Phần4 + 5

Sasori không phải là loại người dễ bị bối rối. Chưa bao giờ. Nhưng ngồi đây hàng giờ đồng hồ trong khi Pein,không-Yahiko, nói về kế hoạch mà anh chưa bao giờ nghe qua thật sự làm anh bối rối. Yahiko bàn bạc về nguồn tài chính và các nhiệm vụ mới mà tổ chức sẽ nhận,nhưng anh ta hoàn toàn không nhắc tới một chút gì đến Vĩ thú. Đến khi cuộc họp kết thúc các thành viên Akatsuki rời khỏi phòng, Sasori bước tới vị thủ lĩnh.

"Pei-Yahiko-sama, tôi có thể hỏi ý kiến của ngài về vài việc?"

Yahiko cau mày khi Konan tò mò quay đầu chú ý đến cuộc đối thoại

"....Nói đi"

"Đây chỉ là câu hỏi mang tính giả thuyết, nhưng nếu ngài có cơ hội bắt tất cả chín vĩ thú và dùng sức mạnh của chúng để phục vụ ước muốn của bản thân, ngài có thực hiện?" anh hỏi. Yahiko nhìn chằm chằm vào anh một hồi, khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Cậu bị điên rồi sao?"

Sasori đưa hai tay lên phòng vệ

"Như tôi vừa nói, chỉ là giả thuyết. Vậy Ngài có làm hay không?

"Tất nhiên là không" anh lập tức trả lời, "Nếu loại sức mạnh đó rơi vào tay kẻ xấu, cậu có biết thiệt hại đối với con người sẽ như thế nào không? Kinh khủng, khủng khiếp. Những người không xứng đáng với nó không nên nhận được sức mạnh như vây"

"Ah. Tôi hiểu. Chúc ngài một ngày tốt lành Pei-Yahiko-sama"cậu chào tạm biệt trước khi rời đi. Đôi mắt nâu Yahiko nhìn như muốn thiêu cháy lưng cấp dưới của mình sau khi cậu ta ra khỏi phòng. Konan bước tới, sự lo ngại xuất hiện trong mắt cô,

"Cậu có nghĩ Sasori-san đã biết về hắn ta?"

"Tớ không nghĩ vậy,khả năng xảy ra không cao. Không ai có thể biết về hắn ta. Việc trước mắt... chúng ta phải quan sát cậu ta. Gần cậu ta có chút kỳ lạ"

_____

Sakura đang đứng trong cửa hàng vũ khí với đống bụi bẩn và mồ hôi trên người. Cô vừa hoàn thành bài tập của mình, đấm đá và chạy trên cây trong bãi tập số 44. Đáng lẽ cô sẽ đến cửa hàng sáng sớm hơn,nhưng cô đã giành toàn bộ thời gian còn lại sau cuộc luyện tập để vật lộn với một con rết khổng lồ và xé toạt đầu nó.

Thứ khốn kiếp đó không nên gây chuyện với cô.

Giờ cô đang xem xét kỹ các kệ tìm vũ khí để tìm cho mình một vũ khí hợp với phong cách chiến đấu của mình. Ngoài kunai với senbon, thứ mà cô đã mua với số lượng lớn bằng tiền thắng cược trong quán bar (tất nhiên là với hình dạng người khác), cô cần một vũ khí đặt biệt mà cô có thể sử dụng trong cuộc chiến. Cô chưa bao giờ tìm được vũ khí phù hợp với mình ở cuộc sống trước thực tế là cô không có thời gian, nhưng giờ cô nhất quyết tìm cho bằng được.

Kiếm thì khỏi nói. Có vẻ cô không bao giờ xử lý tốt và rất vụng về khi sử dụng thứ đó. Cô cần cái gì có thể cùng di chuyển với cơ thể mình trơn tru và hiệu quả. Cô thành thạo thể thuật hơn mấy thứ khác. Phía góc trong căn phòng, Sakura đã tìm thấy vật phù hợp. Một chiếc hidden blade. Cô lấy chúng ra khỏi kệ đem đến quầy tính tiền

* Hình ảnh của hidden blade *

"Chào buổi chiều, cô bé. Con có vẻ mệt mỏi. Một ngày mệt nhọc sao?"

Cô cười với ông

"Có thể nói như vậy. Bao nhiêu cho lưỡi dao, Oji-san?"

