CHAP 16: Quá Khứ
Từ một thằng nhóc chạy quanh anh mình đến một tên kiêu ngạo chỉ biết chìm đắm trong hận thù mà quên đi bao con người đang chờ đợi mình. Kể cả cô gái ấy. Tôi để cô ấy ra khỏi tâm trí mình, mang hình ảnh tuổi thơ đi thật xa, không để bất kì cảm xúc nào khác xen vào tâm trạng lúc bấy giờ của bản thân.
Đến bây giờ, khi được thằng bạn ngốc Naruto đưa về, được chào đón bởi những đồng đội năm nào, tuy nhiên, cũng không tránh khỏi ánh mắt ghẻ lạnh của dân làng một thời khiếp sợ. Tôi làm mới bản thân mình, để cánh tay bị đứt như một kí ức nhắc nhở bản thân và tôi gặp lại cô gái ấy. <Hyuga Hinata> chỉ là tôi không nhớ bất kì gì về cô bạn nhỏ của mình. Phải! Quá khứ của chúng ta thật đáng yêu, nó thật lấp lánh như ánh mắt em vậy, và cũng mong manh dễ vỡ như tâm hồn của chúng ta.
--------
"Hinata à!"
"Sasuke-kun?! Chào cậu."
Đúng là nó, nụ cười mà tôi mong muốn ngắm nhìn, em thật dễ thương, với một thằng nhóc lúc ấy, nhìn thấy một cô bé đứng giữa khu vườn dưới ánh nắng ấm mùa xuân thì nó thật là ... ĐẸP.
"A-Ai cho cậu cười như t-thế chứ!!"
"Cậu sao vậy?"
"Bỏ đi! Tôi nghe bảo cậu đã b-bị em cậu đánh bại hả?"
Tôi ngây thơ hỏi câu hỏi đã có đáp án ngay ban đầu. Tôi đã nghe nó từ những người trong tộc tôi. Họ xì xầm bảo rằng con trưởng tộc Hyuga thật yếu đuối, để thua em gái kém hai tuổi thật chẳng ra gì. Tôi vì nửa tin nửa không, xen chút thất vọng, cộng với phần lo lắng cô bạn nhỏ đang bị thương nên cũng tức tốc mang giày chạy ngay đến phủ Hyuga.
Vừa đặt chân đến, tôi đã lẳng lặng ngắm Hinata từ xa, trên mặt có một băng keo cá nhân nhỏ, nhưng lại liên tục cười mỉm, ánh mắt cô lại chăm chú vào những bông hoa rực rỡ ấy. Tôi bị cuỗn vào khoảng không của cô ấy, không chút vướng bận, cảm giác trong sáng lạ thường, cảm thấy như mình đang được thanh tẩy, thoải mái.
"Ừa."
Cô trả lời mà trong lòng tôi bỗng nhói lên. Ánh mắt mang vẻ đượm buồn nhưng lại mau chóng thôi.
"Hm... Mà nè. Chẳng sao đâu! Cậu không cần phải quá mạnh mẽ. Sau này khi tôi là một nhẫn giả cự phách, tôi sẽ bảo vệ cậu. Bên cậu sẽ luôn có tôi." (Au: từ nhỏ đã biết thả thính :))) lớn lên thả bằng nhan sắc... :Đ)
Em làm tim tôi lỗi nhịp, em cười khúc khích, em cứ nhẹ nhàng như thế. Tôi rất hối hận vì đã quên mất em, một lời nói thốt ra từ một đứa trẻ nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Mặc dù sau này tôi thay đổi, em cũng đem lòng ngưỡng mộ Naruto, chúng ta cũng chẳng còn liên hệ hay bất cứ gì liên quan đến nhau nữa... Nhưng một lần nữa, em lại trở về bên cạnh tôi, trở thành người đồng đội, một người cùng tôi hẹn ước với ý chí chắc nịch.
Tôi yêu em
Đó là điều mà tôi luôn khá ngập ngừng khi muốn nói. Nhưng bây giờ, thời điểm này, có thể giữ em lại không?
--------
"Sasuke-kun! Chúng ta... C-Chúng ta chia tay đi."
Em không nhìn tôi, ánh mắt em hướng về ánh trăng huyền ảo trên mặt hồ, và thở ra những câu từ một cách thản nhiên, như trút bỏ gánh nặng.
"Hinata?"
Tôi không thể nói được gì, chỉ biết gọi tên em. Tôi cũng chẳng dám nhìn em lúc này.
"Tớ xin lỗi. Tớ rất biết ơn những gì đã xảy ra. N-Nhưng mà, tớ không đáng được sự bảo vệ của cậu..."
"..."
Tôi im lặng, lắng nghe câu nói tiếp theo.
"Tớ nhận ra... T-tớ không thích cậu như tớ tưởng. Thật ra, tớ chỉ lợi dụng cậu để quên đi hình bóng của Naruto. Đừng tiếc nuối một thứ như tớ. Tạm biệt, Uchiha Sasuke."
Tại sao em lại cười? Tại sao? Tại sao mà lúc ấy em lại nở một nụ cười như thế chứ? Ánh trăng hắt vào mặt em như muốn làm nụ cười ấy thêm ma mị, nó hút lấy ánh nhìn của tôi nhưng cũng mang cho tôi cảm giác đau đớn tột cùng. Tôi cố đưa tay giữ em lại khi em cất gót quay đi nhưng tôi đã không thể. Em đã biến mất trước mắt tôi nhanh như hồi em đánh cắp trái tim tôi.
Hinata! Quay lại đi! Tôi yêu em.
