CHAP 25: Trùng phùng

"Chuyện này sao có thể chứ? Ta đang tan biến sao?" Hinami run sợ trước hình ảnh mờ ảo của mình trong đôi mắt của cô gái trước mặt. Hai tay run rẩy nắm lấy nhau, cô đang lo sợ mình sẽ tan biến trước khi thực hiện được kế hoạch, cô không thể để đứa con của mình chịu chết oan uổng, đã hàng trăm năm cô mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ, cô không thể chết.

"Mau giải thích cho ta!! Hinata! Ngươi đã làm gì hả??!!!" Hinami rú lên như một dã thú, cô gái thuở nào còn tốt bụng hoà nhã ở trên thời kì đỉnh cao của cuộc đời vì lần lượt đánh mất tất cả mà hoá thành kẻ ngu muội, đắm chìm trong ngọn lửa hận thù.

"Nếu nắm đấm của mình đánh trúng ngài ấy, vậy có lẽ đó không hẳn là linh hồn"

Hinata đứng trầm ngâm trong cơn giận dữ của Hinami. Cô buông lỏng nắm đấm, hai đầu lân dần tan biến. Hinata buông bỏ thế tấn công, cũng chẳng phòng bị mà kiên định đứng thẳng nhìn Hinami.

"Hinami-sama! Nếu người bình tĩnh lại, tôi sẽ cho người biết suy nghĩ của mình."

Tuy đã không còn thủ thế nhưng đôi mắt vẫn hoạt động. Byakugan màu oải hương chưa từng rời bỏ người con gái kia, có một chút đau xót.

"Ngươi nói đi" Hinami đáp trả lời nói theo cô nghĩ có chút ngạo mạn ấy bằng một cái lườm sắc bén.

"Từ lúc đầu, tôi cứ nghĩ trong cơ thể mình tồn tại hai linh hồn, một là tôi hai là người. Khi cơ thể bị chiếm giữ, tôi đã chẳng thể giành lại nó vì chẳng tìm thấy mấu chốt nào khiến tôi và người liên tục tráo đổi vị trí. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu..."

"Đừng vòng vo nữa! Mau vào vấn đề đi!" Hinami chẳng thể kiên nhẫn, thân thể cô vẫn chưa hồi phục lại nguyên trạng, cứ như thế cô sẽ tan biến mất

"Hinami-sama! Người nghĩ khi một người chết đi linh hồn của họ sẽ đi về đâu?"

Ánh mắt Hinata thoáng thay đổi, một cái nhíu mày nhẹ khiến Hinami bất giác rùng mình. Đây là lần đầu tiên sau suốt hàng trăm năm cô trải nghiệm lại cảm giác này, cô gái này quả có khí chất của một vị đại tiểu thư Tông gia nhà Hyuga- nhánh tộc thừa hưởng dòng máu chính thống của Otsutsuki Hamura. Đích thị cô ấy là công chúa.

"Tôi không mong người sẽ tin vào lời suy đoán của mình, nhưng mong ngài hãy phần nào chấp nhận nó. Hinami-sama! Sự tồn tại của người bây giờ chỉ là chút chakra năm đó được phong ấn vào đôi mắt người. Bản thân người không phải là linh hồn, vốn dĩ linh hồn người đã tiêu biến sau khi vận dụng hết khả năng của đôi mắt, đánh đổi mạng sống để chiến đấu với ngài Indra. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là tình trạng hiện tại của người khi tôi dùng Song sư."

"Như vậy nghĩa là sao?"

"Song sư quyền là một bí kĩ được tạo nên bởi ông cố nội của tôi nên có lẽ người chưa biết. Hai nắm đấm này khi tấn công trúng mục tiêu sẽ hút đi chakra của người đó. Người xem, cơ thể người trở nên trong suốt như thế, có lẽ là do phần chakra bị rút bớt."

Hinami nghi hoặc. "Cô nói láo!"

"Chẳng có lí do gì để tôi phải làm thế, tôi chỉ mong muốn thoát khỏi đây."

"Vậy ngươi nói đi! Lí do gì mà ngươi nghĩ linh hồn ta đã tiêu biến chứ?"

"Bản thân tôi cũng chẳng rõ nhưng theo tôi nghĩ, khi ngài vận cấm thuật, mục tiêu của nó là phải giết chết đối thủ bằng không thì phải hi sinh. Có lẽ là..."

