Vết xà cỏ tro (2)
Editor: Rinka
A/N: Chúc Gojo Satoru sinh nhật vui vẻ.
Ở thế giới đó và cả thế giới này, vẫn có rất nhiều người nhớ đến anh.
---
Tình trạng cơ thể của những người bị mắc kẹt tốt hơn so với dự đoán của cô trên đường vào hang. Ban đầu cô nghĩ rằng, khi đối mặt với một lời nguyền mạnh mẽ và chưa biết rõ, khó tránh khỏi có người thiệt mạng; nhưng khi vào "màn", cô phát hiện ra rằng hầu hết những sinh viên đại học này chỉ bị thương ngoài da. Theo như họ miêu tả, chuyến thám hiểm của họ sau khi độ dốc của lối đi trong hang đột ngột tăng lên, liền không thể dừng lại, như thể bị một sức mạnh nào đó ép buộc, buộc phải lăn lộn, loạng choạng, ngã dúi dụi về sâu hơn trong hang, hoàn toàn không thể quay đầu trèo lên. Quá trình rơi xuống liên tục và đầy gập ghềnh dường như không bao giờ kết thúc, cho đến khi họ tè ra quần bị xua đuổi vào đại sảnh đá này, không ai trong số họ còn một chỗ nào lành lặn trên người.
Những sự việc sau đó không có gì đáng nói, chỉ là nhiều lần cố gắng quay trở lại lối cũ nhưng đều thất bại, buộc phải chờ đợi cứu hộ tại chỗ. Họ không đề cập đến con rồng nằm trên đỉnh của đại sảnh đá, có lẽ là không nhìn thấy. Khi tỏ ra tò mò về nguồn gốc của cô và hai người đồng đội, cô chỉ nói rằng họ là một đội cứu hộ dân sự có gan lớn, kỹ năng cao để cho qua chuyện.
Ieiri luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài "màn", lo lắng trận chiến quá mức ác liệt, lại lo sợ trận đánh đột ngột dừng lại.
Họ bán tín bán nghi về việc chữa trị mà cô nói, nhưng sự thật luôn hùng hồn hơn lời nói, vết thương được cô chạm vào đã lành lại trông thấy, các vết bầm tím cũng không thể chối cãi là đã biến mất, ngay cả những người nghi ngờ mình bị chấn thương não cũng cảm nhận được cơn chóng mặt dần tan biến. Những lời nghi ngờ ban đầu từ đám đông đối với cô tan biến, thậm chí có người còn hỏi về nguyên lý đằng sau phương pháp chữa trị nhanh chóng và hiệu quả của cô. Ánh mắt của người đặt câu hỏi quá chân thành, như thể muốn ví điều này như một phép màu giáng xuống. Không hiểu sao cô lại bất giác nhớ đến Cao chuyên chú thuật ở ngoại ô Tokyo, ẩn mình trong núi và được đăng ký dưới dạng một trường tôn giáo để che mắt mọi người; thế là cô mỉm cười nửa miệng, nói bâng quơ rằng, "Chỉ cần thành tâm là được thôi mà."
-
Có một lúc, bên ngoài chiếc lều đột nhiên sáng lên, nhưng mọi tiếng động đều biến mất. Nếu chỉ còn lại dấu vết của Hồng Long, thì có lẽ hai người bạn cùng lớp của cô đã không thể đánh bại nó. Nhưng hiện tại ngay cả dấu vết của rồng cũng không còn nữa, chẳng lẽ cả hai bên đều bại trận rồi chết cùng nhau sao? Cô không nghĩ rằng hai kẻ luôn tự xưng là mạnh nhất lại có thể chết yểu dưới tay một Hồng Long, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Cô chạm vào "màn", quả nhiên bị đẩy lùi lại. Xem ra khi Getou lập "màn", điều kiện giới hạn là cả hai chiều đều không thể thông qua: việc ngăn cản ngoại vật xâm nhập thì rất dễ hiểu, là để ngăn Hồng Long lao vào; còn việc không cho người bên trong ra ngoài, có lẽ là để ngăn cản những người bị mắc kẹt, chưa hiểu rõ tình hình, mạo hiểm chạy ra ngoài mà lại đối mặt với cảnh không thể quay trở lại. Đây rõ ràng là cách lập "màn" an toàn và thận trọng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chỉ cần Getou không giải trừ "màn" này, cô và những sinh viên đại học bị mắc kẹt sẽ mãi bị giam cầm tại chỗ. Cô chỉ mới vào Cao chuyên vài tháng, số lần ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đếm trên đầu ngón tay, muốn giải trừ "màn" từ bên trong với cô chẳng khác nào chuyện hoang đường.
