Chap 1:Cuộc sống tự lập
Đến lúc tạm biệt rồi ha?..
Nếu có duyên...Xin hãy gặp nhau một lần nữa..Nhé?...
Không..không..ở lại đi..Tôi xin anh đấy...
Nhóc con..Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi...
_____________________
Reng!..Reng!
Trên một chiếc giường bừa bộn trong một căn phòng nhỏ tại chung cư ở thành phố..
Cô gái tóc hồng lơ mơ vớ lấy chiếc điện thoại đang kêu ầm tiếng báo thức kia
"Mấy giờ rồi..."
Đôi mắt xanh ngái ngủ,mái tóc ngắn rối,giọng nói nhỏ,Cô dụi mắt một hai lần rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm
"8H34P???CÁI GÌ VẬY!MÌNH SẼ TRỄ HỌC MẤT"
Cơn buồn ngủ nhanh chóng trôi qua,cô tức tốc nhạy khỏi người phi ngay tới tủ quần áo lôi bộ đồng phục học sinh ra
"À rế?..Mình đi làm rồi mà?"
Lại một lần nữa cô nằm lăn lên chiếc giường ấm áp kia..
"CHẾT RỒI!ĐI LÀMMM!"
Mắt cô mở tròn,lục một bộ áo sơ mi và quần bò dài thêm chiếc guốc đen toát lên sự xinh đẹp của mình
Ngậm chiếc bánh mì trong miệng,cô chạy thẳng ra khỏi nhà..
Chào!Tôi tên là Haruno Sakura- Tiểu thư tập đoàn Dã Anh,tôi từng sống ở một thành phố lớn khác.. Tuổi tôi cũng đã 21 tuổi,tuy còn trẻ,nhưng cha mẹ tôi luôn muốn tôi lấy được một người chồng giàu có và sống một cuộc sống hôn nhân và với tôi điều đó chán phèoo..
Chưa kể..Cha mẹ tôi lại luôn sắp xếp cho tôi những buổi ra mắt hay bắt tôi học những điều giúp ích về sau còn giúp công ty..Vì không chịu được nữa,Tôi đã di chuyển sang thành phố khác sinh sống tự lập..
"Chết tiệt!Sao báo thức muộn vậy chứ!Thật là.."
Cô vừa chạy vừa nhìn vào cái điện thoại đang cầm trên tay..
Cô lướt qua một chàng trai,không may đã lỡ va phải người ta
"Cô đi đứng kiểu gì thế?"
Anh chàng kia sờ lên đầu cằn nhằn
"Tôi xin lỗi rất nhiều!Để tôi giúp anh nhặt"
Cô cúi người xuống nhặt đống tài liệu ở dưới và đỡ anh dậy
"Hh"
Như một gió mùa đông..Anh ta không nói lời cảm ơn mà đi ngay sau đó
"Người gì mà?.."
Cô định quay lại nói cho anh ta về phép lịch sự tối thiểu..bỗnh va mắt vào chiếc ví nhỏ ở dưới..có lẽ là của anh ta
"Atou..Anh gì ơi..Tôi nhặt được ví của anh"
Anh chàng kia quay mặt lại..mái tóc đỏ hiếm có,đôi mắt vàng cam lạnh lẽo kèm thêm chiếc khẩu trang đen
"Ồ..Có phải cô định cướp nó nhưng thấy tôi đẹp trai lên mới trả lại sao?"
Cơn điên của Sakura bắt đầu cao lên..Anh ta đang tự luyến sao?Mỗi cái ví thôi mà anh ta nghĩ như thật vậy!!
"Này..Tôi chỉ muốn trả anh cái ví rơi vì lỡ va vào anh,Thay vì cảm ơn,anh lại tự luyến vậy chứ!!"
Không có hơi mà nói với anh ta,Cô dúi chiếc ví vào tay anh rồi chạy đến chỗ làm việc của mình..
"...Cảm..ơn?.."
_______________________
RẦM!
Cô mở cửa ra với tâm trạng mệt lả
"Ồ Sakura..Sao hôm nay đến sớm vậy?Lịch làm việc của cậu hôm nay là buổi chiều cơ mà?"
Cô bạn thân-Yamanaka Ino của cô bước ra với đôi tay đang lau cốc
"Lịch chiều??"
Sakura há hốc mồm từ từ bước vào
"Um..Đúng lịch chiều!"
Vậy là cô đã vội vội vàng vàng chỉ nhận lại được câu nói đó sao?
Sakura lảo đảo đi về phía trước gục mặt xuống bàn
"Đúng là đen đủi quá đi mấtttt!"
Ino đang trang trí một cốc campuchino tiện hỏi Sakura
"Nào nào,làm gì mà đen đủi chứ!"
"Ờ thì..,đồng hồ báo thức bị hỏng,đi đường còn va phải một tên tự luyến cực nặng..Giờ đến đây còn nhận câu nhầm lịch nữa..Shanaro"
Sakura vẫn gục mặt xuống bàn,tâm trạng mệt mỏi lever max
"Thôi thì đến làm thêm giờ cho sếp tăng lương,cứ coi như trong cái rủi có cái may đii!Làm cốc cho tỉnh nè"
Ino đặt cốc cà phê xuống bàn,lấy ghế ngồi cạnh cô
"Cảm ơn nhé!"
Sakura với lấy chiếc cốc cà phê nóng hổi trước mặt,tu một hớp đầy
"Ara?Sakura-san em đến sớm hơn lịch rồi"
Một cô gái trẻ mái tóc xanh dương nhạt,đôi mắt nâu tuyệt đẹp thêm bộ váy dài hơn đầu gối giản dị
"A,Karan-san,chị trực buổi sáng sao?Em nhớ chị hay trực buổi chiều mà?"
"Hôm nay chị xin nghỉ một hôm,nhà chồng chị có chút việc nhỏ,Vậy nhé!Chị về đây"
Izumiko Karan- Một người đồng nghiệp làm chung với Sakura,dáng người chỉ tròn m6,tuổi tác thì cũng tới 26 nhưng sự trẻ đẹp của cô lại còn mãi,nhìn qua ai mà biết được cô đã lấy chồng và có hai đứa rồi ý chứ,Trước kia khi Sakura tới,cô cũng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp ấy..
"Karan-san vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"
Sakura ngước nhìn bóng dáng đang đi về phía cửa
"Ừm..Mà này,cậu chuyển đi như này có phải ý hay không vậy?Biết là cô chú Haruno sẽ cảm thấy lạ đó,tiếp quản công ty hay việc lấy chồng nữa,cậu định bao giờ lấy vậy,Không thì ế cả đời đó!"
Ino cười mỉa
"Đàn ông trên đời thì thiếu gì chứ?Việc công ty thì vẫn có thể ổn được,Hơn nữa việc ra mắt liên tục đó làm tớ ghét"
Sakura vuốt ve bé mèo đang cuộn tròn trên tay
Nếu các bạn tự hỏi vì sao có mèo thì đây là tiệm cà phê mèo nhé:3
Chap sau mình sẽ nói rõ hơn về nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top