Tôi cứ mở to mắt một cách kinh ngạc, sợ hãi đứng nhìn theo con đường em đi, rồi sinh ra ảo giác, một con đường trải bằng hoa bỉ ngạn, sắc đỏ của nó lấn át màn đêm tăm tối, mỗi cánh hoa rơi xuống, em lại xa tôi một bước. Cứ như thế, khi em biến mất khỏi tầm nhìn, những cánh hoa ấy cứ tiếp tục rơi xuống, ví như khoảng cách của tôi và em lúc này.
--------
Tôi nhắm mắt lại và phát hiện bản thân đang trong một khoảng không kì lạ, ở đó không chỉ có quá khứ hai ta cùng chia sẻ mà còn cả những người khác. Một cô gái giống em, nhưng mái tóc xoã dài trắng xoá, khoác lên bộ y phục lấm tấm những máu, ánh mắt vô hồn. Cô gái ấy được che chở bởi bóng hình người con trai tóc nâu với ánh nhìn thù hận. Khi cô gái ngã xuống, người con trai đã hoá điên rồi tôi cũng tỉnh giấc.
Tôi vẫn còn lơ mơ về giấc mơ vừa rồi và lại thắc mắc mình đã ở trong nhà tự bao giờ.
Tôi lập tức khoác áo rồi phi nhanh đến nhà em. Tôi đứng quan sát từ xa, giấu đi sự xuất hiện của bản thân. Tôi thấy em mang trên mình bộ kimono đỏ thắm cùng những hoa văn bỉ ngạn, nhưng đôi mắt lại bị che mất bởi dải băng trắng. Em cười nhưng tôi không chắc em có thật sự vui hay không? Nơi thể hiện cảm xúc tốt nhất là đôi mắt lại bị che mất. Tôi bỗng dẫn hiểu ra chuyện gì đó, có phải em sắp đi đâu đó nên mới nói lời bỏ rơi tôi?!
Khi em cùng đoàn người của mình rời khỏi cổng làng rồi mọi người cùng nhau quay về, tôi đã chặn đường Naruto lại và hỏi rõ.
"Hinata không nói với cậu sao?"
"..."
"Sasuke! Bây giờ cậu muốn gì?"
Cậu ta nhìn tôi bằng sự kiên quyết.
"Cứ theo ý cô ấy. Cô ấy không nói tớ nghe vì cô ấy chưa thật sự tin tưởng tôi. Nếu Hinata muốn tôi từ bỏ, tôi sẽ khiến cô ấy vui bằng sự đồng ý."
Tôi đáp lại một cách ngu ngốc.
RẦM
Tôi ngã xuống đất vì cú đánh của cậu ta.
"Tớ chỉ mới đánh vậy mà cậu đã ngã rồi. Cậu nói thế nhưng không nghĩ thế phải không? Chẳng lẽ cậu không muốn cô ấy quay lại sao?? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy nói thế mà cậu buông bỏ thật sao? Cậu không nghĩ cô ấy vẫn mong cậu sẽ chạy tới giữ cô ấy lại à? Tình cảm cậu dành cho Hinata chỉ là một chút vẻ bên ngoài thôi sao?! SASUKE!!!"
"NARUTO!!!! Cậu thì biết gì về tình cảm của tôi?!"
Tôi lao tới tóm lấy cổ áo Naruto.
"Thế thì tại sao cậu không đuổi theo?"
"Thế tại sao cô ấy không nói cho tôi nghe chuyện đó?"
"Cậu nghĩ là vì sao?"
"Vì Hinata không tin tưởng tôi."
"Đồ ngốc." Cậu ta cười khinh tôi.
"Cô ấy biết thế nào cậu cũng ngăn cản hoặc làm một vài điều nổi loạn. Hinata biết cậu cần phục hưng gia tộc mình, Hinata lo sợ mình không thể ở bên cậu mãi được, lo sợ khi tình cảm đã thấm quá lâu, khi Hinata biến mất, cậu sẽ không qua nổi cơn đau đó. Cô ấy dứt bỏ tình cảm của mình là nghĩ cho cậu. Sao cậu biết cô ấy đau như thế nào khi cậu lặng im đứng nhìn?"
Tôi thả Naruro ra, thẫn thờ nhìn xuống đất rồi bật cười.
"Sasuke. Nếu hiện tại, em vẫn còn yêu em ấy và tôn trọng quyết định của ấy thì hãy đuổi theo và hỗ trợ, bảo vệ em ấy từ xa. Điều đó sẽ giúp em ấy học cách khống chế nhanh hơn."
Kakashi đứng ngay cạnh tự lúc nào mà cả hai cũng chẳng hay.
"Kakashi- sensei..."
"Với tư cách Hokage đương nhiệm. Ta giao cho em, Uchiha Sasuke, nhiệm vụ tuyệt mật là bảo vệ Hyuga Hinata. Chỗ Hinata đến không hề an toàn hay đơn giản tí nào đâu."
Nói rồi, Kakashi ném cho tôi một cuốn trục.
"Hoá ra thầy đã chúanr bị từ trước." Tôi cầm lấy nó, cười nhẹ.
"Đi đi Sasuke."
Tôi cũng không rõ họ đã nghe hết những gì tôi và Naruro vừa nói hay không nhưng bất ngờ thay là họ cũng xuất hiện ở đây. Sakura còn đưa cho tôi một túi đồ lớn.
"Hinata cần cậu."
Tôi nhìn họ kinh ngạc, cất cuốn trục rồi lập tức xuất phát.
Tôi sẽ không để em một lần nữa lạc khỏi tôi.
"Cảm ơn."
_______________________________________
End Chap.
Thấy ai "tốt" như tui hem?? :))) Gần đi học mới có chap.
Tán tui đi!! Đừng tán mạnh :Vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top