Chap 5:Tobi-đứa bạn lớp kế

Hôm nay là một ngày vô cùng xấu trời,vừa sáng sớm mà mưa đã trút như xối xả xuống thế gian-nơi cậu ở.Trên cao,bầu trời đen xám xịt,tối sầm,chỉ lóe lên vào tia sét,tiếng sấm và những đám mây mù đặc sịt,nặng trĩu.Trong làn mưa trắng xóa,nhìn về phía xa trông như thật mịt mù,không thể thấy bất cứ thứ gì vào lúc này.Và cũng không thể thấy bất kì ai đứng ngoài đó vậy tay gọi cậu nữa rồi.
Cậu vẫn như hôm qua,ăn sáng cùng gia đình và đi học như mọi khi,nhưng lần này Dei lại có thêm một người bạn đồng hành cùng trên con đường tới trường,đó chính là cái ô huyền thoại đã sát cánh với cậu được một thời gian.Vậy là Dei cùng nó đi từng bước một tới lớp,chiếc ô trông cứ như một hiệp sĩ nhỏ bảo vệ ''nàng công chúa'' khỏi những thứ đáng sợ kia.
Quả thật,đi trong mưa thì chẳng thấy được gì cả,ngay vả con đường có lù lù trước mắt thì nó cũng sẽ bị phai mờ.Một khoảng không tối tăm chỉ có tiếng mưa ào ạt ào ạt và tiếng sấm,hoàn toàn không còn có âm thanh nào ngoài đó nữa.Thế nhưng tại sao?Cứ khi cậu quay mặt về phía trước thì đằng sau lưng luôn có cảm giác kì lạ,cứ như có ai đó đang đứng ngay đằng sau cậu mà cậu không hề hay biết,nguời đó luôn cố gắng gọi cậu một cách vội vã,hét to hết mức chỉ mong cậu có thể quay lưng lại,nhưng dường như tiếng mưa đã lấn áp giọng nói khản đặc đó.Nếu tưởng tượng nguời đó là mình thì thật kinh khủng,kinh khủng khi bị lãng quên,vì bị bỏ lại phía sau hay vì bị cô đơn trong mưa.Hai hàng cây xung quanh xanh um,xào xạc xào xạc theo gió,ướt đẫm như đang tắm mưa,trông thật mát mẻ và thoải mái.Thế nhưng,đối với cậu,cơn gió lại mạnh bạo như thể đang rất giận dữ,muốn cuốn trôi mọi thứ trên đường nó đi.Dei phải cố gắng lắm để giữ chặt ô cho nó khỏi bay tốc ngược lại.Cậu khó khăn bước từng bước đi tiếp vì cứ như có một lực đẩy nào đó đẩy cậu lùi lại về phía sau.Cậu đang đi ngược chiều gió thổi!Chưa bao giờ cậu thấy con đường thân quen bình thường này lại dài và đầy hiểm trở đến thế.Bây giờ nó không khác gì đường đi Tây Trúc lấy kinh của thầy trò Đường Tăng cả.
Vừa tới cổng trường,cơn mưa mới bắt đầu dịu đi.Cậu hấp hối chạy thẳng vào trường vì cậu không muốn cơn mưa lại to trở lại.Cậu nhớ hình như là cậu bất đầu nghe thấy tiếng mưa lách tách vào tối hôm qua,giờ tạnh mưa cũng phải chứ!
Cậu vác cái bô dạng thê thảm lên cầu thang,định tận hưởng một chút ấm áp của phòng học thì cậu bỗng bị chặn lại bởi một thứ gì đó.Cậu giật mình chẳng dám ngửa đầu lên nhìn.Lúc này người cậu ướt sũng,nếu không nhanh thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
Rồi cậu lấy hết can đảm ngước lên xem,cứ nhỡ đâu là Sasori,ai ngờ lại là một người khác.Dei thở phào nhẹ nhõm.Cậu trai đó quay xuống nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và cũng mang một chút vẻ lo lắng,nhẹ nhàng hỏi:
''Này cậu gì đó ơi,cậu có làm sao không?Tớ làm cậu sợ sao?Sao trông cậu te tua tàn tạ thế này!?!Cậu sẽ bị cảm mất thôi!Tớ có giúp được gì không!?!''
