Chương 17 : Thời gian

          Cái *beeep* thật các chế à, tình hình là là cái fb của ta bị thằng *beeep* con *beeeeeep* nào đó báo cáo => bị vô hiệu cmnr 'v' . Ở đây ai biết hoặc ai là bạn trẻ *beeeeep* đó làm ơn mò ra đi nhé. Ta *beeep* muốn chơi kiểu này đâu (đã lọc những chữ không văn minh cho lắm)

           Qua tết ta lập nick mới, có gì add nhé (hoặc ta tự mò tìm các ngươi 'v' )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Anh đi đây, hôm nay sẽ về sớm với em - Sasori bước ra cửa, không quên hôn lên má Deidara, điều đó khiến ngày mới của anh thoải mái và tốt đẹp hơn rất nhiều. Rồi bước lên xe cùng nhóm của Pain đi học. Vẫn vậy, mở cửa xe vào thì thứ đón chào anh đầu tiên là ánh mắt sắc nhẻm của Itachi ngồi ở góc xe, anh chồn đã biết chuyện 2 đứa kia xxx nhau (do Hidan "nhẹ nhàng" kể lại) mà vẫn không bỏ cuộc, ý chí gia tộc Uchiha thật kiên cường (đáng khen quá, vỗ tay khen thưởng nào *bốp bốp bốp* ....)

          Vào lớp, Sasori vào chỗ bàn cuối dãy của mình ngồi, Konan thấy thế lại bắt chuyện, hỏi

_ Hôm nay trông cậu có vẻ vui ?

_ Ừ, có lẽ. Tôi thấy tốt hơn mọi ngày

_ Liên quan đến Dei nhỉ ? - Cô chống cằm, ra vẻ đăm chiêu

_ Phải - Nghe đến tên cậu, anh quay lại đưa một nụ cười hiếm hoi rất ít khi xuất hiện nơi đông người vậy

_ Tôi biết mà, phải chiếc nhẫn cậu đã bỏ công cả tuần làm đi làm lại cả chục lần không ?

_ Ừm, lúc nhận được nhóc vui lắm, nên tôi.... - Anh không cần nói tiếp phần sau vì chắc chắn (một hủ nữ như) Konan sẽ hiểu được. Bỗng cách tay to khoẻ của tên nào đó khoác vai anh, cười nham nhở

_ Haah, trông ẻm vui lắm à ? Tao đã bảo mày làm chiếc nhẫn nào mà sử dụng như sex toy được ấy !! - "Tên nào đó" hăng hở nói cắt ngang câu chuyện

_À, quên mất. Mấy hôm trước hình như nhóc xoá mất mấy cái đơn hàng của tao rồi...(Xem lại chương 16). Phải phạt mới được... - Sasori lầm bầm, tay phải thụi mạnh vào Hidan đang khoác vai anh bên cạnh

_ Thôi thôi, trở lại vấn đề chính. Mà nếu 2 cậu có SM thì quay lại cho tôi nh-

_ Trở lại vấn đề chính đi !! 

          Konan vừa đề nghị đã bị phản bác, và cứ thế, cuộc trò chuyện trở nên xôm tụ hơn khi có thêm Itachi và Pain tham gia, Kisame và Kakuzu biến đâu mất dạng rồi (2 anh chỉ là QUẦN CHÚNG)

Konan : _ À phải rồi, đêm qua trao nhẫn rồi thế khi nào đính hôn nhỉ ? 

Sasori : _ Tốt nghiệp 

Pain /lắp bắp/ : _W....Where ? (Sốc quá nên lộn ngôn ngữ)

Sasori /mặt tỉnh bơ/ : Nhà thờ. Gợi ý của Dei đấy

Hidan : Nghe hơi không hợp tính ẻm ha...mà chọn Nhà thờ Thánh Jashin ấy, tao làm Cha Sứ cho

Itachi : Chuyện đó vô vọng lắm Hidan à

Konan : Dei ngây thơ thánh thiện quá

Sasori /ngập ngừng/ : ....chắc thế 

Hidan : _Thế gia đình mày đồng ý không ?

