CHAP 2: Gặp Gỡ
*Phủ Hyuga*
"Con đi đây!"- hôm nay là ngày khá đặc biệt, ánh nắng nhẹ chan hòa, những giọt sương long lanh còn đọng trên những kẽ lá <Yên bình> làng lá hôm nay thật yên bình, lặng lẽ và đầy uy nghi. Ngoài phố, tính luôn cả cô và Hanabi thì chỉ lác đác vài người đi lại. Hinata ngước nhìn vào một khoảng không vô định, ngắm nhìn những điều mới lạ ở ngôi nhà lớn Konoha, cô cứ liên tục mỉm cười kích thích tính tò mò của Hanabi
"Onee-sama...sao chị cứ cười thế?"
"À...tại vì kí ức về anh Neji lại hiện lên, tất cả...d-dường như chỉ mới đây thôi!"
Hinata lại cười, hôm nay cả hai đều vận một bộ yukata trắng tuyết, rất hợp với màu da và đôi mắt trong veo của hai nàng. Lần đầu tiên, Hanabi mới có thể giống với chị mình như vậy vì đơn giản cô em này giống với cha cả về ngoại hình và tính cách. Cái vẻ đẹp tinh khôi này hiện rõ trên nét mặt của cả hai, dịu dàng thuần khiết khiến ai cũng phải chào lui với nét thanh lịch hiếm có này.
Học viện, sân tập và cả con phố này đều gợi nhớ đến Neji-người anh tuyệt vời bị đẩy vào bóng tối khi vừa tròn năm tuổi, trở nên cách biệt và xa lánh mọi thứ và đặc căm ghét cô tiểu thư yếu đuối không dám dành lấy quyền thừa kế Hyuga Hinata. Nhưng tất cả đều thay đổi khi Naruto đánh bại và giúp anh nhận ra đâu mới là con đường đúng mà mình nên chọn. Hinata thầm cảm ơn con người đó, Naruto chính là anh hùng của thế giới, không phải vì sức mạnh đáng gờm mà chính vì lời lẽ khắc cốt ghi tâm của một kẻ được xem là đầu đường xó chợ, nó khiêu khích mỗi người can đảm đi tìm sự thật. Cái hình ảnh về thiên tài Hyuga càng hiện rõ lên khi tới trước cổng làng, cái lúc mà anh cùng cô ra khỏi làng để tham gia đại chiến, chính Neji là người động viên cô, giúp cô tự tin hơn về bản thân mình. Vì thế mà cô luôn tự nhủ phải sống thật tốt thay cho phần của anh nữa, thế thì anh mới yên lòng được.
"Onee-sama!!! Chúng ta đi hướng nào đây?"
"À...đây là đầu của em thì phải. Theo chị nhớ, chúng ta đi bên phải của cánh rừng, ở đ-đây...đi thôi!"
"Vâng!!!"
×××
Trời càng lúc càng sáng hơn, đã được bảy giờ. Hinata và Hanabi vẫn bước đi nhẹ nhàng, trên tay mỗi người một nắm cơm do cô chuẩn bị từ sáng sớm. Ánh mặt trời len lỏi sau những hàng cây chiếu rọi một khoảng không lớn.
"Hanabi-chan... ở đây. Chúng ta tới rồi."-Hinata bỗng chốc dừng lại chỉ tay về mảnh đất trống phía trước với bảng hiệu gắn bên đường có chữ Hyuga. Con đường mòn rẽ lối qua những hàng cây xanh to lớn, cả hai đi vào một nghĩa trang lớn nằm ngoài bìa rừng khi kết thúc con đường.
Hanabi nhanh nhảu đi tìm ngôi mộ khắc tên mẹ mình, cô gái nhỏ đau buồn khi chỉ được nhìn thấy người mẹ thân thương qua mấy tấm ảnh; lúc sinh cô, không may thay mẹ cô đã qua đời vì sau hai ngày cực nhọc sinh đứa con bé bỏng thì bà đã trút hơi thở cuối cùng khi mãn nguyện nhìn thấy khuôn mặt kháu khỉnh giống cha nó. Hanabi im lặng nhìn cái tên trước mặt <Hyuga Makoto> cái tên tuy không mĩ miều như dáng người nhưng cũng hiện lên cái mạnh mẽ, sự hi sinh trong con người của bà. Hinata quỳ xuống bên cạnh em gái, từng bước chỉ cô em bé bỏng làm sạch ngôi mộ. Sau đó họ chưng thêm một đóa hoa lưu li trắng bên cạnh. Đóa hoa càng thêm thuần khiết khi được đặt dưới những tia nắng ấm áp và hạnh phúc. Nỗi lòng của Hanabi được san sẻ, khóe miệng cong lên cười rạng rỡ bảo:
"Em sẽ hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất! Chị đừng lo vì...vì em đã lớn rồi, phải không? Chị? Và...mẹ nữa?"
"Phải! Hanabi của chị!"
