Chương 16 : Một tương lai không có chỗ cho em
_ Ta đi nhé Dei, lúc về khỏi đón. Mà chắc ta về hơi trễ nên khỏi đợi cơm tối - Với câu nói ngắn gọn và đầy sự hoài nghi mờ ám, anh đóng sầm cửa phía sau bỏ đi học, để cậu đứng với vô vàn câu hỏi khó hiểu cùng với tâm trạng chẳng mấy tốt lành
Từ ngày tổ chức lễ khiêu vũ, Sasori và Deidara trở nên thắm thiết, hiểu rõ và giành thời gian cho nhau nhiều hơn, cứ ngỡ là thế....
Cậu thở dài, lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Đã một tuần kể từ ngày anh có hành động lạ lẫm kia. Sáng đi học với nhóm của Pain rất sớm, bảo cậu không cần làm bento như mọi lần. Tối thì đến khuya mới về. Không thể không khiến cậu bận tâm được
Những ngày vắng bóng anh trôi qua thật nhạt nhẽo vô cùng. Cảm giác buồn chán cứ kéo dài mãi, như vô tận. Cứ sáng sớm anh lại đi, đến tối khuya anh mới về, dần dần, chỉ mới một tuần mà cứ như đã 1 năm, dài đăng đẵng
-Thứ Hai-
Cậu dành thời gian để dọn dẹp, lau chùi căn biệt thự khổng lồ. Bận bịu từ sáng đến chiều nên không để ý sự trống trãi xung quanh.
-Thứ Ba-
Deidara lần đầu bước chân vào thư viện của nhà Akasuna, thật sự tất ấn tượng với cậu, không biết phải mất bao lâu mới đọc hết. Thế là cậu giam mình cả ngày trong thư viện, đến với nhiều thế giới "cổ tích" lạ kì khác nhau
-Thứ Tư-
Hầu như việc nhà đã hoàn thành, không còn gì để làm. Cậu đâm sinh ra chán nản, nằm suy nghĩ. Cái câu nói của ả Haruno hôm trước vẫn chưa dứt khỏi đầu cậu "Cái thứ như nó chẳng tốt lành gì cho tương lai của anh đâu" . Phiền não. Nhức nhói. Khó chịu. Lo lắng. Sao chúng cứ ám cậu mãi thế ?
-Thứ Năm-
Lại thêm một ngày nhàn rỗi. Hôm nay cậu phá đến cái laptop của anh. Để xem...nào là đặt áo nhóm, gỗ, độc dược, thảo dược, sex toy,... Ừm, có vẻ bình thường....Hả !? Khoan, sex toy á !? Làm gì thế không biết, lại còn trên YAOI SHOP....Nguy rồi, xoá, phải xoá đơn hàng gấp. Không thôi ass cậu nát mất (Chắc mấy chú hiểu ý em :v)
Đang lướt qua lại trên twitter của anh, chợt thấy anh đang học 1 khoá dạy cách làm trang sức, dây chuyền, vòng tay,.... Và thứ anh đang theo học là....nhẫn ? Chẳng hiểu sao mà cái câu của ả lại xuất hiện, rằng ả sẽ là hôn phu của anh. Lòng cậu nhói đau. Sao lại thế ?
-Thứ Sáu-
Lặp lại những việc của 4 ngày qua
-Thứ Bảy-
Y chang ngày thứ Sáu
- Và rồi...Chủ Nhật cũng đến-
Đã một tuần, một tuần cách xa anh. Cậu nằm đó, thả trôi mình theo dòng suy nghĩ. Vì có gì mà gần đây cậu cứ như thế....cứ phí thời gian để nhìn vào hư không. Đã một tuần, cậu chẳng nói chuyện với anh được câu nào. Trước đây lần anh giận cậu cũng chẳng nói được gì, nhưng lại không bất an như lần này, ít ra khi đó anh còn hiện diện trước mắt cậu...
20:00, cậu vẫn để thức ăn ở trên bàn bếp, tính đợi anh về ăn cùng, nhưng lâu quá rồi. Anh rõ ràng không thích sự chậm trễ kia mà... Trong đầu cứ hiện lên những thứ không hay, rằng anh gái gú này nọ. Tức lắm, khó chịu lắm...nhưng cậu có quyền gì mà cấm cản ? Chỉ là một servant, công việc của cậu vốn chỉ có thế. Một tên thường dân nhỏ bé giữa dòng chảy xã hội. Nơi cao quý này, nơi anh dành cho cậu, nó không xứng đáng...
_ Ta về rồi...- Sasori bước vào, câu nói do quen miệng trong vô thức cất lên. Hiện trước mặt anh là căn phòng khách được lau chùi bóng loáng, và tên nhóc là servant kia thì nằm trên chiếc ghế sofa mà ngủ, cảnh tượng quen thật. Bước đến gần ngắm gương mặt ngây thơ kia, đúng thật, dù có mệt mỏi hay gì, chỉ cần có cậu bên cạnh, tất cả sẽ thật thoải mái, dễ chịu. Đưa tay vuốt cái má hồng mềm mại kia, có vệt ướt...nước mắt à ? Cậu khóc khi đang ngủ sao ? Chuyện gì thế ?