2.500 Ryo. Mấy thanh Senbon và Kunai lần trước ta bán thế nào?"

"Rât tốt. Chú thật sự có rất nhiều mặt hàng trong cửa hàng" 

Sakura lôi ví ra khỏi túi quần và cau mày khi mở ví. Cái hóa đơn hơn 2000 ryo nhìn chằm chằm cô. Cô xém thở dài. Có vẻ cô phải quay lại mấy quán bar và uống thêm-

"2.500 của anh đây"

Một bàn tay đưa trên đầu Sakura với đúng số tiền cô cần. Sakura nhanh chóng quay đầu, nhận ra giọng nói, cô nhìn lên vị cứu tinh. Shiranui Genma đang cười với một chiếc senbon trong miệng.

"Anh không cần phải làm vậy." Cô nói "Ý em là em rất cảm kich nhưng 2.500 ryo là quá nhiều để trả cho một người lạ!"

Genma xua tay

"Nah, chuyện nhỏ" anh nói. Đặt xuống một gói senbon trên quầy tính tiền. Mắt Sakura mở lớn.

"Không được! Cháu sẽ trả tiền cho"

"Không cần đâu nhóc. Cứ nghĩ đó là một món quà từ một ân nhân hào phóng"

Anh nháy mắt với cô,trả tiền cho gói senbon rồi bước ra cửa. Không chút lưõng lự cô lấy lưỡi dao xuống khỏi quầy, chào chủ quầy rồi nhanh chóng chạy ra cửa đuổi theo Genma.

"Đợi chút!"

Anh bước chậm lại đợi cô đuổi kịp, thích thú với việc không có bất cứ tiếng động nào khi cô chạy. Sakura lúc này quên mất mình đã gói nó trong bọc giấy tơi tả và nhìn ông bực bội

"Em không thích mắc nợ, Shinobi-san"

Nếu có ngạc nhiên, anh sẽ không biểu hiện nó. Im lặng, anh quan sát kỹ những bụi bẩn bám trên người cô như làn da thứ hai và cầm lấy lưỡi dao mà anh đã trả tiền

"Thế này đi. Nếu ta cần giúp đỡ, chỉ một lần, ta sẽ nói cho nhóc biết. Được chứ?" Genma đề nghị.Anh nhổ nước bọt lên tay rồi chìa ra,một nụ cười trêu chọc trên mặt. Để làm anh kinh ngạc, cô không do dự nhổ vào tay mình rồi bắt lấy.

"Haruno Sakura. Em sẽ tham gia học viện vào học kỳ tới" Cô giới thiệu. Genma gật đầu, ấn tượng.

"Shiranui Genma. Một ANBU. Rất vui được gặp nhóc"

"Em cũng vậy"

Khi họ rời đi theo hai hướng khác nhau, Sakura thấy một làn khói nhỏ xuất hiện bên tai, cô nhìn xuống vai mình. Một con bọ cạp ngồi trên đó, cái đuôi nhấp nhô lên xuống.

"Chào Haruno-san. Tôi là Yori, một trong thú triệu hồi của Sasori-san"

"Ah, thật vui khi gặp cậu"cô chào. "Sasori-san gửi cho tôi gì sao?"

Cô đưa bày tay lên vai mình để con bọ cạp leo vào. Một đám khói nhỏ hiện ra với một tờ giấy trong càn.

"Đây"

Sakura đọc mà không chút ngạc nhiên.

Pein không giống như lúc trước.Lượng chakra mà anh ta nhận được là từ trong cơ thể và không có rinnegan. Akatsuki dường như không có hứng thú với các Vĩ Thú nên thằng nhóc sẽ được an toàn. Nếu cô có gửi thông tin tôi xin lỗi trước nếu không hồi âm. Có vẻ như tôi đang bị theo dõi vì hành vi "kỳ lạ" của mình

Tôi? Kỳ lạ? Đùa chắc.

Sakura đảo mắt đốt mảnh giấy, để tro rơi xuống chân mình.Cô nhìn thấy con bọ cạp vẫn đang kiên nhẫn chờ.

"Tôi không nghĩ mình có thông tin gì để gửi cho anh ta lúc này.Yori-san, nếu không phiền tôi có thể triết xuất một ít nộc độc từ đuôi bạn?" 