"Ngươi im đi!!"

Một mảnh ký ức thoáng chốc lướt qua trong đầu cô. Khi Hinami kéo lê mũi kiếm đầy máu trên nền đất đá với đôi mắt ánh xanh lạnh lẽo, tà áo trắng lất phất bùn đất cùng máu tanh. Đôi chân trần chậm rãi bước đi, giẫm lên từng cái xác ngã xuống. Hinami và số ít người tộc Hyuga còn khả năng chiến đấu đã đánh gục hơn một vạn người của Indra. Quân số liên tục tổn thất, đến giờ chỉ còn mỗi cô còn có thể đứng vững.

Trước cả nghìn người, Hinami buông kiếm, lướt nhanh đến trung tâm dùng Hồi thiên chưởng. Với khả năng điêu luyện cùng nguồn chakra dồi dào phá vỡ thế trận của "địch".

"Hinami!"

"Aaaaa!!"

"Hinami-sama?" Hinata chạy vội đến ôm lấy thân thể của cô, dù lời nói như dao găm lạnh buốt, nguồn chakra của cô vẫn thật ấm áp.

"Hinami-sama!!" Hinata hét lên khi Hinami biến mất, thoáng chốc trên tay cô chẳng còn một chút gì, kể cả hơi ấm toát ra từ nguồn chakra ấy, tất cả cứ như chưa từng xảy ra.

"Mình phải làm gì đây? Sao có thể nhanh như thế mà... Minh cũng chẳng dùng Nhu quyền." Sự lo lắng tột độ khiến dòng suy nghĩ của cô phát thành tiếng.

Hinata kích hoạt nhãn thuật phát hiện một lối đi kì lạ, cô thiết nghĩ chuyện cấp bách nhất bây giờ là phải trở về với cơ thể. Có như thế, cô mới có thể tìm hiểu sâu nguyên nhân.

×××

*Làng Sương mù*

"Tất cả đã sẵn sàng tập hợp ở toạ độ B, toạ độ A có các Anbu của làng Đá. Ngài Killer B và ngài Raikage đang di chuyển đến toạ độ E gần làng Lá. Chúng ta cũng nên đi thôi!" Choujirou báo cáo tình hình một cách chi tiết cho Mei, cậu không nghĩ sau thế chiến lại một lần nữa phải ra lệnh chỉ huy chiến đấu.

"Ngươi có nghĩ lần này ta, Raikage và Tsuchikage đã quyết định sai lầm không?"

"Tôi..."

"Nói đi Choujirou! Ta không trách đâu!"

"Tôi không nghĩ quyết định của người là sai nhưng tôi nghĩ có lẽ vẫn còn khả năng khác. Dù gì cô gái Hyuga ấy chẳng giống sẽ khơi mào cuộc chiến. Với lại Naruto cậu ấy sẽ chẳng để bạn mình như thế."

Terumi Mei nắm hai tay gác cằm. Bà không chắc chắn lắm về quyết định của mình, Hinata- cô gái đó trong ký ức bà chỉ là một cô bé hiền lành và hoà đồng, đôi chút nhút nhát nhưng rất mạnh. Đến Choujirou thư ký của bà khi giao lưu với cô gái đó còn xém bị đánh bại trước mấy đòn khoá chakra hiểm trở. Nhưng quả thật, bà không thể để làng Sương mù quay về với cái quá khứ đẫm máu của nó nữa. Tuyệt đối không!

"Có lẽ ngươi nắm bắt thông tin còn quá chậm! Nếu Hyuga Hinata chết chúng ta sẽ đối đầu một lần nữa với Rinnegan- Uchiha Sasuke." Mei cười khẩy

"Gì chứ?" Cậu thư ký hốt hoảng, bỗng dưng đâu ra một Uchiha.

"Là vậy đó!" Bà nhún vai, vương tay lấy chiếc mũ kage đội vào rồi đứng dậy. "Đi thôi Choujirou!"

×××

*Tại một nhà hàng làng Lá*

"Sao rồi Shikamaru?"

"Họ sẽ xuất phát đến địa điểm trong ngày hôm nay, còn khi nào phát động tấn công thì tớ không rõ. Vì thầy Kakashi và Gaara không đồng tình với kế hoạch nên mọi thông tin chỉ được đưa đến một cách sơ sài." Shikamaru thở dài chán nản trả lời Naruto.

"Chết tiệt!"

