Chương 15 : Thời gian êm đềm
Buổi khiêu vũ kéo dài đã khá lâu, quả thật Sasori không thể nhảy với cậu được. Deidara khẽ thở dài, bước tới ban công lộng gió. Mái tóc vàng phất phơ nhẹ, đôi mắt xanh lơ sáng hơn bởi màu sẫm của trời, cậu không thấy buồn hay tức giận vì chuyện của Sasori...không phải lỗi của anh. Nhưng sao thế này ? Cậu cảm thấy....
...trống rỗng
_ Deidara !!!
Hidan ở đằng sau ôm chầm lấy cậu, đẩy cái suy nghĩ mụ mị ra khỏi đầu. Hắn nhụi đầu vào cổ cậu, vừa hít cái mùi thơm nhã nhặn, vừa cười cười nói
_ Yêu cưng quá Dei ưi~ !!
_ H-Hidan !? Đừng nói lớn vậy chứ !
_ Dei-chan khiêu vũ với anh nha !!!!!
_ A...nhưng mà... - Deidara lúng túng, nãy giờ xung quanh cậu đầy ắp các chàng trai mời nhảy cùng, dĩ nhiên có cả Sasuke, nhưng cậu khéo từ chối cả. Tự dưng từ chối người ta xong mà lại đồng ý với Hidan thì....
_ Thôi đi, Dei mà khiêu vũ với mày chắc bị mày đạp cho nát cả chân (Ý nói Hidan không biết nhảy) - Itachi từ xa đi lại, cứu Deidara khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo đó
_ Làm như mày nhảy ngon lắm vậy !!?
_ Còn đỡ hơn ai kia, năm ngoái làm loạn chưa đủ à !?
_ Thôi, em xin can hai anh - Deidara phẩy tay cho qua, cười cười, thật hết nói nổi họ mà. Lúc nào cũng loạn lên cả.
Nhưng trước khi kịp nhận ra...cậu đã mỉm cười trở lại từ lúc nào không hay...
_ Vậy sao đứng ngoài này một mình thế ? Tức chuyện khi nãy sao? - Hidan đuổi Itachi qua một bên rồi quay qua Dei hỏi
_ Không hẳn...nhưng tôi thấy lạ lắm. Không phải tôi hờn dỗi gì...nhưng mà...- Cậu ấp úng trả lời
_ Dei-chan biết ghen rồi nha~
_ Hả !? K-Không phải...tôi không có...!!
_ Haha~ em dễ đoán quá Dei-chan à~
_ Thật tình...cảm giác này không giống...ghen
_ Nhưng nó khó chịu lắm ha ?
_ Un...
_ Có lẽ cưng ít để ý. Nhưng chẳng phải Sasori lúc nào cũng phải mang cảm xúc này sao ? Khi anh và Itachi đến gần cưng ấy
_...Sasori...danna ?
_ Phải. Đừng lo nghĩ nhiều quá !! Lúc yêu ai mà chả ghen vài lần !!! - Hắn cười hả hê, đưa tay vò mạnh mái tóc vàng của cậu rồi bỏ đi, thật tình, rối tóc lên hết cả rồi !!
Cậu cau mày thở dài, đang không biết làm sao thì Konan xuất hiện và nhẹ nhàng sửa giúp mái tóc lộn xộn kia
_ A !! Chị Konan ?
_ Ừ, yên để chị sửa cho
_ Em...cảm ơn - Cậu mỉm cười, hai má ửng hồng thích thú. Tự dưng muốn có chị gái giống Konan quá
_ Em có giận Hidan không ?
_ Hơ ? Đâu có, un
_ Vậy thì tốt rồi, Hidan cứ bạo lực với em quá nên chị hơi lo
_ Dạ có sao đâu
_ Trông cậu ta vậy chứ biết chuyện và sâu sắc lắm
_ Thật sao ? Hidan ? Sâu sắc á ??
_ Haah~ đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong nhỉ
_ Vâng
Cậu cười trừ, cơ mà nghĩ lại...Hidan đã từng giúp cậu và Sasori, thậm chí khi cậu bảo rằng mình thích Saso hơn, hắn cũng chẳng giận dỗi ngược lại còn ủng hộ, củng cố. Hidan thật sự....
_ Ne. Konan...
_ Sao vậy ?