Hàng ngàn câu hỏi chạy quanh đầu cậu như đang hối thúc Dei nhanh chóng tìm ra câu trả lời của cậu.Dei mệt mỏi,vừa ngã khụy xuống thì cậu trai tóc đen kia đỡ cậu lên:
''Chết rồi!Trông cậu bây giờ không ổn chút nào cả!Để tôi đưa cậu vào phòng y tế nhé!''
Ngay khi giọng nói đó vừa dứt,cậu ngất hẳn đi,chẳng kịp nói gì cả,chưa bình thường là cậu sẽ tìm cách từ chối liền,Dei ghét nằm giường bệnh lắm!
...
Mở đôi mắt của mình,Dei ngồi phắt dậy,nhìn xung quanh rồi đứng tim khi thấy cậu trai tóc đen đó vẫn còn ở đây và đang ngồi ngay cạnh cậu.Dei thắc mắc:
''Tôi đang ở đâu?''Còn cậu là ai?Sao tôi lại ở đây?''
''Tớ là Obito Chia,mọi người hay gọi là Tỏi nên cứ gọi thế nhé!Học sinh năm nhất,lớp 10a nhé.Cậu bị trúng gió rồi ngất giữa chừng,cũng may là có tôi đưa cậu vào phòng y tế gấp đó,không thì cậu tạch từ lâu rồi!''-Tobi
''Ờ!Mà...cũng cảm ơn!''_Cậu gượng cười_''10a à?Thế là lớp cậu ngay cạnh lớp tôi rồi,tôi học lớp 10b,hân hạnh gặp mặt!''_Cậu ngỡ ngàng
''Thật sao?Thế thì tuyệt quá!Rất vui được làm bạn với cậu nha!Mà tên cậu là gì?Tí nữa thì quên hỏi!''_Tobi
''Deidara Deimoichi,cứ gọi là Dei thôi cho ngắn và tiện nha!''_Dei
''Ừ!''_Tobi
Song,cậu và Tỏi trở về lớp của mình,trước đó,hai người có hẹn nhau ở trên sân thượng để ăn trưa,trò chuyện làm quen.Vậy là Dei bắt đầu với buổi học nhàm chán.
...
-----------------------
Reng...reng...reng...
Giờ ra chơi thú vị lại tới nữa rồi.Mọi người sung sướng,vui vẻ chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình và quẩy như kiểu lâu năm không quay tay.Dei vẫn ngồi một chỗ,im re nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.Nó trong xanh,sáng bóng và sạch sẽ,thoáng mát y như một tấm kính vừa được cọ rửa kĩ càng.Những đám mây lại thay một bộ áo mới trắng muốn như vừa giặt.Quang đãng,dễ chịu,là những từ mà cậu có thể sử dụng để diễn tả cái khung cảnh chết bầm đã làm cậu sống dở chết dở này.Trên những chiếc lá non xanh mở vẫn còn loáng thoáng đọng lại vài hạt mưa còn vương vấn nơi trần gian này.Cậu tức lắm!Tức vì lúc nãy trời không như thế này để cậu yên phận được đi học,lại còn cho giông tố bão bùng vào nữa cơ mới chịu,làm khổ cậu phải nằm giường bệnh,ông trời cũng thương người chết đấy nhỉ!Học đã khổ,cái số lại còn đen hơn,đen lan sang hoàn cảnh,nhọ vl!!!
Lúc này,quần áo cũng đã khi,cậu đi ra ngoài học.Ngay đó,đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu trai tóc đỏ đang đứng dựa lưng vài tường như đang chờ một ai đó.Thấy người mình tìm kiếm đã xuất hiện,anh tiến lại gần,hỏi nhỏ:
''Trưa nay cậu ăn với tôi có được không?''
