CHAP 18: Cô và Hắn
Lưu ý: Chap này có pha chút 🔞 :v có xíu à
_______________________________________
Cảm ơn? Đây chính là lời nói cuối cùng của người con gái ấy dành cho chàng trai mình yêu. Cảm ơn sao? Vì cái gì chứ? Vì hắn đã giết cô? Vì đã ruồng bỏ cô? Vì đã xua đuổi cô? Vì đã khiến tất cả mọi thứ chìm vào bế tắc? Hay là vì... Đã đem cô trở về thực tại?
"Hinami. Tôi... Cô..."
Trước sự chứng kiến của Sasuke lúc bấy giờ là cảnh tượng tiền kiếp của hắn ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của cô gái mang tên Hinami kia vào lòng và khóc nức nở. Hắn ta khóc như một đứa con nít bị mất kẹo, như nỗi hối hận bủa vây tâm trí hắn. Cho dù có hạ được đối thủ thì hắn vẫn thua rồi. Thua vì để cho thù hận, sự tham lam chiếm lấy mình, vì đã không biết kiềm chế và là vì đã không thể bảo vệ người mình yêu.
Hyuga Hinami, cô đâu biết rằng hắn- Otsutsuki Indra đã phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc mà cô nở nụ cười ngốc nghếch đó của mình.
"Tránh raaaaaaa!!!!!"
"Này! Không thấy đường à? Trông mắt trắng thế kia chắc là mù loà rồi."
Đó là lời lẽ sỉ nhục đầu tiên của hắn dành cho cô khi cả hai vừa mới tầm mười tuổi.
"Cảm ơn!"
Hinami được xem là cô bé ngỗ nghịch nhất trong gia tộc vì những trò đùa ranh ma xảo trá của mình. Bất cứ ai nhận nhiệm vụ chăm sóc cô đều phải chào thua vì tính cách này của cô bé. Tuy nhiên, ông lớn ở phân gia lại rất thích cô nàng, điều đó thể hiện sự thông minh, lanh lợi mà hiếm ai có của tộc Hyuga.
Tại sao là ông lớn của phân gia mà không phải của tông gia?
Ông lớn của tông gia là ông nội của Hinami ngay từ đầu đã không xem trọng cô bé do cô bé là con gái. Với quan niệm "trọng nam khinh nữ" cổ hũ của mình, ông nhiều lần bỏ mặc cô trong lúc cô đang gặp nguy hiểm. Và mọi lần như thế, ông lớn của phân gia lại đến cứu cô. Ông ấy dạy cho cô học Nhu quyền- môn võ truyền thống của gia tộc, dạy cho cô sử dụng bạch nhãn. Hinami thật sự là thiên tài, cô tiếp thu rất nhanh, thực hành cũng rất tốt, ai cũng công nhận nhưng không phải ai cũng thích cô. Sông trong sự ghẻ lạnh của ông nội và cả cha mẹ, ngay từ bé, cô đã thành lập được bản tính tự lập. Cô không cảm thấy buồn bã mà thay vào đó là luôn cười, luôn bày trò khiến người khác dính vào những rắc rối không đâu. Nên bị sỉ vả bằng những lời lẽ như thế, đã thấm vào đâu?
"Cô bị ngốc hả? Người ta mắng chửi lại cảm ơn. Có não để suy nghĩ không?"
"Hm... Có chứ... Nhưng cũng không rảnh để đáp lại thứ như cậu."
"Cô..."
"Gì đây? Mới nói tí mà mặt đã đỏ gay rồi. Haha!"
Indra đang bị Hinami cười vào mặt. Vì đối với hắn, đây chính là lần đầu có người dám nói mấy lời như thế.
"Thôi được rồi. Không chọc cậu nữa... Tớ về đây. Hì!"
Vào cái khoảnh khắc ánh nắng chan hoà, len lỏi qua những tán lá chiếu rọi lên khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng nõn của cô, cô đã dành tặng cho hắn nụ cười đẹp nhất. Hắn bất giác đỏ mặt, lấy vạt áo che miệng rồi ngắm nhìn cô đến khi khuất dạng.
