Vết xà cỏ tro (2)

Editor: Rinka

---

Họ tiếp tục tiến sâu vào trong hang động, giữa bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ quái. Ai cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì đã đến đây lâu như vậy mà vẫn chưa thấy dù chỉ một chú linh nhỏ. Điều này có nghĩa là, lời nguyền thực sự đang ẩn náu trong hang, có lẽ là một thứ rất đáng gờm.

Nhiệt độ ngày càng giảm, Ieiri ban đầu ngồi xổm xuống, ôm lấy chân để giảm bớt diện tích tỏa nhiệt; sau đó, lợi dụng bóng tối bao trùm xung quanh, cô cũng không ngại việc mình đang mặc váy ống thẳng, liền ngồi xếp bằng trên lưng con cá đuối, rồi gọi Getou kéo cho cô một tấm chăn giữ nhiệt để quấn vào.

Sau khi quấn một lúc, cô cuối cùng cũng ngừng run rẩy. Nhưng đột nhiên, toàn thân cô dựng đứng từng sợi lông như có linh cảm gì đó. Mặc dù ngoài những vách đá lởm chởm ra, cô chẳng nhìn thấy gì, nhưng trực giác khiến cơ thể cô căng cứng, từng nhịp tim dồn dập đập mạnh vào màng tai trong không gian yên tĩnh của hang động.

Rõ ràng Getou cũng cảm nhận được điều gì đó. Cậu bước nhanh đến đứng cạnh Gojo, cả hai đứng chắn trước mặt Ieiri.

“Này, Satoru…”

“Ừ, tớ thấy rồi.”

Getou bình tĩnh thu lại đám cá vây đèn dùng để chiếu sáng. Họ rẽ qua một khúc quanh trong bóng tối, trước mắt bỗng nhiên sáng bừng.

Qua khe hở giữa hai người, Ieiri nhìn thấy một sảnh đá rộng lớn, bên dưới là một vũng nước đen kịt, những mảnh đá vỡ ghép lại thành một bãi đá nổi lên giữa mặt nước như một hòn đảo cô lập, ở trên đó là nhóm sinh viên đại học đã bị mất tích.

“Họ ở đó —— ” Ieiri chỉ xuống phía dưới, nhưng con cá đuối không bay xuống bãi đá mà đột ngột dừng lại, lơ lửng tại chỗ.

Hai người bạn nam đứng chắn trước mặt cô đều im lặng. Cô thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn họ, phát hiện họ cũng đang cứng đờ, đầu ngẩng lên cao, thế là cô hơi ngả người ra sau một chút, nhìn theo ánh mắt của họ lên trần sảnh đá —

Một con rồng khổng lồ toàn thân phát ra ánh sáng ngọc trai dịu nhẹ, từng vảy rõ ràng, đang cuộn mình lại, yên lặng nằm phục chờ đợi —

"... Đùa đấy à..." Cô lặng đi trong giây lát, sau đó mới lấy lại giọng nói của mình.

“ — Là rồng đúng không? Đây chắc chắn là rồng phải không?” Gojo lập tức đẩy kính râm lên đầu. "Vừa nãy Lục Nhãn của tớ đã thấy hình dạng rồi, nhưng thứ này thực sự tồn tại sao?"

"Này, Getou — " Ieiri nhẹ nhàng đá cậu một cái.

Lúc này Getou mới động đậy, bờ vai căng cứng của cậu thả lỏng đi một chút, đôi tay vuốt dọc từ trán lên trên, tóc mái của cậu bị hất lên rồi rơi xuống, cậu lẩm bẩm trong cơn mê mẩn: “Nó đẹp quá…”

"Này này, đừng nói với tôi là bây giờ cậu muốn thu phục một con rồng đấy nhé?" Ieiri vỗ mông đứng dậy, tiếp tục quấn tấm chăn giữ nhiệt quanh người.

"Tại sao lại không? Đây là, cậu không nhận ra sao? Đây là một con rồng đấy!!" Gojo quay đầu nhìn cô, sự phấn khích trên mặt cậu không thể che giấu. "Đây là một con rồng đấy! Có nguyền hồn nào ngầu hơn thế này không??"

