Chap 4:Là như thế nào?
Lại bắt đầu với một buổi sáng như mọi buổi sáng,Dei thức dậy như bình thường trên chiếc giường đơn nằm ở một góc phòng.Cậu làm những công việc quen thuộc sau mỗi.lần thức dậy như là đánh răng,rửa mặt và mặc quần áo,...v.v.Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khó sống đây,vì cậu đã biết trước thứ gì đang đợi cậu ở trường mà,một thứ không hề tốt chút nào,linh cảm đã mách bảo cậu như vậy.Rồi Dei đi xuống nhà,lần này có vẻ khác trước hơn rất nhiều,đó là cậu không vội vã đi ra mà ở lại ăn bữa sáng với cha mẹ.Họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy con trai mình như vậy,sau đó là lo lắng khi họ liên tục hỏi cậu có vấn đề không,cuối cùng là vui mừng vì con trai đã thay đổi và bắt đầu dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.Thực chất mà nói,cậu chỉ kéo dài thời gian ở nhà(câu giờ),không muốn tới trường,cậu chưa bao giờ như vầy cả,cậu cũng đang mong rằng sẽ có điều gì đó tốt đẹp ở nơi kia.Xuyên suốt bữa ăn,Dei chẳng nói gì ngoài tập trung vào đĩa thức ăn của mình cả.Thỉnh thoảng,mẹ cậu lại hỏi chuyện tình hình của cậu nhưng ngược lại so với điều mà mẹ cậu muốn là một câu trả lời ổn thỏa thì cậu lại im lặng cho qua.Thế là bà cũng mặc kêu vì có lẽ con như vậy là do có vấn đề riêng không muốn hoặc không thể nói với người thân.Song,cậu từ từ đứng dậy và rời đi.Trước đó không quên chào cha mẹ một tiếng.Cánh cửa đóng sập lại,cậu trai đã bước ra khỏi tổ ấm của mình và sắp phải đối mặt với một chuyện tồi tệ.
Trên con đường quen thuộc,cậu rảo bước đi trên đí,ung dung và từ tốn,từng bước từng bước một,chẳng việc gì phải vội cả.Hôm nay cũng chẳng thấy Ino đâu,chắc cô ấy đi trước rồi,có lẽ là do cậu ăn cơm muộn nên giờ đó bình thường Ino đã bắt đầu đi.Dei đi được một lúc thì gặp một nguời đang đứng trước mặt mình,cậu ấy trông quen lắm.Song,nguời đó vậy tay gọi cậu như ra hiệu cậu mau mau tới đây.Quen quá!Phải rồi,đó là Hidan.Cậu chạy tới chỗ Hidan,hỏi:
''Này Hidan,sao cậu lại ở đây?Cậu cũng sống gần khu này à?''
''Không hề!Tớ sống xa hơn một chút nhưng cậu vẫn có thể đi bộ tới được,nhà tớ gần trường mà.Chỉ là tớ có hơi thắc mắc về nhà cậu nên tớ đã hỏi mọi nguời,thế là Ino nói cậu sống ở khu này nên tớ tới.Ai ngờ tại Ino không nói rõ nhà cậu là nhà nào nên tớ tìm hoài không thấy.May quá lại gặp cậu ở đây....''_Hidan cười
''Nếu câu muốn biết thì hỏi trực tiếp ngay từ đầu là được rồi,cần gì phải vất vả đến thế đâu!''_Cậu vui vẻ đáp
''Cảm ơn!Vậy cho tớ địa chỉ nhà nhé!''_Hidan nhí nhảnh xin địa chỉ
Đúng lúc đó,Dei mới để ý đến chiếc đồng hồ của Hidan.Cậu thắc mắc:
''Cho tớ hỏi cái Hidan ơi,cái đồng hồ đó cậu mua bao nhiêu tiền mà trông đẹp thế!''
''À,cái này là đồng hồ ba tớ mua mừng sinh nhật nên tớ cũng chưa rõ giá.Ba bảo món quà quan trọng ở lòng thành chứ không phải ở giá trị nên tớ cũng không quan tâm luôn.''_Hidan miễn cưỡng đáp
Sau đó,Dei nhìn vào mặt chiếc đồng hồ,tò mò:
''Vậy bây giờ là bao nhiêu giờ vậy?''
''7h5p,...''_Hidan bình thản
...
1...2...3
Á!!!!Sắp tới giờ học rồi!!!!!
Cả hai đồng thanh hét lên.Tất nhiên,bình thường thì giờ này cậu và Hidan đã ngồi ở trường thong thả nói chuyện rồi.7h15p là bắt đầu học nên cậu và Hidan phải tức tốc và nhanh chóng chạy ngay đi kẻo muộn.Nếu chạy hết sức thì may ra còn kịp.Hai nguời chạy giữa chừng thì mệt,vậy là họ đã nghĩ ra một ý tưởng đọc và lạ,đó là thay phiên nhau cõng người còn lại.Đúng là ''cái khó ló cái khôn'' mà!
