I

Họ sánh bước bên nhau, những bước chân đầu tiên mở ra một hành trình chu du khắp bốn phương. Dù chưa có nhiều tương tác đáng kể, nhưng với Sakura, chỉ cần được ở cạnh Sasuke, chàng trai cô yêu nhất trên đời đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Chỉ cần được đi cùng anh, cùng ngắm nhìn thế giới rộng lớn, cô tin rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ dần khăng khít hơn, không còn vướng chút ngại ngùng nào. “Tuyệt quá!”, Sakura thầm nghĩ. Giờ đây, cô đã có thể tự tin rằng mình không còn là cô bé yếu ớt phải chờ anh che chở nữa. Cô sẽ sát cánh cùng anh, không trở thành gánh nặng, mà là một nữ ninja xinh đẹp, mạnh mẽ và tài giỏi trong mắt Sasuke.

Trong ánh lửa bập bùng của đêm khuya, Sasuke lặng lẽ thưởng thức bữa tối. Sakura cố tình ngồi gần anh hơn, từng chút, từng chút một, cho đến khi bờ vai mình khẽ chạm vào vai anh. Tim cô đập loạn nhịp, phấn khích đến mức không kiểm soát được. Vì vô tình dùng hơi nhiều lực, cô lỡ làm trượt miếng cơm nấm trong tay anh, khiến chúng rơi vãi đầy trên quần Sasuke. Anh khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở lời thì Sakura đã đỏ bừng mặt, luống cuống đưa tay phủi từng hạt cơm, vừa bối rối vừa xấu hổ.

- Xin lỗi cậu… tớ vô ý quá! Trời ơi… tại tớ…

Bàn tay Sakura luống cuống phủi từng hạt cơm dính trên áo quần anh, động tác gấp gáp đến mức chính cô cũng không kiểm soát nổi. Sasuke vẫn im lặng, để mặc cô vụng về như thế vài giây. Sakura mải cắm cúi, không hề để ý rằng ánh mắt anh đang dõi theo, biểu cảm nơi gương mặt kia hoàn toàn không như cô tưởng.

Má cô nóng bừng, trong lòng xấu hổ khôn xiết. Tất cả cố gắng chứng minh mình đã trưởng thành, mạnh mẽ trong mắt anh bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một khoảnh khắc vụng về.

Đột ngột, Sasuke nắm lấy cổ tay cô. Động tác không mạnh nhưng đủ khiến Sakura khựng lại, đôi mắt mở to, ngẩng lên đối diện anh. Trong ánh lửa bập bùng, đồng tử đen sâu thẳm như xoáy thẳng vào cô. Sasuke hơi nhíu mày, sắc thái rõ ràng khiến Sakura càng thêm hoảng loạn.

“Chết rồi…” _ tim cô thắt lại, lo sợ anh sẽ trách mắng. Cắn chặt môi, Sakura nhắm mắt, chuẩn bị hứng chịu cơn giận.

Nhưng thay vì những lời gay gắt, một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

- Được rồi.

Chỉ nói một câu ngắn gọn, Sasuke buông tay cô ra rồi đứng dậy, lặng lẽ rảo bước vào cánh rừng. Sakura nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng nặng trĩu. Cô biết anh sẽ không đi quá xa, cũng chẳng đi quá lâu, nhưng vẫn không khỏi nghĩ rằng anh ra ngoài vì khó chịu với mình. Hơn nữa, chính cô đã lỡ làm hỏng bữa tối của anh.

Sakura thở dài, ngồi co gối, gục đầu nhìn ánh lửa chập chờn nuốt lấy khúc củi khô. Ngọn lửa ấy khiến cô liên tưởng đến Sasuke, nếu cô lỡ làm điều gì quá đáng, anh cũng có thể dễ dàng nuốt chửng lấy cô như thế. Trái tim cô thắt lại. Sakura không muốn mọi chuyện như vậy, cô chỉ mong được tận hưởng khoảnh khắc bình yên khi ở bên anh. Vậy mà mọi thứ lại chẳng được như cô tưởng tượng.

Cô khẽ vỗ vỗ má mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Trong đáy mắt lóe lên một tia quyết tâm rằng Không được bi quan nữa. Mình phải mạnh mẽ hơn, phải cho Sasuke thấy những điều tốt đẹp ở mình.

Sasuke trở lại không lâu sau đó. Anh chẳng hề tức giận như Sakura vẫn nghĩ. Thực ra, điều khiến anh thấy nặng lòng chính là việc cô luôn tự trách bản thân. Anh không hiểu vì sao Sakura lại cứ làm quá mọi chuyện lên và liên tục xin lỗi anh. Cô đâu có làm gì sai. Vậy mà lúc nào cũng cúi đầu nhận lỗi.

