CHAP 3: Chào hỏi

"Tôi...tôi là Hyuga."

Giữa bầu trời đêm, ánh mặt trời đã khuất sau hàng cây vài giờ trước cùng những tia nắng cuối cùng, ánh trăng chen chúc giữa những đám mây mà múa giữa một dải lụa đầy sao với tiếng quạ kêu. Cái ánh chớp màu xanh và tiếng rít đáng gờm của chiêu thức mà hắn tạo ra với đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy cả con người hắn. Bàn tay hắn siết chặt thanh katana mà cặp vào cổ cô, cái vẻ khát máu lạnh sống lưng này đang như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái này. Hắn lườm cô, giở cái giọng băng giá lên bảo:

"Tôi biết cô tộc Hyuga. Nhưng cô nghĩ mình là ai mà dám bước chân vào đây?"

"T-tôi chỉ muốn..."

"Muốn gì?"

Đã có điều gì ở cô gái này kích thích cái máu sát nhân của hắn. Cô mở miệng phát ra lời nào là hắn lại càng siết chặt hơn, đầu hắn cúi sát xuống gắng nghe những từng âm tiết phát ra rồi trong vô thức hắn ngửi thấy cái mùi oải hương từ mái tóc dài và cái cổ trắng ngần ấy.

Hinata đang rất đau, thanh katana đó đã làm cổ của cô xước một đường dài, nó đang rướn máu, những giọt máu chảy dài theo đường cong trên cơ thể cô mà rơi vào những cánh hoa sắc đỏ.

THỊCH

Hắn ta bỗng khụy xuống, tay ôm ngực nhưng đôi mắt vẫn không quên quan sát cử động của người kia. Hắn chống tay lên thanh kiếm, thở gấp gáp.

"Cậu...c-có phải...cậu là Sasuke?"

Hinata quỳ xuống cố gắng đỡ hắn dậy nhưng có vẻ hắn đang từ chối nó. Có thể tên Sasuke tự đại này đang nghĩ cô gái này cũng bao nhiêu người khác, lợi dụng hắn mọi lúc mọi nơi để chạm vào thân thể cường tráng của hắn.

"Cô muốn gì?"

Hắn nhắc lại từng câu từng chữ, im lặng nghe cô trả lời

"T-thật ra tớ...tớ... em c-của tớ sau khi...sau khi nhìn thấy g-gì đ-.."

"Không nói lắp!"-hắn tức giận, hắn không phải là loại người kiên nhẫn

*hít hơi*

"Em tớ đã thấy gì đó và *hít hơi* và em ấy đã ngã xuống, trông rất không khỏe. *hít hơi* Và nguồn chakra của em ấy bị nghẽn. *hít hơi* tớ tới đây để tìm hiểu nguyên nhân."

"Có thể là do kết giới của tôi."-hắn thản nhiên nói, ngồi dậy và quay lưng cất bước đi nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã túm lấy vạt áo hắn. Khuôn mặt kiên định và giọng nói rắn chắc hơn trước như muốn đe dọa hắn

"Giúp tớ giải nó đi, Uchiha-san!"

"Tại sao?"- hắn cười đểu, hắn đã ngừng kích hoạt nhãn thuật và bắt đầu liếc nhìn thân thể mĩ miều của Hinata. Hắn đã nhận ra cô gái này, chính là người đã theo dõi và thích thầm tên ngốc Naruto. Hắn đã từng chú ý đến cô gái này vì đôi mắt của cô không hướng về hắn. Lúc trước , cái con người mà luôn khoác lên mình mấy cái bộ đồ rộng thùng thình đó thì bây giờ là một bộ đồ ôm sát các nét đẹp trời ban; vòng một căng tròn với cái eo thon thả và bờ mông tròn trịa đã làm hắn thích thú. Hắn đang suy tính cái gì đó, liên tục nhìn khuôn mặt trái xoan rồi im lặng. Khóe miệng nhếch lên.

"Vì...chỉ có cậu...và đó là kết g-giới của cậu..."-mặc dù vẫn nói lắp nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng vào hắn. Lần đâu tiên có người dám nhìn vào đôi mắt đầy thù hận này không chút e sợ hay ngần ngại.

"Cô có thể nhờ Naruto-người mà cô Thầm. Thương." Hắn nhấn mạnh hai từ cuối làm cô giật bắn mình, cố tỏ ra bình tĩnh, cô bỏ vạt áo hắn xuống. Lúc này Hinata đã không nhìn vào hắn nữa, cô lúng túng đáp lại:

"Tớ...t-thật sự thì..."