-
"Ờ... xin hỏi, chuyện là, ừm..." Những người bị mắc kẹt sau khi được chữa trị đã hồi phục được phần nào, trở nên tinh ý hơn, nhận ra không khí ngột ngạt quanh cô. Họ chỉ dám cử một người có vẻ dễ mến nhất bước tới, ăn nói khép nép hỏi nhỏ: "Bây giờ... chúng ta đang chờ cái gì vậy ạ?"
Những người bị mắc kẹt bị cô ra lệnh phải nghỉ ngơi tại chỗ, giờ lại phải hít khói thuốc lá của cô. May mắn là "màn" không chặn trao đổi không khí, nên bên trong không bị ngập trong khói thuốc. Cô không ngửi thấy mùi máu tươi mới từ bên ngoài, nhưng nếu bị nguyền hồn nuốt trọn vào bụng thì cũng sẽ không còn mùi máu. Nghĩ đến đó, cô bực bội trả lời: "Chờ hai tên cặn bã."
"Hi, được thôi, chờ hai tên cặn bã." Anh chàng dễ mến vô tội lặp lại lời cô nói, rồi lặng lẽ rút lui.
-
Ieiri dụi tắt điếu thuốc, bước chân không đều nhịp trên những khối đá gập ghềnh, tiến tới mép của "màn". Dù "màn" này về bản chất là một loại kết giới, nhưng nó cũng được duy trì bằng chú lực. Cô nghĩ có lẽ, trong chừng mực nào đó, nó có thể bị Phản chuyển chú lực của cô triệt tiêu. Tuy không dám chắc lắm về điều này, nhưng ngồi chờ đợi thì thật không chịu nổi, chi bằng liều một phen xem sao.
Cô thử truyền chú lực Phản chuyển vào "màn", nhưng không có chút động tĩnh nào. Không cam lòng, cô thử lại lần nữa, đỉnh "màn" bỗng xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan. Giọng nói vọng lại của Gojo từ xa vang lên qua đỉnh "màn": "… Ha, tớ đã nói mà, cậu ấy giận thiệt rồi nè."
Con sứa đang lượn lờ liền men theo vết nứt trên đỉnh "màn" mà trôi ra ngoài. Cô nắm chặt lấy xúc tu của nó, hai chân rời khỏi mặt đất, đong đưa theo con sứa đang đưa cô ra khỏi "màn" đang dần tiêu tan. Bên ngoài "màn" đầy bụi bặm, trông như hiện trường của một vụ sạt lở. Không có gì lạ khi cô cảm thấy bên ngoài đột nhiên sáng bừng lên — phần đỉnh của hang đá bằng cách nào đó đã bị khoét ra một lỗ lớn, ánh hoàng hôn chiếu xiên qua nửa bức tường đá còn sót lại trong hang.
Hai bóng người đứng ngoài lỗ hổng trên đỉnh phòng đá, vẫy tay chào cô. Gojo đưa hai tay lên miệng làm loa, cúi xuống hét to: “Shoko —— dưới kia —— giải quyết xong chưa —— ”
Hai đứa này gây ra rắc rối to như thế mà còn dám hỏi han tiến độ của cô. Cô giận đến mức bật cười, đáp trả lại: “Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy hả?”
