7. Chỉ cần có em bên cạnh

Sasuke dịu dàng nâng cơ thể của Hinata đặt lên tấm lưng mình, mọi cử động đều là sự nâng niu và trân trọng như chỉ sợ sẽ làm tổn thương cô ấy.

"Mình đi nhé, Hinata."

Có thể đối với những kẻ khác Sasuke dường như đang làm một việc ngu ngốc. Bắt cóc tộc nhân Hyuga thậm chí còn là người thừa kế của họ, đó chẳng khác gì một lời tuyên chiến đầy ngạo mạn đối với cả gia tộc được xem là mạnh nhất Konoha lúc bấy giờ mà còn là lời thách thức với cả làng, rằng kẻ phản bội đã trở về.

Sasuke đủ thông minh để biết việc làm này có thể khiến hắn bị truy nã và săn lùng. Dù sao ai cũng nghĩ một kẻ chỉ mong cầu sức mạnh như hắn sẽ làm ra được gì khi bắt cóc tiểu thư nhà Hyuga.

Hắn vốn cũng chẳng muốn phải gặp lại Hinata bé bỏng theo cái cách như này. Nhưng Orochimaru có vẻ đã chuẩn bị hành động, nếu hắn còn tiếp tục chần chừ thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp.

Dùng hết tốc độ để rời đi càng nhanh càng tốt, nghĩ đoạn Sasuke khẽ quay lại nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trên lưng mình. Tiếng thở nhẹ nhàng và mùi hoa oải hương của cô ấy cứ thế đánh vào tâm trí của hắn như từng đợt sóng khiến cảm xúc này chẳng thể kìm lại.

Ngay lúc này đấy cả thế giới của hắn đang gói gọn nằm ngay ngắn trên tấm lưng, hắn chợt nghĩ khi cô tỉnh dậy và thấy hắn thì cô sẽ có phản ứng như nào? Sẽ ngạc nhiên, bất ngờ sau những năm tháng xa cách hay là sẽ quở trách và mắng hắn giống như cái cách cô vẫn hay làm ngày trước.
________________
| Hồi ức của Sasuke |

"Đây là lựa chọn của cậu sao, Sasuke?"

Đó là lần đầu tiên Hinata nhìn hắn với đôi mắt đầy thất vọng như vậy.  Đối với hắn từ trước đến giờ cô ấy luôn dịu dàng và đầy ân cần nhưng giờ phút này đây cô ấy lại phẫn uất một cách kì lạ.

"Cậu thì hiểu cái gì."

Đó cũng là lần duy nhất khiến hắn hối hận vì lời lẽ cay độc của mình dành cho Hinata. Sự căm thù lấn át trái tim, sự khao khát sức mạnh thì gặm nhấm lý trí.

"Rắc"

Dường như có gì đó đã tan vỡ? Là trái tim của người nghe hay là con đường của cả hai người giờ đã chia ngả? Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy dường như đã cắt đứt đi thứ tình bạn đẹp đẽ mà Hinata vẫn luôn tự hào.

Hinata không có nhiều bạn, những buổi tập luyện đến ngẹt thở, sự chì chiết và áp lực như muốn dìm chết cô gái nhỏ đang cố vùng vẫy trong đống bùn lầy. Và cô đã từng hạnh phúc ra sao khi Sasuke đem đến chút ánh sáng sưởi ấm và soi rọi cho cô trong những ngày tháng ấy. Ấy thế mà giờ đây cô lại chẳng thể kéo hắn ra khỏi vũng lầy thù hận.

"Tất cả mọi người, bạn bè của chúng ta, thầy Kakashi, Sakura và... cả Naruto sẽ thế nào nếu như cậu rồi đi thế này."

Thật đau lòng làm sao! Hinata nói trong sự bất lực với đôi tay bấu víu lấy vạt áo hắn. Đôi vai nhỏ khẽ run lên dường như cô ấy sắp khóc.

Sasuke khẽ nâng tay muốn chạm lên mái tóc xanh đen của cô để mà vỗ về, hắn từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô, sẽ không để cô phải khóc vì kẻ tồi tệ nào khác. Nhưng giờ đây chính hắn lại là kẻ tồi tệ khiến cô đau lòng. Nhưng thật đáng ghét làm sao khi ngay giờ phút này đây việc cô làm chẳng phải là cầu xin hắn hãy ở lại, hãy ở bên cô. Mà lại là vì những kẻ khác, vì tên nhóc Naruto?

Đôi tay đang nâng lên trong không trung chợt hạ xuống, hắn đưa tay đẩy cô ra xa. Hắn tự cười nhiễu chính mình, hắn cứ nghĩ cô đến đây để giữ hắn lại vì cô không muốn xa hắn như cái cách hắn chẳng muốn rời xa cô. Ấy thế mà cũng chỉ là bản thân hắn tự mình đa tình.

Nếu như cô đã lạnh lùng như vậy thì cho phép hắn được tàn nhẫn với cô một lần đi. Cho phép hắn trở thành kẻ tồi tệ để cô chỉ có thể nhớ nhung hắn không thôi đi.

"Tôi hoàn toàn khác các cậu, con đường tôi đi không thể giống mọi người. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, Hinata."

Đúng vậy, Sasuke từng nghĩ chỉ cần có cô thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần cô không rời bỏ hắn thì hắn vẫn sẽ gắng gượng đi tiếp.

