CHAP 5: Cùng nhau

"Ai da...kể từ ngày hôm nay, hai đứa sẽ vừa đi giúp đỡ những người ở biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc vừa giám sát hoạt động của bọn ninja cấp S vừa đào tẩu khỏi nhà giam ở Phong Quốc. Có thể chúng sẽ làm gì đó với dân làng của bên ta. Tất nhiên sẽ có một vài người bên làng Cát giúp chúng ta. Vì đường đi khá xa nên hai em nên đi từ bây giờ."- Kakashi vừa giao cho họ một nhiệm vụ, không khó đối với người đã từng là tội phạm cấp S như Sasuke nhưng sẽ rất khó khăn khi phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho cô gái kế bên hắn. Cô không thèm nhìn hắn, còn hắn lại quan sát cô bằng vẻ khó chịu.

"Vâng!"-Hinata dõng dạc trả lời rồi nhanh chóng quay ra chạy phăng ra ngoài.

Nhận thấy sự khác lạ đối với cô gái mới quen, Sasuke cũng bất giác đi theo, trong lòng thầm nghĩ hoá ra chẳng có sự ngoại lệ nào ở đây cả. Tất cả mọi người đều sợ hắn, căm thù ánh mắt chết chóc đầy máu của hắn. Hắn sờ lên vết thương còn mới, cười nhạt. Phải! Cho dù hắn có tốt cách mấy thì cũng không xóa đi được những hình ảnh lúc trước. Đó chính là bức tường vô hình ngăn cách hắn với cái thế giới rộng mở.

"Ara...đã thân thiết rồi sao?"

×××

"Đứng lại. Sao cô bỏ chạy?"-Sasuke nắm chặt lấy cánh tay Hinata nhưng cô vẫn không quay lại. Hắn rất tò mò lí do vì sao thái độ của cô đối với hắn so với ngày hôm qua lại như vậy? Hắn thậm chí đưa cái áo khoác duy nhất của mình cho cô để cô tránh bị cảm thế mà hôm nay cô lại coi hắn như không khí. Sasuke siết chặt cánh tay nhưng cô không kêu lên vì đau cũng chẳnh thèm ngó tới hắn. Hắn bỗng chốc trở nên yếu mềm trước cô gái này, hắn buông tay cô lập tức chạy ngay. Hắn đã làm gì sai sao? Nếu là trước đây, không ai có thể làm hắn phân tâm nhưng bây giờ hắn níu kéo cô. Sự tốt bụng và trong sáng của cô làm hắn vui, làm hắn mở lòng, cất tiếng nói. Hắn cảm thấy có chút gì nhói lên, đọng lại thành một khoảng trong tim hắn.
Lần nữa, hắn cười.

×××

Bước khỏi cổng làng, giữa cả hai hiện lên một khoảng cách lớn im lặng đến đáng sợ. Có vẻ như Hinata đã muốn nói gì đó nhưng vẫn không dám mở lời, cô đã quay sang nhìn người đó nhiều lần, hắn tuy không nhìn cô nhưng hắn biết rõ cô đang theo dõi từng cử chỉ của hắn. Lúc cô và hắn chạm mặt nhau, cô lại cố đi xa hắn hơn nữa, càng ngày cô càng đi sát về phía bìa rừng. Khó hiểu trước hành động ứa gan đó, hắn bèn phải lên tiếng:

"Cô đang làm cái hành động gì vậy?"-thoáng chốc, đã không còn một khoảng cách nào giữa hai người. Sasuke đang ở rất gần khiến cô ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng như trái cà.

"T-tớ..."-Hinata bấy giờ mới lên tiếng nhưng chỉ nói một chút lại im ngay. Sự im lặng đó của cô kích thích máu nóng trong Sasuke. Hắn vác cô lên vai mặc cho sự chống đối kịch liệt mà đi sâu vào rừng.