"Cô không thể sao? Cô không dám nhờ tên đó sao? Hay là cô sợ hắn phát hiện ra cái tên tình cảm ngu ngốc của cô? À...hay là cô thích tôi?"-Sasuke điên rồi. Hắn đang liên tục sỉ nhục cô. Hắn có vẻ thích thú. Có gì đó làm hắn chú ý tới cô gái này

Hinata nắm chặt tay đến run người. Càng nhìn cái sự tức tối trong cô, hắn lại càng thỏa mãn.

"Cậu...cậu đã đúng Uchiha-san. Tớ sợ một ngày nào đó Naruto-kun phát hiện ra cái tình cảm trẻ con của tớ. Tớ sợ bị tổn thương. Cậu biết không? Tớ rất sợ đau. Những cơn đau đã ập tới khi tớ mới chỉ là đứa trẻ lên ba. Khi ấy Naruto là người đã đưa tớ vượt qua cái bóng tối che khuất đôi mắt trắng của tộc Hyuga. Vì thế tớ mới luyện tập để có thể được cậu ấy công nhận. Naruto là người giải thoát cho tớ, vì vậy tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy và nó từ đó mà hình thành nên tình yêu đầu của tớ."

Hinata đáp trả một tràng khiến Sasuke không khỏi bàng hoàng nhưng đối với hắn đây là chuyện nhỏ, hắn bình tĩnh đáp lại

"Thì sao?"

"Cậu biết không, Uchiha - san? Cậu không như cậu ấy, tớ biết lúc nhỏ cậu đã trải qua nỗi đâu mất gia đình nhưng Naruto đã không có gì từ khi còn bé. Cậu ấy mạnh mẽ vượt qua trong khi cậu lại tiếp tục đi theo con đường không có ánh sáng. Cậu yếu đuối hơn cả tớ, Uchiha - san. Tớ dám khẳng định với cậu là lúc đó cậu chỉ là một tên thất bại không dám đối mặt với sự thật. Đó là lí do tớ không thể nào thích cậu được."-Hinata thốt lên những lời lẽ như khắc sâu vào trong từng tế bào của hắn. Đau thật. Đó là những gì mà hắn nghĩ. Hắn khẽ gật đầu rồi cất thanh katana vào bao. Hắn lấy trong áo ra một cuốn trục thư rồi ném cho cô.

"Dùng nó để giải."

Không cần nghe câu trả lời sau đó, hắn lập tức biến mất để lại mình cô trong khoảng không rộng lớn.

Hinata cầm lấy cuốn trục, ôm vào lòng rồi khẽ nói

" Cảm ơn cậu. Uchiha Sasuke."

"TÊN TỚ LÀ HINATA!!!"

Sasuke ở trên cây quan sát thân hình nhỏ nhắn của cô rời khỏi đây. Hắn cười trong đau khổ. Phải! Nhờ Naruto hắn mới thoát khỏi cái gọi là hận thù. Tại sao hắn lại cứ suy nghĩ về nó? Tại sao hắn cứ liên tục suy nghĩ về cô gái đó? Cô gái đó thật sự rất đặc biệt. Hinata mang tới cho hắn một màu sắc mới mà hắn chưa từng thấy trước đây. Cô nói đúng, cô mạnh mẽ hơn hắn về cái nội lực bên trong. Cô can đảm tiến bước còn hắn thì dậm chân tại chỗ rồi oán trách. Sasuke bỗng chốc nhìn cô, cô đang làm gì?

Không phát ra trên tiếng động, hắn dường như đang tàn hình. Cô đang rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy mộ mẹ hắn.

"Mikoto-san..."

Hắn phút chốc ngây người rồi lại lẳng lặng quay lưng cất bước.

"Hinata sao? Thật thú vị."

×××

Ngày hôm sau là một ngày khá u ám đối với Konoha. <Mưa> không khí ẩm ướt của cái ngày cuối thu. Từng giọt nước nhẹ nhàng rơi trên những mái ngói hay nhà tôn. Tuy vậy phố phường Konoha vẫn nhộn nhịp như vậy, lách tách tiếng mưa rơi hòa vào phong cảnh ngôi làng to lớn trông thật u buồn nhưng cũng không kém phần sôi động. Cô gái Hyuga bước đi nhẹ nhàng trên con phố. Cô đang mua đồ cho Hanabi. Tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều nhờ hồi phục nhanh chóng của cô bé, tất cả là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình Sakura và Naruto. Cái kết giới đó vô hiệu hóa chakra của Hanabi đồng thời làm nghẽn vài mạch máu khiên cô bé không cử động được nhưng mọi thứ ổn cả rồi, không còn gì phải lo.