Nghe thấy vậy,câu sực nhớ đến lời hứa với Tobi,liền từ chối lại:
''Trưa nay thì không được rồi!Tôi có hẹn!Chào anh!''
''Đứng lại cho tôi!''_Sasori
''Cái gì nữa đây?''_Dei
''Cậu dám từ chối tôi ư?''_Sasori
''Chẳng lẽ tôi lại không có con đường sống à?''_Dei
''Cậu có hẹn với ai?''_Sasori
''Tôi có hẹn với ai thì cần gì anh biết,cũng đâu có đến lượt anh''_Dei
''Cậu cũng gan nhỉ?Vậy ra cậu đây cũng không phải dạng vừa!''_Sasori
''Tôi cũng đâu có như anh.Nói cho anh biết,tôi làm gì cũng phải có chừng mực,không phải là làm quá!Tôi cũng có quyền riêng tư mà!Và tôi cũng là con người!Khi khác đi nha,Sa-so-ri-dan-na!''_Dei
Anh cáu lên,người như muốn bốc cháy vậy.Nhưng sau đó anh lại điềm tĩnh,nở nụ cười ranh ma,nguy hiểm:
''Tùy cậu vậy!Nhưng cậu sẽ phải ăn trưa với tôi tại sân sau của trường vào ngày mai đấy!''
Cậu bỗng nhiên vui vẻ trở lại(hai mặt vl),mắt cậu lóe sáng,trông rất đáng yêu:
''Cảm ơn anh nhiều! Tôi  sẽ gặp anh vào trưa mai nha!''
''Ừm!''_Sasori hài lòng
Cậu cười một nụ cười tỏa nắng như để cảm ơn ai kia đã đồng ý cho cái lịch hẹn xàm xí này của cậu,nhưng cậu đâu có biết một điều...
Thịch...thịch...thịch...
Ai đó đã lỡ một nhịp tim ngay khi cậu mở miệng cười.Vâng,đó chính là Sasori của chúng ta.Anh hơi đỏ mặt,giật mình rồi thầm nhủ:
Cái gì?Mình vừa bị làm sao vậy?Nó là con trai mà!
Dei thấy anh có vẻ bất ổn,hỏi:
''Sasori-danna,anh có sao không vậy?''
Thêm một lần nữa,anh lại giật mình nhìn cậu trai phía trước,lắp bắp trả lời:
''Ờ...không...không sao...!Thôi...mai gặp lại...nha!Tạm biệt!''
''Vậy...mai gặp lại!Chào anh!''_Dei vẫn còn lo lắng nhưng vẫn mặc kệ,chào anh rồi rời đi.
Bóng hai nguời xa dần rồi biến mất.Song,Dei trở về lớp để hoàn thành cho xong hai tiết học còn lại.
...
----------------------------
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa chấm dứt bốn tiết học chẳng có gì hay ho cả.Dei bắt đầu di chuyển đến khu vực can teen mua một bịch bánh kem(cậu thích ăn đồ ngọt)và một hộp sữa lắc,rồi kim hết đống đó lên trên sân thượng chờ người bạn của mình.Vừa tới nơi,cậu kiếm một băng ghế dài rồi ngồi luôn ở đấy.Hiện tại thì chưa thấy cậu ấy đâu cả nên Dei chưa bóc đồ ăn ra vội mà cậu định chờ Tobi tới ăn chung cho vui.
...
Đã 10p trôi qua kể từ lúc cậu ngồi trên ghế.Bụng của cậu đã sôi sùng sục từ bao giờ vì đói.Trong đầu cậu lúc này nghĩ:
Có khi nào Tobi đến thể không nhỉ?Chắc chắn là trễ rồi!Nhưng không biết cậu ta có sao không nữa!?!Đừng có nói là cậu ta quên lịch hẹn đấy nhé!?!