_______

Có gì đó ở Haruno Sakura làm anh tò mò ngay khi nhìn thấy cô bé. Lúc đầu Genma chỉ định mua một túi Senbon rồi quay lại con đường vui vẻ của mình, nhưng khi anh nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn trông như con bé vừa rớt xuống sông và lăn lộn trong đống bùn, ông đã quyết định ở lại thêm một chút. Anh quan sát khi cô kiểm tra từng loại vũ khí với cặp mắt đầy kinh nghiệm. Lạ thật.

Khi cô bé cầm lấy chiếc hidden blade, anh đã suy nghĩ. Chúng không phải loại vũ khí phổ biến với Shinobi vì chúng dính liền với người sử dụng và rất khó ném ra ngoài hay có sát thương cao.

"Có thể nói như vậy. Bao nhiêu cho lưỡi dao, Oji-san?"

2.500 Ryo. Mấy thanh Senbon và Kunai lần trước ta bán thế nào?"

"Rât tốt. Chú thật sự có rất nhiều mặt hàng tốt trong cửa hàng"

Lời con bé nói có chút lạ, đặc biệt khi cô dùng từ "mặt hàng". Anh nghĩ nó sẽ bình thường nếu con bé ở trong gia tộc nào đó, nhưng anh không nhớ đứa trẻ nào có mái tóc hồng. Một cảm giác hào phóng xuất hiện khi ông thấy đứa trẻ nhìn vào trong ví và cau mày, nên ông lấy ra 2500 ryo và trả tiền. Anh lờ đi việc cô nhóc có đủ số tiền, tự trả cho senbon của mình, bước ra khỏi cửa và đợi cô nhóc theo sau. Và cô đã đi theo.

"Đợi chút!"

Khi đuổi kịp anh, hơi thở của con bé không nông. Thật sự. trông con bé không giống như người vừa mới chạy theo anh và thậm chí hơi thở còn rất ổn định. Bước chân rất nhẹ dấu hiệu của một shinobi dày dặn kinh nghiệm. Cô bé nhìn lên với đôi mắt quá trưởng thành so với tuổi của mình.

"Em không thích mắc nợ, Shinobi-san"

Sự kiên định trong giọng nói không thể nhầm lẫn vào đâu được. Sau khi quan sát vài giây, anh đưa ra một lời đề nghị trước khi nhổ nước bọt vào tay rồi chìa ra. Genma thường xuyên làm như vậy với bạn bè hoặc đồng nghiệp,nhưng không ai đáp lại. Nhưng con bé đã làm không chút lưỡng lự,khiến ông ngạc nhiên

"Haruno Sakura. Em sẽ tham gia học viện vào học kỳ tới" Cô giới thiệu.

Giờ anh thực sự rất quan tâm

Chưa đến một tuần để anh cần sự giúp đỡ. Hơn nữa, anh muốn kiểm tra giả thuyết của mình. Genma đã giành vài ngày để xem xét gia đình Haruno. Haruno Kizashi và Haruno Mebuki đã từng là hai genin trước khi từ bỏ cuộc sống của một shinoni và trở thành dân thường. Hồ sơ không có gì đặc biệt cũng như xuất thân của họ là một thường dân.

Anh đi tìm cô bé với vài hồ sơ trong tay mình. Anh đã tìm tất cả khu vực có khả năng và thấy cô bé đang chơi với thằng nhóc Uzumaki. Cô đang nghịch cát với thằng bé và khi Naruto không để ý, con bé lườm với mấy đứa nhóc và người lớn dám nhìn bạn của cô chán ghét. Genma đưa tay lên miệng để giữ mình khỏi cười.

Thật là một đứa trẻ dễ thương.

Cô chơi với Naruto thêm vài phút trước khi cả hai dừng lại và quay sang hướng âm thanh của cuộc ẩu đả. Một nhóm mấy đứa nhóc lớn hơn đang vây xung quanh ai đó và chúng trêu chọc không thương tiếc.

"Đồ mập ú! Mập ú!" một đứa chế giễu.

"Sao mày lại khóc, thằng mập? Vì mấy đứa bạn mày không có ở đây ?" thêm đứa khác trêu. Sakura đứng dậy giận dữ dậm chân,Naruto theo sau không xa

"Để cậu ấy yên, bọn ngốc!" cô nâng giọng "Hoặc các người sẽ phải hối hận"

Sakura đi qua nhóm bắt nạt quỳ gối xuống trước mặt cậu bé đang thút thít. 'Akimichi' Genma nhận ra 'Con trai của Chouza-sensei nếu mình không nhầm' Sakura đặt tay lên vai cậu làm cậu nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe...

