Phần 15

Deidara rất thông minh so với độ tuổi của mình. Đặc biệt ở khả năng sáng tạo, cậu đã tạo được một tác phẩm điêu khắc nhỏ trước khi bắt đầu đào tạo thành một shinobi,và khi tốt nghiệp Học viện lúc tám tuổi, cậu trở thành đệ tử của Sandamie Tsuchikage.

Sasori ẩn mình giữa những bụi tre sau những đống đất đá phủ trước đó, quan sát buổi luyện tập giữa Deidara và thầy cậu. Người đàn ông lớn tuổi có vẻ bực bội với mặt đất bị nổ tung xung quanh ông,nhưng cậu bé dường như hài lòng với công trình của mình.

"Ta đã nói với ngươi không được thổi tung sân tập lên!"

"Thôi nào,cũng không đến nổi tệ,un"

"Chúng ta từng có bãi cỏ đẹp ở đây, nhóc.Nó rất hiếm. Giờ thì chúng chất đống ở bụi tre!"ông thở dài., "Ta không nên đưa ngươi mấy cái thẻ nổ..."

Ông hướng về phía khu rừng đang vây xung quanh họ. Mắt Oniko từ từ di chuyển và bắt gặp một bóng đen đang ẩn cách đó không xa. Một tên xâm nhập?Do thám? Chúng không có vẻ hung hăng, nhưng từ độ tuổi và kinh nghiệm nói với ông rằng luôn luôn cảnh giác xung quanh.

"Tiếp theo là hình phạt"ông nói, liếc qua cậu bé tóc vàng

"Sensei!"

"Đừng có mè nheo. Tới chỗ tảng đá-"

"Tôi không thích tảng đá đó! Nó lớn và xấu xí và-"

"-Ta biết. Nên ngươi sẽ tự thăng bằng trên đỉnh và thiền định"

"Nhưng sensei!"

"Thiền định!"

Deidara bĩu môi lết về phía bên kia sân tập tới chỗ tảng đá ngu ngốc. Nó không đối xứng,cầu kỳ, xấu xí....Vị Tsuchikage lắc đầu đặt tay lên miệng.Ngày nào đó thằng bé sẽ trở thành một thành viên xuất sắc trong đội bộc phá và giờ nó đang được hiện rõ. Mặc dù khá ồn ào. Onoki sẽ xử lý vụ này sau.

______

Sasori cười thích thú khi thấy Deidara lén nhảy xuống và lẩm bẩm.Vẫn có vài thứ không thay đổi,phải không? Anh nhẹ nhàng lùi lại chuẩn bị rời đi và thấy mũi thanh kunai chạm sau gáy mình. Vai anh căng lên.

"Chết tiệt"

"Sasori của cát đỏ?Ta được nghe cái tên này rất nhiêu lần. Ngươi đã giết Sandaime Kazekage. Ông ấy là bạn tốt của tốt của ta, và ta không đánh giá cao việc mạng ông ấy bị lấy đi" một giọng nói ngạo mạn vang lên.Sasori nghiêng đầu một chút thấy Onoki đang lơ lửng phía sau,một cánh tay đưa lên không chút e ngại "Vậy, ngươi đến đây làm gì?Trinh sát? hay ám sát?"

Mắt ông nhìn xuống chiếc áo choàng lạ mắt

"Cũng có khả năng ngươi không theo dõi ta"

Chàng trai trẻ cân nhắc các lựa chọn. Anh không muốn tấn công hay cố trốn thoát và tạo ra một sự kiện mang tính quốc gia,nên cứ tiếp tục đứng yên là cách tốt nhất.Anh thả lỏng.

"Ông nói đúng"

Sasori từ từ đứng lên giữ tay khỏi cơ thể mình.Lòng bàn tay anh mở ra nói rằng anh không phải là mối đe dọa, vài thứ mà Onoki chưa bao giờ nhớ có shinobi nào từng làm việc này khi gặp ông. Người đàn ông quay lại.

"Tôi không ở đây vì ông" anh thừa nhận. Tsuchikage nâng mày.Một hành động không được ngờ tới,mặc dù nó khá phù hợp với một bạc nhẫn lạnh lùng và bất cần. "Tôi sẽ trung thực. Ý tôi là, ông sẽ không thích việc này nhưng tôi sẽ nói thẳng."

Lông mày Onoki nâng cao hơn khi Sasori chỉ tay vào bản thân

"Tôi là một Akatsuki.Một tổ chức đánh thuê. Chúng tôi đang đi tìm thành viên mới và đặc biệt theo dõi những người trẻ tuổi để xem họ có đào ngũ hay không. Deidara là một trong những người được chọn." Anh nói. Mặt Onoki giật giật khi nghe ý tưởng

"Ngươi nghĩ thằng bé sẽ phản bội làng?"