"Yo Hinata!"

Từ xa một bóng hình cao lớn với chiếc áo cam và mái tóc vàng đi tới. Đôi mắt có vẻ đang chất chứa điều gì đó, nỗi buồn cần ai đó để chia sẻ.

"Na-Naruto - kun?"

"Hinata! Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ!

"Giúp gì cơ?"

"Giúp tớ tỏ tình với Sakura. "

Hinata đứng im lặng trước câu nói của cậu. Tại sao? Tại sao cậu lại bắt cô nghe những lời này trong khi cô chính là người theo dõi, âm thầm ủng hộ cậu bấy lâu mà cậu lại không biết. Ngay cả trong đại chiến cô cũng là người đưa cậu về lại thực tại trước mấy câu nói cám dỗ ấy, trong trận chiến với Pain, cô là người hi sinh chiến đấu bảo vệ cái gọi là thứ mọi người khinh ghét mấy năm trước. <Cửu vỹ> nó cướp đi sinh mạng của nhiều người nên cậu cũng bị vạ lây, nhưng đối với cô bé bốn năm tuổi ngày nào vẫn nghĩ đó là một người bạn đáng quý. Hinata biết tình cảm của Naruto dành cho Sakura. Cô biết rõ cậu thích cô ấy, năng động, cá tính và mạnh mẽ. Tình cảm của cậu dân làng có thể đã biết, Sakura là người mà cậu luôn nhắc tới làm mọi điều để cho Sakura hạnh phúc. Nhưng còn cô thì sao? Cô đã trót yêu cái con người này rồi. Cô tự trách mình cầm được nhưng lại không dám buông xuống. Cô cảm thấy tim mình cứ đập liên hồi, thúc đẩy cô cất tiếng. Hinata thầm nghĩ mình sẽ từ chối nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo.

"Đ-Được thôi, Naruto - kun. "

"Cảm ơn cậu Hinata!!!"

Naruto bất giác ôm cô vào lòng. Cô đang rất muốn khóc, cô lặng lẽ tận hưởng cái ôm của cậu vì cô biết đây cũng chỉ là tình bạn.

×××

Bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá.

Rốt cuộc cái câu nói đó ý nghĩ gì? Hinata hướng mắt về bông bỉ ngạn đang khoe sắc. Cô đang tự hỏi trong lòng thật sự tình cảm của mình là gì? Một giọt nước lăn trên má rồi thấm cái vị mằn mặn lên trên khóe môi. Hinata khóc trong vô vọng.

Luật là không thể phá vỡ nhưng cái ngày mà định mệnh sắp đặt sẽ đưa sắc hoa đến với màu lá.

Giọng nói của cụ bà cứ vang lên. Sắc hoa? Màu lá? Thật ra đó là gì? Lí do mà bà cụ đưa cho cô cái vòng này? Hinata nâng niu chiếc vòng cổ màu hổ phách, ngắm nghía từng đường nét khắc họa tinh xảo trên nó. Thật đẹp! Cô quay sang mặt sau của chiếc vòng và phát hiện gia huy của Uchiha trên đó. Đồng tử giãn rộng nhìn kĩ hơn. Phải! Là Uchiha. Chính là Uchiha. Ngay lập tức một kí ức mới lóe lên trong đầu cô, kí ức đó có hình ảnh của mẹ cô. Bà ấy đang ở đâu thế? Và cả người đó nữa.

Hinata thiếp đi mệt mỏi trong khi bông bỉ ngạn đang phát sáng. Giọt máu đỏ thẫm từ trên cánh hoa nhỏ xuống viên ngọc hổ phách rồi như hòa vào nó. Phút chốc, đôi mắt Hinata hé mở với ánh sáng xanh nhạt màu.

THỊCH.

Con người sỡ hữu đôi mắt duy nhất còn lại của thế giới nhẫn giả bước về trong cái sương giá lạnh. Tay ôm ngực, miệng rủa thầm. Hắn đã ngã gục rồi. Nằm dưới cơn mưa đang trút lên xối xả những vết thương mà hắn mới "tặng" cho chính mình. Cơn đau quằn quại đưa hắn vào con mộng tưởng về một con người mà hắn chưa hề biết tới.

____________________________________
End.

Chap này dở qué mấy bạn ạ. Cho tớ vài ý kiến đuê :'( ♥.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top