Vụn vỡ
*Truyện ngắn dựa trên nguyên tác ngoại truyện Naruto "Con đường tới Ninja"
*Hình ảnh minh hoạ: @invisibleninja12 on Devian Art
—————————————————
Một màu đỏ, một màu đỏ nhức nhối đang nhảy múa trước mắt tôi, một màu đỏ hung tuyệt đẹp nhưng lại vô cùng tàn bạo. Tôi đứng hình trước thứ màu đầy nhức nhối ấy , não tôi bối rối một cách vật vã để tìm ra câu trả lời thoả đáng cho hình bóng đang đứng đối diện. Đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên nét cười, gương mặt đẹp một cách hoàn hảo được che giấu bên trong một con rối gớm ghiếc. Tôi liếc nhanh về phía bà Chiyo, những nét bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt bà:
- Bà Chiyo? Hắn...hắn là Sasori sao?
- Cái quái gì thế này? N...nó như chẳng hề già đi gì cả!
Tôi và bà Chiyo dường như không tin vào những việc đang diễn ra trước mắt mình. Sasori, người đàn ông đó không hề có lấy một dấu hiệu nào của sự ăn mòn của thời gian, hắn ta dường như không hề già đi tí nào so với khi hắn rời làng vào 20 năm trước. Tôi khẽ rùng mình khi đối diện với đôi mắt màu hổ phách ấy, tôi có thể cảm nhận đươc sự hứng thú của hắn đang nhắm vào mình. Lòng tôi thoáng qua cảm giác nôn nao khi thấy Sasori lôi ra con rối kazekage đệ Tam, tôi biết mình căn bản không phải là đối thủ của người đàn ông này. Hắn quá mạnh nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu. Tôi hít một hơi thở sâu và giao phó cơ thể mình cho bà Chiyo điều khiển. Sasori rất nhanh, hắn điều khiển con rối một cách điêu luyện và tung những đòn hiểm đọc về phía chúng tôi. Những vũ khí của con rối ấy đều đã được tẩm độc, loại độc chí mạng mà tôi biết chắc rằng nó sẽ ăn mòn nội tạng tôi một cách đau đớn cho tới khi chết. Những sợi dây chakra không ngừng chuyển động, bà Chiyo khéo léo kéo tôi ra khỏi đống ám khí dày đặc bao quanh tôi. Ngay lúc tôi được kéo ra, hắn chuyển động nhẹ ngón tay của mình, một làn khói độc màu tím không ngừng phun ra. Tôi cố gắng nín thở, cơ thể tôi căng ra khi cảm nhận sự giằng co từ các sợi dây chakra. Hơi thở đang cạn dần, Sasori không hề có ý định thả tôi ra, tôi nhớ đến Naruto, nhớ đến lời hứa với cậu bạn của mình. Tôi không thể chết, tôi không muốn chết ở đây, khói độc cứ ngày càng đặc dần, tôi biết mình chỉ có 1 cơ hội, tôi cố gắng lấy ra những chiếc bùa nổ và kích hoạt chúng. Mọi thứ nổ tung và cơ thể tôi bị đánh bật ra ngoài, tôi hô hấp một cách khó khăn nhưng cũng dần ổn định được hơi thở. Tôi thấy ghét hắn một cách lạ lùng, ghét cái điệu cười tự mãn và ghét cả cái đầu màu đỏ hung ấy, tôi hạ quyết tâm phải đánh bại hắn bằng bất cứ giá nào.
Những ám khí được tung tới một cách bất ngờ, tiếng lạch cạch của những kim loại va nhau và tôi được che chắn một cách cẩn thận bởi hai con rối mới được bà Chiyo triệu hồi. "Cha" và "Mẹ" chính là tên hai con rối đầu tiên mà Sasori làm ra, tôi thấy vài tia kì lạ sượt qua nơi đáy mắt hắn. Những con rối kêu lạch cạch và không ngừng va đập nhau, chúng di chuyển điên cuồng, tôi nhìn hai nghệ nhân rối trước mặt, những ngón tay điêu luyện của họ không ngừng chuyển động để điều khiển những con rối.
- Là Thiết Sa!
Chúng tôi không ngờ Sasori có thể sử dụng được nhẫn thuật đặc biệt của ngài đệ Tam. Thiết Sa từng là vũ khí đáng sợ của làng Cát, từng là một chiêu thức mà chủ thể của Shukaku sử dụng. Thiết Sa có thể biến thành nhiều dạng khác nhau, trở thành vũ khí trong tức thời, đây vốn dĩ là chiêu thức chỉ có kazekage đệ Tam mới có thể dùng được nhưng giờ đây Sasori lại điều khiển được nó thông qua Hình Nhân. Sasori trông khá thích thú khi được giới thiệu về bộ sưu tập rối yêu thích của mình. Hắn tung ra những nhẫn thuật khó nhằn nhằm giết chúng tôi. Thiết Sa đã vô hiệu hóa hoàn toàn hai con rối "Cha" và "Mẹ". Hắn tập trung chakra thành những thể rắn sắc nhọn và phóng về phía chúng tôi, giờ đây bà Chiyo phải lựa chọn giữa việc bảo vệ bản thân hoặc bảo vệ tôi trước những thanh sắt nhọn hoắt đang lao về phía chúng tôi. Tấm khiên chắn của "Mẹ" bật ra giúp tôi che chắn những thanh sắt nhọn, tôi hoảng sợ nhìn về phía bà Chiyo, may sao bà vẫn an toàn nhờ khiên chắn từ cánh tay rối của mình. Tình hình trận đấu đang ngày càng bất lợi cho chúng tôi, tôi không phải là một kẻ hèn nhát, tôi càng không thể để bà Chiyo lại và bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Tôi biết mình có thể làm, một việc duy nhất mình có thể làm, tôi yêu cầu bà Chiyo dùng mình như một con rối, chính tôi sẽ giao đấu trực tiếp với Sasori và con rối của hắn.
Tôi dồn chakra ở tay và dùng toàn lực để đánh văng tảng thiết sa rắn đấy. Hang động không ngừng rung lên và từng tảng đá bắt đầu rơi xuống. Thiết sa không ngừng bay về phía tôi, tôi né tránh chúng và cố gắng đánh bay chúng đi. Những tảng thiết sa không ngừng đâm xuyên hang đá và tạo ra những chấn động lớn. Trần hang động đổ sập xuống, khoảng trời xanh lộ ra và không khí mịt mùi cát bụi:
- Quả là một sức mạnh đáng sợ! Ta thích ngươi rồi đấy cô bé, ta sẽ giết ngươi và biến ngươi thành con rối yêu thích của ta!.
Hắn nở một nụ cười nhẹ và "tặng" tôi một lời khen hiếm hoi trong suốt trận đấu vừa rồi. Tôi thầm cảm ơn sư phụ mình, thầm cảm ơn những giây phút tập luyện khắc nghiệt cùng bà để giờ đây tôi có thể nắm được điểm yếu của hắn. Tôi đã bị thương khi cố né đòn của hắn, tôi cảm nhận được chất độc đang chạy trong cơ thể của mình. Sasori nở nụ cười đắc thắng, hắn nghĩ hắn sẽ kết liễu được tôi. Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi lôi thuốc giải ra đâm vào cơ thể mình và dồn chakra đập vỡ con rối đang bay tới. Thiết Sa thuật đã được giải. Tôi chạy lại đỡ bà Chiyo dậy, đưa bà ống thuốc giải cuối cùng và giúp bà chữa thương. Sasori hết sức ngạc nhiên, hắn đứng đó, cố nghĩ xem làm sao tôi có thể chống lại được chất độc cực mạnh của hắn. Tôi chỉ còn đúng 3 phút để đánh bại hắn trước khi thuốc giải hết tác dụng, chúng tôi chuẩn bị đánh với hắn trận cuối cùng, một trận đấu sinh tử.
Sasori cởi bỏ chiếc áo choàng đen, để lộ ra vũ khí bí mật cuối cùng của hắn, hắn đã biến cơ thể mình thành một con rối chiến đấu, đó là lí do tại sao hắn không hề già đi. Tôi đoán chừng tất cả vũ khí của hắn đều đã được tẩm độc, hắn có vẻ đang rất tức giận vì tôi đã đập vỡ con rối yêu thích nhất của hắn. Sasori điên cuồng tung ra các vũ khí của mình, hắn đang điên lên và có thể sẽ bóp chết chúng tôi bất cứ lúc nào. Mũi tên sắt nhọn cắt qua hông của tôi, tôi cố nén đau đớn tiến về phía dây sắt và không ngừng kéo nó. Tôi đã kịp rút hết dây sắt từ khoang bụng hắn trước khi hắn giết bà Chiyo, tôi tận dụng từng giây phút cuối cùng kéo sợi dây sắt lại, xoay tròn kéo hắn về phía mình và dồng sức đập nát cơ thể rối ấy. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã làm được, rằng mình đã giết được hắn nhưng cơ thể tôi chợt khựng lại khi nghe tiếng lách cách phát ra từ sau lưng. Từng bộ phận bị tôi đánh bay lúc nãy đang dần lắp nối lại với nhau và một lần nữa Sasori lại đứng trước mặt tôi, hắn đã sống lại.
Bà Chiyo lôi ra quyển trục cuối cùng, ngay sau đấy là cả 10 con rối được triệu hồi, chúng chính là vũ khí bí mật của bà Chiyo mà giờ đây bà lại phải sử dụng chúng một lần nữa để đối đầu với cháu trai bà. Sasori ngay sau đấy giải phóng một lượng chakra khổng lồ, hắn triệu ra cả một quân đoàn rối với số lượng gấp chục lần so với chúng tôi. Thuốc giải độc dần hết tác dụng, chúng tôi lại đâm đầu vào cuộc chiến một lần nữa. Những con rối lao vào phập nhau không ngừng nghỉ, nhờ sự trợ giúp của bà Chiyo, tôi lao lên và dùng hết sức lực còn sót lại ném loại bùa bà Chiyo đưa cho vào người hắn. Cơ thể Sasori dính chặt trên tường, trống rỗng. Đằng sau lưng bà Chiyo, con rối lách tách cử động cầm theo một cây kiếm chém về phía bà. Tôi lao lên nhanh hết mức có thể, tiếng kiếm xuyên qua cơ thể và những giọt máu bắn ra, tôi đã không ngần ngại đỡ cây kiếm ấy thay cho bà. Sasori ngạc nhiên, hắn bắt đầu giễu cợt tôi và dùng cây kiếm ấy xoáy mạnh vào hông tôi. Tôi đối diện với ánh mắt nâu trầm ấy, lòng đầy chua xót, hắn không còn là con người nữa, hắn chỉ biết tàn sát và chết chóc. Bà Chiyo đưa tôi lọ thuốc giải cuối cùng, tôi cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi người. Sasori tháo khớp cánh tay rối, để lộ ra cây dao ngắn hơn rồi hắn dùng hết sức chém về phía bà Chiyo. Những sợi dây chakra màu xanh khẽ đưa lên, hai con rối lao vút về phía Sasari với hai cây kiếm sắc lạnh. Hắn khựng lại, khi máu sẫm bắt đầu chảy ra từ cuốn trục ngay chính giữa ngực hắn cũng là lúc tôi ngã khuỵu. Tôi oằn mình trước những cơn đau thấu xương khi bà Chiyo dùng lực rút thanh kiếm ra khỏi người tôi. Luồng chakra mát lạnh được truyền vào cơ thể tôi, nó làm dịu đi những cơn nhức nhối và miệng vết thương đang dần khép lại. Là thuật hồi sinh của bà Chiyo, bà ấy đang cố hết sức cứu chữa cho tôi, tôi cũng biết trong thâm tâm của bà ấy, có lẽ đã từng có giây phút bà ấy muốn dùng thuật này để lôi Sasori ra khỏi bờ vực tuyệt vọng. Nhưng đã không thể nữa rồi, hắn đã lún quá sâu vào nỗi cô đơn, hận thù và tuyệt vọng, không còn gì cứu chữa được cho hắn nữa. Tôi tức giận, vung một cú đấm ngay giữa mặt hắn. Lòng đau nhói khi nhận ra chính tôi cũng đang chới với, tim tôi quặn thắt trước những câu nói không sắc lạnh và đầy thù hận, tôi không thể làm gì giúp hắn nữa rồi. Hắn nói đừng phí thời gian cho hắn, cơ thể hắn không biết đau, hắn kêu tôi đang tự làm đau chính mình một cách vô ích, hắn cũng luyên thuyên không ngừng và nhục mạ bà mình. Cơ thể tôi rung lên từng đợt và lòng tôi nhói đau, tôi không thể giúp hắn, càng không thể ngăn những cảm xúc bộn bề trong lòng mình. Sasori đã tự biến mình thành một con rối không có trái tim, suy cho cùng hắn đáng thương và lạc lối, không một ai lúc đó giang tay ra giúp hắn. Tôi thấy được ánh mắt hắn, hắn đã nói dối, tôi đã thấy được đứa trẻ run sợ bên trong hắn đang cố vươn đôi tay về phía tôi. Gương mặt hắn vẫn bình thản, hắn nói cho tôi nghe vài thông tin quan trọng về Orochimaru như một phần thưởng vì đã đánh bại được hắn. Trái tim tôi nhói lên từng nhịp, mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi, cả người Sasori đổ xuống, hắn nở một nụ cười nhẹ và ra đi trong vòng tay "Cha", "Mẹ" mình.