×××

"Uchiha - san... c-cậu thả tớ xuống..."-kêu la như thế nhưng Sasuke lại không chút quan tâm, đối với hắn chuyện này chẳng là gì, nhưng đối với cô gái hay xấu hổ này lại là chuyện không thể chấp nhận. Hinata bèn chưởng mạnh vào sau gáy của hắn, tất nhiên hắn ngã gục và ho sặc sụa. Cô biết hành động của mình là không đúng, cô biết mình quá tay nên cũng cúi đầu xin lỗi rồi chạy xa khỏi hắn. Được một khoảng khá xa cô mới dừng lại, tạm chờ cái con người kia bắt kịp mình.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được hơn mười lăm phút, cái tên đầu băng ấy vẫn chưa tới. Cô bước tới bước lui, đôi mắt không ngừng tìm kiếm, trong lòng thấp thỏm sợ rằng hắn sẽ bị gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn mạnh như thế sao có chuyện gì được. Cuối cùng thì cũng phải đi tìm hắn, cô không thể để như vậy được.

×××

"Uchiha - san!"-khuất sau hàng cây là tên Uchiha đang ăn uống thoải mái, bây giờ à lúc hắn chả đoái hoài gì đến cô. Không cần biết ai gọi mình, hắn tiếp tục lấp đầy cái bụng trống rỗng. Nói thật lúc này đây trông hắn rất trẻ con khiến Hinata phì cười. Hắn quay sang nhìn cô gái vừa kêu mình, nụ cười của cô như mấy đứa trẻ ngây thơ vậy, nét thanh lịch xen lẫn đáng yêu. Quay trở lại với cái tính khó ưa, hắn cố gắnh bình tĩnh lên tiếng:

"Cô sợ tôi sao?"

Hinata đứng yên, hai tay nắm chặt quai đeo ba lô trên người, bây giờ không thể giấu nữa rồi.

"T-thật sự thì...c-cái khoác c-của cậu...t-tớ làm hư rồi... khi nhìn lại...tớ thấy có tên của mẹ cậu. Tớ nghĩ...bà đã dành hết tình yêu vào chiếc áo này...và cậu rất quý nó...vậy mà tớ..."-cô bật khóc, cô sợ cái gì chứ? Sợ hắn "thịt" cô chỉ vì làm hỏng cái áo à? Đúng là ai cũng sợ hắn thật rồi. Cô chẳng khác gì. Hắn khẳng định chắc chắn một lần nữa là cô chỉ là gượng cười trước hắn. "Tớ...tớ...đã may một cái mới cho cậu mặc dù nó không đẹp như cái cũ nhưng tớ mong cậu sẽ nhận. Tớ xin lỗi."-Hinata lấy ra trong túi một chiếc áo màu nâu sẫm, cô cúi gập người,  cố tránh ánh mắt và thái độ của hắn.

Không đáp lại một câu, hắn với lấy cái áo rồi lặng lẽ đi.

×××

Giờ là giữa trưa, không một chút nắng, mùa đông là cái mùa cuối năm, mùa xóa đi mọi thứ ở năm cũ, thu nhận nhiều kinh nghiệm qua những lỗi lầm và ôn lại kỉ niệm. Cũng chính vào một ngày đông, cô gái của đồi tuyết ra đời mang màu sắc trắng tinh khiết cùng một chút mới mẻ tượng trưng. Hinata thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, nghĩ mình đã lỡ gây ra một lỗi lớn.

"Uchiha - san. Ta nghỉ chân nhé?"-phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói ấm áp, cô đề nghị nhưng có vẻ hắn vẫn không quan tâm

Cô cũng đi theo hắn và tiếp tục "duy trì" sự yên tĩnh.

×××

*tại làng Cát*

"Kazekage-sama! Theo thông tin nhận được, làng lá đã cử hai ninja tới biên giới. Chúng ta cũng nên khởi hành."-trên ghế là chàng trai tóc đỏ với đôi mắt xanh, quầng thâm trên đôi mắt thể hiện sự mệt mỏi tột cùng. Vừa là Jinjuriki vừa là Kage, lúc trước bị căm ghét bao nhiêu thì bây giờ lại càng được kính trọng bấy nhiêu. Sabaku no Gaara từng được xem là con quái vật cát, nhưng cậu đã trở thành một vị lãnh đạo anh minh như cha mình và ngài đệ tam.