"Tên cậu là gì?" cô nhẹ nhàng hỏi. Cậu dụi mắt

"Ch-chouji..."cậu thì thào vừa đủ để cô nghe

"Được rồi Chouji đợi tớ một chút nhé?"

Sakura đứng lên đối mặt với mấy tên bắt nạt kèm theo đôi mắt giận dữ có thể làm bất cứ ai rợn sóng lưng. Nó đã ảnh hưởng đến Genma. Tên cầm đầu nhóm bắt nạt nuốt nước bọt nhìn cô.

"Kể từ bây giờ tốt nhất mày không nên chạm vào cậu ấy" cô quát. Hắn đẩy cô,khiến Naruto gầm lên khi cậu đang đỡ Chouji

"Con nhóc như mày tính làm gì?"

Genma thật sự không biết mình đang mong đợi cái gì, nhưng khi cô đấm thẳng vào mặt thằng nhóc ngã xuống đất anh gần như lăn lộn bật cười. Naruto nhìn cô với nét mặt nể phục,Chouji ngừng khóc, và mấy đứa nhóc kéo bạn mình dậy vội vàng rút lui. Sakura hừ một tiếng rồi quay sang mỉm cười.

"Cậu ổn không Chouji? Họ không làm cậu bị đau chứ?"cô hỏi. Chouji lắc đầu, đôi mắt vẫn mở lớn vì sức mạnh của cô. Nụ cười cô rộng hơn.

"Tốt"

"Sakura-chan thật ngầu, dattebayo!" Naruto ca ngợi, "Tớ nghĩ cậu làm vỡ mũi hắn ta rồi đó!"

Genma cuối cùng cũng bình tĩnh lại quẹt đi mấy giọt nước mắt trước khi bước tới chỗ ba đứa nhóc

"Chà không tệ đâu Sakura-chan" ông khen. Naruto cùng Chouji chớp mắt nhìn ông lo lắng ,lùi lại vài bước . Sakura chê giễu khoanh tay lại.

"Hắn ta còn may vì em chưa đấm vỡ mặt hắn, Shiruni-san" cô nói,làm Genma bật cười, "Vậy anh cần giúp đỡ?"

Anh đưa ra mấy tập hồ sơ và....thẻ ID của anh?

"Ta cần em tới tòa nhà T&I và giao mấy tập hồ sơ này giúp ta"

    Phần 5 

Sakura nhận lấy tập hồ sơ và thẻ ID sau đó nghi ngờ nhìn lên khuôn mặt đang cười tươi của Genma.

"Anh đã nghĩ kỹ chưa khi gửi một đứa trẻ còn chưa đến Học viện đến tòa nhà T&I. Một mình. Chú say rồi, phải không?"

Anh đặt một tay lên ngực vờ bị xúc phạm.

"Ta? Say? Đừng làm ta đau lòng thế chứ, Sakura-chan. Ta chỉ nghĩ em có thể làm được việc đó. Nếu không được, ta có thể nhờ người khác" Anh nói đưa tay mình ra. Sakura đập vào tay ông xua đi một cách miễn cưỡng rồi nhét tập hồ sơ dưới cánh tay mình.

"Em làm được."cô trả lời với một tiếng thở dài. "Em hy vọng anh không gặp rắc rối vì vụ này. Anh nghĩ Mirino-san sẽ thích thú với việc một đứa nhóc bước vào văn phòng ông ấy sao?"

"Em biết Morino-san" Anh hoài nghi hỏi.

"Không, nhưng em có nghe nói "

Không chỉ là một đứa bé dễ thương lại còn rất kỳ lạ. Anh nhìn cô liếc nhanh thẻ ID của mình, lật qua lật lại giống như cô đang kiểm tra nó có phải thật hay khôg. Genma thấy được một biểu cảm trong mắt cô khi cô xem nó. Một đôi mắt trông kiệt quệ và xa xăm . Điều đó là không thể, đúng không? Nó không phù hợp.

'Con bé chỉ là một đứa trẻ, trời ạ!'

Trước khi cô nhìn lên lại, cái gì đó lóe lên trong đôi đồng tử màu xanh lá mà Genma sẽ không thấy được nếu anh không quan sát kỹ cô.