Hình ảnh của Sasori tựa như dòng thủy triều đỏ không ngừng nhấn chìm tôi. Tôi vươn tay cố giữ và ôm hắn vào lòng nhưng hắn đang dần vụn vỡ trước mặt tôi. Trận đấu ấy cứ lặp lại như một thước phim tua chậm. Tôi nhớ ánh mắt màu hổ phách xoáy vào tôi với những tia hứng thú, tôi nhớ nụ cười đầy khêu khích ấy. Tôi nhớ mái tóc đỏ kiêu hãnh bay trong gió như ngọn lửa đang nhảy múa. Màu đỏ, màu máu, máu, mồ hôi và nước mắt, mọi thứ trở nên tối dần, Sasori khuỵu gối trước tôi. Tay tôi run run, tôi chạm vào má hắn, hắn nở một nụ cười, một nụ cười dịu dàng, không biết sao tôi thấy ấm áp: "... Sakura... ta thích ngươi rồi đấy cô bé...".
Tiếng nứt kéo dài, Sasori phun ra một ngụm máu đỏ đặc quánh, gương mặt anh đầy vết nứt, và má hắn bắt đầu vỡ vụn. Tôi hốt hoảng ôm hắn vào lòng, tôi cố gắng đẩy dòng chakra của mình vào để chữa lành cho hắn nhưng không thể. Hắn là rối, cơ thể hắn là rối, tôi đã đến quá muộn, dù tôi cố gắng đến mức nào thì tôi cũng không thể ngăn sự vỡ vụn ấy. Tôi càng ôm chặt hắn hơn, mái tóc đỏ cạ vào má tôi. Mọi thứ dần sụp đổ. Tối đen.
Tôi tỉnh giấc, cố hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn, người tôi toàn mồ hôi lạnh, cổ họng tôi khản đặc và tôi không thể ngăn cơ thể mình nấc thành tiếng.
" Sasori...Tại sao!"
———————————————
- Thông tin thu được hoàn toàn chính xác. Đúng là Akatsuki!
Chất giọng khàn đục của Kakashi thông qua bộ đàm làm tôi chết lặng, tôi không nghe nhầm, là Akatsuki đang tập hợp ở đây, hơn nữa còn có những tên đã bị giết. Trái tim tôi chệch đi một nhịp, hình ảnh mái tóc đỏ cùng nụ cười tự mãn của hắn lướt nhanh qua trí nhớ tôi, Sasori đang ở đây, hắn vẫn còn sống ư? Tôi nghe tiếng ra hiệu của Kakashi, căng mình chuẩn bị vào vị trí để chuẩn bị giao chiến thì nghe được tiếng thét vang trời của Naruto "Rasengan". Khoảng rừng nơi phát ra âm thanh rung chuyển tạo ra một làn khói bụi, Naruto đã giao chiến trước khi có hiệu lệnh của thầy Kakashi. Tôi khẽ rủa thầm cậu bạn ngáo đá của mình rồi lao vào trận chiến. Sasori đứng đó, gương mặt không có chút cảm xúc, hắn lao vào đánh cận chiến với tôi và nhanh chóng bị khống chế bởi khuyển thú của thầy Kakashi. Không, cảm giác này không đúng, Akatsuki lần này có vẻ yếu hơn so với lần trước, tôi đã từng đấu với Sasori, tôi biết hắn mạnh và điên khùng đến mức nào, linh tính trong tôi mách bảo rằng việc này có vấn đề, và Sasori trước mặt tôi chính là một Sasori giả mạo. Bức tường đá được thầy Kakashi triệu lên như một tấm khiên chắn đánh bật những ám khí đang bay đến. Tôi nghe tiếng la đầy kinh hoàng của Naruto, cu cậu giờ đang ngã chổng vó và chân thì bị một cánh tay giữ lấy.
- Bình tĩnh nào Naruto, chỉ là thổ thuật của địch thôi.
Một đường cắt ngọt ơ cắt gọn cánh tay ấy, những tên Akatsuki ngay lúc đấy cũng từ từ lún sâu vào mặt đất và biến mất không để lại một tí dấu vết nào. Những gì chúng tôi có được sau trận chiến chính là một cánh tay bị cắt rời của địch và hàng tá câu hỏi trong đầu về sự xuất hiện đầy lạ lùng của Akatsuki.
———————————————
Tâm trạng của tôi không tốt lắm, tôi cảm thấy tệ hơn sau khi gặp Sasori giả mạo. Từ khi trận chiến với Sasori kết thúc, hắn đã ám ảnh lấy tâm trí tôi và làm tôi vật vã với hắn. Ba mẹ tôi lúc nào cũng thế, cũng thích bêu xấu tôi với tất cả mọi người. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao họ có thể đem chuyện của con gái mình ra nói giữa nơi đông người như thế này, điều đó làm tôi ngại ngùng và bực tức. Cảm xúc tựa như một cơn thuỷ triều cuồn cuộn không ngừng, tôi quay sang quát mẹ tôi và tệ thật, giờ đây chúng tôi lại cãi lộn ngay vừa khi mới được đòan tụ. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Đúng thật là hết chịu nổi cái nhà này rồi, tôi lao vụt ra khỏi nhà trong cơn giận dữ và để mặc lời la mắng của ba mẹ sau lưng. Tôi gặp Naruto dưới nhà và lôi cậu ấy đi theo mình, tôi quyết định rồi, tôi sẽ hẹn hò với Naruto đêm nay. Tôi đứng trên chiếc xích đu và dùng lực đung đưa nó qua lại, những ấm ức trong lòng của tôi về ba và má cứ thế tuôn ra, tôi thật lòng chỉ mong có người có thể chia sẻ nỗi lòng này với mình nhưng Naruto thì lại không chịu hiểu. Cậu ấy có vẻ nghiêng về phe ba má tôi hơn, ngay khi cuộc tranh cãi nổ ra một lần nữa, chiếc bùa phát sáng và hiện ra ngay cổ chân của Naruto. Sau đấy chúng tôi thấy Uchiha Marada ngồi ở đấy, tự nhiên chào hỏi chúng tôi. Naruto và tôi lao vào đánh nhau với hắn, nhưng Marada không có vẻ gì là muốn gây chiến. Hắn nói và quăng lên trời một viên bi màu đỏ trong, viên bi bay vút lên không trung, ngay khi vừa phản chiếu hình ảnh của mặt trăng qua thân thể nó. Kết giới màu đỏ máu hiện lên như kích hoạt một con mắt sharingan, từng đợt sáng chói chiếu thẳng vào mắt tôi. Trong vô thức tôi nhắm mặt lại, một màu trắng xoá. Khi luồng sáng chói loá dần biến mất, tôi mở mắt ra, tôi thấy mình và Naruto vẫn đang đứng ở chỗ cũ, xung quanh tĩnh mịch như chưa có gì xảy ra. Chúng tôi quyết định sẽ đến văn phòng Hokage để báo về sự xuất hiện vừa rồi của Uchiha Marada.
Vừa ra khỏi cổng công viên, chúng tôi gặp ngay đội của Hinata. Chúng tôi có vài cuộc trò chuyện nhỏ, thật ra là hơi bất bình thường khi Kiba và Akamaru choảng nhau như chó và mèo còn Hinata thì như lột xác thành một con người khác. Cô kề gần tôi, miệng buông ra những lời đe doạ kêu tôi tránh xa Naruto. Bakuayan được kích hoạt, tôi cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm toả ra từ Hinata. Chạy, tôi và Naruto cắm đầu chạy trước khi Hinata bắt chúng tôi lại tra khảo, đáng sợ thật đấy, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hung dữ như vậy bao giờ. Trong trí nhớ của tôi, Hinata là một người con gái ngoan hiền, nhút nhát và ít khi bộc lộ cảm xúc của mình với người khác. Chúng tôi băng qua một con hẻm nhỏ, lách mình vượt qua những thùng các tông với những món đồ hư hỏng nằm ngổn ngang trên con đường tắt. Tôi thấy Naruto chợt khựng lại, tôi nhìn theo và thấy đám Ino, Choji và Shika đang tiến về phía này. Wow, trong suốt cả mười mấy năm chơi với Ino, tôi chưa từng thấy nhỏ thế này bao giờ, nhìn rất là...ngoan hiền. Quần áo kín cổng cao tường, giọng điệu nhỏ nhẹ cùng chữ "ufu" phát ra từ miệng nhỏ khiến tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra khi tôi và Naruto gặp mặt Marada vậy, mọi thứ ở đây thật kỳ lạ. Naruto quay sang nói với những người khác:
- Này các cậu, vừa nãy Marada đã tấn công tụi tớ đấy.
- Sao cơ - Ino thắc mắc
- Madara?... À là cái con mà hay nấu lẩu í*- Shika nhanh nhảu đáp lời.
- Tớ không nói về cá!
- Các cậu thật sự không hiểu gì cả?
- Có chuyện gì vậy, hai cậu hôm nay lạ quá?
- Không phải, người lạ là!