"Được rồi. Kankuro-san! Phiền anh dẫn theo vài người đến đó. Không thể để họ làm hết việc được. Bởi việc này là làng ta gây ra."-cậu có một sắc giọng trầm ấm, hơi khàn.

"Anh biết rồi."-người cận vệ của cậu cũng chính là anh ruột của cậu, một người sử dụng rối, ngay thẳng mạnh mẽ.

×××

ỌC ỌC

Tiếng bụng cồn cào của cô gái bên cạnh. Cái chuyện xấu hổ này thật sự là không nên bị ai nhìn thấy, nghe thấy, ấy mà cái tên Uchiha kia đã cười khinh khi cô "phản ứng" thể hiện mình đói. Hinata quay sang nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng.

"Đói thì ăn đi. Tôi không muốn vác xác cô khi xỉu đâu."- để thoát khỏi tình cảnh ấy, hắn buộc phải giục cô ăn cho mau. Phải nói là lúc cô nhìn hắn, đôi mắt trong veo hồn nhiên xen lẫn sự xấu hổ ấy đã làm mạch đập của hắn lỗi nhịp. Hắn ít khi nhìn thẳng vào một người con gái vì đơn giản là hắn chả hứng thú nhưng đã biết bao lần, cả hai chạm mắt nhau, mặt đối mặt, chuyện đó thật sự khiến hắn bối rối.

"Tớ xin lỗi."-thế là cô Tiểu Bạch Nhãn phải lôi hộp cơm ra mà ăn, tất nhiên là không để tên đó nhìn thấy.
.
.
.
"C-cậu có muốn ăn không?"- cô nhận ra hắn đang ngắm cô ăn, đúng hơn là nắm cơm của cô. Hinata nghĩ hắn đã ăn rồi nhưng với bấy nhiêu thức ăn ấy của hắn chắc vẫn chưa đủ và đành chia sẻ một phần của mình.

Sasuke tiếp tục ra vẻ lạnh lùng; không quan tâm cô đang đưa hắn phần cơm, chỉ giật mạnh mấy cái đó rồi từ từ thưởng thức hương vị. Chạm vào đầu lưỡi là vị cay nồng của mù tạc, sau đó dần dần là vị thơm của miếng cá, nhai lâu hắn lại cảm thấy vị ngọt dịu của nắm cơm, càng ăn càng ngon, hắn đã không thể cưỡng lại.

Hinata hạnh phúc nhìn con người đó

"Lúc ăn, cậu ấy chỉ như một đứa trẻ. Giống như là tìm ra một điều kì diệu vậy."

Cô luôn hiểu cảm giác của Sasuke cho dù hắn có làm gì, thái độ với cô. Cô hiểu cái xúc cảm bị kiềm nén bằng những hận thù cay đắng, có lúc cô cũng hận chính bản thân vì quá yếu đuối, vô dụng; cô hận cả người cha đã ruồng bỏ mình nhưng với tính cách giống mẹ; lòng nhân hậu và vị tha đã đưa cô ra khỏi bóng tối. Vì thế lúc nhìn hắn ăn, cô luôn cảm thấy như mỗi lần luyện tập quá sức, cô lại ăn rất nhiều nhưng cũng rất từ tốn. <Thanh thản> lo mãi nhìn hắn mà cô quên mất phải ăn, hắn đẹp, cô công nhận, cho dù hắn có ác độc và xấu xa cỡ nào thì suy cho cùng bây giờ tâm hồn của hắn đã được giải thoát.

"Cô nhìn cái gì?"-bị phát hiện.

"T-tớ...chỉ là trông cậu rất đáng yêu khi ăn, Uchiha - san! "

Chưa ai khen hắn dễ thương cả, những lời hắn nghe từ mấy người hâm mộ chỉ là đẹp trai, mạnh mẽ, ngầu nhưng chưa có ai khen hắn như vậy. Trong phút chốc, nụ cười của hắn đã phá tan không khí mùa đông lạnh lẽo.

