CHAP 2: SUY LUẬN CỦA SHIKAMARU.

Chuyện Hinata tìm cách gặp Sasuke làm cả làng một phen nhốn nháo. Ai cũng thắc mắc nàng công chúa xinh đẹp tộc Hyuga có mối quan hệ như nào với kẻ tội đồ khét tiếng kia. Không chỉ những người dân hiếu kì mà tất cả những người bạn của cô cũng rất quan tâm. Trong quán thịt nướng quen thuộc, Shikamaru bị mấy cô nàng kéo ra để hỏi chuyện.

"Nè, Shikamaru..." Ino mở lời." Sáng tuần trước cậu có ở văn phòng của thầy Kakashi không vậy ?"

"Không."

"Nhưng chắc là cũng phải có chút thông tin phải không ? Thầy Kakashi là người thích chia sẻ lắm mà." Tenten đế thêm, hy vọng chàng lười sẽ chịu động não chút.

"Phiền quá, giờ các cậu muốn biết gì ?"

Lần nào cũng vậy, mỗi khi có tin gì hấp dẫn hết kẻ này tới kẻ kia lôi anh đến đây buôn chuyện. Nguyên nhân thì đơn giản thôi. Anh đang là cố vấn tập sự của Hokage nên nắm được nhiều thông tin hơn thường.

"Chuyện của Hinata ấy." Hai nàng kunoichi đồng thanh.

"Haizz, cậu ấy đến nhờ thầy Kakashi gửi cho Sasuke cái khăn tay. Xong. Hết."

Shikamaru chốt lại thẳng thừng, toan đứng dậy ra ngoài thì bị vịn lại.

"Cái đó thì ai mà không biết. Nhưng ý tụi tớ là tại sao cô ấy lại làm thế và nó mang ý nghĩa gì ?"

"Hinata gửi chứ có phải tớ đâu. Hỏi thế thì thánh sống cũng không trả lời được. "

"Không có gì miễn phí cả." Ino lên tiếng. Nhân danh đồng đội của tên quả dứa này cô phải làm cho hắn động não mới được.

Shikamaru ngao ngán ngoảnh lại. Nhưng dù thế anh vẫn hỏi. "Giá cả ?"

Ino đưa mắt qua Tenten và hai cô nàng cười hiểu ý. Từ trong chiếc giỏ hàng hiệu của mình, nàng kunoichi rút ra một phong thư được dán kín.

"Hình của Temari. Hai tấm chụp ở bãi biển đẹp nhất Thủy quốc."

Tenten phải công nhận đó là lần đầu tiên cô thấy một Shikamaru vênh váo đỏ mặt, lưỡng lự một việc gì đó. Chỉ hai phút sau, anh lại quay về chỗ ngồi. Bầu không khí bình lặng đi bất chợt.

"Sao ? Cậu hứng thú với cái này chứ ?" Ino gian xảo trỏ vào 'vật' nằm trên bàn.

Hai cô nàng nghe thấy tiếng chân anh nhịp, và cả giọng điệu bối rối.

"Được rồi. Chúng ta chỉ suy diễn chút cũng không sao. Nhưng đây chỉ là suy diễn. Tớ thật sự không biết Hinata nghĩ gì đâu. Vậy nên đừng có đem đi đâu đó rồi thêu dệt."

"Đồng ý."

Gắp miếng thịt vào miệng, Shikamaru bắt đầu.

"Tớ cũng có để ý đến chuyện này. Đúng hơn là tò mò nên cũng có chút suy nghĩ. Nguyên nhân thì tớ không rõ nhưng ý nghĩa của việc gửi cho Sasuke cái khăn tay thì... Chắc là một chút."

"Cậu nói thử xem." Ino giục. Giác quan của cô cho biết đây là một câu chuyện rất hay ho để 'hóng'. Còn Tenten thì im lặng chờ đợi. Trong tay là cốc nước thứ ba từ lúc bắt đầu.

"Trước khi sách về gia tộc Uchiha bị thu hồi. Tớ đã từng đọc được rằng: khi người con gái gửi khăn tay cho một tộc nhân Uchiha thì sẽ mang ý nghĩa tựa như tôi muốn gặp lại cậu hay tôi nhớ cậu , đại loại thế."

"Vậy là có liên quan đến vấn đề tình cảm ?"

"Có thể. Cũng chưa chắc nó thật sự liên quan đến chuyện tình cảm. Chỉ là..."

"Tớ đã nói mà, họ có vấn đề gì đó rất mờ ám."

"Cũng phải, gần đây Hinata cứ như người mất hồn."