Tôi như phát khùng với câu nói của Ino. Naruto vội ấn vai tôi lại, tránh cho tôi lên cơn bùng nổ. Tôi biết tôi và Naruto hoàn toàn bình thường, chỉ có mọi thứ thay đổi một cách bất thường sau khi chúng tôi chạm mặt tên Madara chết đẫm kia thôi. Choji trao cho Shikamaru ánh mắt kì lạ, đoạn tiến về phía tôi:
- Thôi nào Sakura, cậu là con gái của người hùng, phải cư xử sao cho giống chứ.
- Con gái người hùng!?
- Kia kìa?
Tôi không thể nào hiểu được ý của Choji, gương mặt đầy nghi hoặc. Choji chỉ tay về phía sau lưng tôi, như một lời khẳng định. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ và tôi như hoá đá, trên dãy núi của các Hokage, gương mặt của Hokage đệ tứ biến mất thay vào đấy là gương mặt của ba tôi. Tôi và Naruto đứng chôn chân tại chỗ, một giọng nói trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của chúng tôi:
- Mấy cậu kia, đang làm gì ở đó thế?
Tôi dường như không tin vào mắt mình, Sasuke đang ở đây, cậu ấy tiến về phía chúng tôi, tôi không tự chủ mà gọi tên cậu ấy:
- Sasuke!
- Cậu! Sao lại ở trong làng?!
- Tôi ở làng tôi thì có chuyện gì sao?
- Không, không phải... Nhưng mà.... - Naruto đầy bàng hoàng
- Hai cậu trông như vừa gặp ma vậy, Sakura, Menma.
- Hả? Menma?
————————————
Với tinh thần hơi gượng ép, tôi vẫn đồng ý đi đến nhà tắm công cộng với các bạn. Thả mình trong làn nước nóng, tâm trạng tôi cũng được xoa dịu đôi chút. Hinata nhìn chằm chằm tôi và bắt đầu buông những lời trêu chọc về cơ thể tôi, ngực phẳng?, khốn khiếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói chuyện với tôi như thế, thật là khó chịu. Tôi bắt đầu phát chán với việc cô bạn không ngừng lải nhải về Menma, tôi cũng không rảnh để quan tâm đến cậu ấy khi lòng tôi rối như tơ vò và tôi vẫn chưa thể giúp được cho chính mình.
Một tiếng động lớn phát ra làm tất cả bọn tôi kinh hãi. Tôi khoác vội chiếc áo tắm rồi chạy ra xem. Trần nhà thủng một lỗ lớn, và Rock Lee thì đang nằm sõng xoài dưới sàn nhà. Trước thái độ giận dữ của Hinata, Lee lắp bắp cố giải thích. Mọi người từ phòng tắm nam nghe tiếng động và tiếng la hét bên đây cũng vội chạy qua xem. Có vẻ không một ai tin Lee ngã trên nóc phòng tắm nữ là ngoài ý muốn, cậu ấy bỏ chạy và cả đám bắt đầu đuổi theo. Tôi cằn nhằn:
- Có chuyện gì thế nhỉ?
- Có vẻ tính cách mọi người ở đây ai cũng đảo lộn hết cả... - Naruto đáp lời.
- Mọi người... là có cả Sasuke nữa hả?
- À không, cậu ta thì vẫn như vậy. Vẫn lạnh lùng y như trước đây vậy.
- Thế hả? Có khi Lee vẫn vậy thì sao, cậu ấy đâu phải loại người đi rình trộm.
Đúng, với ý nghĩ kiên định đó, tôi tin rằng Lee có oan ức, rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Tôi và Naruto nhanh chóng chạy ra giải oan giúp Lee. Cả đám đứng bao quanh Lee tra hỏi, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi lên tiếng cắt ngang lời Hinata:
- Khoan đã! Mọi người bình tĩnh đi! Lỡ đâu là vô tình thật thì sao!
- Sa...Sakura! - Lee mắt long lanh nhìn tôi.
Tôi đỡ Lee vậy, tội nghiệp cậu, chắc hẳn cậu sợ lắm. Hinata tung cú đấm về phía Lee đầy đe doạ:
- Im ngay, lớ ngớ bà cho một trận ngay đấy!
- Thôi đi, Lee không phải là người như thế...
Tôi tiến về phía Lee, đặt tay lên vai an ủi cậu ấy. Thế nhưng ông trời cứ như đang trêu ngươi tôi, hoặc có lẽ tôi dùng lực hơi mạnh nên bộ đồ của cậu ấy bắt đầu bung ra. Ẩn sau lớp đồ màu xanh lá đầy nam tính đấy, tôi thấy Lee, với bộ đồ lót nữ màu trắng hồng, là đồ lót của Tenten. Tôi đứng hình, mảnh vải xanh trên tay tôi đong đưa theo gió, tôi thấy tâm hồn mình cũng bay bổng theo, chút hi vọng nhỏ nhoi trong tôi bị đạp đổ. Thật sự chả biết nên phải khóc hay cười.
—————————————
- Ở lâu chỗ này chắc điên lên mất. Cố giải ảo thuật mà không ăn thua. Sasuke ở đây, còn mình là Menma.... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!?
Tôi nhìn Naruto, cậu ấy vò đầu bứt tay, tôi biết mình cũng không khá khẩm hơn là bao, dù gì cũnh phải sớm tìm cách quay về. Naruto buông một hơi thở dài, tôi chợt nghĩ ra gì đó:
- Lúc đó, có lẽ chúng ta đã bị nhẫn thuật của Madara dịch chuyển đến một thế giới khác. Tớ không thể nghĩ ra khả năng nào khác.
- Ý cậu "một thế giới khác" là sao?
- Tớ cũng chả rõ, chúng ta lại chẳng có nhiều thông tin.
- Dù sao cũng phải tìm hiểu mới được!
- Phải đấy. Còn bây giờ thì không được dùng tên thật của cậu.
- Hả, t...tại sao?
- Thì tại đây cậu là Menma. Giúp tớ thu thập thông tin trót lọt nhé, Menma!
Tôi trao đổi với Naruto vài chuyện rồi nhanh chóng trở về nhà của mình. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, tôi đưa tay bật công tắc, đèn sáng nhưng không gian vẫn im lìm. Tôi nhìn sang bức ảnh tốt nghiệp của mình, bức ảnh đã khác, chỉ có mình tôi tươi cười chứ không còn ba mẹ đứng cạnh. Tôi nhìn túi đồ ăn được cho, lòng gợn lên vài tia suy nghĩ: "ba mẹ... là anh hùng sao?". Tôi cởi đôi giày ống của mình, chợt nhớ tới lời cằn nhằn của mẹ, lần này thì chắc không cần đâu, ba mẹ không ở đây. Tôi vứt đôi giày lăn lóc và đi vào trong bếp.
—————————————————
Tôi sắp xếp quần áo của mình, tôi chợt phát hiện ra trong tủ mình lại xuất hiện áo của Hokage Đệ Tứ. Tiếng động vang lên, tôi nhìn ra ban công, là Sasuke đứng ở đó. Tôi khoác vội chiếc áo ngủ, mở cửa ra ngoài. Sasuke đứng đấy, nở một nụ cười làm tôi có chút ngượng ngùng. Dù sao tôi không quen nhìn cậu ấy như thế.
- Có chuyện gì vậy? Vẫn còn sớm mà?
- Hôm qua trông cậu có vẻ hơi lạ.
- Cậu lo cho tớ à?
- Nếu có chuyện gì cứ nói với tớ. Tớ sẽ luôn bên cậu.
Sasuke đưa tôi một bông hồng đỏ, điều đó làm tôi hết sức ngạc nhiên và có hơi mừng, trước giờ cậu ấy chưa từng cư xử thế này với tôi. Tôi nhận lấy bông hồng một cách vui vẻ.
Trái ngược với tôi, Naruto có vẻ không ổn lắm. Cậu ấy có lẽ đã ngủ ở công viên cả một đêm, xung quanh vứt ngổn ngang những chai hộp đã qua sử dụng.
- Không thể tin được, trong làng không còn nơi nào để đi.
- Hể, khó khăn cho cậu quá nhỉ?
- Cái gì? Làm như cậu không liên quan chắc? Không lẽ cậu không bị?
- Hì, tớ thì thấy thoải mái lắm.
- Thoải mái??? Thế là do tớ xui à?
- Nào nào, dù sao cũng phải đi thu thập tin tức thôi.
Tôi cười, cố gắng trấn an sự hoang mang của Naruto. Quả thật so với sự khổ sở của Naruto thì tôi vẫn thoải mái hơn cậu ấy khá nhiều. Tôi không còn ai suốt ngày càm ràm mình, Sasuke thì cũng không còn lạnh lùng mà đối xử dịu dàng với tôi như một giấc mơ. Còn mọi người trong làng thì vô cùng quí mến tôi, kể ra được làm con gái của anh hùng cũng khá là sướng. Tôi không dám kể Naruto nghe, sợ cậu ấy khó chịu nên cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Chúng tôi bắt đầu đi dạo xung quanh làng, ngôi làng vẫn yên bình và người dân thì có vẻ không có ý xấu gì với chúng tôi. Lũ trẻ bu quanh tôi một cách thích thú, có vẻ ba mẹ chúng đã kể cho chúng nghe về sự tích người hùng của ba mẹ tôi. Có vẻ tôi khá thích nơi này, còn Naruto thì không, cậu ấy hùng hổ với lời khẳng định chắc nịch của mình, cậu ấy muốn quay về càng sớm càng tốt.
Tôi và Naruto quyết định sẽ đến văn phòng Hokage để thu thập thêm tin tức. Đứng ngoài cửa, tôi nghe họ nói chuyện với nhau. Chuyện về những vĩ thú bị bắt. Qua lời kể của cô Tsunade và chị Shizune, chúng tôi biết về tên đeo mặt nạ, một kẻ chuyên săn lùng bí thuật và huyết kế giới hạn, giờ đây đang nhắm vào vĩ thú. Vĩ thú và mặt nạ, đúng như những gì tôi và Naruto nghĩ, có thể ở thế giới này không có Madara hoặc là Madara cũng có cái tên khác y hệt như tên Menma mà mọi người ở đây gọi Naruto vậy.
- Vậy giờ hắn đang ở đâu? - Naruto hỏi
- Vô ích thôi, hắn không phải loại người có thể đánh bại đâu. Đã có nhiều làng, ngay cả làng chúng ta tìm cách hạ hắn. Nhưng... ngay cả thầy Jiraiya cũng không làm gì được... - Shizune thở dài
- Tiên nhân... háo sắc ư...
- Jiraiya đã từng nói: "Chỉ có một cách mới có thể đánh bại được tên mặt nạ..."
- Phải có được quyển trục phong ấn, Xích Nguyệt Thư đúng không?
Lời nói của Tsunade nhanh chóng bị cắt ngang, chúng tôi nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra. Đối diện tôi là hai người, một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương. Người phụ nữ gương mặt thanh tao cùng với mái tóc đỏ cột cao đầy nổi bật. Tôi khẽ nhìn sang Naruto, có vẻ họ chính là cha mẹ của Naruto ở thế giới này.
- Xin cho cháu biết thêm thông tin ạ! - Tôi quay sang hỏi ba của Naruto
- Có lẽ thầy Jiraiya đã nghe được lời sấm truyền từ Sơn cáp. Tên đeo mặt nạ chỉ có thể đánh bại nếu dùng Xích Nguyệt Thư mà thầy Jiraiya tìm thấy. Mỗi lời Sấm cáp trưởng lão nói ra lúc nào cũng đúng. Thầy đã nghe theo lời sấm và mạo hiểm mới có được Xích Nguyệt Thư. Nhưng thầy đã bị trọng thương và hi sinh trước khi kịp trở về làng.
