Cơn mưa ngày ấy - Xin hãy quay lại
Cậu là thành viên của một tổ chức tội phạm, nơi toàn nguy hiểm giết chóc. Đối với những kẻ ngoài cuộc, gia nhập tổ chức này là một sai lầm lớn nhất đời cậu. Nhưng không đúng ! Điều này không phải sai lầm. Nơi đây rất tuyệt, nhất là khi có một người am hiểu về nghệ thuật giống cậu - thứ mà kẻ khác cho là trẻ con, là nhảm nhí. Cậu rất vui khi mình đã đến nơi đây, rất vui....khi đã gặp được người đồng đội như anh. Cậu vui lắm...ở nơi này, ở bên anh, cậu sẽ không phải buồn phiền lo âu nữa. Ít nhất là cậu đã luôn nghĩ như vậy....
.
.
.
_ Woaa, danna ơi. Là mưa, mưa kìa. Mùa mưa năm nay đến rồi !! - Deidara, vừa mới gia nhập tổ chức không lâu, đang hí hửng nhìn ra phía cửa sổ nhạt nhoà che khuất bởi cơn mưa đục trắng. Đáp lại vẻ hứng khởi kia của cậu là cái giọng nói sâu lạnh, không giấu nổi vẻ chán chườn
_ Ai chả thấy. Rồi sao ? - Sasori hờ hững đáp
_ Ngài không thấy mưa rất đẹp sao, un ?
_ Đẹp chỗ nào !? Chỉ thấy như nguyên xô nước từ trên đầu dội ngược xuống thôi. Ngắm ba cái thứ vớ vẩn đó thì thà làm những con rối này còn tốt hơn.
Đúng là Sasori, luôn ác mồm như thế. Nhưng Deidara cũng đâu có vừa gì
_ Vậy là danna chưa biết rồi. Hay ngài ra tắm mưa với em đi. Khoái lắm đó, un !!!
_ Vớ vẩn quá. Dẹp đi. Thật tốn thời giờ mà - Anh lại cằn nhằn khó chịu. Nhưng chưa gì đã bị cậu lôi ra ngoài, khiến cả 2 ướt sũng trong mưa.
Mặt Sasori hầm hầm nhìn cậu - người vô tư chả quan tâm gì đến xung quanh, đang khoai khoái trong làn mưa kia, như giơ đôi tay bắt lấy từng giọt trong suốt vỡ oà ra. Anh không hiểu, tại sao cậu lại vui vẻ như thế ? Mưa ? Anh mất cảm giác quá lâu rồi, anh không còn nhớ lần cuối mình đắm chìm trong cơn mưa là khi nào nữa. Anh có bao giờ thử chưa nhỉ ?
Lặng lẽ đưa cánh tay ta, những giọt nước rơi lộp độp trên da gỗ lạnh tanh. Quả thật anh không hiểu được rồi, thật phức tạp
_ Tại sao ngươi lại thích mưa như thế ? - Sasori lên tiếng hỏi. Cậu nghe thế vui vẻ chạy lại phía anh, cười cười
_ Này nhé. Nguyên một ngày làm nhiệm vụ khó chịu, giờ được tắm mưa như thế chẳng phải tuyệt lắm sao ? Cái cảm giác lành lạnh như muốn làm nguội lại cơ thể nóng nực này vậy. Chưa kể khung cảnh bầu trời sau cơn mưa lại rất thoáng đoãng, nhẹ nhõm nữa. Tuyệt không ?
_ Chỉ nhiêu đó thôi à ?
_ Còn một thứ...nhưng sau này ngài sẽ hiểu - Cậu mỉm cười, nhưng sao trông gượng gạo thế ?
Không nói gì thêm, anh lặng im bước vào trong, bỏ cậu ngoài nơi đó một mình. Trong đầu anh giờ đây chỉ nghĩ rằng :" Những cơn mưa, chúng thật phiền phức. Cả tên nhóc đó cũng thế, đã gia nhập vào nơi giết chóc này mà vẫn giữ bên mình nhũng suy nghĩ trẻ con như thế sao...? "
.
.
.
***1 năm sau***
_ Yeahhh, cuối cùng Danna cũng đồng ý ra đây với em rồi, un - Deidara vui vẻ, hớn hở đứng phía dưới cơn mưa mát lạnh. Sasori lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xám xịt trông mà lạnh lẽo buồn bã kia. Hôm nay anh lại nhìn cậu vui vẻ dưới cơn mưa, nhưng lần này hơi khác. Anh đã tự bước ra ngoài mà không cần cậu kêu gọi.