Sasori : _Chắc chắn là không rồi

Itachi : Vô vọng, quá vô vọng

Sasori : Vậy nên tao đang cố đây, học tốt nghiệp phải hàng đầu để tự gây dựng ngành nghề mà không cần cái danh Akasuna

Itachi : Nghe vô vọng quá

Saso, Konan /lườm/ : _Câm đi Con Chồn kia / _Người ta lãng mạn thế kia mà !!

Hidan : _Vậy nên tao mới ghét cái giới thượng lưu này quá. Mặc dù tao đang sống với danh nghĩa quý tộc nhưng chả ham hố gì đâu

Sasori : _Đồng ý

Cả đám : ....../im lặng và nhìn anh/

Sasori : _Hử ?

Pain : _À...chỉ là với kẻ chuyên ỷ lại vào tiền như mày mà cũng nói được như thế thì....

Konan : _Hẳn Dei đã có sự ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm

Itachi /cào tường - tuyệt vọng/ : Tại sao...? Tại sao em lại theo hắn...? Dei ????

Sasori : Có lẽ. Tôi cũng nhận ra rằng mình thay đổi khá nhiều. Theo hướng tích cực

Hidan : Nhưng với người xung quanh thì chẳng phải rất tiêu cực sao ? Công tử nối dõi tập đoàn lớp  nhất nhì Nhật Bản này mà lại bỏ cuộc để theo một đứa thường dân, lại là con trai nữa chứ. Gia đình không cấm thì cái xã hội rác rưởi này cũng không chấp nhận đâu

Sasori : _Ờ, hiếm khi thấy mày hiểu chuyện như thế

Pain : _Dù sao thì cần gì cứ nói, bọn tao sẵn sàng giúp. Bạn bè cả mà

Sasori : _Cảm ơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           Buổi học nhanh chóng qua đi, Sasori ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra bên ngoài tràn đầy suy nghĩ. Rằng hôm nay cậu không đến đón anh, cơ vẻ đã quen với cả tuần qua rồi, không sao, chủ nhật tuần này anh đưa cậu đi đâu đó chơi bù lại vậy. Có lần đưa Dei đến khu vui chơi và cậu đã rất phấn khích. Nghĩ đến mà anh không thể giấu được nụ cười trên môi. Trong lòng mong ngóng về nhà thật nhanh để về gặp cậu

.

.

.

.

.

_ A, Saso, con về rồi à ? - Mẹ anh ngồi ở ghế uống trà, mỉm cười

_ Cả tháng không gặp, nhớ cháu quá !!

_ Ở nhà có ổn không con trai ?

_....ơ, vâng

.

.

.

.

         Mặc những lời hỏi han của bố, mẹ và bà. Anh chạy một mạch lên lầu, lên phòng Deidara. Lòng vừa háo hức lại vừa lo sợ, háo hức vì nghĩ sẽ gặp cậu, lo sợ...vì chắc rằng cậu không còn đó nữa...

•Bản xin giúp việc cho nhà Akasuna•

".... Khi hết thời hạn làm việc, dưới sự cho phép. Tôi sẽ nhận tiền công và rời khỏi nơi làm việc"

        Và cậu đã đồng ý





       Nói vậy...nghĩa là Dei đã... Không thể nào, cậu hứa sẽ bên anh, chỉ mới tối qua thôi mà !! Chỉ mới tối qua, hẹn ước, mong chờ, cái tương lai mà cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, cái tương lai mà anh đã dày công chuẩn bị. Làm ơn, xin đừng mà, xin đừng mang cậu rời khỏi anh... Dei đã hứa như thế, chắc chắn sẽ thế. Cậu không phải kẻ thất hứa, phải không ?

         Cánh cửa gỗ phòng cậu sớm hiện ra trong đôi mắt nâu, Sasori mở vội cửa ra

*Rầm*

     

      

           Và trước mặt anh là căn phòng trống rỗng, trên giường là những bộ đồ maid và biết bao kỉ niệm còn sót lại....

    

    

    

...trống rỗng



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp end rồi~ chừng 5 chương nữa à~~~~~~

Tết nên chắc ít người lên đọc, vote cho ta nhá

Tranh au vẽ cấm save, thief, cover lại... Chỉ được ngắm thôi, ok ? Tôn trọng công sức của au nha  mấy bạn 'v'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top