"Em sẽ giao chúng sau khi đưa bạn về". cô thông báo nhét tấm thẻ vào túi. Từ "bạn" được nhắc đến làm má Chouji đỏ lên khi cậu nhìn xuống chân mình. "Em sẽ đưa lại thẻ ID cho anh vào cuộc gặp tới?"

Genma gật đầu đưa tay chào rồi bước xuống đường. Sakura quay lại nhìn Chouji cười tươi

"Xin lỗi vì để cậu chờ. Tên tớ là Haruno Sakura"

Naruto đi đến bên cạnh cô,nụ cười thắp sáng khuôn mặt cậu.

"Tớ là Uzumaki Naruto, Hokage tương lai, dattebayo!" cậu nói lớn, vung rộng cánh tay mình ra. Sakura hạ một tay cậu xuống để nhìn phía trước. Chouji, vẫn đang đỏ mặt, nhìn lên hai người.

"Tớ-Tớ là Cho-Chouji... Rất vui được gặp cậu Naruto, Sakura..."

::

Chouza hơi lo lắng. Shikamaru đã đi cùng với bố vào trong khu rừng Nara hôm nay,để lại con trai của ông một mình. Ông biết mấy đứa trẻ nói gì về Chouji và thằng bé thật sự tổn thương về điều đó, nên ông hy vọng con trai mình không bị tra tấn ở đâu đó. Ngay khi ông định đứng dậy để tiến vào nhà chính, ông nghe tiếng cười tiến vào khu nhà Akimichi.

Chouza cười khi thấy Chouji đi bên cạnh một cô bé tóc hồng và Uzumaki Naruto.Cũng như các trưởng gia tộc, ông biết sự thật về Naruto và không có bất cứ thành kiến gì về thằng bé. Thực tê, ông khá mừng khi thấy Chouji đã kết thêm bạn mới. +

"Xin lỗi con về trễ, tou-chan." Cậu bé hối lỗi. "Naruto, Sakura với con....chơi xích đu một chút rồi họ dẫn con về nhà"

Ông biết thằng bé nói dối, nhưng ông không nói gì.

"Không sao, Chouji. Ta rất vui khi con có thêm bạn."

Chouji đỏ mặt và nhìn xuống chân khi hai người bạn khúc khích cười trước phản ứng của cậu. Chouza vỗ nhẹ đầu con trai rồi nhìn cặp đôi đứng bên cạnh.

"Hai cháu có muốn ở lại ăn tối không?"

Naruto mở to mắt hốt hoảng, cậu nhích lại gần Sakura.

"D-Dạ không, cảm ơn Oji-san, cháu, erm... ăn rồi,dettebayo!" cậu lắp bắp. Sakura cau mày rồi cười lịch sự với vị trưởng tộc Akimichi

"Xin lỗi, Akimi-chan,nhưng cháu có việc phải đi " cô nói, ra hiệu tập hồ sơ trong tay. Chouza nhìn cô tò mò.

"Lần sau vậy"

Hai cha con Chouji chào tạm biệt,và Naruto nói to hơn cần thiết khi bước xuống con đường thắp đầy lồng đèn.

"Sao cái chú kỳ lạ đó lại nhờ cậu, Sakura-chan?" Chouza nghe Naruto hỏi.

"Tớ đã nói tớ nợ Shiranui-san. Và ông ấy không kỳ lạ, chỉ là hơi...khác thường" cô trả lời. Chouza đóng cửa trước rồi đưa con trai mình lên lầu đi tắm.

'Shiranui-san? Con bé đang nói về Genma?'

::

Khu phố mà cậu sống không gần với nơi an toàn hay tốt đẹp ở Konoha, nhưng ít ra nó được thắp sáng bởi mấy bóng đèn neon và các bảng hiệu nhấp nháy. Ngay khi họ bước vào khu vực, Naruto cầm lấy tay cô dừng lại.

"Cậu không cần đưa tớ về tận nhà, Sakura-chan" cậu khẽ cảnh báo "Ở đây không an toàn với cậu"

Khi đó Sakura liền nhận ra mình đang ở đâu . Akasen. Khu phố Đèn Đỏ. Một cơn giận dữ lan rộng trong bụng cô khi các thông tin bắt đầu rò rỉ . Cậu ấy sáu tuổi. Naruto chỉ mới sáu tuổi.Trái với ý muốn của mình cậu đã cứu toàn bộ ngôi làng bằng cách làm một bình chứa cho Kyuubi. Cậu là một anh hùng-Hokage tương lai! Chàng trai sẽ cứu Ngũ đại cường quốc và chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình. Thế quái nào mấy tên đó lại để cậu, một đứa nhỏ, sống ở Akasen?!