_ Hmmm...- Đôi mắt xanh chớp chớp mấy hồi rồi mở dậy, những giọt nước ở khoé mắt như chực trào ra
_ A...Danna về rồi
Deidara mỉm cười chào đón anh, Saso cười nhẹ rồi vuốt khoé mắt vẫn còn đính một vài giọt nước rất nhỏ
_ Sao em lại khóc, Dei ?
Cậu bối rối, lấy hay tay lau nhanh những vệt nước đáng ghét. Rồi nhìn anh, trông anh bây giờ rất nghiêm túc, có vẻ cậu không tránh được rồi...
_ Em chỉ bận tâm vài việc...
_ Việc gì ?
_ Tương lai của anh
_ ....?
_ Tương lai của anh không có chỗ cho em
Sasori im lặng suy nghĩ, có vẻ đúng. Việc một servant làm việc giới hạn thời gian như cậu thì ở bên anh cả đời là điều phi lí. Nhưng cả tuần nay anh đi cũng có lí do cả... Để ngăn cho cái tương lai vắng bóng cậu không xảy đến
_ Em xin lỗi, có lẽ mong muốn này của em rất ích kỉ. Nhưng Sasori à, em muốn anh....là của em. Em...muốn ở bên anh. Suốt một tuần qua, em nhớ anh, rất nhiều. Không muốn thiếu anh...- Cậu nắm chặt lòng bàn tay, có thể anh sẽ nghĩ cậu là thằng dở người, làm quá lên. Nhưng thật sự đó là tất cả những gì cậu muốn, cảm xúc thật sự
Sasori phì cười khiến cậu khó hiểu. Rồi anh quay qua lấy một cái hộp nhỏ từ balo của mình, nhẹ nhàng mở ra
_ Suốt tuần qua đã bắt em phải một mình, thật có lỗi mà. Đây là những gì anh đã cố gắng để làm được
Hiện bên trong là một cặp nhẫn. Và dĩ nhiên nó khiến gương mặt cậu đỏ ửng lên bối rối
_ D...Danna đây...là !?
_ Phải, cho em và ta - Anh lấy một chiếc nhỏ hơn ra rồi đeo vào ngón áp út tay trái của cậu, gương mặt đáng yêu kia đỏ bừng lên, ấp úng
_ X...xin lỗi Sasori, em đã suy nghĩ...lệch lạc quá...
_ Ổn mà
_ Vâng - nụ cười dịu dàng trên môi, cậu nhìn chiếc nhẫn bạc được đeo vừa vặn ở đúng chỗ, trên chiếc nhẫn có một viên ngọc xanh...nếu là Sasori làm thì chắc là ngọc xanh biển hay ngọc lục bảo đây....
Không để anh đợi, Deidara cũng lấy chiếc còn lại đeo cho anh, với viên ngọc tím ở trên, màu có đơn điệu quá không ? Thạch anh tím à ? Nó làm cậu nhớ đến màu mấy chai độc dược của anh
_ Chà...thật sự ta hơi lo vì sợ rằng chiếc nhẫn không vừa với tay em, giờ thì tốt rồi
_ Trong khi anh cố gắng làm chúng cho em... Em lại ở đó nghĩ xấu cho anh. Thật sự xin lỗi
_ Không sao, mà anh có tin mừng đây
_ Un ?
_ Ta sẽ tự mở một công ty sau này, không ỷ vào cái danh Akasuna nữa
_ Hể !? Sao lại thế ??
_ Nếu theo ý bố mẹ mà nối nghiệp thì ta phải cưới con ả đó mất
_ ....
_ Quan trọng hơn là ta và em sẽ quản lí nó. Ta muốn tương lai sau này có em bên cạnh
_ N...nhưng sao lại là em ?
_ Deidara, em, từ khi đến đây đã dạy ta rất nhiều thứ. Dạy cho một thằng công tử bột kêu ngạo, lúc nào cũng ỷ vào đồng tiền như ta hiểu ra rất nhiều điều. Trước đây, cứ không có thứ gì, cứ mất một vật nào đó, ta đều dùng tiền sai kẻ khác làm cho, mua giúp. Nhờ có em...mà ta đã tự làm lấy, tự giành lại những thứ thuộc về mình. Cảm ơn em
_...Sasori danna
_ Ừ ?
_ Em yêu anh, Sasori Akasuna, em yêu anh !!
_ Ta cũng yêu em, rất nhiều
Cậu rúc gọn vào vòng tay anh, hạnh phúc. Cảm giác bất an cả tuần nay bỗng chốc biến đâu mất. Làm ơn, thời gian ơi, xin cho khoảng khắc yên bình ấm áp này đừng vơi đi, xin đừng biến mất...
.....nhưng cái tương lai hạnh phúc đã định sẵn kia có lẽ sẽ không thể xảy đến....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top