Chương 4 : Buổi đi chơi

       Sáng sớm hôm sau, Deidara còn say ngủ vì hôm qua làm quá sức (chủ yếu là bị anh nhà ta quấy rối ~~ ). Đang ngủ ngon thì chợt...

       *Rầm !!!!*

        Vâng, một tiếng rầm buổi sáng nghe vô cùng êm tai, khuyến mãi thêm là vài câu cằn nhằn của anh chàng tóc đỏ - Sasori :

_ Dậy coi nhóc, hôm nay đã bảo có hẹn mà. Dậy lẹ chuẩn bị nhanh coi !!!

_ Ưm...xíu~  - cậu chùm chăn lại, rên nhẹ

_ Không nghe lời thì....ta phạt em nha~ - anh mỉm cười nhẹ nhàng để che đi cái ham muốn bệnh cmn hoạn của mình

_ Dạ, em dậy liền !!! - cậu ngồi phắt dậy, ôm đồ chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, và các thao tác đó chỉ vỏn vẹn trong vòng vài giây vì sợ tên (biến thái) kia trừng phạt. Ai biết được hắn sẽ làm gì cậu chứ.

      Vài phút trôi qua, cậu trở lại với bộ maid giống hôm trước, mặt mày bí xị vì bị phá giấc ngủ. Sasori thấy thế phì cười

_ Thôi, lát ta dẫn em đến vài chỗ hay lắm

_ Hm...sao cũng được - cậu phồng má, dỗi. Anh nhéo nhẹ má cậu, cười khúc khích

_ Em dễ thương quá~

      Khiến Deidara đỏ ửng mặt, cậu vội quay mặt đi và nhanh bước xuống lầu. Sasori vẫn giữ nguyên nụ cười (đểu) trên mặt, đi sau cậu

      Lát sau nhóm Pain lái nguyên chiếc mui trần 10 chỗ qua (chém gió mát rượi~ ), Saso lên xe, ôm Dei  ngồi trong lòng mình hệt con búp bê hay thú bông vậy

_ Đầy đủ hết rồi ha ? - Kisame ngồi hàng trên quay xuống hỏi

_ Ừ, đủ rồi - Itachi bên cạnh trả lời

_ Kakuzu và Hidan không đi à ?

_ Kệ 2 đứa nó - Itachi bình thản, anh có vẻ biết chuyện Hidan cũng thích Dei nên ...thôi, thiếu hắn cũng chả mất gì, có khi khoẻ hơn

_ Thôi, qua rước Hidan đi, còn tên Kakuzu thì tiếc tiền nên không đi đâu - Câu nói của Pain như tạt một thau nước lạnh vào mặt anh Chồn, thôi thì anh cứ im lặng vậy. Thế là Pain quay đầu xe lại, thẳng tiến đến nhà Hidan. 

*lát sau*

_ Tụi  mày đến rước tau thật à, cảm động quớ~ - Hidan nhe răng cười, vào ngồi cạnh Sasori (và Deidara). Trên đường đi, cả đám huyên thuyên đủ điều, quyết định đi tùm lum chỗ. Hidan và Dei ngồi cạnh nói chuyện hợp nhau lắm, ném một đống pơ cho Saso khiến anh phát ghen cả lên, đang tính chen ngang thì bị Konan cắt lời :

_ Vậy mọi người xuống phố mua sắm trước nha, đông lắm nên coi chừng lạc đó

_ Ờ - đồng thanh

     Cả đám gởi xe rồi dung dăng dung dẻ rủ nhau xuống phố và....lạc nhau~ 

     Deidara nhìn quanh quất, mọi người đi đâu mất tiêu. Tính lấy ĐT gọi cho Danna của mình thì.....chợt nhận ra ĐT cậu còn để ở nhà, nhờ ơn Danna "đáng kính" cứ hối thúc cậu cả đấy, tự nhiên muốn nhúng lẩu hắn ghê~

     Đang chìm trong cái suy nghĩ muốn đập nát tên đó, cậu vô tình đụng trúng một người

_ A...xin lỗi, tôi không chú ý - Deidara cúi đầu, liến thoáng xin lỗi thì...

_ Ủa ? Dei-chan ? 

     Cái giọng này đích thị là Hidan rồi...!!!

_ Anh cũng bị lạc mọi người sao ?

_ Hả ? Anh cố tình tách nhóm ấy chứ, đi với tụi nó chán thấy m**

      ĐT hắn chợt đổ chuông, số của Pain mà...

_ Hở ? Tao nghe 

_ Mày lại tách nhóm à !? Đang ở đâu thế ?

_ Toàn người là người, sao tao biết được

_ Ờ, mà Deidara lạc rồi, có đang ở cùng mày không ?