Gojo cười hả hê, đứng thẳng người dậy huých Getou, hai người thì thầm to nhỏ với nhau, không biết lại đang bày trò gì nữa.
-
Con sứa khi trước đưa cô vào "màn" thì lao vút đi rất nhanh, bây giờ lại trôi chầm chậm như thể đang thực sự bơi trong biển. Cô biết chắc chắn đây là do Getou điều khiển, trong lòng bực bội, trách con sứa cũng gian manh không kém chủ nhân của nó, cũng trách bản thân mình vì hành động nóng nảy.
Hai cánh tay nắm lấy xúc tu của con sứa ngày càng mỏi, nhưng con sứa lại bơi ngày càng chậm, cuối cùng lơ lửng giữa không trung, để cô rơi vào tình huống khó xử — nếu buông tay sẽ ngã xuống và bị thương nặng. Cô chỉ nghĩ rằng Getou cố tình trêu đùa mình, liền bất lực ngẩng lên, muốn xem hai tên ngốc trẻ con đó giờ trên mặt có biểu cảm gì. Nhưng qua bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn, cô bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Hồng Long xuất hiện ở miệng hang, rồi nhanh chóng chuyển hướng lao thẳng xuống về phía cô.
Con sứa biến mất ngay lập tức, cô lại trải qua cảm giác mất trọng lượng lần thứ hai trong ngày, thả lỏng cơ thể, tiếp tục tin tưởng hoàn toàn vào hai người đồng đội — dù gì thì nếu họ làm hỏng, cô vẫn còn thuật thức hồi sinh để chống đỡ — quả nhiên trong lúc đang rơi tự do, có ai đó đã vòng tay ôm ngang eo cô, ấn cô lên tấm lưng cứng của Hồng Long.
Khi sắp chạm đáy, con rồng đột ngột chuyển hướng và lao thẳng lên, bay qua lỗ hổng ở đỉnh hang đá. Cùng với động tác vung tay mạnh mẽ và tiếng la khoa trương "Oh hoo —— " của Gojo từ phía đầu rồng, trải nghiệm cưỡi rồng lần đầu của Ieiri chẳng khác nào một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Getou am hiểu thể thuật, trên đồng phục có mấy chỗ rách đẫm máu, còn Gojo sở hữu Vô Hạ Hạn hiếm khi lại có dáng vẻ lấm lem như thế, cặp kính râm gần như luôn dính chặt trên mặt cậu cũng chẳng biết đã biến mất từ khi nào. Cảnh tượng tổng thể thật sự không đẹp mắt, nhưng bọn họ vì bắt được một con rồng mà vui sướng từ tận đáy lòng, tràn đầy sinh khí như sắp tuôn trào. Trước khi Ieiri kịp nhận ra, cô cũng đã cười tươi, không ngạc nhiên khi bị gió thổi vào miệng.
-
Dường như đó là ngày họ trẻ trung nhất trong ký ức của cô.
-
Quá trình kết thúc sự kiện đó, Ieiri đã không còn nhớ rõ lắm.
Mơ hồ nhớ rằng khi sơ tán, lại có sự cố xảy ra. Trên người những người bị kẹt không biết đã trúng phải lời nguyền gì, chỉ cần rời khỏi bãi đá là vết thương sẽ vỡ toang, máu chảy không ngừng, ngay cả thuật thức của cô cũng bó tay.
Cô biết từ rất sớm rằng, thuật thức của mình chỉ có tác dụng với những tổn thương nhất định, không thể giải quyết mọi chứng bệnh đau đầu nhức mỏi, cũng chẳng phải thần dược có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng khi đó, dù sao cô cũng mới chỉ mười lăm tuổi, chưa từng đối mặt với tình huống mà niềm tin vào năng lực của mình bị tan vỡ, cũng không biết phải đối diện với ánh mắt và những câu chất vấn của những người bị kẹt như thế nào.