Rồi tiếp những ngày sau đó, cô liên tục đến nơi hắn luyện kunai và liên tục làm phiền đến mức có lúc hắn gắt lên mà xém tự làm mình và cô bị thương. Lúc đó, cô lại mít ướt nhõng nhẽo bắt hắn xin lỗi mới chịu nín khiến hắn phải chịu khổ một phen.
"Nè nè! Nín đi. Tôi không rảnh để dỗ cô hoài vậy đâu!"
"Hức... Tớ... T-tớ chỉ muốn biết ... Hức... T-tên cậu thôi mà... Sao cứ... hức... l-la ...hức... người ta hoài vậy?"
"Rồi rồi. Tôi tên Otsutsuki Indra, được chưa?"
"Chưa!!! Huhu"
"Sao lại khóc to hơn thế? Cái con người này... Cậu muốn gì nữa?"
"Chơi v-với tôi... Hức..."
"Vângggg ..."
Cứ thế người là thanh mai người là trúc mã, họ trải qua thời gian vui đùa hạnh phúc tràn ngập tiếng cười bên nhau. Tuy nhiên, chỉ một điều là không thay đổi, Indra vẫn mang trong mình sự ganh tị ganh ghét đối với đứa em của mình Otsutsuki Ashura. Hắn luôn tự hỏi, đứa em này của mình chẳng có tài cán gì ngay cả vận chakra còn khó vậy nói gì đến thi triển nhẫn thuật? Hắn giỏi, hắn tài năng, cớ sao lại chẳng có một ánh nhìn ấm áp nào từ phụ thân của mình?
Từ lúc Hinami và Indra trở thành bạn, hắn đã chỉ dạy cô biết bao nhiều điều mới, chỉ cô cách ứng phó nhanh và cả tuyệt kĩ shuriken của bản thân. Đồng thời, Hinami chỉ cho hắn về các loài thực vật trong rừng sâu. Dù tinh nghịch ham chơi nhưng cô có một niềm hứng thú nhất định với các loài cây cỏ. Cô từng bảo hắn rằng loài hoa cô thích nhất là oải hương nhưng cô lại chưa nhìn thấy nó bao giờ, chỉ biết trong sách bảo loài hoa ấy có sắc tím mềm mại, toả ra hương thơm ngát. Nhưng cô cũng kể rằng loài hoa cô yêu nhất là bỉ ngạn.
"Không phải lần trước bảo là thích oải hương sao?"
"Đó là thích nhất. Còn yêu nhất là bỉ ngạn."
"Thật phiền phức. Cũng chỉ là hoa thôi mà."
"Phải. Cũng chỉ là một loại hoa khác thôi! Nhưng Indra này... Màu đỏ của bỉ ngạn không phải là màu đỏ quyến rũ của hoa hồng, cũng chẳng rực rỡ như hoa phượng... Nó là màu của máu và nước mắt. Là màu sắc gợi lên kí ức của một người đã khuất, là sự đau khổ, là sự hối hận... Không cần phải cao sang quý phái, chỉ như vậy, không phải nó đã rất thu hút sao?"
Indra nhìn cô gái kế bên mình phóng tầm mắt ra xa khoảng không nơi chân trời. Trong đáy mắt cô lúc này chỉ có nỗi buồn, sự cô đơn và trống trải. Khi bản thân là một cô bé mười tuổi đầu, Hinami chẳng mảy may nghĩ gì về cuộc sống dù cô biết bản thân mình bị ghẻ lạnh trong gia tộc. Nhưng giờ đây, đang độ tuổi đôi mươi, cô nhận được tin mình sẽ trở thành trưởng tộc và người trong tông gia bỗng chốc thân thiết với cô lạ kì. Cô hiểu chứ, họ tiếp cận cô vì địa vị không phải là vì họ thích cô. Cứ thế cô đơn lại nối tiếp nhau càng ngày càng lớn.
"Hn"
Indra hắn cũng mang trong người sắc thái của mạn châu sa hoa, cũng mang một nỗi buồn mà bây giờ đã hoá thành hận thù.
Cả hai con người đều cô đơn, tìm đến nhau như một sự an ủi.
×××
"Cha! Không được? Tại sao là Ashura?"