"S-Sakura-chan?"Giọng Naruto the thé

"Cậu ở đây bao lâu rồi, Naruto?" cô hỏi. Mắt cậu tránh cô. Môi Sakura mím lại thành một đường thẳng và mắt cô nói rằng cô sẽ không chấp nhận lời nói dối. Naruto siết chặt tay cô.

"Từ.... từ khi họ đá tớ ra khỏi trại trẻ mồ côi. Tớ đã ở ngoài đường một thời gian cho đến khi chủ quán Magenta, Mari-san cho tớ sống trong căn hộ phía trên quán bar." Cậu thú nhận. Sakura cắn má trong.

"Vậy Magentalà gì?"

Cậu gãi gãi đầu

"Um....một kiểu quán bar nào đó?" cậu lẩm bẩm. "Tớ không rõ lắm, nhưng mấy chị ở đó rất tốt với tớ. Thỉnh thoáng tớ chỉ phải rửa bát hoặc chạy đi làm mấy việc vặt cho Mari-san"

"Để tớ xem chỗ ở của cậu" Sakura yêu cầu. Naruto lắc lắc đầu.

"Không! Lỡ cậu bị thương thì sao,Sakura-chan? Cậu có thể đánh lại bọn bắt nạt Chouji nhưng người lớn ở đây không giống như vậy! Họ-"

"Tớ lo cho cậu, Naruto!" Cô hét lên. Naruto há hốc mồm lông mày nâng lên đến tận chân tóc. "Tớ biết cậu chỉ mới quen tớ nhưng tớ là bạn cậu và tớ muốn biết cậu sống tốt! Giờ tớ đã biết cậu sống ở đây, Tớ rất, rất lo cho cậu....Để tớ nhìn đi. Làm ơn!"

Cô tái mặt khi thấy môi dưới cậu bắt đầu run lên rồi lao tới ôm chặt cô. Cậu khóc trên vai cô và ôm cô như thể đó là mạng sống của bản thân.

".....Sao cậu lại quan tâm tớ như vậy?" cậu thút thít. Sakura đưa tay ôm cậu

"Tớ đã nói với cậu, Naruto. Tớ là bạn cậu"

Khi cậu thả tay, ngay lập tức sướt mướt xin lỗi về mấy giọt nước mắt và nước mũi dính đầy trên áo cô,nhưng cô trấn an cậu và đi theo cậu về căn hộ. Họ đi qua mấy con hẻm và qua đường rồi hướng về phía sau một tòa nhà màu hồng với đèn neon. Một phụ nữ tóc vàng thắt hai bím tóc đang lảng vảng trên cầu thang, đứng trên đôi giày cao gót và chiếc váy da bó sát. Cô đưa hai ngón tay đang giữ điều thuốc ra chào.

"Yo, Naru-chan"

"Chào chị, Mari-san"

Naruto kéo Sakura lên lầu rồi mở cửa vào trong căn hộ.

"Nó đây, dattebayo"

Cậu bật đèn và dẫn cô vào nhà bếp.Căn hộ hoàn toàn bừa bãi với mấy ly ramen và túi snack. Chén dĩa trong bồn, chưa rửa, và cái bàn thì đầy rác.

"Cậu cần dọn sách căn hộ" cô nghiêm túc. Naruto cười khúc khích

"Hehe....ngày nào đó, Sakura-chan"cậu nói. Cô mở tủ lạnh, nhíu mày khi thấy vài củ cà rốt đã bị mốc và phần còn lại thì trống rỗng. Không thể chấp nhận được. Cô thô bạo đóng tủ lạnh rồi nhìn quanh

"Naruto, tớ đặt mấy miếng dán xung quanh căn hộ được không?"

"E-eh? Miếng dán?"

"Mm. Miếng dán"

"Oh,um... tất nhiên. Cậu dán đi"

Sakura lấy ra mấy phong ấn bảo vệ mà cô đã làm trong áo mình và đặt chúng lên vài chỗ cụ thể: bên góc cửa sổ, dưới giường, trên sàn ngoài phòng tắm, trên tủ lạnh, cửa trước.