- Thế giờ Xích Nguyệt Thư đang ở đâu?
- Nó được giấu đâu đó quanh biên giới chúng ta và Cỏ quốc. - Cô Tsunade trả lời tôi.
- Vậy mật thư đã được giải rồi à?
- Đã giải ra được rồi, cũng mất kha khá thời gian. Minato, Kushina, khi nào Kakashi và Gai làm nhiệm vụ trở về, các ngươi sẽ đi lấy Xích Nguyệt Thư.
- Nhiệm vụ này cho tôi đi nữa - Naruto xen ngang lời của Tsunade, ánh mắt cậu hiện lên sự quyết tâm.
- Naruto, cậu làm cái gì vậy? - Tôi vội vàng kéo cậu ấy lại. Naruto mặt nghiêm nghị, quay sang nói với tôi.
- Không thể để nó rơi vào tay ai khác được! Nếu đánh bại được kẻ dùng thuật thì chẳng phải ảo thuật cũng được giải ư?
- Đúng là vậy...
Tsunade không hề đồng ý với thỉnh cầu của Naruto, bà ấy từ chối một cách thẳng thừng nhưng ba Naruto lên tiếng, xin phép cho chúng tôi đi theo và hứa sẽ mang được Xích Nguyệt Thư trở về. Cuối cùng cô Tsunade cũng đồng ý. Chúng tôi sẽ xuất phát vào ngày mai.
Tôi ngồi trong phòng bếp ăn kem, không ngừng nghĩ về chuyện hồi sáng. Mọi thứ dường như đảo lộn ở đây, người chết thì sống lại còn người đang sống thì lại mất. Tôi chợt nhớ đến Naruto và ba mẹ cậu ấy, một màu đỏ lướt nhanh qua đầu tôi, không lẽ Sasori...
——————————————
Chúng tôi nhanh chóng tập trung trước cổng làng để chuẩn bị khởi hành. Mắt tôi không ngừng giật khi nhìn thấy thầy Kakashi và thầy Gai như đổi chỗ cho nhau. Naruto lầm lì đứng một góc, và cậu ấy đã lớn tiếng với mẹ cậu ấy rồi bỏ đi chỗ khác. Naruto hành xử có vẻ lạ, tôi cố gắng khuyên cậu ấy:
- Này, cậu đừng có hành xử kiểu đó -
- Chẳng sao! - Naruto khó chịu chen ngang lời tôi.
Chúng tôi nhanh chóng di chuyển. Hiện tại, tôi đang đứng trên một vách đá cao nhìn xuống, tôi nhìn theo hướng ngài Minato chỉ và được biết rằng Xích Nguyệt Thư đang ở trong khu vực rậm rạp được bao phủ bởi hàng tre ấy. Ngài Minato quyết định cho cả đội nghỉ lại một tí để hồi phục sức lực, nhưng cả đám đã nhanh chóng phát hiện sự biến mất của Naruto. Naruto không biết đã chạy xuống đó khi nào, cậu ấy lướt băng băng trên nền cỏ và vô tình kích hoạt một lá bùa. Là thuật triệu hồi, ba con cóc to lớn hiện ra, có vẻ chúng được đại nhân Jiraiya giao cho canh giữ Xích Nguyệt Thư. Ngài Minato tiến lên, cố thương lượng với chúng để có thể lấy được quyển trục thư của thầy Jiraiya nhưng không được chấp nhận. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải vượt qua chúng. Những con cóc nhỏ hơn bất ngờ nhảy ra, chúng đông kinh dị và bắt đầu bao vây chúng tôi. Tôi không thể cử động và hoàn toàn bị đè bởi những con cóc ấy. Minato không muốn mọi người làm chúng bị thương, dù gì chúng cũng có liên kết với đại nhân Jiraiya. Naruto nhanh chóng thoát ra khỏi đám cóc và cố gắng lên nói chuyện với Cóc Lão Đại nhưng không ăn thua, ở thế giới này, mọi thứ đều khác. Cậu ấy cố dùng Quyền thuật cóc nhưng lại bị cản trở, Cóc Lão Đại phun một chất lỏng màu tím sậm về phía Naruto nhưng cậu ấy không tránh, tôi thấy cô Kushina lao nhanh về phía đó và đẩy cậu ấy ra. Không may, một phần chất lỏng ấy dính vào chân cô ấy và làm cô ấy lịm đi. Ngài Minato đỡ cô ấy và dặn dò Naruto rồi nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, phong ấn được gỡ, bùa chú biến mất và ngài ấy đã lấy được Xích Nguyệt Thư. Tôi nhanh chóng chạy lại và tiến hành chữa thương cho cô Kushina, Naruto cũng được ba cậu ấy gọi ra nói chuyện. Tôi nhìn Naruto, cơ thể cậu ấy run run và cuối cùng cậu ấy cũng ôm lấy mẹ của mình. Không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm, dẫu biết thế giới này không có thật nhưng trong giây phút đấy, sự hạnh phúc của gia đình Naruto mà tôi thấy, hoàn toàn không giả dối.
Nhiệm vụ hoàn thành, cả đội trở về và giao cuốn trục thư cho Hokage. Từ giờ cho đến khi trăng chuyển màu đỏ thẫm, cho tới lúc đấy cuốn trục thư sẽ được bảo quản trong két an toàn của Hokage. Chúng tôi phải chờ đến đó cho đến khi hoàn toàn đánh bại tên đeo mặt nạ và trở về.
Tôi và Naruto đang trên đường về nhà, chúng tôi nói chuyện với nhau, à không thật ra chỉ có tôi nói là chủ yếu, Naruto có vẻ hơi lơ đãng. Tôi dự định ngày mai sẽ cùng Naruto ghé qua văn phòng Hokage để hỏi vài chuyện nhưng cậu ấy khá ngập ngừng, xin lỗi tôi rồi rời đi vì có việc bận. Tôi đứng im ở đấy, có hơi thất vọng sau khi tạm biệt với Naruto.
Tôi thở dài, không mấy vui vẻ. Món ngọt yêu thích của tôi lúc này cũng không thể xoa dịu tâm trạng phiền não của tôi. Bông hoa hồng màu sẫm lại, không còn tươi như ban đầu, một chiếc cánh hoa rơi xuống. Căn nhà trống vắng đến mức tôi có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt trong bồn, hành lang kéo dài và đen hút. Tôi lặng người khi nhìn bức ảnh tốt nghiệp của mình, một sự cô đơn bao trùm. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Naruto rồi, cảm giác cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Không khí ngoài đường dường như nhộn nhịp hơn hẳn, tôi nhìn xung quanh, ai cũng có gia đình hoặc có đôi có cặp. Tệ thật đấy, giờ tôi lại thấy lạc lõng giữa đám đông. Tôi nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc, là Sasuke, tôi vui vẻ gọi cậu ấy. Nhưng cơ thể tôi khựng lại, tôi thấy Sasuke đang tán tỉnh một cô gái khác và tặng cô ấy bông hồng quen thuộc. Chất giọng nỉ non ngại ngùng của cô gái ấy như đâm xuyên qua lòng tôi:
- Không chịu đâu! Sasuke thiệt là!...
- Thật đấy. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên em.
Sasuke nói và quàng tay ôm lấy cô ấy. Giờ tôi đã hiểu, cậu ấy ở thế giới này cũng khác, sự quan tâm mà cậu ấy giành cho tôi cũng giống như bao người con gái khác, một thói trăng hoa. Tôi chưa bao giờ thấy thất vọng và buồn như thế, tôi quay lưng bỏ đi ra xa khỏi chỗ đó. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy tôi, tôi đang phải trải qua những gì cậu ấy đã trải qua. Tôi phóng trên những mái nhà, muốn chạy đến để nói lời xin lỗi với Naruto, chúng tôi phải nhanh chóng quay về thế giới của mình.
Tôi nhìn Naruto qua khung cửa sổ, cậu ấy vui vẻ cười đến tít cả mắt, cả gia đình quây quần với nhau thật ấm áp. Tôi quyết định không làm phiền Naruto, chí ít là trong lúc này. Tôi không muốn phá hoại niềm vui của cậu ấy.
Tôi đứng trên khu tượng đài Hokage nhìn xuống, trên tay là chai rượu Soju đang uống dở. Tâm trạng tôi chưa bao giờ tệ đến mức này, tôi phải mượn rượu giải sầu. Konoha về đêm được thắp sáng bởi những ánh đèn và sự nhộn nhịp của mọi người, nhưng những thứ ấy không hề dành cho tôi, tôi biết bản thân mình đã bị cô lập ra khỏi sự náo nhiệt ấy. Tôi đưa chai rượu lên uống thêm một ngụm nữa, đã là chai thứ năm rồi mà tâm trạng tôi không tốt hơn miếng nào, đầu óc tôi quay cuồng trong men say. Một giọng trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng nói mà đêm nào tôi cũng nghe thấy, tôi bị ám ảnh đến mức này rồi sao?
- Này cô bé, ta nghĩ nhóc không nên uống thêm rượu đâu. Nhóc say rồi?
- Sasori? Tôi phát điên lên mất, giờ tôi lại gặp ảo giác rằng anh còn sống à?
- Ồ nhóc biết tên ta à?
- Tại sao tôi lại không biết tên anh hả tên chết đẫm kia. Anh đừng có tự mãn, lần đó anh đã bại dưới tay tôi, đừng quên!
- Chà, ta không nghĩ là có ngày ta sẽ thua trước một cô gái nhỏ bé như thế đấy?
- Hơ tôi không nhỏ bé, tôi trưởng thành rồi. Anh đừng có coi thường tôi!
- Rồi rồi, thế thưa nhóc con trưởng thành, tại sao đêm khuya nhóc không ngủ mà ra đây uống rượu?
- Vì tôi sầu đời, tôi ghét cái thế giới này, tôi muốn về lại thế giới của tôi. Anh nhìn đi, ông ấy là cha của tôi đó, ổng đang sống sờ sờ mà giờ đây lại biến mất, mọi người tung hô tôi là con gái của anh hùng và tôi thì thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình!
Tôi như bùng nổ, mọi cảm xúc cứ thế tuôn trào. Tôi bực tức chỉ tay vào bức tượng khắc hình mặt ba tôi và tôi bắt đầu chửi rủa. Tôi không thích thế này, tôi thật sự rất nhớ ba mẹ của mình. Tôi đưa chai rượu lên định uống tiếp thì hắn đưa tay ra ngăn lại, rồi cầm chai rượu của tôi uống sạch.
- Này tên kia, anh làm gì đấy, đó là chai rượu cuối cùng của tôi đấy. Bắt đền anh, giờ đêm hôm khuya khoắc kiếm đâu ra rượu cho tôi uống nữa, anh mau đền cho tôi đi!
- Thôi nào, nhóc bình tĩnh lại đi, ta sẽ mua đền cho nhóc vào hôm sau nhé. Nhóc say rồi, đừng nên uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ nhóc đâu!
- Không tốt? Thế thì như nào mới tốt, anh cứ luyên huyên về sự tốt xấu như thế tại sao anh lại làm như vậy với tôi, với bà của anh. Nếu anh biết thế nào là đau khổ, thì tại sao anh phải tự dìm mình xuống như thế?