"Hãy cứ cười nhé!"

×××

Tiếp tục hành trình, nếu di chuyển trên cây thì nhanh hơn và có thể đến đó trong hai ngày một đêm nhưng cành cây ở đây đã khô héo cả rồi, giẫm nhẹ là có thể gãy bất kì lúc nào, rất nguy hiểm. Trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, tiếng nói rôm rả của hai cô cậu vang lên, tiếng cười vui vẻ xen lẫn những tiếng thở dài hay bầu khí nóng do xấu hổ mà ra.

Hinata nhận ra rằng mình trở nên tinh nghịch hơn khi ở bên Sasuke, không thể ngăn nụ cười cũng chẳng thể ngăn sự tò mò, cô muốn tìm hiểu về người đã khép mình bấy lâu. Và Sasuke cũng không ngần ngại bày tỏ mọi điều đã giấu kín nhưng cũng có chừng mực, có những câu hỏi mà hắn không trả lời thì ngay lập tức cô lại đổi sang chuyện mới. Có thể cô đã lỡ đụng phải vết thương lớn của hắn nên liền xoa dịu nó bằng tấm lòng thanh khiết của mình.

Trong lúc cả hai trò chuyện, hắn đã lén ngắm nhìn nụ cười nhẹ ấy, không rạng rõ nhưng tuyệt đẹp. Nụ cười đang đập vỡ từng khối băng tâm tối của hắn, đạp phăng những khoảng cách không vốn có, dần dần đưa hắn lại gần cô hơn đến nỗi bản tính nghịch ngợm tưởng như đã mất của hắn cũng đang dần trở lại. Hắn đã có thể cười thoải mái sau một ngày. Ban đầu hắn còn nhiều định kiến về cô gái mắt trắng này, nhưng càng tiếp xúc hắn nhận ra cô rất khôn khéo, lanh lợi, thông minh và biết cách chiều lòng người khác, đôi lúc cũng có thể bắt bẻ hắn khiến hắn không thể cất lời. Chỉ ba ngày gặp cô, hắn đã trải lòng hơn, chẳng phải rất phi thường sao? Chuyện cái áo nữa, chỉ là cái áo thôi mà cô cũng thức trắng một đem để làm lại cái mới cho hắn, cô nhút nhát không dám mở lời vì sợ hắn đau lòng chứ không phải cô sợ hắn, chẳng phải cô rất biết cách xoay chuyển cảm xúc sao? Nhưng cũng có khi hắn thấy  nói chuyện nhiều như vậy mà như có một sức ép khác đẩy hắn tránh xa cô. Bấy giờ hắn chỉ muốn mặc kệ mọi thứ và tiếp tục phát triển mối quan hệ mà hắn mong muốn từ nhỏ. Hinata không phải là kiểu người mà hắn nghĩ sẽ chọn làm vợ, cô khác hoàn toàn nhưng chính nhờ nội lực mạnh mẽ đã lấy đi ánh nhìn bao người thèm khát của hắn.

"Cô rất đặc biệt. Tôi khẳng định cô chính thức là bạn của tôi."-hắn đặt hai ngón tay lên trán cô như hồi nhỏ hắn được Itachi chạm vào.

"Chúng ta đã là bạn từ lúc gặp nhau cơ mà."-câu nói đánh thức tâm hồn hắn, đánh thức tất cả nỗi niềm, thật sự đã không còn gì gọi là "khoảng cách". Ngây người trước câu nói đầy cảm xúc ấy, hắn không thể ngờ, cô lại giống Naruto về mấy chuyện như vậy, hắn cười nhạt, lặng lẽ ngắm nụ cười của cô gái đem lại màu đỏ cho cuộc sống tẻ nhạt này.

____________________________________
End.

Ứ biết nói sao nữa :'( truyện dở quá phải không? Vì thế tớ mới cần nhiều ý kiến để sửa chữa. À mà cho nhiều bình chọn nữa nhoa để có tinh thần chơi tiếp :V
Hihi. ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top