Dei chờ đợi chán chê mê mỏi rồi,cậu không nhìn được nữa,bèn ăn trước vậy.Nhưng vừa chạm tay vào gói bánh,một tiếng vọng vang lên từ đằngbxa:
''Ey!Dei,xin lỗi vì tớ tới muộn,đợi lâu chưa?''
''Cũng khá lâu đấy!Đồ ngốc!Sao tới trễ vậy?''_Dei
''À,là tại vừa rồi đám bạn trong nhóm mĩ thuật và tớ phải ở lại phân công nhiệm vụ cho nhau để hoàn thành sản phẩm trưng bày ấy mà.Nhưng do tớ không giỏi ở mấy lĩnh vực như vầy nên chỉ toàn phá hoại thôi!_Tobi
''Ừm,chẳng sao cả!Mỗi người đều có một sở trường riêng nên cũng không trách gì cậu!''_Dei
''Thế sở trường của cậu là gì vậy?''Tobi đã bắt đầu ăn
''Sở trường của tôi á?!Là làm đồ gốm!''_Dei
''Woa!Tuyệt ghê ha!Cậu quả là thiên tài mà!''_Tobi thán phục
''Đâu có!Sau mỗi lần làm xong tác phẩm nài,tôi đều đập vỡ nó đi cả!Đó mới là nghệ thuật!''_Dei
''Nhưng nếu là một tác phẩm đẹp thì sẽ rất tiếc đó!''_Tobi tỏ vẻ tiếc nuối
''Không!Để có được một nghệ thuật hoàn mĩ,ta phải biết hi sinh nhiều thứ chứ!''_Dei
''Cái nhìn của cậu về nghệ thuật kì lạ thật nhưng lại rất khách quan và chính xác!''_Tobi
Dei vui mừng,nắm tay Tobi,với đôi mắt long lanh,cậu nói:
''Cảm ơn cậu,Tobi.Cậu là người đầu tiên công nhận về nghệ thuật của tôi đó!Thích cậu quá hà!''
''Ể?Cậu mới nói thích tớ á?''_Tobi
''Chứ còn sao nữa...mà...mình mới nói cái gì vậy trời?''_Cậu hét toáng lên,đỏ mặt
Trong suốt cuộc đời,cậu chưa từng nói thích ai bao giờ,nếu có thì chỉ với gia đình,hay với những tác phẩm của cậu thôi.Không hiểu sao lần này cậu lại phun ra mấy lời đó.Cậu lại nói theo bản năng nữa rồi!
''Không...không...tôi không có ý đó...đừng hiểu lầm...!''_Dei lắp bắp
''Ừm...tớ hiểu mà...không sao đâu!Thôi,ta chuyển chủ đề nha!''_Tobi không mấy bận tâm nhưng trong lòng vẫn thấy rất thích thú
Thế là hai người nói chuyện vui vẻ với nhau suốt cả buổi trời,chẳng còn để ý tôi là ai?đây là đâu? nữa rồi.Có khi họ còn thân thiết hơn cả tình bạn giữa Dei và Hidan nữa cơ.
Kết thúc buổi nói chuyện xã giao,hai nguời chào tạm biệt nhau.Tobi nhanh nhảu hỏi:
''Dei ơi!Liệu tớ có thể đến tìm cậu bất cứ lúc nào tớ muốn có được không?''
''Được!Tôi không thấy phiền đâu!''_Dei lúc này vì tâm trạng đang tốt nên đồng ý luôn.
Sau đó,lại là câu chuyện nhàm chán của một thanh niên tóc vàng mắt xanh số nhọ từ trường về đến nhà.Chẳng có gì đặc biệt.
________________________
Lại hết nhé.Bây giờ mình sẽ ra chạp muộn một xíu.Nếu các bạn muốn mình làm tiếp và nhanh thì cứ việc vote,following cho mình và share cho bạn bè nữa nhé.Iu các bạn nhìu!:333





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top