chó Kiba không ngừng xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng:
"Chết tiệt! Lạnh chết mất nhỉ Akamaru!"
Nằm phía dưới chân cậu, chú chó Akamaru cũng đồng thanh kêu rên mấy tiếng. Ngồi cạnh Kiba, Shino thất thần, từ đầu đến cuối buổi ăn chỉ im lặng nhất định không thèm mở lời. Phía đối diện họ, cô gái duy nhất trong đội vì lạnh mà ửng đỏ cả mặt, nhẹ nhàng cất lên giọng nói trong trẻo của mình:
"Ừ thì... Shino-kun... thật ra cậu gọi tớ ra đây ăn có chuyện gì vậy?"
"Khỉ thật! Chịu hết nổi rồi, Shino, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Lạnh chết tớ mất! Cậu không hiểu là mùa đông là mùa lý tưởng cho tớ lười biếng à!" Khác với sự nhỏ nhẹ của Hinata, trái lại Kiba không còn đủ kiên nhẫn, la toáng lên.
Shino đã hẹn hai người bọn họ ra để thông báo một tin tức quan trọng, thế mà đã ăn sạch cả đồ nướng mà chẳng cậu ta còn chẳng chịu mở mồm.
Shino nghe thấy tiếng gọi của hai người đồng đội, cơ mặt co giật, cậu thở dài thật dài như tự trấn an bản thân, rồi cất tiếng:
"Được rồi, Kiba, Hinata, các cậu nghe rõ đây. Chuyện quan trọng tớ sắp nói là... có-người-tỏ-tình-với-tớ!"
RẦMMM!!!
Một cú đập lớn lên bàn, Kiba như muốn nhào lại bóp chết Shino, phía đối diện, Hinata mặt bắt đầu đỏ rần lên, lắp bắp không nói được câu nào. Cũng may mùa đông tuyết dày chắn cả đường đi, mọi người ít sinh hoạt, nên trong quán chỉ có ba người họ, vì nếu như ngày bình thường thì có lẽ họ đã bị hàng chục cặp mắt kinh ngạc dán vào họ do hành động không kiểm soát của Kiba rồi.
Nếu nói trong quán chỉ có ba người Team Tám thì thật chưa chính xác, vì ngoài họ ra, ở một chiếc bàn ăn gần bên, Choji của Team Mười cũng vừa có hành động ý hệt Kiba sau khi nghe Ino nói rằng Sai chính thức hẹn hò với cô. Trái ngược với Choji, cậu thiên tài Shikamaru vẫn thái độ bất cần đời như mọi khi, mà có lẽ thái độ này của cậu cũng xuất phát từ lý do cậu vốn đã biết chuyện này sẽ xảy ra, bởi đây không phải ngày một ngày hai, cả ba tháng nay Sai với Ino cứ như hình với bóng, chuyện của hai người họ là chuyện rõ như ban ngày, không có gì kinh ngạc. Nhưng đổi lại, cậu lại thấy khá hứng thú với Shino bàn bên cạnh hơn, Shikamaru nói với sang: "Shino à, cậu nói thật chứ!?"
"NÀY SHINO! ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA ĐÂU ĐẤY! NẾU CẬU THẤY BUỒN VÌ TỤI TỚ ÍT QUAN TÂM CẬU THÌ CẬU ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC LẤY LẠI SỰ CHÚ Ý CỦA TỤI TỚ RỒI ĐẤY!" Kiba không để tâm đến xung quanh và mất kiểm soát hoàn toàn.
"Tớ... tớ nói thật, mới hai hôm qua, một... một cô gái, tớ không nhớ tên, đã đến nhà thổ lộ với tớ..." Shino lắp bắp.
"Shino-kun, tớ thật sự bất ngờ lắm, nhưng dù gì... cũng chúc mừng cậu, Shino-kun!" Hinata từ đầu đến giờ im lặng quan sát, cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực nói mấy lời động viên Shino.
"Thế cậu có đồng ý không hả Shino?" Ino bàn bên cạnh cũng hứng thú chen vào.
"Không. Vì tớ chẳng biết cô ấy là ai, nhưng..."
"Sao hả?" Ino hoàn toàn tò mò vào câu chuyện.
"Cô ấy cứ bám theo tớ", Shino nuốt nước bọt "Hiện giờ cố ấy cũng đang đứng ở ngoài cửa".
Sốc toàn tâp, Kiba ngã lăn xuống đất, Hinata giờ đây mặt đã đỏ như quả cà chua. Thật không ngờ, Shino luôn trầm ổn, không nổi bật trong đám bạn lại được nhận lời tỏ tình. Quả là hôm nay không chỉ riêng Team Bảy, Team Tám cũng vừa đón nhận một tin chấn động không kém. Còn về phía Team Mười, tin tức của họ có lẽ là bình thường nhất.
Việc Shino có người đeo đuổi, khiến Hinata hết sức bất ngờ, lúc ra về nhìn thấy cô bé đó, cô ấy trông dáng vẻ xinh xắn của cô bé cũng rất có thiệm cảm. Có lẽ, sự thiện cảm này một phần do Hinata đồng cảm với cô bé vì bản thân cô cũng đã đeo đuổi Naruto suốt bao năm qua, lời thổ lộ "Tớ thích cậu" trong trận đấu với Pain dường như cũng trôi vào quên lãng, Naruto quả thật chưa hề nhắc đến, cũng không tỏ ra ngại ngùng trước mặt cô, chắc hẳn do trong hoàn cảnh bị tấn công đau đớn nên cậu ta vốn dĩ không hề nhớ tới. Hơn thế, dạo này, cậu với Sakura cũng tiến triển tốt lắm, nghe nói Sakura dần dần tập quên Sasuke rồi. Và còn chuyện của Ino với Sai nữa, họ cũng là một cặp dễ thương đấy chứ!
Không hiểu sao, Hinata lại buộc buông một tiếng thở dài... Dù gì bánh xe của cuộc sống này vốn luôn luôn xoay thêm những vòng xoay mới, còn con người ai cũng phải thay đổi để thích nghi với vòng xoay đó. Chính vì vậy, đã đến lúc Hinata nên đặt mục tiêu mới cho cuộc đời của mình rồi. Một cuộc đời với những ước mơ hoàn toàn mới, một cuộc đời mà không còn liên quan đến cái tên... Naruto nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top