"Không, không ai nghi ngờ đây là một con rồng cả, ý tôi là — "

" — Là Hồng Long... Cậu nhìn vảy của nó xem, nhìn ở các góc độ khác nhau lại thấy màu sắc khác nhau... Đẹp quá..." Getou tiếp tục thì thầm đầy mê mẩn, gần như choáng ngợp bởi sự phấn khích. "Hình như chúng ta đánh thức nó rồi — Ồ! Nó nhìn tớ kìa! Cậu thấy không! Đồng tử của nó màu vàng! Nó đang nhìn tớ này!"

Cậu phấn khích đến mức nói năng lộn xộn, mắt sáng rực, đưa ra quyết định chắc nịch về Hồng Long: "Tớ muốn thu phục nó."

"Đi nào, đi nào!" Gojo phấn chấn xoa tay, hoàn toàn đồng ý.

" — Tôi nói này, hai người các cậu — " cô túm lấy cổ áo của hai người khi con cá đuối ma bất ngờ lao lên cao, giống như là bóp phanh xe đạp. " — sao mà vô trách nhiệm thế? Chúng ta đến đây để cứu người mà? Hai người ít nhất cũng nên thả tôi xuống kiểm tra tình hình của những người đó đã chứ??"

Hồng Long bị kích động bởi sự tiến lại gần đột ngột của họ, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào con cá đuối đang vỗ cánh trên không với vẻ cảnh giác.

Dưới sự ngăn cản của Ieiri, Getou và Gojo mới lần đầu tiên nhìn xuống đáy của sảnh đá, cuối cùng cũng nhớ ra mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này là đưa những sinh viên đại học bị mắc kẹt ra khỏi hang động một cách an toàn.

-

Mài dao không phí chặt củi [1], Getou nghĩ thầm, rồi chỉ huy con cá đuối ma bay xuống bãi đá, nơi những người mắc kẹt không rõ sống chết đang nằm.

[1] Chuẩn bị tốt thì công việc trôi chảy.

Trên đường hạ cánh, Gojo đột nhiên đẩy Getou một cái. Getou chưa hiểu chuyện gì, ngẩng đầu lên quyến luyến nhìn Hồng Long lần nữa — rồi giật mình nhận ra rằng, con rồng không biết đã thoát khỏi trạng thái ngủ đông từ khi nào, bây giờ đang mở to mắt giận dữ, lao nhanh về phía họ!

“ —— Con tin!” Ieiri chỉ vào bãi đá hét lên, chống chọi với cơn gió lạnh, đứng ra phía đuôi của con cá đuối ma, “Bọn họ là con tin của nó —— !”

Getou chuyển ánh nhìn khỏi Hồng Long, tập trung vào bãi đá bên dưới. Để tăng cường độ của "màn", cậu nhanh chóng tính toán bán kính nhỏ nhất của quả cầu có thể chứa được cả nhóm người và vị trí của tâm cầu. Cậu thầm niệm chú, "màn" từ từ dâng lên từ mặt đất, chậm rãi thu gọn về đỉnh cao ở giữa.

Gojo nhắm vào con rồng đang lao tới, giơ cổ tay thực hiện một thủ ấn. Tia sáng xanh của chiêu “Thương” lướt qua những vảy rực rỡ của con rồng, cậu gần như sửng sốt khi nhận ra tuyệt chiêu sở trường của mình chỉ đánh bật được vài mảnh vảy của nó. Con rồng, ngược lại, càng trở nên giận dữ hơn.

Cậu có Vô Hạ Hạn, tất nhiên sẽ không để Hồng Long dễ dàng lại gần, nhưng hai người bạn cùng khóa của cậu thì chưa chắc. Cậu chậc lưỡi một tiếng, vội vàng túm lấy cánh tay của Getou, sau đó quay lại định kéo Ieiri đang đứng ở đuôi con cá đuối ma, cố gắng mở rộng phạm vi Vô Hạ Hạn bao phủ họ. Nhưng cậu lại thấy cô bạn học của mình bất ngờ giật phăng tấm chăn giữ nhiệt khỏi người, dứt khoát nhảy xuống, chỉ để lại một câu nói trong gió ——

"Getou! Cho tôi chút lực đệm nào —— !"

Getou chỉ kịp thả xuống một chú linh mềm mại để giảm bớt cú va chạm, rồi lập tức lao tới, đè Gojo xuống lưng con cá đuối ma, ngăn cậu khỏi va chạm trực diện với Hồng Long. Cậu điều khiển con cá đuối thực hiện một cú ngoặt kỳ lạ, lướt qua đường đi của con rồng.