Sau đó đã xử lý thế nào ư? Hình như Getou đã ngăn cách cô và những người bị kẹt, cố gắng hết sức để trấn an tinh thần của những người bị thương; còn Gojo thì mở cuộn băng gạc ra, nhanh nhẹn vẽ lên đó những hoa văn chú thuật lạ lẫm mà cả cô lẫn Getou đều không hiểu. Cô nhận lấy những miếng băng gạc đã được vẽ lên chú văn đó, lặng lẽ băng bó những vết thương bị vỡ ra cho những người bị thương. Các chú văn ở một mức độ nào đó đã làm chậm tốc độ xâm nhập của lời nguyền vào cơ thể con người, giúp họ có thể chuyển toàn bộ người bị kẹt xuống núi trước khi tình hình trở nên không thể kiểm soát.
-
Sau sự việc đó, cô từng hỏi Gojo những hoa văn chú thuật đó có ý nghĩa gì, cậu học chúng từ đâu.
Gojo tuỳ tiện gác chân lên bàn học, nói rằng hồi nhỏ cậu đã bị nhồi nhét một đống thứ ở gia tộc, ai mà ngờ chúng lại thật sự có chỗ dùng.
Cô không còn tâm trạng trêu chọc xuất thân danh gia vọng tộc của cậu nữa, có chút thắc mắc hỏi rằng, nếu đã biết tất cả mọi thứ rồi, vậy tại sao cậu còn phải đến Cao chuyên.
Lúc đó cậu trả lời thế nào nhỉ? Cô lại không nhớ rõ. Chắc hẳn không phải là câu trả lời nghiêm túc gì, nhưng cậu đã dạy cô cách vẽ chúng một cách cẩn thận, thậm chí còn kéo cả Getou vào cùng nghe giảng, trong làn bụi phấn bay tán loạn, chủ đề trò chuyện chuyển từ kinh điển Phạn ngữ sang "Bách pháp minh môn luận".
-
Hồng Long đã phô trương xung quanh họ một thời gian.
Getou rất thích khám phá đủ mọi công dụng của chú linh, mà Hồng Long là một trong những chú linh xuất sắc nhất, vừa có thể vận chuyển, vừa có thể hộ tống, mà quan trọng nhất là vô cùng hoành tráng. Ieiri thầm nhớ lại lúc dãy núi bị va đập trong quá trình thuần phục Hồng Long, rồi cố tình nói trước mặt Getou và Gojo rằng, nếu độ cứng của rồng mạnh đến thế, thì có thể dùng nó làm mũi khoan để đào hầm. Nghe thấy vậy, Getou lập tức lộ vẻ mặt đau lòng, như thể chỉ cần rồng mất đi một vảy thôi, cậu sẽ ôm lấy cổ chú linh mà dỗ dành.
Mùa hè năm 2006, cô nhìn thấy Gojo nằm trong vũng máu dưới cổng torii, người đầy những ruồi bu, cô run rẩy đến mức gần như không đứng vững. Gojo hất những con ruồi ra tự ngồi dậy, nói rằng cậu vẫn ổn, bảo cô đi đến Hoăng Tinh Cung tìm Geto. Vài phút sau, cô quỳ xuống trước Geto, lồng ngực cậu gần như bị xé thành bốn phần, tay cô run lên, không biết là vì chạy quá nhanh mà kiệt sức hay vì thật sự quá sợ hãi.
Sau khi Geto lấy lại ý thức, còn chưa kịp mở mắt, cậu đã theo phản xạ giơ tay bóp chặt cổ cô, đập mạnh cô xuống đất. Ngay sau đó, cậu mới nhận ra người trước mặt không phải Fushiguro Toji - kẻ đã đâm cậu đến cận kề cái chết. Cậu kéo Shoko đứng dậy, quay lưng lại và nói một lời xin lỗi, rồi loạng choạng chạy đi tìm Gojo.
Đầu cô vừa bị va đập, vẫn đang ù đi, cho đến lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng không biết hai người bạn cùng lớp kia định làm gì. Một lần nữa, cô bị bỏ lại tại chỗ, đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng.
