Chap 6

Tobi đi cạnh thấy Sasori mặt anh hiền hẳn đi nhưng nếu bình thường thì mặt anh thường hay có một chút cáu kỉnh và sẽ nói gay gắt với Sasori. Tobi lại  có một ý tưởng để cho không khí phá phách cho nó vui tươi thêm một tý không tý nữa họp cậu lại ngủ xong lại bị đàn anh đàn chị lại bắt nạt cậu.

Sasori quay đầu sang thấy Tobi đang nhìn trằm trằm vào mặt mình và anh không thích khi ai đó khi nhìn mình vào quá lâu và lấy bàn tay của mình đánh sau đầu và Tobi lại bắt đầu kêu oai oái lên và chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba.

" Sasori senpai !!! Sao anh lại đánh em đau như thế, em có làm gì anh đâu."

" Thế cậu nhìn tôi làm gì ?"

" Tại vì.... Tại vì là do em thấy anh hôm nay ngốc nghếch quá."

Sasori đứng lại khi nghe thấy câu nói đấy và Tobi đi được vài bước xong không thấy Sasori và liền quay đầu lại thấy anh mặt tối hầm lại và đang giơ năm đấm trước mặt Sasori và hét trước mặt Tobi.

" ToBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ."

" Aaaaaaaa."

Sasori đuổi theo Tobi được một đoạn nhưng đánh nhẽ ra để cho cậu nhử đòn nhưng vì do  Tobi chạy quá nhanh nên anh không đuổi kịp cậu được nên đằng mặc kệ cậu ta cho dù có lạc đến đâu thì anh cũng chả bao giờ giúp cậu cho dù rắn, rết có cắn cậu thì anh cũng chả bao giờ giúp cậu ta.

" May là hôm nay trăng sáng hơn mọi khi. Nếu không thì chắc cũng phải mất hai tiếng mới đến được."

************
Sasori đi đến trụ sở và vừa mở cửa ra thì đã thấy tất cả mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên còn có một số người lại nhìn cậu bằng ánh sợ hãi . Anh nghĩ chắc là ai kể anh mấy cái vụ truyện linh tinh hay là ai đó có người nghi ngờ anh lại làm một số những câu chuyện đen tối. Anh đi đến cạnh những thành viên Akatsuki và hỏi câu chuyện gì đang xảy ra với anh.

" Chuyện gì sao mà mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy ?"

" À ! Là do Tobi gửi cho mọi người ở đây xem tất cả những gì cậu với cô ta đã làm những chuyện động trời trên giường. Chúng tôi không thể tin được cậu đã làm những chuyện to đến thế này được." - Hian cười có chút dí dỏm

" Ồ ! Sasori cô ta là con gái à ?"

" Kisame ! tóc vàng đó là con trai đấy." Itachi mặt lạnh lùng trả lời

Konan cắt ngang cuộc trò chuyện hai người vì giờ này vẫn còn chưa thấy Tobi đâu vì cuộc họp cũng gần sắp đến rồi mà vẫn chưa thấy cậu. Cô nghĩ chắc Tobi lại trêu Sasori gì đó và cũng khiến Sasori nổi giận hoặc lại nhiều lúc đầu óc để trên mây không chịu đi theo Sasori nên bị lạc. Konan giọng nhẹ nhàng hỏi Sasori

" Sasori ! Tobi đâu rồi."

" Tobi trêu tôi nên tôi nổi giận lên đuổi cậu ta được một đoạn rồi không thấy cậu ta đi n...

" Sasori senpaiii ! Cứu em vơie !!!!!"

Bỗng nhiên ở từ đâu có một tiếng hét lạ quen thuộc mọi người thường hay nghe thấy và rồi lại lắc đầu vì quá là thất vọng bởi cái tên Tobi này lại làm trò linh tinh gì nữa đây không biết nữa. Bảo vệ còn chưa kịp mở cửa thì cậu đã xông vào vói bộ dạng quần áo rách rưởi, bẩn thỉu và có đầy côn trùng chi chít trên người cậu. Ai cũng chứng kiến rồi há hốc mồm và bịt mũi lại vì trên người Tobi có một mùi rất hôi mà ai cũng không thể thở nổi. Tobi thấy mọi người có hành động kỳ lạ rồi cậu vẫn vẫy tay chào mọi người vui vẻ.