_ Có, tao mới tìm được em nó~

_ Tốt, khoảng 3 tiếng gặp ở tiệm ăn trưa như mọi khi

_ Okie~

     Hắn tắt máy, rồi quay qua cười với Deidara

_ Từ đây đến 12 giờ trưa cưng đi chơi với anh nha ?

_ Cũng được

     Thế là anh Mashochist và em Shota bắt đầu đi dạo quanh phố, vào tiệm chơi đủ thứ game, mua cả đống đồ ăn nữa, ...

_ Ne, Hidan. Hình như mọi người đang nhìn chúng ta hả ?

_ Ừ, chắc thế *nhìn xung quanh*

_ Nhưng tại sao ? Tôi có gì trông lạ lắm à ?

     Hidan bắt đầu nhìn từ trên xuống DƯỚI của Deidara, 4 phút 37 giây sau đưa ra kết luận

_ Chắc tại bộ maid cưng đang mặc đó

_ Ể ? Ưm...có lẽ vậy. Giờ tính sao ? - cậu nắm chặt gấu váy, cau mày. Đúng thật là ra ngoài mà mặc đồ maid thế có hơi kì, chưa kể cậu lại là con trai nữa (vụ giới tính thì yên tâm, ko ai nhận ra đâu~ )

_ Vậy đi mua đồ mới cho cưng mặc ha ?

_ Ơ...k...không cần đâu, un

_ Phản  đối vô hiệu

     Hidan nắm chặt tay cậu rồi kéo qua cửa hàng quần áo gần đó, để cậu chọn một bộ rồi mua luôn. Áo tay lở và áo khoác len bên ngoài, có sợi dây xích nhỏ trang trí ở hông, quần đen dài đến cổ chân. Hoàn hảo


 (Minh hoạ đêy~ trông chẳng đẹp mấy nhưng để m.n dễ tưởng tượng~ )

_ Hidan...tiền bộ đồ này tôi trả anh sau được chứ ?

_ Hở ? Trả tiền lại ? Thôi, không cần đâu. Coi như anh tặng cưng đi

_ Vậy...tôi cảm ơn - mặt cậu hơi ửng hồng, mỉm cười nhẹ nhàng

_ ...

_ ... ?

_ Cưng đừng cười thế được không ? Tim anh đập quá chừng rồi nè - hắn ôm ngực trái của mình, vờ thở dốc

_ Anh nói xỉa tôi à ? Tôi là con trai, CON TRAI đó !!! - cậu hậm hực nói

_ Ừ thì con giai, nhưng quả thật cưng đáng yêu lắm đó

_ Ưm...th-thật à *đỏ mặt* 

_ Dĩ nhiên~

     ***12h trưa - ở tiệm cơm***

_ Mày tha Deidara của tao đi đâu thế !? - Sasori tức tối, kéo Dei về phía anh

_ Đi ch*ch - Hắn nhe răng cười bèn bị anh Saso quất một cái, nằm lê lết dưới sàn

_ Được rồi mà Danna, bọn em chỉ đi dạo thôi - cậu nắm tay anh, cản lại

_ Ờ, mà bộ maid đâu ? Tự nhiên thay đồ thế ?

_ Dạ tại ra ngoài mặc đồ maid bất tiện lắm nên Hidan mua cho em đó, ngài thấy đẹp không ?

_ Không

_ Xớ, quá đáng, un

_ Không đẹp, nhưng trông cũng xinh lắm

_ Mồ~ ngài ma lanh quá~

_ Haha

       Cả bọn ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món, ăn xong thì rủ đi rạp phim coi.

...

...

_ Chỉ còn suất phim Horror (kinh dị, máu me, lập dị,...) thôi, coi cũng được - Pain đọc một dãy trên các mục rồi nói

_ Quá đã !!! - Hidan lên tiếng ủng hộ. Ừ thì trong nhóm có mình hắn khoái mấy thứ này thôi

_ Tôi không coi đâu - Itachi lên tiếng

_ Tiếc nhỉ, vậy mọi người vô trước đây - Kisame cầm xấp vé đưa cho cả bọn

_ Dei, em coi được không, nhìn mặt em hơi sợ đó - Sasori hỏi, nhìn vào người đang toát mồ hôi lạnh trong vòng tay anh. Deidara giật mình

_ C-có lẽ...để khi khác...

_ Vậy cậu đứng bên ngoài với Itachi nha, bọn tôi vào khoảng 2 tiếng rưỡi là xong - Konan nói rồi đẩy cả đám vô phòng chiếu vì mém trễ giờ. Khiến Saso hơi lo, để cậu đi chung với Ita chẳng biết có ổn không. Chắc không sao, Itachi khá điềm tĩnh mà, Dei cũng dễ gì hiến thân cho tên chồn đó. Chắc chắn ổn thôi

***bên ngoài***

_ Ưm...Uchiha-san...? Sao anh không vào xem ?

_ Tôi không có hứng với mấy thứ kinh tởm đó

_ Uhm...