Nhưng cô luôn có trách nhiệm của mình: tìm người sống, chữa trị người bị thương, xử lý người chết. Vì vậy, cô gắng gượng đứng dậy kiểm tra hiện trường, không tìm thấy bất kỳ con người nào, chỉ thấy Hồng Long bị mổ bụng nằm giữa đống đổ nát. Hồng Long đã mất đi vẻ sáng bóng, những chiếc vảy vốn lấp lánh sắc tối giờ trông chẳng khác gì phần bụng trắng dã của một con rắn đã chết. Cô băn khoăn tại sao sau khi chú linh chết, hình thể của nó vẫn không tan biến, rồi lập tức nhận ra rằng Hồng Long này có lẽ giống tinh quái hơn là chú linh. Ngồi giữa đống hoang tàn, cô mỉa mai nghĩ, không ngờ Hồng Long mà Getou và Gojo bắt về, cuối cùng lại do cô đưa tiễn. Cô truyền một chút chú lực Phản chuyển vào cơ thể khổng lồ bị biến dạng trước mặt, Hồng Long lặng lẽ tan biến dưới tay cô.
-
Rạng sáng ngày 1 tháng 11 năm 2018, Ieiri túc trực tại một phòng y tế tạm thời nằm ở rìa Shibuya, được trưng dụng từ một trạm thu phí.
Vài tiếng trước, Yaga đã chuyển lời cho cô về việc Gojo bị phong ấn.
"Thầy đùa đấy à," cô nói, xuýt bật cười, "Ai mà phong ấn được tên đó chứ?"
Yaga im lặng một lúc, rồi nói camera giám sát đã ghi lại, người thực hiện phong ấn là Getou Suguru.
Diễn biến kỳ lạ này thực sự đáng để cười, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ là người có khiếu hài hước nhất.
-
Inumaki năm hai được đưa tới, mất đi một cánh tay. Sắc mặt cậu tái nhợt, mất máu và đau đớn khiến cậu gần như ngất đi, nhưng cậu vẫn dùng tay phải còn lại siết chặt cánh tay trái đã cụt.
Cô chợt nhớ ra rằng đây là một đứa trẻ không thể dễ dàng mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt đăm đăm của cậu đã bộc lộ tất cả một cách rõ ràng. Cậu giống như mọi bệnh nhân khác được đưa đến chỗ cô, coi cô là phòng tuyến cuối cùng, với sự tin tưởng tuyệt đối mà thầm nói: "Xin nhờ cô, Ieiri-san," rồi giao phó cơ thể và mạng sống của mình cho cô. Những năm qua, trên vai cô đã gánh quá nhiều hy vọng, nhưng cô không còn hứa hẹn hay đáp lại nữa.
Cô cắt ống tay áo của Inumaki, ngay lập tức nhận ra rằng trong nhát chém của Sukuna chứa đầy lời nguyền mạnh mẽ, đã xâm thực ngược vào vết thương của cậu; trong tình huống này, cô không thể dùng thuật thức để tái tạo cánh tay cho cậu được nữa.
Trong cơn mơ hồ, cô lại nghĩ về cái hang động đã từng khiến mình lúng túng, về những câu hỏi và sự thất vọng mà cô từng xấu hổ không dám đối diện.
Nhưng tất cả những điều đó đã là chuyện của nhiều năm về trước.
Giờ đây cô không còn cần ai đứng giữa cô và những bệnh nhân không thể chữa lành, cũng không cần ai viết giúp mình những câu chú văn nữa.
-
"Xin lỗi, trường hợp này ngay cả cô cũng không có cách nào." Cô bình thản nói với Inumaki, "Lời nguyền của Sukuna đang ăn mòn cơ thể của em. Cô không thể đảm bảo vết thương sẽ lành lại bình thường, nhưng có thể ngăn nó trở nên tồi tệ hơn."