- Ta nghĩ người nhóc đang nói đến là ta của thế giới đó đúng chứ? Ta ở đây, ta cũng xém mất gia đình của mình vì sự bồng bột như nhóc. Nhưng rồi sau tất cả, ta nhận ra gia đình rất quan trọng và ta không thể đánh mất nó. Ta biết nhóc có bất hoà với ba má, nhưng suy cho cùng họ vẫn là người thương yêu nhóc nhất. Cho tới khi nhóc quay về, hãy xin lỗi ba má mình, họ sẽ không giận nhóc đâu.
Hắn nói và xoa đầu tôi, lạ thật tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua cơ thể tôi. Đúng vậy, Sasori đứng trước mặt tôi không phải là Sasori điên cuồng đấy. Giờ đây nhìn hắn dịu dàng và ấm áp như lúc hắn gọi tên tôi trong giấc mơ. Tôi cầm tay hắn, thử áp lên má mình, sự ấm áp này không thể là giả.
- Anh thông minh hơn những gì tôi được biết nhỉ? Nghe tôi kể lể thế mà không thấy tôi giống con điên khi nói rằng tôi đến từ một thế giới khác ư?
- Không, ta tin nhóc, mặt nhóc không hề giống đang nói dối. Ta cũng tin rằng có nhiều thế giới khác nhau, các chiều không gian khác nhau và dòng thời gian thì không ngừng chảy. Nó cũng giống như nghệ thuật vậy, là một sự vĩnh cửu, dù ta có chết đi thì vẫn không thể làm lay chuyển bức tranh vĩ đại ấy.
- Chà quan điểm về nghệ thuật của anh vẫn không thay đổi nhỉ? Thế anh làm gì ở đây?
- Ta đang làm nhiệm vụ được giao ở làng Lá. Không khí ở đây khá là trong lành và mát mẻ hơn ở khi ở Suna nên ta tranh thủ hóng gió. Và ta gặp được nhóc ở đây.
- Tôi đoán ở đây anh không còn làm việc xấu nữa.
- Không... ta khá tò mò về Sasori mà nhóc nhắc đến ở thế giới của nhóc đó.
- Anh... thật sự muốn nghe không? - Tôi nghiêng đầu nhìn hắn. Vẫn là ánh mắt màu hổ phách quen thuộc, môi mỏng vẽ thành một nụ cười. Hắn gật đầu.
- Ở thế giới của tôi, anh là một kẻ xấu...Anh từng là thiên tài của làng Cát, là niềm tự hào của bà anh, là một thiên tài trong việc điều khiển rối. Nhưng anh đã sa ngã, tôi đoán là do cái chết của ba mẹ anh đã biến anh thành một con người như thế. Một người lạnh lùng, chỉ thích giết và biến người khác thành rối như một thú vui tiêu khiển. Anh bỏ làng ra đi, gia nhập băng đảng tội phạm và trở thành một tội phạm truy nã cấp S. Tôi và bà Chiyo là người giao chiến cuối cùng với anh. Anh rất mạnh, chúng tôi gần như kiệt sức mới giết được anh. Nhưng... đến cuối cùng, những gì tôi thấy ở anh chính là sự cô độc và nỗi sợ hãi, là một đứa con nít được che giấu bên trong lớp vỏ rối ấy. Tôi đã bị ám ảnh bởi anh Sasori à...
- Thế còn bà Chiyo sau đấy thì sao? - Anh trầm ngâm.
- Bà ấy đã hi sinh để cứu Kazekage, bà ấy cũng đã cứu tôi khi tôi bị anh đâm. Tôi đã rất sốc và bất lực khi nghe anh nói về tình yêu thương và quan điểm sống của mình, lúc đấy anh không còn là con người nữa. Anh rất điên loạn, anh lạnh lẽo và không có một chút cảm xúc gì.
- Ta đoán ta ở nơi đó không được hạnh phúc. Thật là bất hạnh khi nghe những điều đó nhỉ? - Hắn nở một nụ cười. Điều đó làm tôi khá ngạc nhiên, hắn bây giờ trông tràn đầy sức sống và lạc quan hơn trước. Có lẽ ở đây, Sasori đã có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Khoé mắt tôi cay cay, tôi đưa tay mình lên, rụt rè áp vào má hắn.
- Tôi mừng vì cuối cùng anh cũng được hạnh phúc...ở nơi này....
Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên gò má tôi. Từng kí ức cứ quay về và tôi thấy lòng mình quặn lên, tôi khẽ nấc lên. Sasori đưa tay kéo tôi vào lòng, tôi cảm thấy hắn siết chặt mình hơn. Tôi khóc cho thoả những bức bối trong lòng, hắn vòng tay qua tôi vỗ về. Mùi gỗ trầm ấm cứ quấn quýt bên người tôi, trái tim tôi khẽ rung lên.
- Được rồi, nhóc cứ khóc đi, ta ở đây với nhóc. Ta biết không dễ dàng gì cho nhóc khi phải trải qua những chuyện như thế. Ta rất lấy làm tiếc.
- Sau cuộc chiến ấy...tôi đã bị ám ảnh bởi anh...đêm nào tôi cũng mơ thấy anh, tôi cố gắng kéo anh ra khỏi vũng lầy đó nhưng không thể...tôi vô dụng...
- Đừng tự trách bản thân mình như thế, nhóc rất mạnh mẽ và tài giỏi. Bây giờ nhóc có thể an tâm mà, chẳng phải ta đang rất hạnh phúc sao. Nhóc biết không, ta vốn không quan tâm đến người ngoài, nhưng không hiểu sao khi ta nhìn thấy nhóc. Cho dù đó là lần đầu tiên, ta lại cảm thấy nhóc rất thân quen, ta không thể khống chế cảm xúc của ta đối với nhóc.
Tôi ngước nhìn hắn, mắt đối mắt, tôi không hề thấy một tí giả tạo gì từ nơi hắn. Tôi thấy ấm áp lạ thường, nỗi lòng nặng trĩu giờ cũng đã buông bỏ được phần nào. Trong men say, tôi chỉ biết rằng, hiện tại tôi cũng đang rất hạnh phúc. Tôi nhón chân, vòng tay qua cổ và kéo hắn lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má hắn. Một nụ hôn của sự đồng cảm sâu sắc. Sasori ngạc nhiên, hắn không đẩy tôi ra, hắn cười và đáp lại bằng một nụ hôn dài trên môi tôi. Tôi cảm nhận được dư vị mặn của nước mắt, vị đắng còn sót lại của rượu và sự mềm mại của môi hắn. Hắn hôn tôi một cách dịu dàng nhưng nhiệt tình, chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng thăm dò khoang miệng tôi. Cơ thể tôi nóng bừng, tôi không thể từ chối sự quyến rũ chết người này. Tôi biết rằng tôi thích nụ hôn này và trái tim tôi thích hắn.
Tôi run rẩy nép trong lòng Sasori, hắn ôm lấy tôi, bọc tôi gọn trong lớp áo choàng và đưa tôi về nhà. Tôi biết mình ích kỷ khi cố giữ hắn lại nhưng tôi sợ sự lạnh lẽo ở căn nhà của chính mình:
- Làm ơn, đừng bỏ tôi một mình, tôi sợ lắm.
Tôi đẩy Sasori ngã trên hành lang nhà, tôi ngồi trên người hắn, không ngừng mè nheo. Rượu làm tôi kích thích, nhìn vẻ mặt phớt hồng của hắn, tôi lại càng thích thú trêu chọc. Tôi cúi xuống nhá lên má hắn một cái rồi bật cười khanh khách, hai tay tôi giữ chặt tay hắn, mặt đầy tự mãn:
- Chà chà, không ngờ có ngày Sasori của Cát Đỏ lại bị tôi khống chế như thế đấy. Nhìn mặt anh thật thú vị, tôi thích trêu chọc anh rồi đấy.
- Sakura nhóc xuống mau, nhóc say rồi. Xuống ngay khi ta còn kiềm chế được!
- Kiềm chế gì? tôi không biết đấy. Cơ thể anh ấm áp quá, khác hẳn với cơ thể rối lạnh lẽo kia. Cho tôi mượn hơi ấm này một tí nhá.
Tôi hôn lên gò má hắn, lên trán hắn rồi khẽ lần xuống cổ. Tôi nhá lên cổ hắn những vết cắn kiêu kỳ rồi kéo áo hắn xuống, hôn dọc xương quai xanh mảnh khải. Hắn rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Người Sasori run lên, rất nhanh hắn lại đè tôi xuống, giờ đây tôi lại nằm dưới thân hắn, chịu sự khống chế của hắn:
- Ta đã cảnh cáo nhóc rồi. Là nhóc khêu khích ta trước đấy.
Hắn đáp trả nụ hôn của tôi một cách nhiệt tình. Cả đêm đó chúng tôi quấn quýt nhau, triền miên, rong ruổi. Sasori rất biết cách khiến tôi phát điên, hắn trêu chọc tôi và làm tôi run rẩy. Cơn đau qua đi nhanh chóng thay vào đó là sự ngọt ngào và sung sướng. Cơ thể cả hai phủ một tầng mồ hôi, ướt át. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào hõm cổ tôi, những dấu hôn đỏ tím rơi vãi khắp cơ thể, tiếng rên rỉ truyền khắp phòng. Tôi không muốn để ý bất cứ thứ gì nữa, tôi muốn bỏ qua tất cả, tôi không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa, tôi không muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình. Ngay lúc này, tôi chỉ biết rằng, bờ môi ấm áp này, tôi muốn chạm tới. Bàn tay rộng lớn này, tôi muốn nắm lấy. Khuôn ngực cường tráng này tôi muốn dựa vào. Con người này, tôi không muốn phải rời xa.
———————————————
Chúng tôi trải qua một đêm dài rất cuồng nhiệt, tôi và anh cũng đã tâm sự rất nhiều điều, tôi thích cách anh chăm chú lắng nghe tôi và nhìn tôi một cách ấm áp. Giây phút đó, cảm giác ích kỉ dâng trào trong tôi, tôi muốn giây phút ấy kéo dài mãi.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lâu lắm rồi tôi mới có thể ngủ ngon như thế, không còn ác mộng, chỉ còn hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh kề bên. Cảm giác đau đớn ở đầu, chắc là do tác hại của rượu đêm qua, tửu lượng tôi vốn không tốt. Cơ thể tôi được anh ôm trọn vào lòng, anh rút đầu vào hõm vai tôi, hơi thở đều đặn. Tôi nhẹ nhàng quay người lại, tránh không để Sasori thức giấc. Anh vẫn đang ngủ, đôi mi dài nhắm nghiền, nhìn rất an yên. Tôi vuốt ve gương mặt anh, vài sợi tóc đỏ xoã xuống. Anh làm tôi nhớ đến anh của khi ấy, về lần đầu tiên gặp anh và về sự điên cuồng của anh khi đó nhưng giờ thì khác, giờ anh không như thế nữa. Tôi rụt rè đưa tay xuống dưới, áp vào lồng ngực anh, tôi cảm nhận được trái tim anh đang đập đều đặn trong lồng ngực liền thở phào nhẹ nhõm. Mắt nâu lười biếng quan sát tôi, anh nở một nụ cười nhẹ và hôn lên trán tôi:
- Chào buổi sáng Sakura, ta không nghĩ em dậy sớm thế. Nhóc con em sợ ta chết à?