" Xin lỗi mọi người v...ì...vì em đã tới muộn. Mà sao mọi người nhìn em kì vậy."

Tobi vẫn thắc mắc không hiểu sao mình có làm nên tội gì đâu mà mọi người lại phải bịt mũi và tránh xa cậu. Sasori cúi gằm mặt xuống và lắc đầu vì quá thất vọng về cậu ta. Nếu như mà anh không tức giận và không đuổi theo cậu thì sẽ không có chuyện như thế này.

Sasori ra tiến gần Tobi vừa khó chịu và không thở được cái mùi hôi thối này. Nhìn vào mặt cậu được vài phút rồi véo tai cậu và vẫy tay gọi bảo vệ.

" Các anh mau đưa cậu ta ra ngoài. Người cậu ta mùi kinh quá." Vừa nói vừa bịt mũi

" Ơ ! Mọi người và senpai sao lại như thế ! Em có làm gì đâu."

" Cậu nên đi tắm đi và vứt hết bộ quần áo này đi và lấy quần áo mới ra mặc, lúc nào xong bọn tôi mới cho cậu vào còn bây giờ chúng tôi họp đây."

Thấy bảo vệ ra chuẩn bị đưa cậu ra, cậu luống cuống vừa cắn tay và run cần cập. Cậu ngồi xuống và ôm chân Sasori thật chặt để bảo vệ không kéo cậu ra đi tắm. Bảo vệ cũng không thể kéo cậu ra khỏi được bởi vì cậu lấy chân của mình vùng vẫy để bảo vệ không kéo cậu đi.

Sasori hết chịu thua cậu nếu như ban đầu khi đi ở trong rừng cậu mà ngoan ngoãn nghe lời anh thì sẽ anh sẽ không phải chịu thiệt thòi như thế này. Anh liền nghĩ ra ý tưởng vì ý tưởng này nhất định Tobi sẽ nghe lời anh và thì thầm vào tai cậu.

" Tobi ! Nếu cậu chịu đi tắm thì tôi sẽ cho cậu chụp lại những gì tôi với Deidara đã làm được không ?"

Tobi nghe thấy xong mặt cặu lần này có một chút hào hứng lên và có vẻ yêu đời lên rồi  bỏ tay ra khỏi chân người Sasori rồi đứng phắt dậy lên và giơ ngón út trước mặt Sasori là anh phải hứa trước mặt cậu.

" Senpai phải giữ lời hứa với em nhé. Ngoắc ngón tay đi."

Sau khi anh ngoắc ngón tay với cậu xong cậu nghe lời Sasori rồi tự thân vận động không cần ai phải níu kéo hay thuyết phục rồi tự đi ra ngoài mà chả cần bảo vệ phải lôi kéo cậu. Mọi người ai cũng thắc mắc Sasori đã nói gì với cậu ta mà khiến cậu ta nghe lời anh vì Tobi sợ mọi người hay thất hứa với cậu ta nên nhiều lúc Tobi hơi ngang bướng. Các thành viên Akatsuki và các kage cũng có một phần vui mừng vì Tobi đã đi ra ngoài và một phần còn lại là cảm tạ Sasori rất nhiều nếu không có Sasori ở đây thì cũng chả có ai thuyết phục Tobi.

Trong lúc mọi người đang rôm rả  ói chuyện thì Sasori ra ngoài ban công dành một chút ít thòi gian để hít thở không khí trong lành và anh cũng có một chút lo lắng về gia đình; đặc biệt nhất là Deidara vì cậu ta tính rất trẻ con lại còn hay ngang bướng, nóng tính nên anh sợ cậu không chăm sóc được cho mình. Sasori sợ e rằng cậu lại dở chứng gọi điện thoại cho bạn hoặc dì để nói xấu anh. Nhưng anh mặc kệ dù cậu có làm như thế nào cậu vẫn là của riêng anh.

