Chap 8
"Một, hai, ba,.. Đệt đếm cừu nãy giờ rồi mà vẫn đéo ngủ được Geto ơiiii"
"Im lặng đi, không phải mỗi mày nhớ Shoko đâu"
"Cái đệt, Shoko đi lâu vãi!!"
Gã tóc trắng bật dậy, ném gối vào người thằng bạn thân của mình mà than vãn.
Geto-đã căng-Suguru:
"Đừng để đêm mà lôi nhau ra làm séc nhá Satoru"
"Ngon nhào vào, tóc mái kì cục"
_________________________________
-2 ngày sau-
Cạch, tiếng mở cửa lạch cạch làm xua đi không khí im lặng của kí túc xá.
Shoko lững thững bước vào, cô nằm phịch xuống chiếc giường quen thuộc mà thở ra một hơi thỏa mãn, những ngày qua đã bóc lột sức lao động của cô rất nhiều.
"Hai tên ấy có ổn không đây..?"
Đôi mắt Shoko dần nặng trĩu, khép hờ và đóng lại trong sự mệt mỏi.
"Ê ê Geto, giày Shoko nàyyyy, thế là Shoko đã về rồi đấy!!"
"Đồ ngốc, cái đấy ai chả biết"
"SHOKO ỚI ỜI, CẬU ĐÂU RỒI, ĐI MẤY NGÀY, CÓ NHỚ TỚ KHÔNGGG" Thiếu niên tóc trắng hét to nói
Không nhanh không chậm, Geto đã bước đến trước phòng người con gái tóc nâu ấy:
Cộc cộc
"Cậu có ở trong đấy không Shoko.. Tớ vào nhé"
Geto mở cửa bước vào, căn phòng còn thoang thoảng mùi khói thuốc, cái nắng gay gắt chiếu vào qua khe cửa sổ.
Dừng chân tại chiếc giường, Geto khẽ thở dài:
"Haiz, Shoko à, không nên nằm như này đâu.."
Nói rồi Geto lật người Shoko lại và đắp chăn cho cô.
Cạch
"Satoru, đừng hét nữa, giờ Shoko đang ngủ"
"Ủa gì, vậy hả"
"Hi hi để tao vào ngủ cùng cho Shoko đỡ cô đơn vậyyy"
"Ê này khoan-"
Chưa kịp nói xong gã tóc trắng đã tót vào phòng nằm ôm Shoko ngủ, Geto đứng bên ngoài chỉ biết bất lực nhưng rồi mỉm cười nhẹ, hắn chụp một bức ảnh rồi từ từ vào bên trong căn phòng, ngồi ở bàn làm việc mà nhắm mắt ngủ.
Chào mừng trở về Shoko, chúng tớ nhớ cậu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top