- Không...chỉ là tôi sợ anh lại biến thành rối thôi. Nhưng đêm qua anh mãnh liệt thế thì tôi không cần lo nữa rồi.
- Ta vui khi được em khen đấy. Nhưng từ khi nào kẻ quyến rũ người khác trước lại trở thành nạn nhân vậy hả nhóc con? - Anh yêu chiều gõ nhẹ vào trán tôi. Tay xoa nhẹ trên hông tôi, có vẻ không hài lòng.
- Xin lỗi, hôm qua ta có hơi nhiệt tình. Nhóc còn đau không?
- Um, không sao - Tôi lí nhí, có hơi đỏ mặt khi nhớ về đêm qua.
- Thế...em có hối hận không?
- Không, tôi không hối hận, tôi câu dẫn anh trước mà. Sao nào, giờ anh hối hận rồi à?
- Là ta tự nguyện. Chỉ là Sakura à... nếu em phải quay về, ta sẽ đau lòng lắm....
- Thôi nào, tại sao tự dưng anh lại bi thương vậy. Tôi biết anh rồi sẽ ổn thôi, anh vẫn đang rất tốt mà phải không?...Chỉ là Sasori à, nếu tôi biến mất, tôi mong anh quên tôi đi và tiếp tục sống tiếp. Gặp gỡ những người mới rồi lập gia đình, anh rất tốt Sasori à. Tôi sẽ ghen tị với cô gái có được anh lắm. Anh rồi sẽ quên được tôi, sẽ hạnh phúc và có gia đình nhỏ cho riêng mình, và những đứa trẻ thật xinh...
Tôi vuốt ve gò má anh, thật xinh đẹp. Tôi nghĩ đến nếu chúng tôi cứ thế này mãi, sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình thì mọi thứ sẽ rất tuyệt. Chúng tôi tương lai cái gì cũng có, chỉ là không có nhau. Mắt anh ngập tràn nỗi buồn, anh ghì tôi chặt hơn, tôi nghe giọng anh khàn khàn:
- Mọi thứ đều không có nghĩa nếu thiếu em...Sakura. Em bước vào cuộc đời ta và làm nó đảo lộn, ta phát điên lên vì em. Vậy nên Sakura à...đừng rời bỏ ta...
- Sẽ không...cho tới lúc đó...
Cơ thể anh run rẩy, tôi đặt nụ hôn của mình lên đôi môi anh. Dẫu biết việc này là sai trái, việc này là không nên nhưng chúng tôi không có cách nào cưỡng lại được. Hôm nay, tôi có anh, anh có tôi, chúng tôi có nhau thế là đủ.
————————————————
- Nhóc con à, nhóc không thương lấy cơ thể nhóc à. Suốt ngày đánh đấm xong cơ thể toàn lại sẹo.
- Anh cứ làm quá, chỉ có một vết thôi mà. Do lần trước đi làm nhiệm vụ tôi không để ý lắm, dù gì cũng là vết thương nhỏ.
Tôi phì cười nhìn dáng vẻ càm ràm y hệt ông cụ của Sasori. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ vào vết sẹo cho tôi. Bàn tay nhẹ nhàng mát xa nhẹ chỗ đó, thật thoải mái. Là một ninja, chúng tôi luôn gặp phải những vết thương, dù nhỏ hay ít. Tôi cũng không quá quan tâm đến chúng, phần lớn là để chúng tự lành nhưng nhìn cách anh quan tâm tôi trong những chi tiết nhỏ như thế làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sasori đóng nắp lọ thuốc mỡ rồi đưa tôi, đặc biệt dặn dò tôi cất kĩ khi nào cần đem ra dùng. Thuốc mỡ đó là do bà Chiyo tự tay làm, công dụng hơn những loại khác rất nhiều. Anh kêu tôi đi tắm cho khoẻ người rồi lại tiến vào phòng bếp, tôi đoán Sasori muốn làm gì đó để chúng tôi ăn lót bụng.
Nước nóng làm cơ thể tôi đỡ đau nhức hơn hẳn, mang một tâm trạng sảng khoái, tôi vào phòng bếp tìm anh. Sasori mặc chiếc tạp dề của má tôi, tay bưng ra hai bát canh nóng, hắn nhìn tôi yêu chiều:
- Tắm xong rồi hả Sakura, mau lại đây ngồi đi, ta làm cho em tí canh giải rượu rồi đây.
- Oa thơm quá, Sasori còn biết nấu ăn nữa cơ à?
- Nhóc coi thường ta quá rồi đó, ta biết làm nhiều thứ lắm. Nào em nếm thử xem, có vừa miệng không. Ta du di cho em lần này thôi, lần sau đừng uống rượu nữa, em còn bé lắm.
Tôi gật gật đầu cho anh yên lòng. Tay múc một muỗng canh nóng hổi, tôi thổi rồi cho vào miệng. Tôi khá ngạc nhiên bởi tài nấu ăn của anh, chỉ một món canh giải rượu đơn giản nhưng tôi lại thấy nó ngon tuyệt, nó làm tôi nhớ đến mẹ của mình, những món ăn bà nấu đều rất ngon. Giờ thì tôi đã hiểu, món ăn ngon và đặc biệt còn do tình cảm người làm đặt vào trong đó, mẹ tôi và anh đều làm nó với loại gia vị đặc biệt gọi là tình yêu.
Bữa sáng của chúng tôi trôi qua êm đềm như thế, Sasori phải rời đi vì còn nhiệm vụ. Tôi tiễn hắn ra cửa, lòng hơi buồn, anh xoa nhẹ đầu tôi:
- Ta còn nhiệm vụ phải làm, ta sẽ quay lại sớm thôi Sakura. Nhớ chăm sóc cho bản thân của mình nhé!
- Um...tôi biết rồi...
- Đừng buồn, ta không bỏ em đâu, ta sẽ quay lại, hứa đấy!
- Hứa nhé!
- Um ta yêu em, Sakura - Hắn nói và đặt lên môi tôi một nụ hôn tạm biệt.
- Đi cẩn thận rồi về sớm nhé...tôi yêu anh, Sasori...
—————————————————
Tháng năm là tháng anh đào nở rộ ở Konoha. Chúng tôi thường tụ tập và tổ chức các hoạt động vui chơi vào tháng này. Có lẽ ở thế giới này cũng không ngoại lệ, khắp đường phố, những cánh hoa anh đào tung bay, gió thổi nhẹ nhàng, thời tiết thì dễ chịu, quả là thời điểm lí tưởng để vui chơi. Sasori đã rời đi được 2 ngày, tôi vẫn luôn trông ngóng tin tức của anh. Naruto và tôi hằng ngày vẫn đi khắp làng thu thập tin tức nhưng có vẻ cũng không được là bao. Tôi đưa tay chạm chụp lại cánh hoa anh đào đang khiêu vũ trong gió.
- Này Sakura, cậu thơ thẩn gì thế. Cả đám hẹn nhau tối nay sẽ đi hội chợ đấy, tớ và cậu cũng tham gia đi!
- Hội chợ à....tớ cũng không biết nữa Naruto à.
- Thôi nào, vui lên đi, chúng ta hãy tranh thủ vui chơi một chút trước khi bước vào trận chiến thật sự với Madara đi. Dù gì ý kiến này cũng không quá tệ mà phải không?
- Được thôi.
———————————————————
Tôi chọn cho mình một bộ kimono màu hồng nhạt thêu hoạ tiết hoa anh đào. Mái tóc được tôi búi nhẹ và cài vào một chiếc kẹp hoa. Tôi hài lòng nhìn mình trong gương và chuẩn bị đi đến điểm hẹn.
Naruto và Sasuke đã đến trước. Sasuke nhìn tôi và bắt đầu buông những lời thả thính, tôi có chút khó chịu chỉ ậm ờ cho qua chuyện và kéo Naruto đi trước.
Hội chợ ở đây tổ chức khá lớn và nhộn nhịp, dòng người đông đúc vui vẻ nói cười, vài cặp tình nhân đi qua làm tôi nhớ đến anh. Ở đây cũng kha khá người đeo mặt nạ, những chiếc mặt nạ đủ sắc màu và kiểu dáng được bày bán. Tôi đứng lại, tay cầm lên cái mặt nạ, trầm ngâm.
- Nhóc con, nhóc tên gì, có thể cho ta làm quen không?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi ngạc nhiên. Tôi quay lại tìm nơi giọng nói ấy phát ra. Người đàn ông đeo mặt nạ cáo nửa mặt, môi vẽ thành nụ cười, mái tóc đỏ tung bay trong gió, là anh.
- Không được đâu, nếu tôi làm quen anh thì lão già nhà tôi sẽ tức đến hộc máu mất.
- Nhóc thật là, ta bảo kê. Mà nhóc dám chê ta già à! - Sasori gõ nhẹ vào trán tôi, mắng yêu. Tôi mỉm cười tinh nghịch.
- Mừng anh đã về!
- Ừ ta về rồi đây... Ta có món quà cho nhóc nè!
Sasori nói và lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng, trên vòng được khắc biểu tượng một con bọ cạp đang cuộn lấy bông hoa anh đào, một chiếc móc nối trên thân vòng và bông hoa anh đào làm bằng thạch anh hồng được treo lên đấy. Tôi đưa tay ra cho Sasori, anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cho tôi. Chiếc vòng thật đẹp, nó như mê hoặc tôi.
- Ta mong rằng nhóc thích, ta đã đặt thợ làm riêng chiếc vòng này cho nhóc.
- Chiếc vòng đẹp lắm, cảm ơn anh, đây là quà đáp lễ của tôi.
Tôi nhón chân, hôn lên môi anh một nụ hôn sâu. Giờ thì tôi cũng có đôi có cặp, chúng tôi cũng bị cuốn vào sự nhộn nhịp của phiên chợ.
Có vẻ Sasori cũng không thích sự ồn ào cho lắm. Tôi kéo anh ra khỏi hội chợ và đi về phía rừng. Chúng tôi lên một chỗ cao hơn và chọn một cành cây lớn để ngồi. Hôm nay Konoha sẽ bắn pháo bông và tôi không muốn bỏ lỡ nó, tôi muốn cùng ngắm pháo bông với anh.
- Tôi nghĩ anh sẽ thích chỗ yên tĩnh này hơn. Tí nữa sẽ bắn pháo bông đó, ngồi ở đây sẽ ngắm được toàn cảnh hơn.
- Pháo bông à, ở Suna bọn ta không làm điều đó. Ta khá là mong chờ đấy.
Sasori đưa tay vén những sợi tóc mai xoã trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế. Sasori nghiêng đầu, anh dịu dàng dùng môi mình bao bọc lấy môi tôi. Trên trời đêm, những vệt sáng loé lên và nổ tung tạo thành những chùm pháo hoa rực rỡ, tiếng lộp độp của pháo hoa vang bên tai, tay anh khẽ nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm pháo bông, rất yên bình.