Hinata cũng vô thức cười, nụ cười tỏa nắng này thật sự rất đẹp so với tính cách hay ủ rũ lúc trước của cô.
"Nào! Hai chị em mình chia ra làm nhé..."
"Em biết rồi!!!!"
Thế là cả hai chia ra mỗi người một phần, thoáng chốc cũng đã giữa trưa, mặc dù khuôn mặt đã đầy những giọt nước cực nhọc nhưng đôi tay vẫn không ngừng hoạt động. Hinata đưa vạt áo thấm vết mồ hôi đổ trên trán nhẹ nhàng gọi Hanabi nghỉ tay vào ăn trưa
"Hana-chan...vào ăn thôi em!"
"Đợi em một chút!"
Trong lúc chờ đợi Hanabi dọn xong ngôi mộ kia thì Hinata đã bày biện mọi thứ cho hai chị em dưới tán cây cổ thụ.
"Onee-sama!!!"
"Gì thế, Hanabi?"
"Mảnh đất bên kia cũng là của chúng ta hả?"
"Không! Đó hình như là của tộc Uchiha theo chị biết!"
Hanabi chỉ tay vào mảnh đất bên cạnh, nó không màu mỡ như bên đất nhà Hyuga mà nó khô héo và đầy rẫy cây xương rồng cùng những cành gai bao phủ. Mặc dù đang là giữa trưa nhưng tiếng quạ kêu vẫn rít lên làm Hanabi lạnh sống lưng. Tuy là cùng chung một phần đất nhưng mỗi bên một khác <u ám>
XẸT
Hanabi ngã người ra sau, đôi tròng trắng thu hẹp lại hoảng sợ. Có gì đó đã kinh hãi cô gái dũng cảm này. Thứ gì đó có nguồn chakra lớn mạnh khiến cho Hanabi chưa kịp định hình. Nó tác động vào cô một lực đẩy vô hình và mạnh mẽ bóp lấy tim cô. Hanabi không nhận ra điều ấy nhưng cơn đau quằn quại ập tới, chúng dằn xé thân thể nhỏ gọn, khiến cô nửa tỉnh nửa mơ.
"Chuyện gì thế?"
Hinata chạy lại thì bỗng chốc Hanabi ôm chầm lấy cô, đôi mắt vẫn thẫn thờ không cảm xúc, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt như mất hết sức sống
"Hanabi?"
"E-em thấy...c-có...có một...nguồn chakra ấy..."-Hanabi ngập ngừng, đôi tay run rẩy tóm lấy vạt áo
"Có khi em nhìn nh-nhầm đấy...để chị đưa em về"
Lo lắng cho sự sợ hãi của cô em, Hinata thu dọn đồ rồi nhanh chóng dắt Hanabi vội vã về nhà.
×××
*Tại phủ Hyuga*
Cô gái có đôi mắt to tròn với nước da trắng mịn chăm lo cho em mình từng chút một, chưa bao giờ Hinata lại có thể thấy nỗi hốt hoảng tột cùng như vậy. Đôi mày nhíu lại, cô cắn răng nhìn cô em trong tình trạng mê sảng.
"Chị...đ-đó là...em không rõ nữa. Onee-sama, chị... chị có biết không...vật đó có nguồn chakra đe dọa mọi vật, nó...nó còn tỏa ra nồng nặc mùi m-máu và cả...cả cái ánh chớp màu đỏ chói nữa...
Onee-sama! Chị phải tin em..."
Bây giờ, đứa con của nắng này đã trở nên tươi tỉnh hơn, làn da cũng đã hồng hào hơn ban chiều. Hinata thở phào nhẹ nhõm đáp lại một tiếng "Ừ" ngọt ngào rồi đưa cô em của mình vào trong giấc ngủ.
Nhìn lên bầu trời xế chiều sắc đỏ xen lẫn sắc xanh. Nỗi buồn lại dâng lên, đọng trên hàng mi dưới rồi dần dần lăn xuống đôi gò má. Vị mặn của nó lấn vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn.
Cô đang khóc có lẽ là vì cô nghĩ mình quá vô dụng khi không bảo vệ được em.
Cô không hiểu sao dòng cảm xúc lại cứ trào dâng khi nhìn cảnh hoàng hôn. Vì thế mà bao nỗi niềm kí ức lại ùa về xâm chiếm tâm trí của một thiếu nữ xinh đẹp. <Đau> có gì đó khó chịu cứ bám lấy thân thể ngọc ngà ngăn cản những bước chân nặng trĩu tiếng khóc. Hinata là con người dễ khóc, nhưng rõ ràng là mấy năm gần đây không còn như thế nữa. Quái lạ là sau khi nhìn thấy bông bỉ ngạn đỏ rực bên bờ sông ngày hôm qua, nước mắt và kí ức cứ liên tục xoay quanh công việc hằng ngày của cô, mọi chuyện cô làm đều gợi nhớ đến những ngày yêu thương nhưng nó lại trở thành quá khứ đau buồn không đáng có. Đối với người con gái luôn giấu nhẹm đi cảm xúc thật sự của mình thì bấy giờ cô cứ liên tục bộc lộ mọi thứ xúc cảm.