Nhưng đôi mắt của cô từ lâu đã chẳng còn hướng về hắn, sự ngưỡng mộ ngại ngùng lẫn e thẹn của một người con gái khi yêu cô đều dành cho Naruto. Hắn vốn đã đố kị nguồn sức mạnh khổng lồ của tên tóc vàng ấy lại càng thêm căm ghét khi người duy nhất hắn để tâm cũng vô thức bị Naruto cướp lấy. Rõ ràng Hinata là của hắn nhưng lại rời bỏ hắn để yêu thương một người khác.

Đỉnh điểm trở thành nguồn cơn của sự lựa chọn này cũng một phần bị thúc đẩy bởi người anh trai đã ra tay hạ sát cả gia tộc và vứt bỏ lại hắn tự sống lay lắt. Hắn không muốn bị vứt bỏ thêm nữa, nhưng phải làm sao khi hắn quá yếu đuối?

Để có thể giữ cô bên mình, có thể trả thù cho gia tộc hắn chỉ có thể mưu cầu sức mạnh.

"Tôi đã lầm, trái tim của tôi luôn hướng về mối hận thù cần phải trả. Hinata, đó là mục đích sống của tôi. Tôi không thể giống Naruto hay những kẻ khác, càng không thể giống cậu."

Sasuke thấy cô khóc rồi, nước mắt dàn dụa chảy ra từ đôi mắt tuyệt đẹp mà hắn yêu. Hắn biết cô luôn không chịu được cái cách hắn nói chuyện lạnh lùng với cô. Cô đã từng giận dỗi hắn mất vài ngày vì nói cô đừng bận tâm đến vết thương của hắn. Thì làm sao cô có thể chịu được khi hắn đang cố vạch ranh giới với cô cơ chứ.

Hinata không phải người giỏi ăn nói, cô rất hay ngại ngùng và cũng thường xuyên nói lắp. Cái tật đó luôn khiến cô khổ sở vô cùng mỗi khi muốn nói lên nỗi lòng của mình.

Nhưng kì lạ là Sasuke đã giúp cô chữa được nó. Ban đầu hắn có hơi ác độc khi nói rằng cô hãy im lặng nếu không thể nói câu hoàn chỉnh. Sau này khi dần thân thiết thì hắn sẽ nhéo má mỗi khi cô bắt đầu nói lắp. Lâu dần khi ở gần Sasuke cô chẳng còn thấy khó nói nữa, hắn luôn tạo cho mình một vỏ bọc lãnh đạm nhưng lại là người duy nhất thực sự sẽ dùng những thứ nhỏ nhặt để quan tâm cô.

Ấy thế mà giờ đây, từng câu nói ấy cứ như những con dao găm chi chít lên cơ thể khiến cho cô đau đớn đến ê ẩm. Hinata sợ, cô không biết nói gì. Nếu cô cầu xin hắn ở lại thì hắn sẽ ở lại chứ? Nếu cô nói cô sẽ cùng hắn tìm cách khác thì hắn sẽ tin chứ? Cứ thế hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm Hinata sợ hãi.

Cô cứ ấp úng mãi, đôi môi nhỏ nhắn như một trái đào mọng cứ mở rồi lại đóng không thốt lên thành lời. Chỉ ậm ừ được vài ba từ.

"Sasuke.... Mình........Sasuke..........."

Mọi hành động của cô gái nhỏ đều được hắn thu lại trong tầm mắt. Hinata bé bỏng đang sợ đến phát khóc, cô đang bối rối đến luống cuống trông thật muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Sasuke biết như vậy là quá đủ, cho dù cô không khóc vì cầu xin hắn ở lại thì ít nhất cô cũng đang khóc vì hắn.

Hắn xoay ra sau lưng cô, muốn ngắm nhìn thân ảnh và gáy tóc xinh đẹp ấy lần cuối. Thực ra cũng là hắn không nỡ để cô nhìn về bóng lưng mình, hắn sợ cô sẽ phải chịu cảm giác như hắn đã từng khi bị vứt bỏ.

"Cảm ơn cậu, Hinata."

Nói rồi hắn khẽ đánh ngất cô, nhẹ nhàng bế cô nằm lên chiếc ghế đá gần đó. Đôi tay hắn không kìm được mà khẽ vuốt lên đôi gò má ửng đỏ vì khóc của cô, lại sượt qua mi mắt vẫn còn vướng giọt lệ.

Ngay lúc này đây hắn chỉ muốn ngắm nhìn cô thật kĩ, lưu giữ lại vẻ đẹp này trong kí ức mình. Sasuke biết không còn sớm, hắn khẽ với tay vén tóc mái ngố của cô lên, đặt một nụ hôn lên đó như là lời chào từ biệt cho tình yêu của đời mình.

________________

Nếu như ngày đó là hắn để cô lại và một mình rời đi trong sự hối tiếc và không nỡ thì giờ đây Hinata đang ở ngay đây, bên cạnh hắn.

"Cậu sẽ giận mình hay không khi mình chưa hỏi ý cậu đã tự ý quyết định mọi thứ?"

Sasuke khẽ thì thầm và quay mặt mình dụi vào cô gái nhỏ vẫn nằm ngay ngắn trên lưng hắn. Ánh trăng sáng của ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm đó, chỉ khác là giờ đây hắn không còn đơn độc mà đã có cô ấy.

Liệu rằng trong trái tim đầy vết xước của hắn đang được chắp vá, hay là nhưng vết xước càng thêm chằng chịt? Tương lai phía trước của cô và hắn có thể sẽ tăm tối như cuộc đời hắn vốn có, nhưng ít nhất có cô bên cạnh thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top