"Những người thông minh thường có xu hướng làm những việc khó hiểu"anh nói, ngay lập tức nghĩ tới một người. "Và người như Deidara? Sẽ thuận theo bản chất và dễ dàng kích động khi họ nghĩ khả năng của mình bị hạn chế và bị rằng buộc vào thứ gì đó. Đúng không? Tôi nói không sai chứ?"

Onoki hạ tay xuống bỏ thanh kunai đi và thở dài nặng nề.Anh nói không sai.Deidara, mặc dù nóng tính và liều lĩnh, nhưng là người thông minh nhất trong những học trò của ông. Ông biết những việc mà anh đang nói tới và ông chưa bao giờ đưa ra quyết định mà không cân nhắc hậu quả cho dù ông lựa chọn sai. Ông cẩn thận quan sát Sasori.

"Vậy lý do mà ngươi ở đây?"

"Tôi không muốn cậu ta gia nhập Akatsuki" anh thừa nhận.Deidara tham gia vào Akatsuki còn rất nhỏ, chỉ mới mười bốn tuổi, và vẫn là một tên nhãi ranh. Cậu sẽ có một tương lai vững chắc ở làng nếu cậu không rời đi và trở thành một tên khủng bố đánh thuê.

Onoki nheo mắt

"Ta khó mà tin được"

"Tôi không trách ông. Tin hay không là việc của ông. Nhưng tôi chỉ muốn chắc cậu ta sẽ không đi theo vết xe đổ của tôi" Sasori nói. Tay anh vẫn giơ ra khuôn mặt kiên định hơn bao giờ hết.Tsuchikage đủ kinh nghiệm để biết kẻ nào đang nói dối hay thật lòng. Việc này thật bất thường đối với một bạc nhẫn khi nghĩ như vậy

"Tại sao?"

Sasori đột ngột trông rất mệt mỏi

"....Cậu ta khiến tôi nhớ tới một người mà tôi biết"

_______

Shino đã không mong mình sẽ gặp ai khi cậu vào khu rừng gần Học viện. Cậu chỉ muốn tìm vài biến thể mới cho đàn bọ của cậu,và đáng lẽ chúng phải nhạy cảm với chakra chứ không phải mùi.Mặc dù chúng không được sử dụng để chiến đấu, nhưng đủ tốt để cảnh báo cho chủ nhân nếu có người gần đó.

Khoảng nữa đường vào khu rừng,cậu thấy ai đó đang treo ngược trên cành cây như một con lười.Chúng từ từ bò tới tổ ong phía đầu cành cây. Shino liếc về phía người đó qua cặp kính màu đen, ngay lập tức nhận ra.

"Haruno Sakura?"

Sakura liếc xuống nhìn cậu mỉm cười và nhích gần hơn tới cái tổ.

"Oh,hey. Tớ không nghĩ sẽ có người tới đây. Cậu đến đây làm gì?" cô hỏi. Cậu không trả lời ngay chỉ nhìn tổ ong thêm một chút.

"Những vết đốt của loại ong đó sẽ làm phân hủy các mô". Cậu ngạc nhiên khi cô gật đầu đồng ý nhưng vẫn tiến lại gần tổ ong.Cậu bắt đầu thấy lo lắng về chuyện sắp xảy ra.

"Tớ biết. Như vậy tới mới chế được chất độc tốt! Nếu tớ có thể bắt được vài con và triết xuất nọc độc...."

Cô hạ giọng thành một tiếng thì thầm khi đến gần hơn.Shino bước về phía trước hơi nâng tay

"Tộc Abrume không thể điều khiển loại bọ này. Chúng rất hung hăng và phun ra chất phre-remone-"

Sakura hét lên khi mấy con ong bắp cày bay về phía cô.Cô đẩy mình ra khỏi cành cây hạ cánh xuống đất với một tiếng uỵch.Cô vội vã chạy khỏi rừng, nắm lấy tay áo Shino kéo cậu theo sau. Mắt cậu mở lớn vì sự chuyển động đột ngột nhưng vẫn im lặng khi nhìn thấy mấy con ong bắp cày giận dữ tiến về phía mình và cậu chạy.

Cuối cùng, họ trốn trong cửa hàng bán vũ khí mà Sakura thường xuyên ghé qua. Người đàn ông sau quầy nhìn qua với vẻ mặt thích thú,lật sang trang khác tờ báo của mình và cười.

"Lại gặp rắc rối sao cô bé?"

"Không đến nỗi nào, Oji-san" cô trả lời. Sakura đứng dậy và giúp Shino.