Hinata di chuyển sang phòng của mình rồi lại lẳng lặng đi đâu đó một mình.
"Hinata-sama! Đã tới giờ dùng cơm tối rồi ạ!"-cô hầu gái mang màu tóc xanh lá mạ thấy cô chủ "lớn" đang bước khỏi cổng thù kịp gọi lại nhưng không nhận được câu trả lời. Hinata đã nhanh chóng phóng đi rồi ra khỏi làng.
×××
Hinata kích hoạt đôi Byakugan, những đường gân nổi lên trên mặt ngày càng hiện rõ thể hiện cô rất tập trung vào việc mình đang làm. Cô tìm kiếm nguồn chakra quái dị đã lành kinh động Hanabi.
Hinata còn không ngần ngại bước vào khu đất linh thiêng của gia tộc Uchiha. Biết chuyện này là vô phép tắc nhưng có gì đó đã thúc đẩy cô tìm kiếm nơi này.
Liên tục đưa mắt tìm kiếm một vòng bán kính khoảng năm mươi mét, cô dừng lại khi phát hiện một màu đỏ thẫm gần hốc cây khô héo.
"L-lại là hoa bỉ ngạn..."-cái màu đỏ một lần nữa lấy đi ánh nhìn của cô, đem cô lại gần nó. Khoảng cách ngày một gần hơn rồi một giọng nói khô khan vang lên
"A...cháu là ai?"
Một bà cụ tóc bạc trắng cùng cặp mắt vàng ngọc tỏ sáng rực rỡ trong đêm. Đôi tay bà chạm lên vai cô, đôi tay nhỏ chai sạn run cầm cập như khí lạnh mùa đông.
"C-cháu..."
"Bỉ ngạn đã nở rồi sao?"- hai tay bà đưa lên tìm kiếm vật gì đó, đôi môi mỉm cười hiền hậu bám lấy thân cây từ từ tiến lên phía trước. Nhìn cử chỉ của bà Hinata nhận ra đôi mắt đẹp đó đã không thể phản chiếu ánh sáng một lần nào nữa. Cô đặt tay bà vào cành hoa rồi cúi chào quay đi nhưng sự tò mò trong vô thức lại hiện lên, tại sao bà lại biết có người đang đứng đây? Sao bà biết đóa bỉ ngạn lại mọc dưới gốc cây này?
"Cháu khỏi cần nói...ta từng là ninja cảm nhận của Tuyết Quốc nhưng do chiến tranh, ta phải tới đây để trú ngụ. Tuy nhiên bọn tham ô bấy giờ đã để ý tới đôi mắt này... ta sẽ cho cháu một lời tiên đoán, Byakugan-hime..."
"Dạ? T-tiên đoán? Cháu..."
Chưa kịp dứt lời bà đã trao cho cô một sợi dây làm bằng hổ phách, cái màu của nó chiếu sáng cả một khoảng không rộng lớn, Hinata không thể rời mắt khỏi cái màu sắc tuyệt đẹp này, cô không ngừng thầm khen ngợi về nó nhưng cô vội đưa lại cho bà lão ấy, hai tay cứ huơ hơ trước mặt rồi lắc đầu, khuôn miệng thì không ngừng bảo không, không được
"Cháu...không thể nhận nó!"
"Bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá."
"Dạ?"
"Luật là không thể phá vỡ nhưng cái ngày mà định mệnh sắp đặt sẽ đưa sắc hoa đến với màu lá."
Thoáng chốc bà lão cũng biến mất, Hinata cứ ngỡ là giấc mơ nhưng hiện tại trên cổ cô là dây chuyền hổ phách có hình của bông hoa bỉ ngạn. Thầm ghi nhớ những lời bà nói, Hinata lặng lẽ đi khỏi đó không quên kích hoạt đôi mắt oải hương lần nữa tìm kiếm mối nguy hiểm đã đem lại cho em mình.
"Cô là ai? Làm gì ở đây?"
Một bóng đen khác xuất hiện. Đôi mắt đỏ đe dọa người đối diện, tiếng rít của sấm chớp cùng ánh sáng xanh nhạt. Con người này tỏa ra luồn sát khí mạnh mẽ, bao trùm cả một không gian. Hắn ta có vẻ đang nhíu mày, cánh tay nhẹ nhàng nhấc kiếm và cặp vào cổ Hinata. Hắn nhắc lại lần nữa:
"Cô. Là. Ai?"
"Tôi...tôi là Hyuga!"
____________________________________
End.
=]]]] tớ biết truyện rất nhảm nhưng các cậu có thể cho tớ biết nó như thế nào không? Cho tớ vài comment với...
Nếu các bạn thấy OK thì vote cho tớ với...không hay vote luôn nha
:Vvvvv
À quên...cái tên Makoto là tớ tự bịa ra cho nó na ná với tên Uchiha Mikoto í :Vvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top