-

Tiếng của Ieiri dần tan biến trong gió.

Mái tóc ngắn của cô tung bay trong không trung, tim cô như vẫn còn bị quán tính giữ lại ở chỗ cũ. Có thứ gì đó cứ mắc kẹt trong cổ họng, khiến cô không thể thở nổi. Là trái tim sao? Điều đó có thể không?

Bên tai cô vang lên âm thanh sắc nhọn như có thứ gì đó xé toạc không khí, đó là từ cô sao? Nhưng cô chỉ đang rơi tự do thôi mà, tốc độ rơi tự do có đủ để không khí cọ xát tạo ra âm thanh sắc nhọn như vậy không?

Cái lỗ trên đỉnh màn chắn càng lúc càng nhỏ lại, cô thực sự đã nhắm chuẩn chưa? Nếu bị "màn" khóa lại bên ngoài, chắc chắn cô sẽ ngã bán sống bán chết, nhưng cũng không đến mức chết hẳn, dù sao cô cũng còn Phản chuyển thuật thức. Nhưng cô vẫn phải cứu người, nếu không vào trong "màn", làm sao mà cứu được đây?

Nói mới nhớ, "màn" của Getou, kết cấu của nó là thể rắn hay thể phi rắn? Liệu nó có tính chọn lọc không, giống như màng tế bào có thể nhận diện và cho cô đi qua, nhưng lại không cho con rồng vào trong chăng?

Cô dường như nghe thấy tiếng của Gojou, cậu vội vàng hét lên: "Nhanh lên đi!" Nhưng cô đâu có Lục Nhãn như cậu ta, làm sao có thể nén khoảng cách giữa các phân tử để tăng tốc trong môi trường không trọng lực chứ —

Một vật thể lạnh lẽo và mềm mại bất ngờ bao bọc lấy cô. Cô kinh ngạc mở mắt ra nhìn, thì ra đó là một con sứa màu vàng nhạt. Cái ô của con sứa phập phồng như đang vỗ cánh, rồi như một viên đạn, nó bắn thẳng về phía trước, dùng những chiếc xúc tua của mình cuốn lấy cô, nhanh chóng chui qua khe hở cuối cùng của đỉnh "màn".

-

Ngay sau đó, Gojou và Getou thở phào nhìn con Hồng Long không kịp đổi hướng, vẫn đuổi theo hướng mà Ieiri đã rơi tự do, va chạm mạnh vào "màn" vừa mới khép lại hoàn toàn, gây ra một trận rung chuyển dữ dội.

"… 'màn' của cậu trông có vẻ sẽ cầm cự được một lúc đấy." Gojou Satoru chống tay lên lưng con cá đuối ma rồi vui vẻ nhảy bật dậy, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm.

"Ừ, đúng thế." Getou cũng nở một nụ cười đầy hào hứng, ánh mắt rực sáng: "Bây giờ là lúc chúng ta ra sân rồi."

-

Bên trong "màn", Ieiri cùng với con sứa đáp mạnh xuống bãi đá, khiến các tảng đá xếp chồng lên nhau bị hất tung, tạo ra một cái hố lớn. Cái ô dày của con sứa đã giúp Ieiri được đệm đủ lực, cô chui ra khỏi những chiếc xúc tua đang quấn quanh mình, rồi chống tay lên cái ô, giúp con sứa đang bị lật ngược trở lại tư thế bình thường.

"Nhìn thế này, trông mày cũng đáng yêu phết đấy." Cô vỗ nhẹ lên phần màng trong suốt của con sứa, "Không biết Getou đã ăn bao nhiêu hải sản mà triệu hồi được cái này nữa."

Sau lưng cô vang lên tiếng động sột soạt. Quay đầu lại, cô thấy các sinh viên đại học bị mắc kẹt trên bãi đá phần lớn đều đang trợn tròn mắt nhìn cô, trên khuôn mặt bầm dập của họ lộ rõ vẻ kinh ngạc đồng loạt. Cô hờ hững chào họ: "Chào, trông các cậu có vẻ vẫn ổn đấy nhỉ."

"Cô, cô là ai vậy?" Nam sinh viên gần cô nhất ngập ngừng hỏi, "Cô làm sao mà, cô từ trên kia rơi xuống ư..."