Đôi mắt của Inumaki lập tức tối sầm lại. Cô tiêm cho cậu một liều thuốc mê, trong lúc thuốc bắt đầu có tác dụng, vẫn không kìm được mà ghé vào tai cậu nói thêm một câu:
"Yên tâm đi, đây là Gojo-sensei của mấy đứa dạy cô mà."
---
A/N: Đây lại là một câu chuyện ngẫu hứng viết trên máy bay, nhân dịp thích hợp thì coi như món quà sinh nhật tặng Gojo-sensei vậy.
Lúc đầu cảm hứng đến từ một phân cảnh trong bộ phim tiền truyện của JJK – cảnh Gojo Satoru vẽ một vòng chú văn trên mặt đất một cách nhanh chóng và thành thạo khi truyền tống Inumaki và Panda về trường. Chú văn trong nguyên tác không được nhắc đến nhiều, nên mình có cơ hội thỏa sức bịa đặt.
Nên là mình lập tức nghĩ đến việc sau khi Inumaki bị chém đứt cánh tay, trên người cậu ấy đã được quấn rất nhiều băng gạc có vẽ chú văn. Những băng gạc này khả năng cao là do Shoko quấn, vậy tại sao không để cô ấy vẽ luôn những chú văn đó nhỉ? Thế là mọi thứ kết nối lại với nhau.
Ban đầu mình chỉ định viết một đoạn ngắn để đăng lên Weibo, nhưng Weibo của mình thực sự không có tương tác, đăng lên cũng chẳng ai xem, thế là mình viết thành truyện, không ngờ càng viết càng dài, thêm vào đó rất nhiều ý tưởng mà mình đã nghĩ đến từ trước.
Tiêu đề là "Vết xà cỏ tro", trong truyện này đan xen một số mạch chính:
(1) Chú văn kháng cự lời nguyền, giúp vết thương không trở nên nghiêm trọng hơn;
(2) Quá trình thu phục và sự sụp đổ của Hồng Long;
(3) Cái giá phải trả của ba người SaShiSu.
Cuộc thảo luận về cái giá phải trả, lần đầu tiên được nhắc đến qua lời của Getou – Ge năm 15 nghĩ rằng nỗi đau của việc thu phục chú linh và khả năng điều khiển chú linh của mình tạo thành một sự đánh đổi, nhưng lại thắc mắc về cái giá mà hai người bạn cùng lớp còn lại phải trả cho thuật thức của họ. Truyện này chủ yếu nói về cái giá của Shoko – chịu đựng sự thất vọng và chỉ trích từ những người không thể cứu chữa, bị buộc phải trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng, hết lần này đến lần khác bị bỏ lại phía sau, v.v. Đây là những điều được thể hiện trong truyện. Điều đáng tiếc là trong truyện này không bàn về cái giá của Gojo, có lẽ bao gồm việc gánh trên vai lời nguyền "người mạnh nhất", bị ép phải trở thành chỗ dựa của mọi người, dù là người mạnh nhất nhưng lại bị vây quanh bởi rất nhiều điều bất lực, và nhiều điều tương tự như vậy đã được người đi trước đề cập rồi.
Nhưng nói nhiều như vậy, thực ra chủ yếu là để viết về việc bắt rồng thôi, vì mình thật sự rất muốn viết câu chuyện thời Cao chuyên của bộ ba SaShiSu. Mình muốn viết một chút về sự sôi nổi, về việc họ đùa giỡn nhau, có những lúc dỗi hờn, nhưng vẫn tin tưởng vô điều kiện và hỗ trợ lẫn nhau. Thế giới chú thuật có thiết lập rất nặng nề, dù chỉ để họ vui vẻ trong chốc lát cũng là điều tốt.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Mình rất mong muốn được thảo luận về tình tiết/cốt truyện cùng mọi người!
(Làm ơn nói chuyện với mình đi mà, mình viết mà cảm thấy siêu cô đơn, thật sự khóc luôn đây huhu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top