Chương 13 : Trở ngại

        Cái bệnh lười ngày càng thấm vào xương tủy của con au này dồi. Đã thế ở trường hết kiểm tra Chất lượng, rồi 15ph, cả 1 tiết, rồi đến Học kì, ...ôi ĐM...mỗi ngày 5 tiết, trung bình cứ 5 tiết sẽ kiểm tra 3 tiết liền  TTvTT ...nản~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Từ ngày Sasori nhập học, thời gian anh ở bên Deidara không còn nhiều nữa. Điều đó làm anh khó chịu lắm , nên đã dặn cậu đến giờ sẽ đứng trước cổng trường đợi anh về. Và đó đã xảy ra 'hơi' nhiều rắc rối

...   ...   ...

      Tiếng chuông tan học vang lên, từng dãy người ùa ra nhộn nhịp. Deidara đứng dựa phía góc cổng trường. Vẫn vậy, sao mỗi khi cậu ra ngoài là thu hút nhiều ánh mắt thế ? Nếu là bộ maid thì đâu có gì sai ? Vì Sasori bảo đây là trường quý tộc nên việc servant đến đón master cũng không lạ gì, gần bên cậu vẫn còn nhiều người khác đến đón các công tử, tiểu thư của họ kia mà. Cậu cũng đâu bắt mắt lắm....Hay là chuyện cậu là trai bị phát hiện nhỉ ? Nếu thế thì tệ quá !! - Deidara đang bị cái suy nghĩ và ánh mắt của những kẻ xung quanh tra tấn. Nhưng cậu đâu biết rằng đám xung quanh mang ý nghĩ bệnh hoạn cỡ nào : 

_ Ê, con bé mặc maid đằng kia xinh ha ? - thằng vô lại nào đó hỏi

_ Ừ, tuy ngực hơi nhỏ nhưng eo thon mông cong đùi gọn thế là đủ xài rồi !! - tên trời đánh nào đó chấm điểm cậu

_ Lại bắt chuyện với ẻm không mày ? Hay bắt ẻm về cũng được - một thằng chùi mép miệng đang chảy nước miếng ròng ròng, giọng kìm chế

_ Da trắng hồng, gương mặt mĩ miều như thế...thằng thiếu gia khốn nào đã sở hữu một em maid tuyệt trần đến thế !???

_ ...

_

_

         Bọn chúng cứ xì xầm với nhau, từ những đứa F.A đến mấy thằng đi chung với ghệ cũng phải ngoái lại nhìn Deidara. Em uke của chúng ta (Saso : của ai !? / Echo : chưa tới lượt chú, ngậm mồm) dĩ nhiên chẳng biết tí gì về cái suy nghĩ của lũ kia, bị nhìn chằm chằm càng làm cậu thêm lúng túng, khó xử. Chợt một anh chàng tóc đen mang vẻ lạnh lùng cùng với làn da nhợt nhạt, tay đút túi quần mạnh dạng tiến lại gần cậu, trông hắn có nét gì đó thật giống với...

_ Em đến đón ai à ? - Hắn hỏi khi đến quá sát cậu, cắt ngang luồng suy nghĩ ấy. Deidara theo phản xạ liền lùi lại, nhưng bị chặng lại bức tường phía cổng

_ ...Phải, un - Cậu ấp úng, chẳng biết có nên nói chuyện với loại người này không

_ À, xin lỗi đã giới thiệu chậm trễ. Tôi là Sasuke Uchiha, thuộc Ban kỉ luật của trường, nếu cần giúp đỡ thì em đừng ngại - Hắn giới thiệu ngang ngạnh rồi cầm tay cậu hôn nhẹ lên phần da trắng nõn. Dei ngại ngùng rút tay lại, tên này bị sao thế !??

_ Ưm...cảm ơn ạ, un

_ Ha...em dễ thương thật. Chẳng biết master của em là ai nhỉ ? Tôi thật ganh tị với hắn

           Vừa dứt lời, phía đám đông hiện lên bóng người thân thuộc

_ Xin lỗi đã để em đợi lâ-

            Sasori bước đến, nhưng im giữa lưng chừng câu nói khi thấy cảnh trước mặt, trông hệt như tên Sặc ấy đang tán tỉnh uke CỦA ANH (Echo : Chú vừa lòng chưa Sô? / Saso : Phải thế chứ). Lại lần nữa sôi máu, anh vụt nhanh lại ôm lấy bờ vai Dei, giọng ngọt ngào nhưng cũng ẩn đầy nọc độc

_ Em đợi lâu chưa ? Sao lại nói chuyện với tên bệnh này ? 

