Chap 5:Hàng xóm mới
Sakura chính thức bước qua cánh cửa nhà hàng ấy..Cô thở dài nhẹ nhõm,nở một nụ cười như vừa thoát khỏi gánh nặng..cũng đúng ngồi cạnh một tên hoàn hảo như vậy rồi..
Nhưng cô đâu biết rằng Sasori đã nhìn từng bước chân,sợi tóc lúc cô đứng dậy rời khỏi đó khi đôi đũa vẫn ngậm trong miệng đâu..
Sakura rời mắt khỏi màn hình điện thoại,đưa lục bảo nhìn ra ngoài trời..
Khoan?Đang mưa sao?!Cái quái gì vậy chứ?Ngày hôm nay còn đen đủi đến mức nào nữa vậy?
Sakura nắm chặt nắm đấm tay âm thầm chửi rủa..
Cốc..
Tiếng cộc nhẹ lọt vào tai cô,thêm chút cảm nhận được phía đầu mình có cái gì đó để lại..
Sakura bất giác nhìn sang..Sasori?Anh ta làm gì ở đây?Sakura đưa đôi mắt nhìn ngơ ngách
"Trời ạ..Làm ơn đi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..Dự báo thời tiết cũng đã báo tối nay sẽ mưa rồi.."
Vẫn cái vẻ kiêu ngạo không đáng có của anh ta còn không thèm nhìn lại cô mà cứ ung dung nhìn ra ngoài kia..
"Ồ vậy anh ra đây chỉ để khoe với tôi rằng anh có ô còn tôi thì không sao?"
"Đồ ngốc!Cô nghĩ tôi tàn nhẫn đến mức đó à?"
Sasori gõ thêm lần nữa bằng chiếc ô vào đầu cô
"Vậy anh định làm gì chứ?Shanaro?"
"Cầm lấy và đi xem phòng chung cư đi.."
Sakura mắt chữ O mồm chữ A..Cô thắc mắc cái tên như này cũng biết quan tâm đến người khác sao?Chuyện lạ Nhật Bản?Hay do cô nghe nhầm?
"Còn đứng đấy làm gì nữa?Bắt tôi phải tiễn cô về sao?"
Sasori bật chiếc ô vung ra đưa sang phía cô,khuôn mặt nhìn ra chỗ khác..
"Ờm..Cảm ơn rất nhiều!Um..thì.."
"Gì sao?"
"Nếu anh không phiền?Tôi có thể xin số và hẹn gặp trả anh vào ngày mai..được không?"
Sakura e ngại ấp úng nói
"Đây là danh thiếp của tôi..Khỏi cảm ơn,đừng làm ô tôi bẩn hay vướng vào bất kì việc gì rắc rối.."
Sakura hầm hực tức giận vươn ô đi ngay sau đấy bỏ lại tên bọ cạp đứng đó...
Nhìn cô...
Và cười khẩy...
________________________
"Zui-san!!Em xin lỗi vì đã tới muộn..!"
Sakura thở phì phào thật khó khăn để nói cho đối phương khi đang thở mạnh như vậy
"Không sao đâu!Giờ chúng ta đi xem phòng cho em nhé!"
Zui mỉm cười nói
"Vâng ạ!"
Sakura nhanh chóng lấy lại tinh thần,nuốt một hơi cô vui vẻ lon ton đi theo Zui
"Có vẻ như căn phòng này phù hợp với em nhất ấy..Em thấy sao?"
Zui dắt Sakura vào một căn phòng nhỏ,nhìn qua cũng không có gì quá xơ xài,đơn giản mà đẹp đấy chứ.Vì mới chọn và chuyển chung cư,Sakura cũng mới chỉ vọn vẹn dọn được cái đèn ngủ với thiết kế hình hoa đào cùng với chiếc giường quen thuộc kia...Tất nhiên,chăn hay ga giường cũng in hình hoa anh đào.
"Phòng này là bếp,nhìn hơi trống trải nhưng nó cũng đủ cho một người sống,kia là nhà vệ sinh...à đúng rồi,chị nghĩ em thích ngắm trời vào buổi đêm nên chị đã chọn căn phòng có cả hiên,nó cũng không quá to và quá nhỏ đâuu..Em nghĩ sao?"
Sakura im ắng một hồi,Lục bảo như lóe lên tia sáng,cô quay sang ôm Zui
"Kyaaaa,Phòng đẹp quá đi mấtttt!!Zui chị tuyệt lắmmm!!Shanaroo!"
"Được rồi cái con bé này..Vậy em quyết định chọn phòng này nhé,chị sẽ báo với chủ chung cư,đồ đạc thì mai dọn vào cũng được,chị đi đâyy"
Zui vẫy tay chào Sakura rồi đi sang căn phòng khác như cũng có thêm lịch hẹn với khách,Sakura nhìn theo bóng dáng ấy,cô tự khen thầm Zui rồi phi lên giường nằm.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc hẹn chết tiệt đó!..Thoải mái quá đi mấttt"
Sakura với lấy chiếc điện thoại bên cạnh,cô nằm ườn ra và xem.
Một tiếng sau....
"Uể oải quá đi mất.."
Sakura vươn người cùng lúc mắt liếc ra cửa sổ..Trăng đã tròn và sáng lắm rồi..Cô chợt nhớ tới lời của Zui
/Chị nghĩ em thích ngắm trời buổi đêm nên đã chọn căn phòng có hiên../
Lời nói văng trong đầu Sakura,cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa kia,cô chợt cười
"Zui-san,chị thật chu đáo"
Rồi cô từng bước từng bước đi gần phía cửa hơn,cô mở chiếc cửa kính ấy,đứng gần đó,hai tay tì vào lan can thưởng thức những làn gió nhẹ đầu mùa đông..
Bỗng chợt một tiếng xoẹt nhẹ lọt vào tai cô,đoán không chừng nó là tiếng giở trang sách?
Cô bất giác quay mặt sang bên phải..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top