Đến tới cổng trường,hai nguời cũng vừa kiệt sức và khô máu,mừng rỡ khi cổng trường vẫn chưa đóng,chuông vẫn chưa reo.Họ cố gắng hết xác để.đi những bước cuối cùng vào lớp như hai thằng điên sắp chết khô giữa sa mạc khô cằn.Hidan và Dei bám vai nhau cho chắc vì chân hai người đã như muốn rụng rời sau khi cõng nhiều lần.Vào tới cửa lớp,bỗng cứ như vừa mới gặp crush,hai người không còn bám vai hay vật vã như sắp chết nữa,thay vào đó là bộ mặt cool ngầu,đứa thì vuốt keo,đứa thì để tay lên đầu(làm màu).Cả lớp không mấy hứng thú,mặc hai đứa khi thích diễn gì thì diễn.Hai người đó dường như đã hình dung được tình huống,bỏ về chỗ ngồi.Ngay lúc mông vừa chạm ghế thì tiếng chuông mới bắt đầu đổ từng hồi vang lên giục giã.Vậy là đã bắt đầu một tiết học nhàm.
...
-----------
...
Reng...reng...reng...
Cái thứ tiếng đó lại vang lên không biết đã là lần thứ mấy.Thì ra là giờ ra chơi đã đến.Các học sinh ồ ạt đổ ra sân vui chơi.Còn một vài người khác thì ở trong lớp đọc sách,tán gẫu,...Dei cũng ở trong lớp.Cậu thấy mình thật sáng suốt khi ở lại đây vì khi ra ngoài,ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.Thế là cậu ở trong lớp hoài.Hidan rủ các bạn khác tụ tập lại chỗ bàn của Dei để nói chuyện cho bớt chán.Cậu cũng không phải đối gì.
Người to mồm nhất lên tiếng:
''Này Dei,cậu cho chúng tớ địa chỉ nhà đì,khi nào rảnh chúng tôi lại qua chơi.''
''Ừm,đúng đó,ở đây còn mỗi cậu là tụi tớ chưa biết nhà thôi!''_Sakura đồng tình.
''Nhưng tớ cũng chưa biết nhà các cậu mà!''_Dei
Đám bạn thảo luận,suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra kết luận chốt:
''Tụi tớ sẽ liệt kê địa chỉ của từng người ra một tờ giấy rồi đưa cho câu sau nha!''
''Ừm,quyết định thế đi ha!''_Dei
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện tập thể cũng là lúc chuông vang thêm một lần nữa.Lại phải học rồi.
Kết thúc cả bốn tiết học buổi sáng nhàm chán là một bữa trưa ngon lành để bồi bổ.Hôm nay vì cậu khá ngoan khi ở lại ăn cùng bố mẹ nên họ cho cậu nhiều tiền hơn trước một ít.Sau khi cậu lấy tiền từ trong cặp ra,Dei định đi ra ngoài lớp để tới can teen thì cậu sực nhớ ra có một cáu gì đó đáng sợ ở ngoài,biết đâu ông trời không thương câu lại để cậu gặp phải cái thứ đó thì...khó nói trước lắm!Thế là cậu rủ Hidan đi cùng.Trớ trêu thay,lúc gần tới nơi thì Hidan chợt nhớ ra có việc cần làm nên phải đi gấp,mặc dù Hidan nói đi nhanh sẽ về nhưng đối với Dei thì cứ như 1 thập kỷ vậy.Cậu buồn bã,lẳng lặng đi để đỡ thu hút sự chú ý.Bỗng nhiên...
''Này,nhóc đi đâu mà anh mày tìm mãi không thấy thế!?!Tính trốn anh mày à?''_Giọng nói ai đó vang vang sau lưng nghe rùng rợn khiếp đi được.
''Sasori,anh...anh...làm gì ở đây vậy?''_Cậu bất ngờ
''Xưng hô có kính ngữ chút đi,gọi cho lễ phép vào!''_Amh bất mãn
''Sao tôi lại phải lễ phép với anh!?!''_Cậu tức
''Nô lệ thì phải lễ phép với chủ nhân chứ!''_Anh gian tà nói
''Muốn tôi xưng như thế nào?Gọi là Sasori-senpai nhá!''_Cậu miễn cưỡng
''Tầm thường quá!Xưng là Sasori-danna đi!''_Anh thích thú
''Sao cũng được,danna!Được chưa!?!''_Dei ức chế nhưng vẫn cố cười
''Ừm!...Đi mua bánh mì cho tôi đi!Loại nào cũng được!Cả sữa dâu nữa nhé!''_Sasori ra yêu cầu
''Ờ!''_Dei chán nản
Chen chúc mệt cả người thì cuối cùng cậu cũng đã mua được đồ như theo ý của anh khiến Sasori vui lắm!Cậu định rời đi thì bỗng Hidan chạy tới ôm chầm lấy Dei khiến cậu thoáng bất ngờ:
''Cậu về rồi à?''
