Chap 6:Kì lạ từ hai bên
"Sao lại là anh vậy?!Lại nữa sao?"
"Đừng nhìn tôi,tôi không có câu trả lời đâu.."
Sasori giở sang trang sách mới,đôi mắt đưa từ bên này sang bên kia,ngồi lên chiếc ghế trắng đằng sau,bên cạnh có chiếc bàn 1 chân nhỏ đỡ chiếc cốc cà phê,cạnh đó là một chậu hoa hồng,nhìn cái bông hồng đỏ tươi kia thì có lẽ anh ta đã chăm sóc rất cẩn thận.
Bầu không khí lặng một hồi chỉ còn tiếng gió lung lay và tiếng dở trang sách là nghe rõ nhất.
Sakura tựa tay vào lan can,đưa mặt nhìn sang Sasori hỏi:
"Vậy..Cuộc hẹn thế nào?"
"Làm như tôi biết cái kết của chuyện cổ tích vậy.."
"Vậy anh không ở đó đến lúc kết thúc sao?"
"Cứ cho rằng như vậy đi"
Lời nói vẫn ngắn gọn nhưng lại đủ ý khiến người ta hiểu,Sasori vẫn cắm con mắt hổ phách vào quyển sách kia.Sakura tự hỏi nó có gì khiến anh mê mẩn tới vậy.
"Tôi hi vọng cuộc hẹn đó vẫn tốt đẹp"
"Hi vọng vậy..Tôi không có hứng thú với nó.."
Sasori đưa bàn tay vớt lấy chiếc cốc cà phê nóng trên bàn,Hổ phách vẫn không rời mà vẫn "ôm" lấy từng chữ trong trang sách.
Sakura dần phát chán với cái cuộc nói chuyện vô nghĩa này.Nói thật thì Sakura đã chán từ lúc cô thấy anh ngồi đó rồi.Chuyện này cũng không phải là quá vô nghĩa..Ít ra là đối với cô khi hỏi về thông tin cuộc hẹn kia..nhưng có vẻ hỏi Sasori không phải là một ý kiến hay.
Sakura quay lưng lại hướng về phòng mình,cô không chào tạm biệt anh một câu nào dứt khoát mở Cạch tiếng cửa.Bất chợt lúc cô chuẩn bị bước vào lại có tiếng gọi tên cô lại.
"Sakura."
Sasori chậm rãi lên tiếng.Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi anh gọi tên cô.
Sakura đưa đầu nhìn về phía Sasori,một chút ngơ ngách..
"Chiếc ô?.."
Vẫn là cái tính tiết kiệm lời quá mức.
"Ểhh?À cái ô.Đợi chút tôi sẽ đi lấy trả anh."
Sakura hơi phụng phịu đi vào trong,tên đầu đỏ kia tưởng gọi có gì quan trọng lắm!Ai dè lại đòi đồ..Sakura vứt chiếc ô sang hiên nhà bên.Nhờ có phản xạ,dù có nhìn vào sách hay đâu,Sasori vẫn nhanh nhẹn bắt lấy chiếc ô một cách hoàn hảo và chuẩn xác.
"Vậy là hết nhé!Tạm biệtt"
Sakura vẫy tay nhẹ rồi đi vào trong.
"Cảm ơn.."
Một lần nữa,Sasori lên tiếng khiến Sakura đứng đờ người ra.
"Vì cái gì?"
"Đã trả đồ."
Sakura cười nhẹ,cảm ơn vì trả đồ sao?Đúng là anh ta quá khác người.
"Không có gì to tác đâu.Ngủ ngon."
Nói dứt lời,Sakura nhanh chóng bước vào phòng,nằm lên chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
___________________
Đến lúc cô đã chìm vào giấc ngủ sâu thì hổ phách vẫn ở ngoài hiên trong đêm lạnh lẽo,ung dung ngồi thưởng thức điều mới mẻ trong từng trang sách.Bỗng anh thở dài một hơi lạnh.Đưa mắt nhìn sang hiên nhà bên kia.Đầu anh cứ nhớ lại câu nói ấy.
/Ngủ ngon/
Thật lạ khi người mình chưa quen biết gì nhiều đã tự đưa lời chúc cho mình nhỉ?Là một câu nói duy nhất 2 từ ngắn gọn nhưng lại khiến một người như anh nhớ về nó..
Anh cười nhẹ,gập cuốn sách lại đứng dậy chuẩn bị đưa tay mở cửa đi vào phòng.Hổ phách lại nhìn qua hiên nhà bên.Anh nhẹ giọng
"Ngủ ngon..Haruno Sakura..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top