"Sakura! Cậu đã gửi thư cho Sasuke chưa?" Ino hỏi

"Tớ đã dùng đại bàng của cậu ấy đưa thư đi rồi. Nhưng mãi vẫn không thấy trả lời. Không biết có gì hay không nữa."

"Khoan đã! Chẳng phải chúng ta còn Rock Lee với Tenten sao?? Cậu bảo họ sẽ được phái đi mà Shikamaru." Sai lên tiếng

"Phải! Nhưng họ báo cáo chẳng có chuyện gì hay ai ở đó. Có lẽ ba làng kia muốn tung hoả mù."

"Mấy người đó bị cái gì vậy chứ? Phải khó khăn biết mấy mới có được hoà bình. Mà họ dám làm mấy chuyện chia bè kết phái như này." Kiba hét lên giận dữ, tay nắm thành đấm vung vào không khí.

Cả bọn nhìn nhau chẳng biết phải làm thế nào. Không thể cứ hành động mà không có kế hoạch, chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Dù ở đây có Naruto- nhẫn giả mạnh nhất hiện tại, có Sakura- y nhẫn xuất sắc cùng khả năng chiến đấu không kém cạnh và cái đầu xuất chúng của người tộc Nara, khả năng truy tìm mạnh mẽ của Kiba và Shino, kỹ năng Anbu của Sai và bí thuật thăm dò nhà Yamanaka, họ cũng chẳng thể đối đầu trực diện khi chuyện này có thể là nguyên nhân gây rạn nứt tình hữu nghị. Xét theo luật pháp chung, các làng khác sẽ buộc Hokage đệ Lục đưa họ vào danh sách ninja lưu vong.

"Tớ sẽ dùng bọ của mình để thăm dò trước. Naruto! Cậu có thể phái phân thân của mình trong trạng thái hiền nhân để tìm vị trí chính xác hơn được không?"

Shino đưa ra một ý tưởng tuyệt vời, Shikamaru thoáng quên mất khi còn những người có khả năng cảm nhận ở đây.

"Khoan khoan! Ý tưởng của cậu rất tuyệt vời nhưng hiền nhân của Naruto quá dễ bị phát hiện với nguồn chakra cực lớn ấy. Ta cũng chẳng thể bắt Ino đến đó một mình rồi lại di chuyển sang các địa điểm khác ngay tức khắc được."

Mọi người lại lần nữa trầm ngâm suy nghĩ. Cái đầu IQ 200 kia lần đầu cảm thấy có chút bối rối, dù gì đã cùng trải qua bao nhiêu năm bạn bè, vướng vào tình cảm đúng là phiền phức.

Sau một hồi lặng thinh, Naruto đập bàn một cái rõ to thu hút ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng.

"Gì vậy cái tên ngốc này?!" Sakura nhắc nhở kéo mạnh tên tóc vàng ngồi xuống rồi giáng cho cậu một cú Shannaro vào đầu.

"Kế nghi binh." Shikamaru nhìn Naruto như đọc được suy nghĩ của cậu.

"Tuyệt vời, không hổ danh là Shikamaru! Hahaha " Naruto cười lớn, giơ ngón cái khen ngợi anh chàng trong đầu thầm nghĩ nếu sau này lên làm Hokage sẽ bắt cậu ta làm thư ký cho mình.

"Chúng ta sẽ xin sự cho phép của thầy Kakashi. Chắc chắn thầy ấy và tộc Hyuga sẽ không làm ngơ, ít nhất cũng phải để họ biết để chuẩn bị lời mà nói với ba làng còn lại. Còn làng Cát, tốt nhất không nên để họ bị liên lụy."

"Gì chứ! Là cậu lo cho chị gái của Gaara thì có!" Kiba mỉa mai

"Chậc! Coi như cậu đúng!"

"Nhưng tớ không nghĩ chị ấy sẽ làm ngơ hehe!" Ino chống cằm lè lưỡi trêu chọc.

"Thật là phiền phức!"

×××

*Đền*

Ánh sáng xanh biếc mờ ảo rọi vào kẽ mắt, hàng lông mi khẽ động đậy, Hinata nheo mắt lại vì chưa quen với cái ánh sáng lạ này. Cơ thể cô cứng đờ cứ như đã bất tỉnh vài năm, khó khăn để cử động. Cô đoán có lẽ do bản thân đã đánh mất cơ thể quá lâu khiến việc điều khiển trở nên bất tiện. Hinata ráng điều hoà nhịp thở, động nhẹ một ngón tay bất giác thấy một cảm giác vừa mềm mại cũng có chút thô ráp. Rê nhẹ trên "vật ấy", dài và thon gọn, rất ấm áp.