"Xin lỗi tớ không ở lại lâu được vì cái vụ tòa nhà T&I, nhưng tớ sẽ trở lại vào sáng mai. Được không?" cô hỏi. Naruto cười toe gật gật đầu.

"Tất nhiên, Sakura-chan! Nhưng-"

"Tớ tự về nhà được, đừng lo" cô nói chắc "Tớ sẽ lẫn vào trong bóng tối nên sẽ không ai thấy được tớ"

"UM...Vậy..." cậu lầm bầm không chắc chắn. Sakura ôm cậu lần nữa rồi rời khỏi căn hộ. Khi cô đi xuống cầu thang, Mari vẫn đứng đó. Khi người phụ nữ thấy cô, bà búng điếu thuốc xuống nền đất nghiền nát nó bằng mũi giày.

"Nhóc định chăm sóc thằng bé?" bà hỏi. Sakura gật đầu.

"Vâng"

"Tốt"

Mari chào cô rồi khệnh khạng vào tòa nhà. Sakura liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai xung quanh và nhảy lên mái nhà tiến tới T&I. Mặt trời sắp lặn khi cô hạ xuống trước cửa trước địa điểm. Cô đẩy tấm cửa kính bước vào quầy tiếp tân. Kotetsu.

Anh ló đầu nhìn xuống cô

"Oh? Bé đi lạc hay có việc gì khác?"

Cô đưa ra thẻ ID của Genma từ túi mình

"Shiranui-san nhờ em mang hộ vài hộ sơ tới" cô nói. Kotetsu nhìn vào thẻ ID nghi vấn sau đó quay sang cô bé vẫn đang kiên nhẫn chờ với tập hồ sơ và đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Anh miễn cướng đưa lại thẻ ID và chậm rãi chỉ lên cầu thang

"Văn phòng Morino-san ở tầng thứ ba, cửa cuối cùng hành lang.Em có cần ta đi cùng...?"

"Không cảm ơn....Hagane-san" Sakura trả lời khi đọc bản tên trên bàn. "Em chắc mình sẽ kiếm được nó"

Kotetsu nhìn cô bước đi ngạc nhiên và nghi ngờ.

_______

"Anh có thấy lông thú tuyệt vời không,nya? Nâu mượt! Cả mùi thơm hoàn hảo! Giống như tơ lụa hảo hản được dệt bởi những bàn tay xinh đẹp đã giành cả ngày để tạo nên tấm lụa tuyệt vời như vậy! Vuốt tôi đi, nya! Cảm nhận nó!"

Sasori nhìn chằm chằm vào con mèo nâu Havana đang duỗi người trước anh

"...Ngươi là Kou-chan?"

"Đó chắc chắn là tên của tôi, Sasori-kun! Giờ thì sờ lông tôi đi và tôi sẽ đưa tin nhắn của Sakura-chan"

Anh vuốt ve lưng con mèo gật đầu ấn tượng

"Wow. Lông ngươi mềm thật"

Kou cười khúc khích trước khi một làn khói trắng xuất hiện và một cuộn giấy ở đuôi.

"Đây, nya!"

Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ để ý anh kỳ quái. Vẫn chưa có gì xảy ra ở Konoha, có lẽ là ở tôi. Dù sao tôi chỉ mới năm tuồi. Thực sự sẽ không có gì xảy ra cho đến ngày tôi trở thành genin, có lẽ cần sáu đến bảy năm nữa. Tôi sẽ cố rút ngắn thời gian, làm cho Naruto với Sasuke tốt nghiệp sớm hai năm.

Còn nữa, anh có thể gửi cho tôi tất cả chất độc và thuốc giải ? Tôi sẽ cố tạo ra hệ thống miễn dịch cho họ.

Sasori đốt mảnh giấy sau khi ghi nhớ nó. Anh có rất nhiều chất độc ở căn cứ- có khoảng bảy chất độc mạnh nhất.

"Cảm ơn,Kou-chan"

"Nya!"

Anh chuẩn bị quay đi để rời khỏi Phong quốc tiến về Làng Mưa khi đó anh nghe thấy tiếng sụt sịt ở gần. Tò mò anh nhảy qua cài cái cây hướng về phía tiếng động và thấy ai đó ở bờ sông. +

Đó là một cậu bé với mái tóc đỏ đậm gần như giống như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top