Sasori rời đi sau đêm hôm đó, anh chỉ xin nghỉ phép được một thời gian ít ỏi, tôi lại phải xa anh. Ngày trăng máu cũng ngày càng gần kề, tôi biết mình không còn nhiều thời gian, tôi biết mình sắp phải rời đi. Dành chút thời gian ít ỏi còn lại, tôi tìm mua cho anh một chiếc áo khoác mới và vài bộ quần áo. Tôi giặt giũ quần áo mới thật cẩn thận và thơm tho rồi gấp gọn lại để vào hộp, tôi viết vài dòng vào mảnh giấy trắng và kẹp vào quần áo. Hi vọng tôi có thể đưa chúng tận tay cho anh trước khi hết thời gian.
Tôi và Naruto hẹn gặp nhau và tối hôm đó. Chúng tôi không nhìn mặt nhau mà đứng dựa lựng vào hai bên hàng rào gỗ. Tôi bắt đầu hỗn loạn:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à, Sakura? Hôm nay...tớ hơi bận chút.
- Ừ phải
- À, thật ra thì dù sao cũng phải chờ đến lúc đó, nên tớ giết thời gian ấy mà.
- Naruto... ở thế giới này chắc cậu vui lắm phải không?
- Sakura thật là! Cái gì chứ?....
Naruto cười xuề xoà với câu nói bị bỏ dở. Tôi biết cậu ấy ở thế giới này rất vui, vì ở đây có những thứ mà cậu ấy luôn khát khao có được. Câu hỏi này cũng là hỏi chính bản thân tôi. Đúng, ở đây tôi thấy vui nhưng cũng thấy sợ, tôi vui vì tôi được anh yêu thương, quan tâm từng tí một, tôi vui với thứ tình yêu tôi có được dẫu biết là sai trái, với thứ tình cảm đã từng khiến tôi khốn khổ mỗi khi đêm về. Càng hạnh phúc bao nhiêu thì nỗi sợ hãi khi phải chia xa lại lớn bấy nhiêu. Quan trọng hơn hết, chúng tôi biết thế giới này là giả tạo, nhưng cảm xúc chúng tôi có ở đây thì lại vô cùng chân thật. Một khoảng lặng bao trùm lên tôi và Naruto, không ai nói với ai thêm một câu gì nữa. Chúng tôi dần rời đi.
Tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả ngôi làng, khói đen không ngừng bốc lên tại toà nhà Hokage, tôi và Naruto nhanh chóng phóng đến đó. Mọi thứ ở đây thật hỗn loạn, toà nhà Hokage đã sập xuống, hơi khói cay xè bay khắp không khí. Mọi người đang bị thất thế, Naruto và tôi phóng những phi tiêu về phía tên kẻ địch nhưng những phi tiêu đó lại bị sức mạnh vô hình nào chặn lại và rơi xuống đất. Ngài Minato hét lớn, không cho chúng tôi lại gần:
- Đừng đến đây Menma, hắn là tên đeo mặt nạ đó.
- Là tên đeo mặt nạ ư... - Naruto đầy nghi hoặc.
- Không, không phải, hắn không phải Madara - Tôi khẳng định với Naruto.
- Ồ Madara, các ngươi biết hắn à?
- Ngươi cũng biết Madara?
- Hắn kể ra cũng hữu dụng lắm đấy.
- Nói ta biết, hắn hiện tại đang ở đâu?!
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Nghe cách các ngươi nói thì chắc không phải bạn bè gì của hắn rồi.
- Vậy thì ta sẽ bắt ngươi nói!
Tôi lao lên, dồn chakra vào nắm đấm của mình, tôi định đấm hắn nhưng một con thú triệu hồi ở đâu bất ngờ xong tới hất văng tôi và hai tay tôi bị khống chế, tôi nghe Naruto kêu tên mình. Hắn mạnh hơn tôi rất nhiều, dù vậy tôi bắt buộc phải đánh bại hắn, để tìm được Madara và thoát khỏi thế giới này. Tôi nhất định phải làm anh hùng thật sự để bảo vệ mọi người trong thế giới này, bảo vệ làng, không bao giờ được từ bỏ. Tôi lao vào đánh nhau với hắn, một dải vải trắng quấn quanh người tôi và kéo tôi lại. Sau đấy tôi thấy cơ thể mình bị cuộn chặt, tôi cố hớp lấy từng ngụm không khí nhưng không thể. Tôi lịm đi, trước mắt tôi là một màu đen.
Tôi tỉnh dậy, mắt khẽ nhíu để điều chỉnh ánh sáng. Tôi bị khoá tay và chân và đang ở một nơi nào đó, có vẻ là đền thờ được xây dưới một thung lũng.
- Đây là?....
- Một thực tại khác được tạo ra bởi Tsukuyomi cực hạn. Và ở thế giới khác, nơi đây được gọi là động Huấn Luyện. Là nơi Jiraiya và Đệ Tứ từng tập luyện. Mà ở đây có kẻ khác dùng làm căn cứ rồi.
- Mục đích của ngươi thật sự là gì?
- Ngươi sẽ sớm biết thôi. Ngươi nên biết ơn ta đi, sẽ không còn dịp gì để ngươi thấy nữa đâu, dù gì ở đây ngươi cũng đã thoả mãn được bản thân mình cùng tên kia rồi nhỉ?
Chất giọng lạnh lẽo phát ra từ sau lưng tôi, tôi quay lại. Madara đang đứng đấy, trong suốt như một hồn ma. Tiếng Naruto từ xa vọng tới, cậu ấy đã tìm được nơi này, trên người mặc chiếc áo của Đệ Tứ, tôi mừng rỡ khi thấy Naruto. Madara nhanh chóng biến mất, đối thủ của Naruto hiện giờ không phải là hắn, đó là tên đeo mặt nạ. Tên đeo mặt nạ có vẻ khá hứng thú với Naruto, hắn nổi cơn cuồng sát và lao vào cậu ấy. Cả hai người choảng nhau nhưng Naruto đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn đáp xuống dưới mặt nước, đứng đối diện Naruto rồi tay thi triển ấn "Cửu Mạc Thức Tỉnh". Hắn gọi ra 9 con ma thú to lớn, chúng như hổ đói vồ lấy Naruto. Đang lúc nguy hiểm, những sợi dây chakra xanh quen thuộc bung ra và dính vào người Naruto, nhấc bổng cậu ấy ra khỏi nơi đó trước khi cậu ấy bị 9 con quái thú xâu xé. Tôi nhìn theo những sợi chỉ chakra, là Sasori đang đứng đó, áo choàng Akatsuki tung bay trong gió. Không thể nào, sau tất cả anh lại vẫn gia nhập Akatsuki ư. Những thành viên Akatsuki tập hợp lại với nhau, nhìn xuống dưới trận đấu.
- Dừng tay! Bọn ta đến đây theo lệnh của Hokage. - Sasori nói.
- Bọn ta sẽ hỗ trợ để ngươi giải quyết tên đeo mặt nạ kia - Deidara cất lời.
Tôi thấy ánh mắt anh khẽ liếc qua chỗ tôi. Sau đấy Akatsuki nhanh chóng chia nhau ra hành động, mọi người lao vào choảng nhau với những con quái thú. Sasori triệu hồi ba con rối quen thuộc, anh không dùng hình nhân và điêu luyện để những con rối của mình khiêu vũ với con ác thú. Nhân cơ hội đó, Naruto nhanh chóng tách ra và bắt đầu giao chiến với tên đeo mặt nạ.
Những thanh kunai bay tới, cắt phăng dây xích đang trói tôi. Sasori đáp xuống, đứng bên cạnh tôi. Anh cúi xuống và bế tôi lên, tay gõ đầu tôi một cái rõ đau và bắt đầu cằn nhằn:
- Thật là, nhóc lúc nào cũng chạy lung tung làm ta phải lo lắng đấy. Sau này ở yên một chút!
Một cách nhanh chóng, Sasori bế tôi lên và rút về nơi khác, để chỗ đó cho Itachi xử lý.
- Nhờ anh chăm sóc tốt cho Sakura - Naruto nói với theo rồi cũng nhanh chóng đuổi theo tên đeo mặt nạ kia.
Trận chiến ngày càng khốc liệt, sức mạnh của các Akatsuki đúng là kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Tiếng nổ lớn vang lên, đánh vỡ cả ngôi đền ở đấy, là chỗ Naruto đang giao chiến, tôi phải nhanh chóng giúp cậu ấy. Những con quái thú bị đánh gục giờ đây lại phát sáng, chúng vút lên không trung và bay về nơi Naruto đang giao chiến. Những con quái thú nhập vào người tên đeo mặt nạ, một luồng sức mạnh lớn được giải phóng và hắn ta triệu hồi ra cửu vĩ. Thật không thể tin được, hắn giống Naruto y đúc, chỉ trừ đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc màu đen tuyền, hắn đứng trên lưng cửu vĩ, vẻ mặt đắc thắng.
- Mục tiêu của hắn là tôi. Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây đi!
Naruto hét lớn kêu mọi người nhanh chóng rời khỏi. Tôi thoát khỏi tay Sasori, muốn đuổi theo Naruto nhưng lại bị anh giữ lại:
- Làm ơn đi Sakura, em không phải là đối thủ của hắn. Mau rời khỏi đây thôi!
- Nhưng tôi phải giúp Naruto!
- Đừng cãi ta, người em cần phải giúp trước hết là bản thân em kìa. Ta không thể để mất em được em hiểu không Sakura!
Tôi biết Sasori thật sự đang rất giận, mặt anh đanh lại và anh lớn tiếng quát tôi. Không để tôi có cơ hội phản kháng, anh vòng tay qua eo tôi và ôm tôi rời khỏi nơi nguy hiểm hiện tại. Tiếng kêu chói tai của vĩ thú vang vọng khắp nơi, tiếng đổ vỡ và tôi biết Naruto đang thất thế trong đó. Naruto chìm xuống nước và im lìm, tên kia thì không ngừng quan sát sự sống chết của cậu ấy. Mặt nước rung chuyển và nổ tung, là cửu vĩ của Naruto. Hai con vĩ thú đều điên cuồng lao vào xâu xé lẫn nhau, luồng sức mạnh to lớn đánh bay mọi thứ và các Akatsuki thì chăm chú quan sát trận đấu. Giờ đây, ngoài Naruto, không một ai ở đây có đủ sức mạnh để đánh bại tên quái vật ấy. Một vụ va chạm lớn nổ ra và cả hai đều bị đánh bật ra xa. Naruto tỉnh dậy trước, ở trên cổng đền là tên đeo mặt nạ đang nằm đó, bất tỉnh. Madara lại một lần nữa hiện ra. Hắn nhập vào thân xác kẻ tóc đen kia và nở nụ cười man rợ. Mục đích chính của Madara chính là Cửu Vĩ trong người Naruto. Naruto đã kiệt sức, tôi bắt buộc phải xuống giúp cậu ấy.
- Dừng lại đi Sakura, em không nghe lời ta nói sao!
- Không Sasori, tôi phải xuống giúp cậu ấy, cậu ấy là bạn tôi, tôi không thể bỏ rơi cậu ấy được.
- Còn ta thì sao? Ta không thể mất em!
- Sẽ ổn thôi Sasori, anh phải tin tôi, hãy để tôi đi Sasori. Sẽ không sao đâu mà!
Tôi vuốt nhẹ gò má anh, giúp anh trấn tỉnh lại. Tôi nở một nụ cười buồn, an ủi anh, anh cần tôi, Naruto càng cần tôi hơn vào lúc này, tôi biết anh sẽ ổn mà.
- Nếu em đi, ta sẽ không bao giờ quan tâm em nữa!