_ Ơ...em đến cũng lâu rồi. Nhưng...bệnh...?

_ Đừng để ý hắn, tởm lắm - Anh nói, không giấu vẻ chán chường khinh bỉ

_ Oh, Sasori. Sao lại nói thế chứ, cô em này tôi nhắm trước kia mà ? - Sasuke vẫn mặt dày khiên quyết giành mặc cho không biết chủ nhân "cô bé" này là ai

_ Xin lỗi đi. Đây là servant của tôi kia mà ? 

           Sasuke im lặng xem lại tình hình. Đúng thật, ngực áo phải cậu, giữa cái nơ ruy băng có đính một viên ngọc đỏ khắc hình con  bọ cạp - kí hiệu riêng của họ Akasuna 

_ À, thấy rồi. Tiếc thật. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu 

_ Để ý lời lẽ giùm ạ - Saso gượng giọng 

            Hai đứa đấu mắt với nhau một hồi, nhóm Pain vừa bước ra thì anh Sặc đã lảng đi chỗ khác, trước đó không quên hôn nhẹ lên má Dei bất chấp ánh mắt như muốn cắn nát đầu từ phía Sasori. Những kẻ xung quanh vẫn không ngớt lời xì xào bàn tán....

~~~ ~~~

           Trên đường về, ngồi trên chiếc xe gắn điều hoà ấm áp của Itachi để tránh cái không khí se lạnh bên ngoài. Saso lòng vẫn hậm hực, ôm ôm Dei trong lòng chặt chẽ

_ Danna...ngài khó chịu sao ?

_ Không !

_...un

_ Tên nhóc hồi nãy là em trai tôi, thật xin lỗi vì hành động lỗ mãn của nó - Itachi ngồi ghế lái đằng trước, câu nói đó sớm thu được sự chú ý từ Dei 

_ Cậu ta là em trai anh sao ? Thảo nào...

_ Ừm. Tôi với nó hồi nhỏ có sống chung, nhưng giờ nó chuyển qua ở chung với ông bác Madara rồi

_ Vâng, ra thế, un

_ Nên mong em bỏ qua cho nó

_ Ể ? K...không sao đâu, Itachi-san. Em không để bụng chuyện đó đâu

_ Phải phải, chung quy là lỗi do Dei quá moe còn gì - Hidan ngồi bên cạnh chồm qua ấn ấn ngón tay vào cái má hồng mềm mại của cậu

_ Ừ, nên giờ ra ngoài nơi công cộng thế này ta không cho em đứng một mình đâu - Sasori lần đầu tiên anh đồng lòng với Hidan, gật gù mái đầu đỏ

_ Đồng ý, Dei dễ thươ----

         Pain mới mở miệng tính nói liền bị nụ cười "thiên sứ" của Konan ban cho, hắn đành im họng.

_ Phải rồi, tuần sau trường bọn anh tổ chức tiệc ở phòng Thể chất, cưng đi không Dei-chan ?

_ A, ưm...nhưng em đâu phải học sinh của trường, un !?

_ Không sao, em sẽ đến với tư cách servant của ta

         Cả bọn bắt đầu bàn tán xôi nổi. Để kỉ niệm ngày vào học sau kì nghỉ dài, tất cả học sinh đều lén giáo viên mở tiệc, thực chất chỉ là một buổi khiêu vũ dành cho giới quý tộc trong trường mang tên "Dance of Fall" . Tuỳ theo từng mùa mà mỗi năm tổ chức 4 buổi để ăn mừng những dịp đặc biệt. Nghe mọi người nói xong, Deidara bắt đầu cảm thấy hứng khởi, cậu mong đến hôm đó quá, nghe tuyệt ghê, nhất là khi từ trước đến giờ cậu chưa từng trông thấy bữa tiệc dành cho giới thượng lưu bao giờ. Thật trông mong đến hôm đó quá

_ Danna !!

_ Sao Dei ?

_ Em hào hứng quá đi, un - Cậu mỉm cười vui vẻ, làm tim anh như lỡ đi một nhịp. Ôm cậu dựa vào lòng mình, anh nói

_ Ừ, năm nay có em đi cùng. Ta cũng háo hức lắm đây

_ Vâng !!

_____________________________________________________

          Ok, xong chap. Tạm drop một thời gian. Nhưng mong m.n vẫn ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top