Hai cô gái vô tư xem qua lời anh nhưng anh cũng không lấy gì làm ái ngại. Bàn tay lặng lẽ lần mò đến phong thư nằm giữa bàn.

RẦM.

"Chúng ta chưa xong mà." Ino đập mạnh lên bàn. Chắn cho thứ mà Shikamaru muốn chạm tới.

"Ăn gian quá đi." Cô nàng bên cạnh Ino cũng phụ họa thêm

"Được rồi. Cậu biết chuyện phủ Hyuga từ hôn một tay quyền thế của Thủy quốc không ?"

"Nó có liên quan ?"

"Không thể nào..."

Ánh nhìn của Shikamaru trở nên sắc lẹm như nhìn thấu qua mọi thứ của sự việc.

"Tại sao Hinata lại từ hôn ?"

"Vì đó không phải là người cậu ấy yêu." Tenten mau chóng đáp lại.

"Đó là một phần."

"..."

"Tại sao lá thư là một cái khăn tay lam nhạt ?"

"Mật mã riêng của nhau ư ?" Ino bâng quơ trả lời.

"Mật mã ? Có thể." Anh lại cười, vẽ lên môi một vòng bán nguyệt. Một câu hỏi nữa lại được đặt ra.

"Các cậu nghĩ cái khăn tay đó của ai ?"

"Hinata ?"

"Hinata dùng màu chàm nhưng nó là màu lam nhạt."

"Cậu nhớ được màu khăn tay của Hinata à ?" Tenten ngạc nhiên hỏi. Shikamaru lười như thế cô nghĩ cả của chính anh còn không nhớ nổi thì làm sao nhớ được của người khác.

"Để phòng hờ việc cầm lộn thôi." Anh hờ hững đáp lại. "Cậu xài cái màu nâu đúng không ? Choucho là màu đỏ đô, Ino và Temari là màu vàng nhưng của Temari thì sậm hơn. Sai thì dùng màu xám. Naruto và Sakura thì chung một kiểu nhưng khác màu. Là màu cam và hồng nhạt. Của Hinata là màu tím và Sasuke là... Xanh dương."

Hai cô nàng trố mắt nhìn tên con trai trước mặt, ngạc nhiên trước bộ não của một tên thiên tài. Làm sao mà tên này lại có thể đêna ý đến những thứ nhỏ như thế chứ ? Mấy cái vật dụng cá nhân đâu có bao nhiêu người đem đi khoe đâu.

"Chuyện cậu biết màu khăn của bọn tớ thì cứ coi như là bình thường đi. Nhưng còn Sasuke... Cậu ấy đã không gặp tụi mình gần hai năm trời. Dù có về làng cũng không tham gia tiệc tùng gì cả. Làm sao..." Ino phân trần. Bí ẩn đang được mổ xẻ ngày một phức tạp.

"Thông thường đồ cá nhân sẽ luôn có một tông màu hay kiểu dáng nhất định để thể hiện sở thích của chủ nhân. Chúng ta có thể đổi nó thường xuyên nhưng màu thì rất ít. Lúc còn bé thì nhiều do khi đó với đầu óc của một đứa trẻ, chúng ta luôn khao khát cái mới để truy tìm sở thích của mình nhưng nó sẽ giảm khi ta lớn lên vì lúc đó. Tất cả những thứ ta thích sẽ được lập trình như một thói quen. Và dù có thay đổi kiểu dáng thì màu sắc vẫn hay được giữ lại."

Hai cô nàng lại nghệch mặt nhưng anh không còn để ý. Bây giờ dù đang diễn dãi rất hăng say nhưng đâu óc anh lại hướng về phong thư trên bàn nên cố đẩy mạnh tiến độ thêm một chút.

"Lần cuối mấy cậu đổi màu khăn là khi nào ?"

"Chắc là 5 năm trước." Tenten kích hoạt vùng trí nhớ để trả lời câu hỏi. Đôi mắt to tròn hướng lên trần nhà.

"Tớ thì tháng trước nhưng cậu nói đúng... màu khăn cũng không thay đổi bao nhiêu." Ino thì ra vẻ thán phục trước suy luận của người đồng đội."Tớ nhớ không lầm thì Sasuke đã dùng màu xanh từ hồi còn ở học viện."

"Cậu nhớ hả Ino ?"

"Đừng xem thường đội phó đội điều tra sở thích của Sasuke-kun!"

Nàng ta vểnh mũi, tự hào vì thành quả của mấy năm lăn lóc, rình rập giờ cũng dước sử dụng.

"Phải nhưng cái Hinata đưa, nhỏ hơn nhiều. Nó giống như khăn của một đứa trẻ..."

"Sao cậu nghĩ thế ?"

