CHAP 9: Máu Và Nước Mắt
Ánh sáng này là gì chứ? Cớ sao mọi thứ lại tăm tối trong mắt mình thế? Không nhìn thấy? Không thể nhìn được.
"Dậy rồi sao? Mau xuống ăn đi! Hinata đang chờ em ngoài cổng đấy?"
Đau quá! Mình không thể nhìn rõ. Đôi mắt này bị gì vậy?
"Sasuke! Mau đi... chúng ta có rất nhiều chuyện để làm hôm nay không phải sao?"
Khuôn giọng này là?
"Itachi nii - san! Em..."
"Chuyện gì thế, Sasuke-kun? Hinata-chan đang chờ em đấy!"
Cậu bé nhỏ bật dậy, đôi mắt đen lay động nhìn người đó, những vết hằn ngay mắt đó, cái mái tóc rẽ đôi và dài ấy. Chẳng phải là anh cậu hay sao? Sasuke bỗng chốc ôm chầm lấy tấm lưng rộng của anh mình, dúi đầu thể hiện cảm xúc. Khóc rồi! Cậu bé này quả rất mít ướt.
"Này! Em làm gì mà khóc thế? Ngốc à?"-Itachi quay lại, chạm tay vào trán cậu kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
"Anh hai à..."-cố gắng dỗ dành lắm thằng bé ngốc này mới chịu thôi. Làm anh quả là rất khó nhỉ?
"Nhanh lên! Mẹ và cha đang ở chính điện ấy! Em cũng nên đi đến đó rồi hẳn đi gặp Hinata."
Hinata! Sao nghe quen thuộc thế? Là ai vậy? Ai đang chờ một Uchiha mang dòng máu hận thù này? Hinata! Là tên con gái sao? Tôi...cũng có bạn.
---
"Ara...Sasuke-kun!"- Mikoto ôm cậu nhóc bé bỏng vào lòng, nựng nịu.
"Mẹ à!"- trái lại với phản ứng của mẹ mình, Sasuke lại khó chịu ra mặt, hai tay liên tục đẩy mạnh. Đối với tên nhóc con chỉ mới sáu tuổi đầu, ai cũng muốn được cưng chiều thế này nhưng Sasuke đây đã "trưởng thành" theo phong cách mẫu giáo đáng yêu.
"Em cứ như vậy con sẽ hư đó!"- người đang ngồi yên vụ giở từng trang báo và bình thản uống trà buổi sáng kia là Fugaku- người đứng đầu tộc Uchiha, khá đanh đá nhưng cũng rất mực thương yêu con. Không biết có phải tất cả trưởng tộc ai cũng vậy không?
"Em ấy cũng cần tình thương mà cha!"- Itachi mang vào một bình trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.
"Phải! Nhưng nó mà là thiên tài như con thì ta đỡ phải lo!"- thốt ra những lời chạm vào sự hồn nhiên của một đứa trẻ, ông không hề cảm thấy nao núng hay một chút day dứt vì câu nói. Sasuke cúi gầm mặt, hay tay báu lấy gáu quần như muốn xé nát
"Kìa anh..."-Mikoto nhìn sang con người đó, tỏ vẻ không vui
"Thôi được rồi! Anh xin lỗi."-nói ra lời xin lỗi một cách vô trách nhiệm như thế, sao ông ta không cảm thấy xấu hổ chứ?
"Sasuke! Chẳng phải Hinata đang đợi em sao? Ở dãy phòng cho khách đấy! Mau đi đi!"- Itachi năm nay là mười tuổi, một cậu bé thiên tài, thành thục các chiêu thức của gia tộc về Hỏa độn nên rất được mọi người kính trọng, không phải là người cao ngạo, trái lại rất thân thiện nên cũng rất được quý mến. Từ nhỏ là một cậu bé lanh lợi thông minh, lớn lên tốt nghiệp học viện và nhanh chóng trở thành ninja hạ đẳng trước sự kinh ngạc của mọi người. Uchiha Itachi chính là thần tượng trong lòng của Sasuke, như một vị anh hùng cứu thế giới.