Itachi và mọi ngưởi chuẩn bị vào phòng họp thì thấy Sasori ở ban công chắc là để đứng hóng gió hay đang suy nghĩ về một cái điều gì đó. Itachi tiến chỗ Sasori đang đứng và đứng bên cạnh ngước nhìn bầu trời ban đêm đang dải ra rất nhiều ngôi sao. Itachi chỉ lên tay những ngôi sao đang lấp lánh vào ban đêm.

" Trăng hôm nay nhiều sao nhỉ."

" Ử."

" Cậu lại liên tưởng đến cậu nhóc Deidara đấy à ?"

"  Chắc thế."

" Nói là có đi sao lại bảo chắc thế ? Cậu bây giờ định mối tình tay ba đấy à ? Nếu yêu Deidara thì bỏ Hiroko đi ?"

" Ý cậu là sao ?"

" Tình cảm của ai không thế nào gọi là đến đuổi là đi được, một khi cậu đã lựa chọn thì cậu đừng có hối hận người đó rời xa cậu. Một khi cậu ấy bày tỏ thì cậu có thể chấp nhận những gì thay đổi trong tương lai không ? Một khi đã lựa chọn thì cũng đừng có hối hận người đó đã rời xa cậu."

Khi Itachi nói xong Sasori quay đi và tiến về phòng họp vì anh không muốn ai tham gia vào truyện tình yêu của anh. Itachi nhìn từ xa và theo dõi Sasori trên từng bước một khi chuẩn bị vào phòng họp và hy vọng Sasori nên chín chắn hơn khi lựa chọn vào con đường của mình.

" Nếu cậu bỏ Hiroko đi thì sau này tôi thấy cậu mà yêu Deidara thì cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hơn đấy Sasori."

***************

Deidara mới có rời xa Sasori có nửa ngày thôi mà cậu không ngừng lo lắng cho anh. Cậu ở nhà chả biết làm gì vì không có Sasori ở nhà mỗi ngày trêu cậu tức điên, thích bắt nạt cậu và thỉnh thoảng bắt làm mấy cái trò đen tối của Sasori.

Cậu về phòng ngủ nơi mà anh với cậu đã từng ôm nhau ngủ và cũng là nơi anh ta lột hết đồ quần áo của cậu rồi ôm cậu đi ngủ còn riêng anh thì chỉ cởi trần. Chỉ nghĩ đến cái chuyện đấy thôi tâm trạng cậu lại tuyệt vọng và muốn cho anh ta ăn cái đấm lắm ý.

Cậu ở trong phòng và cậu cảm thấy đang thiếu thiếu cái gì đó hay nói đúng hơn cậu đang cảm thấy cô đơn. Cậu dần dần cảm thấy mình đang có một chút tùnh cảm bên Sasori. Thiếu vắng bóng anh cậu cảm thấy không vui một chút nào nhưng vì đối với cậu Sasori là người đặc biệt nhất đối với mình tuy nhiều lúc hơi ứng xử gay gắt một chút không đúng và có một chút làm phiền.

" Không biết Sasori Danna chắc đang làm việc mệt cực nhọc lắm nhỉ ? Hi vọng Sasori về sớm."

Cậu lên giường rồi nằm xuống thì thấy áo khoác sơ mi trắng của Sasori vẫn còn ở đó và mùi hương vẫn còn đọng lại. Cậu lấy áo sơ mi trắng đấy ôm vào lòng mình và có vài giọt nước mắt chảy đầm đìa xuống dưới chiếc áo đấy. Cậu dần dần ngủ thiếp và hi vọng Sasori có thể mau chóng quay trở về với cậu.

__________________________________________________________________________________

Xin lỗi các chế dạo này bí ý tưởng quá nên không biết nghĩ như thế nào cả 😢😢 hjx hjx.  Xin lỗi đã khiến các bạn phải chờ lâu. Vì lần này ăn chơi tẹt ga quá nên nhiều lúc vào wattpad xong lại lười rồi ngồi cày truyện và cày phim.

Mùa hè sắp kết thúc rồi mà vừa mới đi biển có 1 tuần thôi như kiểu mới có đi 2,3 ngày thôi đ muốn về hiu hiu.

Chap lần này bọn mình mang tính chất vui nhộn tý. Mình hứa với các bạn sẽ có cảnh H như các bạn mong muốn nhé ahihihi :">

Nhớ follow nhé.

- Nguyên-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top