5. KẸO BÔNG GÒN TUỔI THƠ
- Ăn xong chưa Sakura. Tớ có chuyện muốn nói?
Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn chàng trai tóc đen trước mặt, mặt có chút tò mò vì bình thường Sasuke không chủ động nói chuyện với nó. Giọng điệu thăm dò mang theo mấy phần lạ lẫm:
- Có việc gì sao Sasuke? Không thể nói ở đây à?
- Tch, chuyện riêng!
Chưa kịp để Sakura có cơ hội trả lời, Sasori đã nhàn nhạt đáp lời Sasuke:
- Nếu không quan trọng thì cứ nhắn qua điện thoại đi, làm chi cho căng thẳng rồi mất thời gian của nhau.
- Sakura đi mua kẹo bông gòn với tôi không?
Sakura nghe đến kẹo bông gòn là tít cả mắt lên, loại kẹo mà nó thích, không hiểu sao đầu đỏ có thể hiểu nó như vậy. Một tiếng đáp giòn tan và từ chối thẳng thừng cho hai chàng trai trước mặt
- Sasuke, em ấy nói đúng đó, có gì mình trao đổi qua tin nhắn ha? Trước giờ cậu cũng đâu thích nói nhiều với tớ đâu. Giờ tớ phải đi mua kẹo bông gòn rồi, tạm biệt Sasuke!
- Nhưng mà....
- Mình đi thôi Sakura!
- Ừm!
Bàn tay vững chãi một lần nó quàng qua vai cô nhóc tóc hồng như một lời sở hữu, anh để lại cho Sasuke một nụ cười khẩy và dẫn Sakura đến trước hàng bán kẹo bông. Sakura thích thú trước rạp bán kẹo bông đủ màu. Cái vàng, cái hồng, rồi có cả màu xanh nhìn thích cả mắt, các loại cốm sắc màu được xếp gọn gàng cạnh đó, trong vô thức nó buột miệng hỏi:
- Em thích ăn kẹo bông gòn à?
- Tôi không, chị thích kẹo bông gòn mà đúng không?
- Ừm, ai nói cho em hở?
- Tôi hiểu rõ cô nương quá rồi, không cần ai nhắc bài đâu!
- A! Đau mà!
Sasori cúi xuống cười tinh nghịch rồi búng một cái vô chóp mũi nhỏ bé của nó. Sakura không nhớ rằng có mùa hè năm nào, con nhóc tóc hồng nằng nặc đòi một thằng nhóc mua cho cây kẹo bông. Nó cũng không nhớ nó thèm kẹo bông đến mức cắn Sasori trong cả cơn mơ. Anh phần vì mắc cười phần lại thấy thương nên khi nó hỏi về vết cắn anh cũng chỉ nhẹ nhàng bảo bị chó cạp! Sasori nhanh chóng mua hai cây kẹo bông. Một cây màu trắng rắc cốm sao đủ màu, một cây màu hồng rắc cốm trắng, hai cây đều được cột nơ rất xinh. Sakura thích thú cầm hai cây kẹo bông nhỏ, đoạn đưa anh cầm một cây, nó một cây rồi lấy điện thoại ra chụp.
- Oa tay gì mà đẹp dữ thần. Nhìn cứ như tay con gái í!
- Chị ghen tị với tôi đấy à?
- Ừ ghét thiệt sự!
- À gửi tôi mấy tấm ảnh đó đi! Để kết bạn Facebook với chị!
- Oh nhưng mà cho chị xin một bức nữa nha!
- Sao, chụp kiểu gì nữa?
- Kiểu này này!
Sakura cầm hai cây kẹo bông nhét thẳng vào người tóc đỏ. Gương mặt anh có chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì nó đã nhanh chóng chụp liên tục nhiều bức ảnh. Tay xinh lướt qua lướt lại từng bức ảnh một, miệng không ngừng xuýt xoa
- Uầy, chưa kịp tạo dáng mà đã đẹp xuất thần vậy rồi. Người gì khó dìm ghê!
- Ừm còn phải nói, nấm lùn như chị mà cũng đòi dìm hàng tôi !
- Uả mà? Mọi người đau hết rồi!
Hai đứa ngó qua ngó lại, khoảng sân trường đông đúc giờ đã không còn ai ngoại trừ hai đứa nó.
- Chết ! Chạy chạy nhanh Sakura! Trễ tiết rồi!!!
Tóc đỏ nắm tay nó rồi chạy một mạch, chân ngắn lon ton chạy theo dáng người cao lớn trước mặt, lòng có chút rung động nữa rồi. Sasori bịt miệng nó, dặn dò cẩn thận:
- Chị nhanh giấu hai cây kẹo bông vào áo khoác. Thầy có hỏi sao đi trễ bảo nãy đau bụng nên được tôi dắt xuống phòng y tế hiểu chưa?
- Ừm! Đi đi !
-----------------------------------------------
Tiếng cửa được kéo ra một cách hùng hồn, hai dáng người đi vào, một cao một thấp, Kakashi ngưng nói, nhìn hai đứa học trò mới ngày đầu nhận lớp đã đi trễ:
- Thưa thầy bọn em vào lớp !
- Đi đâu giờ mới vào! Sao trễ vậy?
- Sakura nó bị đau bụng thầy ạ !
Nó nhìn thấy cái nháy mắt nhẹ của Sasori, lập tức lấy tay ôm bụng, mặt tái mét, giọng điệu cũng yếu hẳn đi:
- Em...em nhờ bạn dẫn về. Đau bụng nên không dám di chuyển nhanh. Em xin lỗi thầy !
- Được rồi. Mau dẫn bạn về chỗ, chúng ta tiếp tục công việc !
Hai đứa nhanh chóng lẫn xuống bàn cuối. Anh khẽ cười rồi giơ ngón cái lên, tỏ ý nó làm tốt lắm. Sakura cũng cười tinh nghịch rồi nhanh chóng bóc bịch kẹo bông gòn, tay đưa cho Sasori một miếng, nên hiểu là có lòng tốt mời ăn cùng. Hai đứa cứ hí hoáy dưới bàn cuối, nhâm nhi vị kẹo bông ngọt ngào, thoáng cái đã hết một cây kẹo bông thì bắt đầu khát nước. Sakura nhìn tóc đỏ uống nước, cổ họng khô khan bèn dùng mắt cún con cầu xin xỏ, anh cười xoa đầu nó rồi đưa cho nó bình nước lọc. Sakura không nghĩ ngợi mà tu ừng ực, sóng lưng bỗng rợn rợn vì cảm thấy ánh mắt khác thường từ Sasori. Hình như... nó vừa chạm môi "gián tiếp" với tên đầu đỏ này?!
- Ăn kẹo ngon không Sakura?
- Ừm ngon lắm, cảm ơn em nha!
- Ăn ngon rồi mốt đừng có nhìn tôi thành cây kẹo bông mà cắn lấy cắn để đó nha !
- Hả ?!
- Rồi chị sẽ nhớ thôi, Sakura!
Sasori nói, miệng vẽ thành nụ cười giòn tan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top