Điều ấy khiến anh thấy chạnh lòng. Bởi lẽ, người lẽ ra phải nói lời xin lỗi là anh. Sau tất cả những gì mình đã gây ra, Sasuke chỉ muốn bù đắp, chỉ muốn ở cạnh và mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, mỗi lần nghe Sakura rụt rè xin lỗi, tim anh lại nhói lên một cách khó tả.

Anh rời đi khi nãy không phải vì khó chịu với cô, mà bởi cô đã vô tình chạm vào anh quá tự nhiên. Sasuke từng bị nhiều người phụ nữ khác chạm vào, nhưng cảm giác đó với anh chẳng khác gì một cái chạm thô bạo từ bất kỳ kẻ nào, đàn ông hay đàn bà cũng thế, chỉ khiến anh thấy phiền lòng.

Nhưng Sakura thì khác. Rất khác. Mỗi khi tay cô chạm vào anh, một luồng điện lạ lùng lại chạy dọc khắp cơ thể, tê buốt đến tận não bộ, khiến anh bối rối. Tai anh đỏ lên, tim đập mạnh, và một cảm giác ngượng ngùng tràn đến khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Sasuke chưa từng trải qua điều này, anh chẳng có kinh nghiệm gì cả. Chỉ biết rằng, nếu cứ để Sakura chạm vào anh theo cách ấy, tâm trí anh sẽ rối bời, mất cảnh giác. Trong khi đó, họ đang trên đường chu du, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Anh sợ rằng nếu mình phân tâm, Sakura sẽ gặp nguy hiểm.

Dù biết cả hai đều có thể đối phó, nhưng Sasuke không muốn để bất kỳ rắc rối nào làm tổn hại đến cô. Với anh, bảo vệ Sakura vẫn là bản năng không thể thay đổi.

- Sasuke, cậu quay lại rồi hả? Mình đã chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu rồi nè. Cậu nằm ở đây nha.

Sakura hồ hởi, giọng nói mang theo chút ngập ngừng nhưng ánh mắt thì lấp lánh. Sau những phút bối rối ban nãy, cô chỉ muốn bù đắp, chỉ muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng điều khiến Sasuke chú ý lại không phải nụ cười của cô, mà là khoảng cách giữa hai túi ngủ quá gần. Chẳng có gì bất thường cả, ngày trước khi còn ở Đội 7, họ vẫn ngủ như vậy. Thế nhưng bây giờ thì khác. Anh không rành rẽ về những khái niệm tình cảm nam nữ, nhưng lại biết rất rõ ở gần Sakura quá lâu, anh sẽ thấy tâm trí mình trở nên rối loạn. Vậy nên, anh khẽ đáp, giọng trầm lạnh như thường lệ:

- Cậu cứ nằm đó đi. Tớ sẽ ngủ trên cây, tiện quan sát xung quanh.

- Hả? Nhưng…

Giọng Sakura khựng lại, thất vọng hằn rõ trong ánh mắt. Sasuke thoáng sững người, không hiểu vì sao lời mình lại khiến cô phản ứng như vậy. Với anh, đó chỉ là cách tốt nhất để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm ngoài kia, và khỏi chính bản thân anh. Nhưng với Sakura, nó lại như một nhát dao, đẩy cô ra xa, khiến cô có cảm giác anh không muốn ở gần mình.

- Cậu định nói gì à? _Sasuke nghiêng đầu.

- À… không. Không có gì đâu. Chúc cậu ngủ ngon, Sasuke.

Cô mỉm cười gượng gạo. Anh nhận ra chút do dự nơi khóe môi cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Một cái nhún vai, Sasuke bật người, nhảy lên cành cây ngay phía trên chỗ Sakura nằm. Ở đó, bóng anh hòa vào màn đêm, khó mà nhìn thấy, nhưng tầm mắt thì bao quát được tất cả, kể cả Sakura.

Anh thở dài, không chắc mình đang thở dài vì điều gì. Lạ thay, chỉ vài giây sau, Sakura cũng khẽ thở dài theo, giống như tiếng thở ấy có thể lan truyền.

Cô chui vào túi ngủ, cố nhắm mắt lại. Sasuke nhìn xuống, thấy bờ vai nhỏ nhắn ấy khẽ run trong ánh lửa lụi dần. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi anh, đôi mắt cũng dịu lại. Có lẽ, giữ khoảng cách thế này mới là tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top