Móc trong túi ra cái khắn tay màu xanh lá có thêu hình hươu nai. Shikamaru trãi ra mặt bàn.

"Đây là kích cỡ thông thường của một chiếc khăn. Khoảng 48×48cm. Nhưng cái Hinata đưa, nhỏ hơn nhiều mà còn rất mỏng nữa. Có thể cuồn lại và nhét vào ống đưa thư."

"Trùng hợp chăng ?"

"Tùy. Nhưng theo tớ thì nó giống cái khăn chấm sữa hơn là khăn tay."

"Khăn chấm sữa ?" Tenten nhấp thêm cốc thứ tư trong bữa. Bầu không khí trở nên dồn dập và hiếu kì lan tỏa khắp nơi.

Anh gật đầu.

"Mirai lúc được mấy tháng cũng có một cái. Nó mềm, nhỏ và rất mịn. Hợp với trẻ con."

Ino đăm chiêu một hồi cũng hỏi câu tiếp theo.

"Nhưng khăn sữa thì sao ?"

"Mấy cậu vẫn không hiểu à ?"

"..."

"Đó là đồ từ lúc nhỏ của Sasuke nhưng Hinata lại có nó thì điều này nghĩa là gì ?"

"Ta quay lại câu hỏi chính rồi." Hai cô lại gái thở dài. Nó rối rắm hơn những gì họ tưởng.

"Phải. Tại sao người tộc Hyuga lại giữ đồ của người Uchiha ?"

"Tại sao ?"

"Đoán thử đi."

Ino và Tenten lại trầm ngâm căng não ra nghĩ. Bàn ăn đã nguội từ bao giờ.

"Họ quen nhau từ lúc nhỏ ?" Ino reo lên trước.

"Việc này cũng có khả năng diễn ra."

"Không." Tenten phản tháo lại. "Uchiha và Hyuga không phải chỗ thân thiết. Làm sao mà có thể là bạn hồi thơ ấu của nhau được."

"Cũng đúng."

Cuộc tranh luận của ba người đi đến một hồi kết mở. Hai cô nàng lỗ đậm, không chỉ mất hai tấm hình mà còn bị đau đầu nữa. Nói chuyện với tên có iq 200 thật mệt mỏi mà.

"Tớ về đây. Tới giờ nấu cơm cho Sai rồi."

"Tớ cũng vậy. Đau đầu quá..."

Nói rồi hai cô nàng kéo nhau về trước để Shikamaru ngồi lại một mình. Họ chung tiền nhưng anh không chịu. Khi hàng ghế trước mặt không còn ai. Anh lại lên tiếng. Trong giọng chất chứa sự tự mãn.

"Có khả năng rất cao họ đã là bạn từ khi còn rất nhỏ. Nhưng theo Tenten kết luận thì quan hệ giữa hai gia tộc không tốt với nhau. Cái này cũng không sai. Vây đâu lac cầu nối giữa Hinata và Sasuke ?"

Nhấp thêm miếng nước, anh lại tiếp tục.

"Là mẹ của họ."

...

"Tộc nhân của Hyuga và Uchiha không thường có cơ hội gặp nhau. Uchiha luôn giữ khoảng cách với các gia tộc khác nhưng đến một thời điểm họ vẫn sẽ phải gặp nhau và số khác còn thân thiết với nhau. Đó chính là lúc, những đứa trẻ của hai gia tộc trên đi học ."

...

"Hơi hiếm nhưng đôi khi tình bạn giữa Hyuga và Uchiha vẫn được nảy sinh từ lúc còn là học viên và có thể kéo dài bằng những phương tiện bí mật. Cặp đôi bạn bè mà tôi nói đến, có phải là mẹ của cậu và mẹ của Hinata không ?"

Shikamaru hỏi. Từ nãy đến giờ anh không hề độc thoại. Có người nói thì có người nghe hằn hoi. Sau bàn anh, có một bóng đen mịt mờ đang thưởng thức chút rượu ngày đông và món thịt thơm nức mũi. Người con trai trong bộ quần áo đen tuyền lắng nghe Shikamaru chăm chú. Sắc tím phản phất dưới lớp tóc mái bộc lên vẻ ma mị thoát tục.

"Tôi nói sai sao ?"

Anh cầm phong thư lên và xé miệng. Gương mặt dù điềm tỉnh nhưng vẫn phớt phớt đỏ.

Người sau lưng vẫn không nói gì. Nhưng sự im lặng này làm Shikamaru thấy như là một phần của chiến thắng. Đặt tờ tiền lên bàn, anh rời khỏi quán cùng 'thành quả' của mình, tự nhủ rằng lâu lâu động não chút cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top