_...

_...

_ Tôi mời em dùng chút trà được không ? Có một quán ngon lắm

_ Dạ dĩ nhiên là được - cậu mỉm nhẹ rồi bước theo Ita. Anh dẫn đến một quán gần rạp chiếu, trông hơi mộc mạc đơn giản nhưng có vẻ tốt lắm. Vào trong thì trời chợt đổ mưa

_ Đúng là mưa mùa hạ mà, luôn đột ngột như thế - cậu nhìn ra cửa sổ, thì thầm

_ Ừ - anh gật nhẹ đầu. Lúc đó phục vụ quán đến, hỏi hai người uống gì

_ Hồng trà, un

_ ...trà gừng

      Người phục vụ ghi lại rồi bước vào trong, để không gian riêng cho họ, và cái không gian đó yên ắng (ngột ngạt) vô cùng

_ Ne, Uchiha-san ?

_ Huh ?

_ Anh thường hay đến đây lắm à ?

_ Ừ, mà này...

_ Un ?

_ Tại sao em lại làm servant cho nhà Akasuna ?

_ Hả ? Uhm...có lẽ nên nói là bất đắc dĩ thôi...

_ Tôi hiểu rồi. Thế cậu ta có làm khó em không ?

_ Không hề ít đâu =.=

_ Thế tại sao em lại muốn làm servant cho cậu ta ?

     Câu hỏi đó khiến Deidara sững người. Phải ha, Sasori luôn chọc tức, gây khó dễ cho cậu không mà...tại sao cậu cứ phải hầu kẻ như thế, chỉ mới làm việc cho anh ta 2 ngày thôi mà cậu đã mệt mỏi rồi. Nhưng mà...

_ Phải, tuy rất đáng ghét...nhưng, hôm qua ngài ấy đã nói rằng tôi đặc biệt....khi nghe thế tôi vui lắm. Nên giúp việc cho nhà Akasuna như vậy cũng không tệ - Cậu cầm ly hồng trà vừa đặt ra, uống một ngụm rồi cười với Itachi. Anh không nói gì cả, chỉ gật nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn còn lất phất nhưng cũng sắp tạnh rồi

_ ...Uchiha-san ? 

_ Sao ?

_ Anh tuyệt lắm đó

_ Sao em nghĩ vậy ?

_ Lúc sáng khi chờ Danna có kể em nghe về mọi người, kể cả anh. Ngài ấy bảo anh rất điềm tĩnh và học cũng giỏi nữa, còn gánh vác trọng trách phải nối dõi và lưu truyền lại họ Uchiha. Em ngưỡng mộ lắm đó

_ Tôi...không đáng nhận lời khen từ em đâu. Tôi không mạnh mẽ, cũng chẳng quyết đoán. Tôi vô dụng...

_ Không đúng đâu. Có lẽ anh cho là vậy, nhưng đối với tôi, anh thật sự rất giỏi đó

_ Deidara...

_ Sao ?

_ Cậu đưa mặt lại gần xíu

_ Uhm....?

     *hôn môi* 

_ A....anh...sao lại !?

_ Tôi thích em - Anh tuyên bố câu đó rất bất ngờ, nhưng mặt vẫn lạnh như băng, trái ngược với cái gương mặt bối rối đỏ ửng bên kia

_ A-anh đừng...có đùa như thế !?

_ Ừ, đùa thôi

_ Đùa thế nghiêm trọng lắm đó....nụ hôn đầu cụa tui~ *mếu*

_ Hở ? Sasori chưa hôn cậu sao ? 

_ Ngài chỉ mới liếm môi thôi, chưa hôn

_ Ơ...ừ, tôi xin lỗi  - anh quay mặt, hơi đỏ chút

     2 người (lại) ngồi trong yên lặng, uống hết ly trà, tính tiền rồi quay lại rạp chiếu

...

...

_ Cậu có làm gì Dei của tôi không - Sasori (lần nữa) ôm cậu vào lòng, lườm Itachi

_ Tôi hôn em ấy

_...

_...

_...

_ Sắp có biến rồi - Kisame thều thào với mấy tên còn lại. Sasori tức lên, mặt tối sầm lại, anh nắm chặt vai Deidara, tay kia trỏ (ngón giữa) vào Itachi, giọng đe doạ

_ Dei là của ta, ta sẽ không để bất cứ ai chạm vào vật sở hữu của mình !!! Ngươi cứ thử đụng đến em ấy xem, ta sẽ bắt ngươi phải làm con chó cho ta !!!

      Sau câu nói hùng hồn kia, anh kéo tay Dei bỏ về. Phía sau, Hidan liếm môi, nhếch mép cười, còn Itachi vẻ mặt như toan tính gì đó, anh lầm bầm

_ Thú vị đây...

~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~~

Chương này viết dài nhưng có hơi sơ sài tí, m.n thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top