_ Hidan và mọi người trong Akatsuki bọn chị.....thật tuyệt vời !!
_ Cảm ơn em, Deidara...... Đây, tóc em chị thắt xong rồi này
Konan mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đi lại chỗ của Pain. Dei nhìn theo, Konan quả thật rất tuyệt, nhờ cô mà cái không khí thượng lưu quý tộc quanh cậu đỡ lạnh lẽo và đáng khinh hơn rất nhiều. Đứng dưới ánh trăng suy nghĩ, những điệu nhạc hay những đoạn đối thoại dường như không làm phiền đến cậu. Lặng lẽ nhắm đôi mắt xanh lại, ngẫm nghĩ. Từ khi cậu làm việc tại nhà anh cũng đã gần một tháng, suốt thờ gian đó, đã biết bao nhiêu chuyện chưa từng xảy ra với cậu cứ tiếp nối xuất hiện. Nhờ đó mà cậu học được rất nhiều thứ, đi qua rất nhiều nơi, trải qua vô số cảm xúc lạ kì...
Và trên hết, cậu đã biết đến cảm giác khi yêu một ai. Đó là cảm giác buồn bã, cô đơn, lạc lõng khi ở một mình như thiếu vắng người đó, là cảm giác ghen tức khi thấy người thân thiết với kẻ khác, và sau cùng...là niềm hạnh phúc tột độ, cảm giác an toàn ấm áp khi ở bên người....
Cậu yêu anh, cậu yêu Sasori, yêu rất nhiều.
... ... ...
Buổi tiệc đã tàn, mọi người ở vũ trường cứ thế mà vắng dần. Trước khi về Sakura kéo tay Sasori và hôn lên má anh, dĩ nhiên sau đó anh đã lau má mình với thái độ khinh bỉ. Rồi sau mới sực nhớ đến Deidara, quay lại nhìn xung quanh sảnh nhảy thì chỉ còn đám bạn (nhóm của Pain). Đi dọc dãy ngoài mới thấy cậu đang đứng ở ban công, nhưng anh không dám đến gần.
Khung cảnh bây giờ hệt như một bức tranh tuyệt mĩ, ánh trăng soi sáng khiến cậu trông thật đẹp, như hoà lại với thứ ánh sáng mờ ảo đó, mái tóc vàng khẽ phất phơ nhẹ nhàng theo chiều gió, đôi mắt xanh biếc với hàng mi rũ xuống, trông như đang hướng về nơi xa xăm nào...
_ Ơ, Sasori danna ?
Trong lúc anh còn đang thẫn thờ thì cậu đã quay lại, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đáng yêu, tiếp nối là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp ngày nào
_ Ừ, xin lỗi đã bắt em phải đợi
_ Không sao đâu, Sasori danna
_ Vậy....quý cô vui lòng nhận lời khiêu vũ với kẻ hèn mọn này, được chứ ? - Anh đổi cách xưng hô, đưa tay mời cậu, ra vẻ quý tộc khiến cậu không thể không cười, Sasori thật là... Sao khi kẻ khác gọi là "quý cô", cậu rất khó chịu, cơ mà sao anh gọi cậu lại vui đến thế...
_ Vâng, thưa Akasuna....sama
.... .... ....
Kisame chọn một bài thích hợp rồi bật nhạc lên, bây giờ ở lại chỉ còn chín người (tính cả Sasuke, và cu cậu đang trong tâm trạng vô cùng khó chịu :v ), nên không gian rộng rãi vô cùng. Anh khiêu vũ với cậu, từng bước, từng bước một ăn khớp với nhau. Nhờ hơi ấm thông qua bàn tay cậu mà cảm giác kinh tởm trong anh đã biến đi đâu mất, cậu nhẹ nhàng, ấm áp, lại rất mong manh. Cậu là tất cả, đối với anh
_ Sasori...
_ Sao ? - Thật hiếm khi cậu gọi tên anh mà không sử dụng kính ngữ
_ Em yêu anh, Sasori
_ Anh cũng vậy, mãi bên nhau, nhé ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mừng quá !!!!! Xong rồi !!!!! Vote TTvTT~ công sức phải được đền đáp~~~~
.
.
.
.
.
.
Tranh au vẽ cấm đứa nào mang đi nha, save về máy cũng cấm luôn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top