×××
"Hinata-chan!"
"Sas...Sasuke-kun?"
Háo hức lắm, gặp bạn mà. Cô bé hiện lên trước mắt cậu sỡ hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trắng tuyết to tròn, hai má hồng hồng và đôi môi chúm chím với giọng nói nhỏ nhẹ. Mái tóc ngắn cũng chính là đặc điểm khó quên vì ở đuôi tóc lúc nào cũng vểnh lên khiến cô bé thêm đặc biệt.
"Ta đi đâu đây?"- Sasuke lanh chanh chạy loanh quanh cô bạn, tay cầm một cái kunai bằng nhựa.
"Ra con...k-kênh đ...đi..."-cô bé lắp bắp.
"Đi thôi!!!"- Sasuke nhanh nhảu chạy trước, để lại Hinata đáp chào kính lễ mọi người hết mới dám chạy theo. Với y phục khá rộng này thì cũng khá khó khăn để đuổi theo.
×××
"Hộc...hộc..."
Tới được con kênh thì cả hai bắt đầu trò chơi hằng ngày. Càng lúc càng có thêm vài người bạn góp vui. Cả hai cùng chìm trong niềm vui giữa ánh nắng bạt ngàn của mùa hè, những lúc lộng gió hay mất lúc thấm đẫm mồ hôi như lúc này nên một kỉ niệm được tạo ra trong kí ức trẻ thơ. Sasuke nắm tay cô bạn nhỏ rụt rè hay nấp sau bụi cây mà chạy. Cả bọn đang chơi trò trốn tìm vì thế "bạch mã hoàng tử" mới dẫn "nàng công chúa" đi trốn. Hinata đỏ mặt ngại ngùng chỉ biết lúng túng chạy theo.
---
Chuyện gì thế? Mấy người này là ai? Sao ... Sao họ lại? Đ-Đây chẳng phải là... m-máu...
"Hi...Hina...Hinata...c-cậu...bình tĩnh...t-tớ sẽ đưa hai ta khỏi đây!"-cậu nhóc trấn an cô bạn đang ôm đầu sợ hãi, hai mắt nhắm tịt, đôi tay run rẩy với tiếng khóc thút thít.
Sasuke dang tay bảo vệ cô bạn, cố nép vào trong bụi cây.
"Bắt cóc con bé đầu của Hyuga đó rồi đem về làng xem xét!"- ngay từ nhỏ, Sasuke đã có thể nhận ra biểu tượng của các làng, phải, mấy cái hình ở băng trán đó là làng Mây. Tên nhóc này tự hỏi chẳng phải làng Mây vừa liên kết với làng Lá sao?
SOẠT
"Ai đó???"-tên đó quay đầu lại, lia mắt về mọi hướng.
"Chắc là mấy lũ gấu, mèo."
Trời đã xế tà, hai tên đó vẫn không rời khỏi khu rừng. Chúng cứ bất động như thế cho đến khi những tia sáng cuối cùng le lói trên mảnh đất này.
"Hinata! Hinata!"-cậu lay nhẹ cô, đã đến lúc phải về, vì chờ quá lâu và trong cơn sợ hãi cô bé đã thiếp đi tự lúc nào
"Bắt được rồi!"
Bất ngờ thay, từ trong bụi cây, một tên trong số đó xông ra tóm chặt lấy cành tay bé nhỏ của cô gái. Hinata hốt hoảng giãy giụa thật mạnh, đá liên hồi vào người hắn.
Bị đá vào mặt, tên đó chùi mép, cười nửa miệng, cầm kunai trên tay hăm dọa hai đứa trẻ. Sasuke không ngần ngại đứng ra bảo vệ bạn với chiếc kunai của mình, cậu nhóc xông lên, la lối ầm ĩ nhưng cuối cùng chỉ là ruồi muỗi đối với hắn. Bị thương khá nặng nhưng vẫn đứng dậy tiếp ứng, bằng những kĩ thuật học được từ anh nên cậu rất nhanh nhạy trong việc chạy trốn, hắn cũng phải cực nhọc đuổi theo.