''Ừm,mà ai đây?''_Hidan để ý đến anh thanh niên tóc đỏ
''Ảnh là senpai của tớ,tên là Sasori Akasuna!''_Dei đáp
''Cậu ta là ai hả,Dei?''_Anh hỏi vặn lại
''Đây là bạn thân của tôi,tên là Hidan!''_Dei trả lời
Cái từ ''bạn thân'' nghe rất đỗi bình thường nhưng với anh nó lại làm cho anh cảm thấy lồng ngực thắt chặt và quằn quại làm sao ấy Sasori tỏ ra bực bội và không hài lòng với câu nói vừa nãy của Dei,cộng thêm vào đó là cái cảnh thằng Hidan ôm lấy Dei như hai người yêu với nhau không khác gì thêm dầu vào lửa.Sasori còn không biết cáu thứ cảm giác khó chịu này là gì?Cảm xúc của anh đối với cậu là như thế nào?Và tại sao anh lại thấy khó chịu với người bạn của cậu ta đến như thế?Thằng nhóc đó đâu có liên quan đến anh!
Sasori đưa hộp sữa và gói bánh cho Dei rồi bực bội bỏ đi mà không nói lời nào.Cậu cam thấy lạ nhưng vẫn để anh đi rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Hidan.Bóng hai người xa dần nhau rồi khuất hẳn.
Lần này cậu cảm thấy rất lạ.Không phải cảm giác áy này khi nhận được từ anh gói bánh và hộp sữa mà là cảm giác gì đó thấy thổn thức nỗi lòng.Cậu không biết mình đã làm gì sai nhưng vài cái lúc đó,cậu có thể thấy sâu trong đôi mắt nâu của anh có môt cái gì đó đượm buồn,và chắc chắn ng làm vậy chính là cậu.Lúc đó chỉ muốn nói lời xinh lỗi mà thật khó.Anh cũng đột ngột bỏ đi nên thôi vậy!
Cậu rời đi cùng với sự quyến tiếc,một cảm giác kì lạ.Luyến tiếc?Tiếc một lời xinh lỗi sao?Đừng đùa!Cậu không có lỗi!Chắc do anh ta buồn từ trước vì một lý do nào đấy thôi!
Vậy là như thế nào cơ chứ!?!Phiền phức quá!!!
Rồi cậu lại quay trở lại với chuyện chính,đó là đi chơi với Hidan cùng các bạn.Việc cậu đáng bận tâm nhất bây giờ có lẽ chính là việc cho mọi người địa chỉ nhà.Hoàn thành nhiệm vụ êm xuôi,cậu trở về ngôi nhà của mình và tiếp tục công việc của một thằng con trong cái gia đình nhiều chuyện.
Dù đã nằm trên giường và chuẩn bị xuôi mắt rồi,cậu vẫn không thể quên được hình ảnh đó,khoảnh khắc đó.Nó vẫn khiến cậu phải tò mò chết đi được.
''Rốt cuộc là sao?Mọi chuyện là như thế nào?Sao anh ta lạ thế?...''_Cậu thầm hỏi bản thân vì không biết nên hỏi ai và cũng không biết nên trả lời ra sao,ai sẽ trả lời thay cậu.Đôi mắt xanh đã nhắm từ bao giờ vì mệt mỏi,một cậu bé tóc vàng nằm giữa khoảng không ấm áp nhưng chưa chắc cậu sẽ có một giấc mơ đẹp.
Đêm hôm đó,cậu nằm quằn quại cả đêm,không thể nào ngủ được,lăn từ bên này qua bên nọ,dù không làm sao nhưng vẫn thấy khó chịu.Cậu đột ngột mở mắt,tìm xem có thứ gì dưới cái giường đang phá giấc ngủ của cậu hay không mà cậu phải nằm trằn trọc tới tận bây giờ.Cậu đã tìm ra thủ phạm,và đó chính là những tờ giấy vụn mà cậu làm bừa bộn ra nhà nhưng không chịu dọn.Đống giấy đó rất dễ thấy kể cả trong bóng tối,thế nhưng tại sao cậu không phát hiện ra sớm hơn.Có lẽ cậu đã để tâm quá nhiều vào cái chuyện đó rồi.Cậu quyết tâm quên hết đi rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.Mong sao sáng hôm sau vẫn sẽ tốt đẹp như bao ngày khác.
____________________
Hết rồi nhé!Tại mình hết ý tưởng nên ra lâu hơn một chút,nhưng có lẽ mình sẽ ra sớm hơn để có thể có nhiều chap truyện cho các bạn đọc hơn.Và mình muốn nhanh chóng hoàn thành nó trước khi học hè và đi học chính,để các bạn đỡ phải hóng nhe!:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top