"Indra con phải hiểu con vẫn chưa đủ tư cách."
"Tư cách? Con đã luyện tập sharingan thuần thục như vậy mà vẫn không đủ sao?"
"Ta không nói về sức mạnh của con. Ta nói về tính ích kỉ của con."
Indra nhìn ông quay lưng lại với mình. Tròng trắng hằn lên bao tia máu thù hận. Hắn đã quyết định khai chiến để dành lại vị trí vốn có của mình. Và điều bây giờ hắn cần là một chỗ dựa vững chắc để bảo toàn kế hoạch của bản thân. <Hyuga Hinami>
×××
"Ah... Indra... Chàng..."
Chỉ cần cái gật đầu của cô, hắn nhanh chóng đưa cự long của mình đến trước cửa huyệt ẩm ướt đang mấp máy gọi mời. Ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng cô nhưng lúc bấy giờ, hắn đang chần chừ, sợ làm đau cô gái mà hắn yêu thương, sợ cô sẽ tổn thương, sợ giọt nước mắt đang hiện hữu trên gò má ửng hồng ấy. Hắn áp môi mình hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng ấy như một lời trấn an, cọ nhẹ mũi hắn lên mũi cô, phả từng hơi thở ấm nóng mang ám dục.
"Urghh... Aaa!"
"Hinami... Bình tĩnh... Thả lỏng ra, sẽ không sao hết. Nàng siết chặt quá rồi."
Chỉ vừa mới đưa đầu khất vào, cô đã điếng người, sao có thể đưa một thứ to như thế vào nơi nhỏ hẹp như vậy. Móng tay cô bấu lấy lưng hắn, nhắm nghiền mắt.
"Ngoan. Mở mắt ra nhìn ta."
Hinami ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn con người nằm trên mình, ánh mắt hắn dịu dàng biết bao. Để xoa dịu cho cơn đau của cô, hắn dùng tay xoa bóp hai bầu sữa trắng nõn, day day hai hạt đậu hồng. Thoáng chốc lại cúi xuống hít hà hương thơm nơi hõm cổ, rê lưỡi xuống ngay đỉnh hồng mà cắn mút khiến cô tê dại.
Lúc sau, nhận thấy dấu hiệu cô đã nới lỏng cấm địa, hắn liền ấn phân thân của mình vào sâu tận trong cô rồi lại bất động để cô làm quen với nó. Hinami đau nhưng cũng cảm nhận được có dòng máu nóng đang chảy ra, cô bỗng cười, cô vui vì đã trao trinh tiết của bản thân cho người mình yêu.
Indra nhìn thấy nó cũng thấy như mở cờ trong bụng, hạnh phúc lạ kì.
Cứ thế sau khi cô thích nghi được với độ lớn ấy, hắn nhấp hông từ từ rồi nhanh dần đẩy hai người đến đỉnh điểm. Chạm đúng hoa tâm, cô bỗng giật thót mình, cong lưng ưỡn ngực, bụng dưới lại run rẩy, hoa huyệt ép chặt phóng ra dòng nước trắng đục. Bị siết đột ngột, hắn động vài lần nữa rồi chọn đúng chỗ sâu nhất mà xả hết tinh khí của mình vào trong cô.
Hai con người sau đêm ái ân đầy ám muội liền chìm vào giấc ngủ. Lúc còn mê man, Hinami chỉ nghe một giọng nói khẽ bên tai mình:
"Ta xin lỗi. Ta yêu em."
(Au: Đoạn này thay đổi xưng hô một tí sẽ hay hơn :v)
×××
Đã ba tháng trôi qua từ đêm kích tình hôm ấy. Hôm nay là ngày mà hắn sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Hắn sẽ lật đổ người em trai kia. Hắn và cô tuy đã cưới nhau nhau nhưng hắn không thể nhận chức trưởng tộc Hyuga và hắn càng không muốn thế. Nhìn cô gái đang yên bình bên khóm hoa của mình sau vườn, lòng hắn yên bình như một mặt hồ tĩnh lặng.
"Em rất đẹp, Hinami."
_______________________________________
End.
Hi :vvvvvvvv iluvu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top