RẦM
Bị hạ rồi! Sasuke không biết có người khác đang núp sau đó và tấn công bất ngờ, mắt nhắm mắt mờ nhìn cô bạn bị bắt đi mất. Gắng gượng hết sức để đứng dậy chiến đấu, trong đầu luôn nghĩ nếu bây giờ không bảo vệ được thì biết ngày nào mới có thể mạnh mẽ bước tiếp.
"Ki-Aaaaa!!!!!!!!!!"
"Dừng lại, Sasuke - kun!!!!!!!"
.
.
.
.
.
Hộc...hộc...mệt...quá! C-Chuyện gì thế này? À...Hinata...c-cậu ấy...
Kia rồi...m-may quá...mọi chuyện đã ổn.
×××××
Đau đầu quá...mình..đã mơ sao? M-Mọi chuyện...lại sẽ ổn thôi mà...
"Sasuke!"
"Hi-Hinata? Tôi..."-trước mặt hắn là hình ảnh một cô gái toàn thân đầy máu, nhất là những vết thương từ bụng, máu, máu rất nhiều và không ngừng chảy. Dòng máu đỏ ấy hòa quyện vào nền tuyết trắng xóa và những giọt nước mắt tinh khiết của cô. Tại sao chứ? Người ngợm thế kia mà sao cô lại có thể... cười tươi như thế? Tại sao?
---một giờ trước---
"Tỉnh rồi sao? Con bé đó thật phiền phức. Không ngờ là con bé đó lại có thể chạm tới vực sâu bên trong đầu não của hắn. Hay lắm..."- Hoshi nhìn cô gái đang nằm thấp thỏm dưới đất, vòng dây phát sáng một cách kì diệu giống như cô đang thực hiện ấn chú nào đấy. Cùng lúc ấy, Sasuke hé mở đôi mắt "tật nguyền" của mình, đau, cơn đau xâm chiếm tâm hồn và thể xác cùng mấy dòng kí ức lạ kì đưa hắn vào nỗi cô đơn tuyệt vọng. Nhưng, cô gái kia và ánh sáng cô ta mang lại là thứ mà hắn cần nhất bây giờ. Phải! Hắn phải cảm ơn cô vì đã giúp hắn thức tỉnh. Sasuke loạng choạng đứng dậy, nhấc thanh kiếm lên chĩa vào tên đó.
Hoshi không gì phải sợ, trái lại hắn rất thích nhìn Sasuke mạnh mẽ thế này.
"Ngầu lắm!"-Hoshi lùi lại một bước, đầu cúi xuống, hai tay chắp lại rồi...biến mất.
Sasuke mau chóng kích hoạt nhãn thuật, lia mắt một vòng quanh khu rừng. Thấy rồi! Cái bóng đen phát ra tiếng cười man rợ vang khắp khu rừng này là hắn chứ không ai hết. Sasuke ra lệnh cho tất cả các ninja khác lùi lại phía sau mình, sẵn sàng cho cuộc quyết đấu.
"M-Mất rồi!"- bỗng tiếng thét của các ninja khác hoảng sợ tìm kiếm trên nền tuyết. Mất! Hinata mất tích rồi.
Sasuke quay người, nhìn thẳng vào mấy gương mặt sợ sệt kia rồi nhìn xuống khoảng trống không nên có ấy. Đồng tử bắt đầu run lên, tay cầm kiếm cũng siết chặt trong vô thức, hai mày chau lại rồi bắt đầu thủ thế.
VỤT
"Ng-Ngươi..."-không thể nói lên lời, Hinata đang trong vòng tay Hoshi, hắn đang mân mê chiếc cổ trắng nõn của cô nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn biểu cảm của tên đang lườm mình nãy giờ.
"Con bé này đẹp đúng không? Lại thơm nữa...không những vậy còn có thân hình chuẩn..."-vừa nói Hoshi vừa rơ nhẹ tay từ trên mặt xuống cặp đùi thon kia.