"Sasuke-kun!"

Đúng vậy, là ngón tay của Sasuke, cậu đang nằm kế bên cô, đang chìm vào giấc mộng của mình, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng truyền đến đôi tai của Hinata. Cô gái nhỏ không thể xoay đầu để nhìn ngắm gương mặt ấy nhưng cô chắc chắn đó là Sasuke, cô rất muốn chạm vào gương mặt ấy, rất muốn ôm lấy cậu, rất muốn nói rằng "em đã về". Làm sao đây khi cơ thể cô chẳng thể cử động, chỉ duy nhất một ngón tay có thể, chỉ như thế có lẽ là điều hạnh phúc nhất hiện tại.

Hinata cứ nằm yên đó hàng giờ liền, bản thân cũng tự hỏi tại sao chỉ có mình và Sasuke ở đây. Khi còn ẩn dưới linh hồn Hinami, cô đã nhìn thấy Hoshi cùng Hinami làm điều gì đó, có vẻ là nói chuyện với những người lạ mặt. Họ tôn sùng Hinami và Hoshi như những vị thánh nhân, Hinami đã dùng chính cơ thể và gương mặt cô để giết một người. Điều đó làm cô sợ hãi và đau đớn.

Giọt nước mắt từ từ lăn trên gương mặt thanh tú, bây giờ cô thật sự vô dụng, cô tức giận vì đã để Hinami chiếm lấy cơ thể, tức giận vì đã không mạnh mẽ chiến đấu lại số phận.

Cứ như một điều kì diệu, một lần nữa khi nước mắt công chúa bạch nhãn chạm nền đá, nhú lên một mầm cây, mầm cây nhận giọt nước mặn đắng lớn lên từng chút một hoá thành đoá hoa sắc đỏ thẫm, rực rỡ giữa ngôi đền nhuộm màu xanh lạnh lẽo.

Hơi ấm lạ kì toả ra từ bỉ ngạn bao trùm lấy cơ thể của Hinata, cô cảm nhận được từng mạch máu của mình đang sôi sục, nhịp tim đập nhanh lạ thường nhưng cô lại không thấy khó chịu. Ngược lại còn rất thoải mái cứ như từng thớ thịt đang nở ra, quá ấm áp.

Hinata đã hoàn toàn làm chủ lại cơ thể, vươn tay che đi ánh sáng chói mắt ấy. Cô từ tốn ngồi dậy, nhìn tay chân mình, chú ý bộ Kimono trắng quyền quý. Ngay tức khắc, cô quay sang nhìn chàng trai tóc đen, cậu vẫn ngủ nhưng lại chẳng thấy sự yên bình nào trên gương mặt ấy, có lẽ cậu rất khó chịu. Hinata chạm lên má cậu, sự lạnh buốt từ cơ thể cậu làm cô rùng mình, lo sợ cậu có chuyện, cô bật Byakugan soi xét, vẫn bình thường. Dù cơ thể đã hồi phục nhưng mới vừa tỉnh dậy đã dùng nhãn thuật làm cô chóng mặt.

Hinata gác đầu cậu lên đùi mình, cô ý muốn truyền hơi ấm sang Sasuke, bàn tay trắng nhỏ nắm chặt đôi tay thô ráp ấy chạm vào má mình, hôn phớt lên mu bàn tay, đan từng ngón từng ngón vào kẽ tay ấy không muốn rời xa.

Nhìn khuôn mày nhíu lại trông có vẻ đau đớn, cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán, lên mái tóc ấy, không kiềm được mình, đặt môi mình lên đôi môi nứt nẻ vì lạnh. Hinata mút nhẹ cánh môi khô, cố ý làm mềm nó, giữ một lúc lâu mới rời khỏi. Sự nhung nhớ cậu đã khiến cô không khỏi sốt ruột muốn được cùng cậu âu yếm.

Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, Hinata nhìn kĩ từng nét mặt ấy, cuối cùng cũng đã giãn ra bớt.

"Sasuke! Em đã về rồi đây... Anh hãy mau về nhé!"

_______________________________________
End.

Sodiii vì ngâm lâu qué hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top