Trong khoảng một năm qua, tình cảm của anh và Dei trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều. Anh dường như thoải mái hơn, để lộ cảm xúc nhiều hơn khi ở bên cạnh cậu. Tình cảm đó còn hơn cả dành cho một đồng đội. Dần dần cậu trở nên quan trọng hơn với anh. Đến đỗi anh rất vui vì mình là vĩnh cửu, vì mình có thể trường tồn cả trăm năm, vì anh có thể ở bên che chắn, bảo vệ cậu suốt đời....nhưng khi đó...anh lại thấy sợ....
_ Danna !!
_ Huh ? - Tiếng gọi thân thuộc của cậu kéo anh ra khỏi suy nghĩ mù mịt kia. Deidara chạy tới phía anh, vẫn vui vẻ như thường lệ
_ Em thấy Danna sướng thật đó, un
_ Tại sao ?
_ Vì ngài là mãi mãi nên có thể ngắm mưa dài dài còn gì
_ Chỉ để ngắm mưa thì thật phí phạm thời gian. Cơ mà...
_ Vâng ?
_ Cuối cùng em cũng thừa nhận Nghệ thuật là mãi mãi rồi. Ngoan lắm
_ A...em nói vậy hồi nào !?
_ Mới nãy
_ Không có đâu, un. Nghệ thuật là phù du thôi
Nói xong, cậu dỗi anh, chạy ra ngoài tắm mưa tiếp. Sasori nhìn cậu, không giấu được nụ cười nhẹ nhàng. Cậu lúc nào cũng thế, luôn khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.
Anh ghét những cơn mưa, vì trông nó rất buồn và lạnh lẽo. Chỉ duy một màu xám tối ngột ngạt. Chúng cứ kéo nỗi đau thương trong quá khứ của anh trở về. Nhưng giờ đây thì khác...
" Có phải do em ở đây
Phải chăng vì em mà nơi này mới trở nên đẹp đẽ đến thế ? "
Anh nhìn cậu đứng dưới mưa, đưa tay hứng những giọt nước đó trông như những viên pha lê nhỏ từ trời rơi xuống, óng ánh nhẹ nhàng, cái màu lạnh lẽo kia khiến cậu nổi bật hơn hẳn, cứ tựa một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi giữa màn đêm tuyệt vọng. Và đó cũng là khởi nguồn của sự lo sợ trong anh. Tự hỏi nơi này sẽ ra sao nếu thiếu đi hình bóng của cậu ? Chỉ còn những giọt nước vô vị trên nền trời âm u. Anh sợ phải thấy khung cảnh đó. Sợ rằng cậu sẽ không còn nơi đây nữa...
.
.
.
***Và bây giờ***
Vẫn nơi ngọn đồi quen thuộc
Vẫn vào khoảng ngày này mùa mưa trong năm
Vẫn hình hài người con trai tóc đỏ ấy
Đứng đây, mỉm cười nhạt nhoà
.
_ Em nói đúng, Dei à. Những cơn mưa cũng tuyệt thật đấy
_ ...
_ Em biết không. Anh rất thích màu trời sau cơn mưa đấy. Trông rất giống màu mắt của em, trong sáng, hồn nhiên mà nhẹ nhõm. Mang cho anh cảm giác rất dễ chịu
_...
_ Chà. Đừng có im lặng thế chứ. Trả lời Danna coi
_ ...
_ Nhóc.... - anh cắn nhẹ môi, lặng lẽ quay lại nhìn 'cậu'. Lạ thật, cậu vẫn ở đây với anh mà ? Sao anh lại thấy buồn thế này ?
Đặt tay lên 'vai' cậu, anh thều thào
_ Giờ anh đã hiểu những gì em nói khi lần đầu tiên ta đứng dưới cơn mưa này. Mưa còn tuyệt ở chỗ : Có thể che đậy cảm xúc của mình khi đứng dưới nó
Một vài giọt 'mưa' lăn dài trên má anh. Anh đã hiểu rồi, đã hiểu vì sao khi đó nụ cười của cậu lại gượng gạo như thế. Cậu khi ấy buồn lắm phải không ? Anh thật vô tâm khi đến giờ mới nhận ra điều đó....
Nước mắt của anh tuông ra như những giọt mưa kia đang lặng lẽ rơi xuống, trải dài trên dòng chữ được khắc trên bia đá trước mặt anh, lấp đầy tên 'người đó' với những giọt nước mắt của sự buồn thương. Và dòng chữ trên bia đá nhạt nhoà trong nước mưa lạnh lẽo....
... "Deidara Demoichi"
.
.
.
Và từ hôm đó
Bầu trời đã trở lại màu đen xám đau buồn
Cái màu mà anh căm ghét
Cái màu lạnh lẽo đã cướp đi người anh yêu thương
Nơi đó....
Không còn tia sáng kia nữa, chỉ còn màn đêm tăm tối
Không còn.... mang màu sắc gì nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top