Chap 3

Shoko thầm cảm thán tuổi trẻ thật tốt, đời trước bị tư bản bóc lột, bạn bè mỗi người rẽ hướng như pháo hoa khiến cô không khỏi mệt mỏi bây giờ quay lại thời niên thiếu, quãng thời gian tuyệt đẹp nhất cuộc đời cô.

Nhìn hai người bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau khiến Shoko mỉm cười hạnh phúc, không nghĩ rằng tương lai mai sau lại u ám đến vậy.

"Ể Shoko không ăn sao, vậy thì tớ xin nhaa"

"Thôi đi Satoru, cậu không nên lấy đồ ăn của người khác chứ!"

"Nah, cậu cứ ăn đi, dù sao thì tớ vẫn thích thuốc lá hơn"
_________________________________

Khi màn đêm buông xuống là lúc ta suy nghĩ nhiều nhất, Shoko cũng không ngoại lệ.

Trong lòng Shoko tràn ngập cảm giác ấm áp, nhìn nụ cười vô tư hồn nhiên của các cậu ấy, cái dáng vẻ ta đây là nhất và sự ăn ý của các cậu ấy.. Đó là dáng vẻ cô thích nhất.

Tâm tình Shoko vô cùng thoải mái đến mức suýt quên bi kịch năm ấy.

"Chậc, từ bây giờ đến lúc thực hiện nhiệm vụ hộ tống Riko còn cả một năm nữa.. Nhưng thật sự chỉ cái chớp mắt đã trôi qua một năm"

Trong lòng cô rối bời tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực ngày ấy. Bàn tay vô lực buông thõng kẹp hờ điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, chìm sâu tâm trí mình vào nicotin khiến Shoko bình tĩnh hơn.

"Phù- mình nghĩ nên luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ quyết định cả cuộc đời ba người bọn mình"

Thời hạn chuẩn bị là 1 năm

Shoko bắt đầu luyện tập ngay ngày hôm sau, cô cố gắng luyện tập thể chất và những thế võ, cách sử dụng vũ khí, đương nhiên cô cũng không thể quên nâng cao phản chuyển thuật thức của mình, vì không có sức mạnh nên cần cù, cố gắng, cô nguyện làm tất cả vì tình bạn của bộ đôi mạnh nhất.

"Suguru~ mày có thấy dạo gần đây Shoko có vẻ rất cố gắng luyện tập không, khi nào gặp đều thấy cô ấy tập một cái gì đấy"

"Chà, điều đó rất đáng khen đó không phải sao? Cô ấy cần cù và không như cậu"

"Stop, em càng em càng sai, em mau xin lỗi anh đi!!"

"Xin lỗi cục c-"

"Oi Suguru, Satoru" giọng Shoko vang lên kéo sự chú ý của bộ đôi mạnh nhất về phía mình.

"Này- các cậu có thể giúp tớ tập luyện được không"

"Shoko, có phải cậu chưa uống thuốc không? Cậu yếu xìu hà, hợp làm support thôi" Satoru vừa nói xong liền bị Geto lườm cháy mắt.

"Chà được thôi, cô bạn duy nhất cũng khóa nhờ thì sao lại không làm đúng chứ? Cậu cứ kệ Satoru đi, mình tớ dạy cậu là được rồi" Sau khi nói xâu liền dẫn Shoko đi một mạch bỏ lại Gojo vẫn đang đứng ngơ ngac

Hắn tặc lưỡi, cắn đứt chiếc kẹo mút và thở dài, đánh mắt sang bên. Tuy thái độ như vậy nhưng lại không nhịn được mà tò mò pha chút ghen tị với Suguru.

5 tháng sau

Điều duy nhất Shoko phải công nhận là thời gian trôi qua nhanh thật, cô cảm thán. Chung một mái trường với  Gojo và Suguru có đôi chút rắc rối nhưng chung quy cuộc sống vẫn rất vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.

Chỉ có một mình Shoko biết được điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Đôi khi cô cảm thấy Gojo và Suguru cứ như chó với mèo vậy, bám người một cách thái quá nhưng như vậy cũng vui.
_________________________________

Shoko chính là liều thuốc nghiện của bọn hắn, Shoko, Shoko, Shoko..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top