Chap 1:Vô tình

Một buổi sáng đẹp trời vừa bắt đầu.Nhìn lên trời xanh,thứ đầu tiên bạn thấy chắc chắn sẽ là những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi trên mặt nước hồ trong xanh kia.Ở một căn phòng nhỏ cuối góc nhà,những tia sáng bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh,chúng thi nhau nhảy nhót trên chiếc giường be bé.Ánh nắng như chảy trên làn da của cậu bé đang say giấc mộng nằm đó như muốn đánh thức cậu dậy.
''Reng...reng...reng''_tiếng chiếc đồng hồ báo thức gần đó vang lên inh ỏi như bao trùm toàn bộ khu phòng khiến sự yên lặng và trống vắng được lấp đầy.Cậu trai với mái tóc vàng từ từ mở mắt một cách mệt mỏi,rồi chậm rãi tiến lại chỗ chiếc đồng hồ báo thức đó,cầm lên tay và...
Choảng!!!
Chiếc đồng hồ bị ném mạnh vào tường,ngừng kêu.
''Định mệnh cái đồng hồ nhà mày,kêu kêu ăn c à!Chưa gì đã phải dậy rồi,chán thấy mẹ luôn!''_Cậu trai đó với khuôn mặt khó chịu liên tục phun ra mấy lời nói khó nghe.
Tên cậu là Deidara Deimoichi.Cậu là người có tính cộng cằn,không được hiền lành đâu,lời nói thô tục,khó nghe.Cậu thường không thích lắng nghe người khác nói,luôn cho rằng cái nghệ thuật của mình là trên hết,nói nhiều,đôi lúc cũng biết quan tâm người khác.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường,nhưng khuôn mặt cậu đã hiện rõ sự mệt mỏi và chán nản,cậu không thích đi học chút nào,nhưng vì cha mẹ cậu ép nên phải đi thôi,không đi kẻo cha mẹ lại vả cho không trượt phát nào thì tạch.
Cũng sắp tới giờ học,Dei chạy nhanh chân tới trường với tốc độ bàn thờ,miệng thì ngậm một chiếc bánh mì còn nóng,mắt lờ đờ như thằng mất hồn,chắc do hôm qua lại ngủ muộn để làm mấy cái tác phẩm đất sét trắng,làm xong lại phá thì làm để làm cái gì không biết,dị vãi!!!
Đến sảnh chính của trường,cậu chạy thục mạng  như bị ma đuổi,mắt cúi xuống chỉ biết lao đầu về phía trước.
Huỵch!!!
Cậu ngã không phanh về sau.Ngồi xuýt xoa được cái hông,cậu ngước mắt lên nhìn cái nguời mình vừa đâm vào.Đập vào mắt cậu ngay lúc đó là một anh chàng với mái tóc màu đỏ tươi,đôi mắt vô hồn mà đẹp lạ lùng mang sắc nâu nhạt nhìn cậu,anh ta có vẻ lùn hơn cậu thì phải,nhưng cũng phải công nhận,anh ta đẹp trai thật!
''Va vào nguời ta mà không có nổi một lời xin lỗi sao?Học sinh trường này hay nhỉ!?!''_Anh ta lên tiếng với điệu bộ lạnh lùng.
''Xin lỗi anh,tại vì tôi đang rất gấp nên mới...mong anh tha!''_Cậu nói thế thôi chứ thân tâm thì lại nghĩ kiểu như ''Anh va phải tôi thì do anh xui thôi,nói trước tôi đây nếu không phải giữ cái hình tượng của ngày đầu tiên đi học thì tôi đã không phải xin lỗi loại người như anh rồi!''.
Dei nhanh chóng đứng dậy,định chạy về lớp vì cũng sắp đến giờ thì bị một bàn nắm lại,hơi ấm của bàn tay đang lan tỏa khắp người cậu,cậu dựt mạnh tay,quay lại nhìn chàng trai mái tóc đỏ,nói:
''Anh vừa làm cái gì vậy!?!''_Cậu hét toáng lên.
''Tôi chỉ đơn giản là vô tình,cũng như cậu vô tình va phải tôi,cho tôi xin lỗi vì đã làm như thế nhé!Cậu trai vô tình-chan''_Anh nói với giọng hơi khinh bỉ.
''Anh...Anh có vấn đề à?''_Cậu tức
''Chứ cậu không có vấn đề chắc!Tính không giới thiệu tên à?''_Giọng anh trở lại bình thường.
''Vậy còn anh?Sao anh không giới thiệu tên mình trước đi,đó chẳng phải là cách chào hỏi đúng mực sao!?!''_Cậu gằn giọng như muốn ai đó hiểu ra vấn đề.
''Cậu cũng thú vị đấy!Được rồi!Tên tôi là Sasori Akasuna,còn cậu?''_Anh nói bình thường.
''Deidara Deimoichi''_Cậu miễn cưỡng nói.
''Ừm!Cậu đi được rồi!''_Anh thỏa mãn.
Cậu chạy tốc độ vào lớp,cũng may vừa kịp giờ.
Tới nơi,thầy giáo gọi cậu vào và giới thiệu cậu với cả lớp.Trong lúc thầy nói,cậu tranh thủ thời gian để quan sát lớp.Cái lớp này toàn trai xinh gái đẹp không thôi.Chắc cậu không được yên quá!
Thầy sắp xếp cho cậu một chỗ ngồi gần cửa sổ,cậu đi chậm xuống chỗ của mình,vừa đi,vừa cảm thấy kì lạ khi mọi người cứ nhìn vào cậu.Ngồi xuống tới nơi,cậu an tâm mà sống rồi.Xung quanh cậu có rất nhiều người lạ mặt,cậu cũng chẳng quen ai nên có khi cậu sẽ bắt chuyện trước để kết bạn.Thế nhưng tình thế lại đi ngược so với trí tưởng tượng của cậu,một anh chàng với mái tóc trắng,khuôn mặt cá tính quay xuống,cười:
''Tên tôi là Hidan nha,phải nhớ đó''
''Ừ...''_Cậu đáp lại một câu ngắn ngủn.
Một cô gái khác mái tóc màu vàng,đôi mắt màu xanh ngọc trông khá giống cậu quay sang,nhìn rồi nói nhỏ:
''Còn tôi là Ino,cậu có mái tóc khá giống tôi đấy,tuyệt thật,có khi tôi phải đi xét nghiệm DNA để xem cậu có phải là anh em song sinh của tôi hay không ấy mà!''
''Có lẽ là thế...!!!''_Cậu gượng cười.
Một lát sau,cậu quay ra ngoài cửa sổ,thầm nghĩ:
''Hình tượng như thế này chắc là đủ rồi,có lẽ mình nên mở rộng mối quan hệ bạn bè hơn mới được!''
Dường như cái vui vẻ của hôm nay đã áp cái kí ức về chàng trai mái tóc đỏ kia đi,nhưng màu tóc của anh ta thật nổi bật,thật khó quên,có lẽ hình ảnh đó sẽ in sâu vào tâm trí quá!
_______________________
Chap 1 đã hết,mong mọi người cho nhận xét và giúp đỡ nhiều hơn nha!Vốn từ của mình còn nhiều sai sót,thiếu thốn và non nớt,hãy chỉ giáo nhé các senpai!!! :))):3;D
(À mà cái này hơi ngắn,thông cảm nha,các chap sau sẽ dài hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top