"Cháu còn dẫn cả bạn theo. Có cần dùng cửa sau không?" ông hỏi, cười lớn với nụ cười vô tội mà cô đưa ra và chỉ ngón tay cái về phía cửa sau lưng ông, "Đi đi. Lần sau đừng có gây rắc rối mà mình không thể giải quyết được chứ?"

"Cháu không nói trước được. Cảm ơn vì đã giúp"

Sakura ra hiệu cho Shino đi theo, cả hai vòng qua quầy họ lờ mờ thấy lối ra một con hẻm nhỏ. Cô chống hông khi nhìn hai bên phải và trái. Bên phải, cô quyết định. Nó sẽ dẫn đến quận trung tâm và cách xa khu rừng

"Xin lỗi vì kéo cậu đi lòng vòng như thế này" cô hối lỗi. "Tớ không nghĩ mấy con ong sẽ phản ứng như vậy"

Shino lắc đầu, chỉnh lại kính.

"Không sao"

"Để tớ đền cho cậu"

"Cậu không-"

"Nhìn kìa! Quầy kẹo! Chọn loại kẹo mà cậu muốn, tớ trả"cô kêu lên. Một nụ cười lớn trên khuôn mặt khi cô quay lại nhìn cậu. Shino im lặng một hồi. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với cô trước đây,và cậu không nghĩ nó sẽ thay đổi. Người duy nhất mà cô nói chuyện trong lớp là Sasuke, Chouji và Naruto, thỉnh thoảng cũng có Hinata. Cô chỉ thân thiện với những người không trêu chọc Chouji hay Naruto, không nhiều học sinh lắm, và sẽ không để yên cho giáo viên công khai sự thiên vị. Cô còn đứng trước lớp và hét lên với thầy ấy.

Nhưng....có vài thứ Shino cảm thấy không ổn ở cô. Sakura rất tốt, nhưng có lẽ hơi quá tốt? Cô luôn mỉm cười và nó khiến cậu nghĩ cô có bao giờ buồn. Shino lướt mắt qua quầy đồ ngọt, cậu thôi suy nghĩ.

"....bí đao"

"Được!Một túi kẹo bí đao và một túi dứa khô" cô nói với người bán. Cậu bỏ lỡ ánh mắt cô khi cô liếc nhanh phía bên kia "Và một túi kẹo dẻo vải thiều, làm ơn"

"Shino, Sakura?Hai cậu làm gì ở đây?"

Shikamaru thong nhong bước tới với hai tay bỏ trong túi quần và một cái túi nhỏ bên hông.Shino xoay đầu sang trái.

"Chạy trốn" cậu trả lời.Shikamru nhăn mũi. Chạy làm hao rất nhiều năng lượng và cậu chắc chắn không thích vụ này. Sakura quay về phía họ đưa túi kẹo bí đao cho Shino và vải thiều cho Shikamru, người đã nhận nó với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Oh,cảm ơn" cậu nói.Đây hẳn là sự trùng hợp đến kỳ lạ vì cậu rất thích kẹo dẻo vải thiều và cậu không nhớ mình đã nói với cô.Có lẽ là Chouji?Khi cậu mở túi kẹo, một trong những việc mà cậu đã lên kế hoạch xuất hiện trong đầu.

"Hey, Sakura..."

Cô đưa một miếng dứa vào miệng.

"Hm?"

"Chouji có kể cho tớ về buổi phạt. Và lý do cậu ấy làm vậy. Cậu nói bởi vị bọn cậu là bạn và đã đánh bọn bắt nạt." Cậu bắt đầu. Một cái nhìn sâu sắc hình thành trên khuôn mặt, "Cậu ấy không giỏi về việc kết bạn vì tính cách nhút nhát và không thích chuyện với mọi người. Nhưng tớ không bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy. Cho dù đó là Naruto"

Shino lặng lẽ nhai kẹo nhìn hai người.

"Tớ chỉ muốn nói tớ rất vui cậu đã làm bạn với cậu ấy. Cậu ấy cười nhiều hơn"

Sakura xua tay và ăn thêm một miếng.

"Chouji rất tốt.Sasuke với Naruto cũng thích cậu ấy,nên bọn tớ chơi cùng nhau rất nhiều." cô trấn an cậu.Cậu gãi gãi phía sau gáy, biểu cảm trở nên vui vẻ nhẹ nhõm. Shino quay đầu nhìn phía cuối đường mà cậu và Sakura vừa đi qua và tăng cảnh giác. Cậu nhét kẹo vào túi áo khoác và đẩy nhẹ hai người đi hướng khác. 

"Shin-?"

"Ong bắp cày. Chạy.Ngay và luôn"

"Ha-?"

"Nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top