Sasuke trợn mắt nhìn hắn, trong lòng như cảm thấy một ngọn lửa đốt cháy cả tim gan. Hắn bắt đầu run bần bật, chân đạp lún cả tuyết. Ai nấy đều lùi lại, không dám thốt lên nửa tiếng. Mùi sát khí nồng nặc thêm vào mùi máu tanh của tên vừa mới chết đã một lần nữa thôi thúc hắn trở nên điên loạn. Giết! Phải giết hết!
"K-không ai...được đụng vài cô ấy!"-Sasuke ngẩng cao đầu, mặc cho vết thương ngày càng nặng hơn.
Hoshi tỏ vẻ vui thích trước sự thú tính của Sasuke. Phải kích thích thêm để hắn có thể bộc lộ cả ra. Hoshi dùng một kunai rạch lên cái cổ ấy, máu đỏ nhỏ thành từng giọt men theo đường gân thấm vào áo. Mùi máu của chính cô đã thực sự đem lại một Uchiha Sasuke cuồng sát.
Bấy giờ, việc Hoshi làm là ngồi xem kịch cùng cô nàng bất tỉnh nhân sự. Đồng bọn của hắn cũng đã xông lên đánh tới tấp. Với cái thời tiết lạnh lẽo này, di chuyển nhiều đã khiến cơ thể mỗi người nóng bừng và sát ý cũng tăng cao.
Sasuke điên đến mức chẳng phân biệt nỗi giữa bạn và thù. Hết dùng Hỏa độn thiêu rụi mọi thứ trước mặt rồi dùng Chidori tác dụng vào thanh kiếm chém đứt cả cây cổ thụ lớn.
Trong khi tất cả đều được phủ tuyết trắng xóa thì đất mà họ đang đứng đều là màu đỏ nhạt. Máu vương vãi khắp nơi, tiếng la oan ức cùng mấy tiếng rít vang rầm của mấy chiêu thức hệ Lôi, sự nóng của mấy chiêu hệ Hỏa và vô tình đóng băng mọi thứ với cả chiêu thức hệ Thủy. Mặt đất cũng nứt nẻ không ít khi những người sử dụng hệ Thổ để chặn "con thú hoang" kia.
"Susano'o"- tới rồi. Con quái vật màu tím được triệu hồi nhờ cái nhãn thuật đáng gờm. Một con quái xương xẩu bao quanh bởi lớp chakra tím lịm, nó to bằng cả một tòa nhà mười tầng. Cánh tay to lớn bóp nát cả thân hình của một tên trong số đó.
Từ lúc nhấc kiếm chiến đấu, đội làng Cát có tổng cộng mười người nhưng giờ chỉ còn lác đác ba người còn sống, bên phía kia thì bốn tên đã có hai tên phanh thây. Riêng hắn thì đã phá hoại cả khu rừng trong phạm vi bán kính một kilomet mà chưa có dấu hiện dừng lại. Gương mặt không biểu cảm, máu dính đầy trên đấy mà hắn lại có thể thích thú tiếp tục đâm kiếm loạn xạ vào mấy người đang cố ngăn cản ấy.
Hắn đã ngưng kích hoạt con quái kia, bây giờ chỉ với một tay, hắn đâm chết cả đồng bạn. Đối với hắn bây giờ mà nói, mấy người này chỉ là mấy con kiến nhỏ thôi, cắn một chút thôi mà, chả là cái thá gì.
Hai người còn lại của làng Cát sợ sệt lập một bức tường kết giới vững chắc giữ không cho hắn xông vào. Sasuke dùng hết sức phá vỡ nó, nhưng may thay, chỉ nứt một phần. Hắn nhìn xa về phía trước, nơi có cô gái của hắn đang ngồi chờ đợi hắn tới rước. Hắn cười. Nụ cười khó hiểu của hắn làm hai người này hoang mang, lập tức kết giới bị vỡ và họ văng xa về phía sau.
Sasuke tiến tới gần Hinata, bây giờ, Hoshi đã lẩn đi đâu mất, chỉ để lại chữ viết bằng máu của cô nàng bên gốc cây. Một dòng chữ "Have A Nice Dream".