Trên đầu họ, tấm "màn" cách ly tạo ra một không gian khép kín, trên bề mặt màn có những làn khói xám đen mơ hồ trôi nổi, ngăn cách âm thanh từ bên ngoài, nhưng vẫn cho ánh sáng xuyên qua. Cô ngước lên nhìn đỉnh vòm, những đường viền trắng di chuyển trong không trung, ánh sáng xanh đan xen, như những tia phóng xạ trong quá trình phân rã ngẫu nhiên, để lại những vệt mờ với góc độ khác nhau. Rõ ràng, sự vắng mặt của cô khiến họ càng trở nên táo bạo hơn, trở thành hai chàng trai bất chấp tất cả để thuần hóa rồng.

Hai tên ngốc trẻ con đến cực điểm. Cô thầm rủa trong lòng. Tốt nhất là thực sự đủ mạnh đấy, đừng có làm mình làm mẩy rồi phải cầu cứu cô kéo dài mạng sống.

Đồng thời, cô cũng còn việc riêng phải làm, vì vậy cô chống tay lên đầu gối đứng dậy, tiện tay vuốt thẳng chiếc váy ống của mình, rồi giải thích với những người bị mắc kẹt: "…Tôi tạm coi là người đến cứu các cậu."

Câu nói này khiến đám người uể oải ban đầu phát ra tiếng reo hò nhỏ, nhưng mấy người đứng gần cô nhất lại nhìn bộ đồng phục học sinh trên người cô và dáng người nhỏ nhắn, tò mò hỏi: "Khoan đã, xin hỏi, cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"Cậu đang hỏi tôi à?" Cô tùy tiện đáp lại: "Tôi hai mươi tám tuổi đấy."

Đột nhiên, trên bề mặt của "màn" lóe lên hai tia sáng đen, như thể nó vừa bị va đập liên tiếp. "Màn" không bị hư hại, nhưng con sứa đang lơ lửng bên cạnh cô bỗng lo lắng bay vọt lên không, khiến cô cũng nảy sinh một vài suy nghĩ không lành.

"Bên ngoài có chuyện gì à?" Cô kéo lấy những xúc tua đang rung rẩy của con sứa, kéo chú linh xuống, "Giữa mày với chủ nhân mày có cảm ứng với nhau đúng không?"

Con sứa không thể trả lời, tiếp tục trôi nổi lên xuống, cố gắng phá "màn" để thoát ra ngoài. Cô bắt đầu cảm thấy phiền, "Mày làm vậy cũng vô ích thôi. Bình tĩnh một chút, tin tưởng họ, được chứ?"

Người vừa nghi ngờ tuổi của cô vẫn tiếp tục liệt kê lý lẽ: "…Đừng nói dối nữa, rõ ràng cô còn mặc đồng phục học sinh mà?"

Lại nữa. Cái giọng điệu nghi ngờ, xem thường mà cô đã quá quen thuộc.

Cô đẩy con sứa sang một bên, bước tới, giọng nói đượm vẻ bực bội khó kìm nén: "Đã xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quái hỗn loạn như vậy, thế mà thứ các người muốn hỏi chỉ là tuổi của tôi sao?"

Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi những luồng chú lực đang đan xen trên đỉnh kết giới. Bên ngoài cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng cô chẳng biết hai tên ngốc kia giờ ra sao. Ánh mắt cô lại quay trở về phía đám người trước mặt: "Tôi bao nhiêu tuổi quan trọng lắm à? Chẳng phải tôi đến đây để cứu các người sao?"

Cậu nam sinh bị cô làm cho chột dạ, nhưng lại tiếp tục nhỏ giọng phản bác: "Nói là đến cứu hộ, mà cô chẳng mang theo gì cả?"

Câu này không sai, tình huống khẩn cấp khiến cô thực sự chỉ có thể một mình vào "màn", những vật tư được mang theo lúc đầu vẫn còn mắc kẹt trong đường hầm.

"Những thứ cần mang đều đã mang rồi, đang ở bên ngoài đó, nếu thuận lợi thì lát nữa sẽ lấy được." Cô thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh giải thích tình hình, "Trong lúc chờ, để tôi xử lý một chút đã — haizz, tôi biết cậu định nói gì, nhưng với mấy vết thương mức đó, tôi có thể chữa lành bằng tay không mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top