- Được!
Tôi hôn lên môi anh như lời chào tạm biệt rồi lưu luyến rời đi. Anh chắc hẳn giận tôi lắm, nhưng biết sao được, tôi không có sự lựa chọn, Naruto lại càng không. Tôi nghe anh lầm bầm:
- Đúng là một con nhóc ngang bướng!
Mặt trăng máu lên cao, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Naruto lôi ra Xích Nguyệt Thư nhưng Marada lại phóng tới, dùng kunai chẻ đôi cuốn trục và Naruto rơi vào ảo giác của Sharingan. Cậu ấy ngã xuống đất, đôi mắt vô hồn và Madara thì nở nụ cười đắc thắng, hắn vung tay, một làn chất màu đỏ bao bọc lấy cơ thể của Naruto, hắn đang rút Cửu Vĩ ra khỏi cậu ấy. Không để hắn được như ý muốn, tôi tung cước đá bay hắn, tôi nhìn về phía cậu ấy, Naruto vẫn đang bất tỉnh:
- Naruto cố gắng lên!
- Vô ích thôi, ta tẩy não nó rồi.
- Ngươi đừng hòng chạm vào Naruto!
Tôi và hắn đấu tay đôi với tôi, hắn ra đòn rất ác liệt. Thanh kunai của hắn suýt soát lướt qua mặt tôi, hên là tôi phản xạ nhanh và đỡ được chúng. Tôi bị hắn dồn đến gần vực, tôi dùng chân mình trụ lại ngăn cho bản thân không bị mất đà và lao xuống. Tôi vung kunai lên và chém về phía hắn, tiếng kunai va chạm nhau kêu lên từng hồi, tôi không ngừng gọi tên Naruto, cậu ấy cần phải lấy lại ý thức trước khi quá muộn. Tôi phóng hai ám khí về phía Madara, hắn nhanh chóng dùng kunai đánh bay ám khí và lao thẳng về phía tôi. Tôi bắt chéo hai tay trước mặt để tự vệ, kunai cắt một đường ngọt ơ trên tay tôi. Hắn đá tôi bay lên không trung, mái tóc vàng quen thuộc sượt qua, tôi được Naruto đỡ xuống đất.
- Ngươi vẫn tỉnh lại được cơ à?
- Làm sao ta quên được, những gì mà sư phụ truyền dạy cho ta. Từ Rasengan đến cái tên quan trọng: "Truyền kì về một ninja quả cảm" và đứa trẻ của hai người hùng đó...chính là ta.
- Giao vĩ thú cho ta và chết ở đây đi!
Naruto dùng phân thân của mình để tạo ra Rasengan. Marada lao tới, Naruto một tay là Rasengan, một tay cầm kunai cũng lao vào tấn công Marada. Cậu phóng phi tiêu lướt qua người hắn, hắn cầm kunai đâm về phía cậu. Ngay khoảng khắc thanh kunai chạm đến người Naruto, cậu ấy biến mất và xuất hiện sau lưng hắn, dùng Rasengan của mình nện thẳng vào người Marada, tay kia cầm lại thanh kunai mà cậu ấy lấy được từ ba của mình. Tiếng nổ vang lên và hất tung cả hai người, tôi chạy lại chỗ Naruto đang nằm và dồn chakra của mình chữa trị cho cậu ấy. Tôi đỡ Naruto đứng dậy.
- Lần cuối ta trúng phải nhẫn thuật đó, là cách đây 16 năm rồi... - Madara từ từ thoát ra khỏi cơ thể của kẻ tóc đen. Hắn vung tay kéo ra một sợi xích và lao về phía chúng tôi, tôi đỡ Naruto về phía sau mình, lao lên bảo vệ cho cậu ấy. Tiếng va nhau của kim loại vang lên, sợi xích bị đánh bật ra rồi bị cố định ở giữa không trung bởi những sợi chỉ xanh. Ngài Minato và Kushina cầm kunai đứng chắn cho chúng tôi, còn trên cao, Sasori đang dùng chakra của mình để giữ sợi xích lại.
- Minato, Kushina, hai người sao lại tới đây?
- Nhờ có kunai của Minato nên bọn ta tìm được các con. Dù ta không biết con thật sự là ai. Nhưng...ta không hề cảm thấy con xa lạ. - Kushina nói với Naruto.
- Đây là định mệnh à. Được rồi ta sẽ để ngươi tiếp tục giữ Cửu vĩ.
Madara vừa dứt lời, Naruto phóng một cây kunai về phía hắn. Cây kunai khựng lại vài giây rồi xuyên qua hốc mắt của chiếc mặt nạ. Trái cầu như đôi mắt Sharingan bị thanh kunai đâm xuyên qua vỡ vụn. Minato và Kushina nhìn về phía Naruto rồi hỏi:
- Hắn ta là?
- Là kẻ chủ mưu chuyện này. Hắn đưa chúng tôi đến với thế giới này nên mới xảy ra những chuyện kì lạ như vậy.
Cơ thể người con trai tóc đen bị Naruto đánh bại tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt. Kushina chạy lại đỡ cậu ấy, mái tóc đen tuyền kia dần chuyển sang màu vàng óng như Naruto, cậu ta chính là Menma thật sự. Cơ thể của chúng tôi bắt đầu phát sáng, ảo thuật đã được giải, đã đến lúc chúng tôi quay về. Naruto được Minato và Kushina kéo lại và ôm, nước mắt cậu chảy dài, cậu cảm ơn họ vì đã cứu cậu, Kushina và Minato siết chặt Naruto, hốc mắt đã ứa nước. Sasori đáp xuống đứng bên tôi, ánh mắt anh ngập tràn ưu sầu:
- Chà, em đoán em phải quay về rồi. - Tôi nói và gượng cười. Sasori hơi cúi đầu, tay anh nắm chặt thành quyền.
Tôi kéo anh xuống và ôm anh thật chặt, giọng tôi nấc nghẹn:
- Cảm ơn anh Sasori, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn vì đã quan tâm và yêu thương em đến vậy. Em đi rồi, anh phải nhớ lời em dặn lúc trước đấy, phải biết chăm sóc bản thân mình. À em còn mua quà cho anh đấy, em để hộp quà trên bàn phòng bếp, anh hãy ghé qua lấy nhé. Em cũng mua áo khoác cho anh, anh sẽ...
Anh cắt ngang lời nói của tôi bằng một nụ hôn sâu. Thật là, nụ hôn cuối cùng của chúng tôi vẫn có vị mặn như lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau vậy, vị mặn của nước mắt.
- Thật là, từ khi nào em học được thói càm ràm của ta thế...Đừng nói nữa Sakura... ta yêu em - Anh nhá nhẹ lên gò má của tôi đầy trêu chọc, cả hai nở nụ cười, buồn man mác.
- Em yêu anh Sasori....vĩnh biệt...
- Vĩnh biệt Sakura, ta sẽ không bao giờ quên em đâu.
Anh siết chặt tay tôi, tôi cảm nhận hơi ấm từ anh lần cuối cùng, ánh sáng lóa lên che phủ hết mọi thứ. Một lần nữa, tôi mở mắt ra, tôi và Naruto đang đứng ở công viên, trời vẫn tối và dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi ngước lên, nhìn vào bức tượng của Hokage Đệ Tứ, chúng tôi thật sự đã quay về. Naruto bước đi, chiếc áo choàng trắng dần tan biến:
- Naruto, áo của cậu...
Tôi bỏ dở lời nói của mình, nhìn vào chiếc vòng vàng trên tay, nó cũng đang dần nứt ra. Lòng tôi thắt lại, tôi mân mê biểu tượng con bò cạp được khắc trên chiếc vòng, chiếc vòng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ và tan vào không khí. Cuối cùng, ngay cả những kỉ niệm cuối cùng về nơi đấy chúng tôi cũng không thể giữ được, chỉ có thể mãi khắc sâu trong tim mình.
- Chúng ta đã trở về thế giới của mình...
-------------------------------
Lòng tôi đầy hụt hẫng, tôi lê bước trên con đường về nhà sau khi đến văn phòng Hokage để thông báo về sự việc vừa xảy ra. Tôi ngẩng đầu khi nghe ai gọi tên mình, ba mẹ tôi đi ra từ một con hẻm, không ngừng gọi tên tôi, họ đã đi tìm tôi suốt đêm. Cảm xúc cứ cuộn trào trong lòng, tôi chạy lại ôm ba mẹ thật chặt, lời nói của Sasori cứ quanh quẩn bên tai, nước mắt tôi chảy dài.
------------------------------
Tháng năm, tháng của hoa anh đào. Từng tán cây lay động theo làn gió, những cánh hoa anh đào không ngừng nhảy nhót trong không trung. Những cánh hoa mỏng manh cứ không ngừng khiêu vũ, cho đến khi chúng hoàn toàn kiệt sức và rơi xuống. Tôi đưa tay đỡ lấy một cánh hoa anh đào, có lẽ chúng cũng như tôi và anh, là những kẻ nặng tình và ích kỉ, chỉ biết thỏa mãn khát vọng của bản thân mà không để ý đến kết cục của bản thân sau này. Nhưng sau tất cả, quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó đều trân quí với tất cả chúng tôi, chúng tôi trân trọng và nâng niu nó.
Tôi thổi nhẹ cho cánh hoa trên tay bay đi, một làn gió thổi tới, cuốn cánh hoa bay vút lên không trung. Bầu trời vẫn xanh, gió vẫn thổi và mọi thứ không ngừng chuyển động, tôi không thể cứ sống mãi trong quá khứ mà bỏ mặc bản thân ở hiện tại. Là một ninja, là những người sống cam chịu, chúng tôi chấp nhận hi sinh vì lẽ sống của mình. Anh như làn gió thanh mát thổi vào tâm hồn tôi những cảm xúc khác lạ, sự xuất hiện của chúng tôi như những liều thuốc giảm đau. Chúng tôi bù đắp và chữa lành những tổn thương tinh thần của nhau và trao nhau một tình yêu cháy bỏng. Tôi sẽ không thể quên mái tóc đỏ và nụ cười dịu dàng ấy nơi anh, tôi đem hình bóng anh chôn sâu trong tim mình. Ở một chiều không gian khác, tôi mong cả tôi và anh đều có được hạnh phúc mà chúng tôi khao khát.
THE END
——————————
Yay vậy là shortfic này cũng kịp hoàn thành trước khi giáng sinh như lời hứa. Đây là món quà nhỏ mà mình gửi đến mọi người, đặc biệt là những người luôn ủng hộ mình.
Mặc dù gọi là fic ngắn nhưng nó cũng đã gần 15000 từ, đây cũng là fic mình đầu tư thời gian và công sức nhiều nhất. Ở fic này mình cũng tập trung miêu tả kỹ hơn cảm xúc và tình cảm mà Sakura và Sasori dành cho nhau và mình cũng lược bớt đi những miêu tả chi tiết về đêm làm tình của họ để giữ đúng tinh thần ngay từ đầu mình đặt ra cho fic này. Dành cho những bạn không có thời gian theo dõi phim nên mình đã chèn thêm ảnh minh hoạ cho những phân đoạn đặc biệt (minh hoạ bởi hoạ sĩ invisibleninja12 trên Devian Art). Cuối cùng mình mong mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện và một giáng sinh an lành, hạnh phúc.
from freeze.caramel - 24/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top