Sasuke quỳ xuống bên cạnh cô, lúc đó những ninja khác nghĩ chắc hắn định làm gì cô nên xông vào ngăn cản. Cảm nhận được luồng khí phía sau mình, hắn quay phắt lại, chạy tới đâm kiếm vào những tên đó. Lòng trắng hóa đỏ vởi mấy đường gân máu.
"Kết thúc rồi, Uchiha - san!"
Trúng rồi. Đâm trúng rồi. Máu đang chảy ra, khá nhiều. Nhưng. Không phải! Đó...đó là Hinata...
"Sasuke?"
"Hi-Hinata! Tôi..."- cô gái mà hắn yêu đã tỉnh dậy và xả thân cứu những đồng đội của mình. Khóe mắt của cô xuất hiện mất giọt nước mặn đắng. Nhưng nụ cười vẫn không thể bị dập tắt trên khuôn mặt này. Nhịp thở không còn đều nữa, mắt cũng không nhìn rõ, dùng chút sức lực cuối cùng bẻ gãy cả thanh kiếm bằng cách điểm chakra vào điểm yếu của nó. Vừa bẻ xong, Hinata liền ói ra cả một vũng máu lớn rồi ngã xuống đất.
Tuyết cũng rơi rồi, những bông tuyết thật giống cô, lặng lẽ ngắm nhìn rồi lặng lẽ hi sinh. Khi tuyết tan ra để lại một tấm thảm trắng lạnh lẽo trên đất. Ai biết được trước khi tan ra, nó là một tinh thể ấm áp trời ban cho vào mùa này, là một sinh linh bé đang thay áo cho một năm mới đầy ánh nắng. Những bông hoa tuyết ấy đang thấm vào vết thương ngay bụng của cô như muốn chữa lành. Nằm sõng soài trên đất, Hinata cười nhẹ nhàng, với tay chạm vào má anh chàng đang sốc vì việc mình vừa làm. Hắn gục xuống, dùng tay ngăn cho vết thương hắn gây ra không rỉ máu nữa nhưng không được rồi, cho dù có nhuốm máu cả hai bàn tay thì vẫn không ngăn được. Máu cứ tiếp tục chảy. Sasuke liên tục thấy ảo giác, mấy bông bỉ ngạn cứ nở ở trên nền máu đỏ của cô, chỉ trên máu của cô, bông bỉ ngạn mới nở rộ. Cái màu đỏ rực rỡ như được đúc kết từ máu của Hinata, có vẻ như chính cô cũng nhìn thấy mấy sắc màu này, rất muốn chạm vào chúng. Như là một kí ức đẹp đẽ.
Tại sao tôi cố gắng bảo vệ em thì em lại bảo vệ lại họ chứ? Hinata! Tôi xin em...đừng...đừng đi... Tôi...
"Đừng buồn...tớ k-không sao mà...chỉ xây xát c-chút thôi... c-cậu bình tĩnh lại...là...là t-tốt rồi!"-rất khó để có thể nói đàng hoàng trong tình trạng này. Đau lắm nhưng phải gắng gượng
"Tôi...Hinata!"-Sasuke ôm cô vào lòng, tay run lẩy bẩy. Hắn rất sợ phải mất cô, hắn đang sợ hãi.
"T-Tớ xin lỗi vì đã gọi...đã gọi...cậu t-trống không"-cô lại cười rồi
"Ai cho cô cười chứ?! Cô muốn gọi sao cũng được mà đồ nấm lùn ngốc nghếch!"- và hắn cũng cười theo cô
"Để chúng tôi!"- may mắn là hai ninja còn lại là ninja trị thương giỏi nhất làng Cát, họ nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn và tiến hành phẫu thuật.
Tại hiện trường, tiếng cười khúc khích đầy man rợ của Hoshi vẫn vang lên, tên đó quay lại nếm vị máu trên tuyết.
____________________________________
End.
Chap 9 luôn rồi... chap này cho Hinata nhào vô vậy bỗng đau lòng lắm... :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top