Thần tình yêu ngốc nghếch (2)

Editor: Rinka

---

-04-

Cuối tuần, vào lúc đang định lấy bút ra làm bài tập, Ieiri bất ngờ phát hiện ra cây thánh giá mà mình đã ném đi trên sân thượng vài ngày trước, giờ đây lại nằm yên trong hộp bút của mình.

Gì thế này, chẳng phải mình đã vứt nó rồi sao?

Cô nữ sinh trung học lâm vào hoang mang, lôi bộ đồng phục vừa thay ra khỏi giỏ quần áo bẩn, rồi thò tay vào túi ngầm trên chiếc váy thẳng, lấy ra hai đồng xu.

Chẳng lẽ mình ném nhầm vỏ kẹo cao su màu bạc trong túi rồi à?

Cô suy nghĩ ngắn ngủi về hành động vô tình xả rác không phân hủy của mình. Cây thánh giá nhỏ trong lòng bàn tay lại một lần nữa nhắc nhở cô về chuyện đã chia tay, dù là cô chủ động đề nghị, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu. Đã không còn tâm trạng làm bài, cô khoác áo rồi quyết định ra ngoài thêm một chuyến nữa.

-

Đối phương không phải người xấu, thậm chí còn có thể nói là rất chân thành với cô, mang theo một sự thật thà có phần ngốc nghếch. Trước khi khai giảng Cao chuyên, anh ta đã nhét vào tay cô cây thánh giá nhỏ này, nói rằng đây là bùa hộ mệnh đã theo anh nhiều năm, vì không thể tiếp tục cùng nhau đi học, nên để nó thay anh ở bên cô.

Nghĩ đến đây, việc đơn giản vứt nó vào thùng rác đã không còn là lựa chọn nữa. Thế nên cô mới định để lại bùa hộ mệnh của người yêu cũ ở một góc nào đó trong Cao chuyên, bất kỳ chỗ nào cũng được. Kết giới thần bí này vốn đã chia cắt thế giới chú thuật và cuộc sống của người thường, ẩn chứa quá nhiều bí mật không thể kiểm chứng và cũng chẳng ai bàn tán, không quan tâm việc che đậy thêm một mối tình sớm tàn thêm nữa.

Ban đầu lúc nào cũng vui vẻ, cô cũng muốn tin rằng mỗi lời hứa khi thốt ra đều chân thành, nhưng không thể thì vẫn là không thể. Khi chọn vào học Cao chuyên, cô đã mơ hồ cảm nhận được ngày này sẽ đến, cô cũng không hề cố gắng níu kéo, chỉ thụ động để thời gian làm phai nhạt mọi thứ. Cách đối phó tiêu cực như vậy chắc hẳn được coi là bạo lực lạnh, phải không? Nhưng rõ ràng cả hai đã không cùng đường, miễn cưỡng thì có ích gì?

Cô chưa bao giờ giải thích lý do tại sao mình nhất định phải theo học ở ngôi trường tôn giáo vô danh nằm sâu trong núi này, cũng chưa từng nhắc đến những sự hiện diện kỳ quái khó tả trong tầm mắt mình, thậm chí chưa bao giờ thể hiện năng lực của mình trước mặt đối phương.

Khi anh ấy hỏi liệu có thể cùng cô nhập học Cao chuyên hay không, cô đã dứt khoát từ chối. Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mình sẽ phải đối mặt với một thế giới như thế nào, nhưng có một điều cô biết rõ, đó chắc chắn là một lựa chọn cách xa cuộc sống bình yên, thường nhật của người bình thường.

Cô cũng không thể nói rõ tại sao mình lại chọn bước lên con đường này. Trong giờ học văn, thầy cô giảng rằng "Thiên phú bất thủ, phản thụ kỳ cữu; thời chí bất nghênh, phản thụ kỳ ương." [1] Thiên phú đến với cô, cô cứ thế mà thuận theo tự nhiên, lựa chọn sử dụng năng lực này. Cô vẫn nhớ rõ khi đăng ký chú lực trước khi nhập học, những lời bàn tán không thể kìm nén của mọi người ở hai bên chiếc bàn dài, khi đó cô chỉ nhận ra sự khẳng định của giới chú thuật đối với thuật thức của mình, bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ trước đó, nhân quả của cô đã có dấu hiệu rồi.

[1] Cơ hội mà trời ban cho, nhưng không nắm bắt, không cố gắng tranh thủ, kết quả ngược lại có thể sẽ thất bại; khi thời cơ đã chín muồi, nhưng không hành động, kết quả có thể sẽ chịu thiệt hại, ảnh hưởng đến bản thân.

-

Cô khoác áo, đi về phía khu rừng rậm, cố tình để bản thân quên mất phương hướng trong bóng tối, với ý định để lại cây thánh giá ở một nơi mà mình sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.

Cô không để ý rằng có hai bóng người cao ráo đang lén lút đi theo sau mình.

Đó là Gojo và Geto vừa chơi bóng xong. Sau khi rời khỏi nhà thi đấu, họ nhìn thấy bóng dáng của cô bạn học đang thẫn thờ, thế là hai cậu nam sinh trung học quá thừa năng lượng, không có việc gì làm, quyết định ngay lập tức theo sau để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bóng tối hoàn toàn không gây trở ngại gì cho Lục Nhãn, cậu kéo Getou, dễ dàng ẩn mình sau một gốc cây cách không xa cô bạn học cùng lớp, tò mò nhìn Ieiri càng đi càng sâu vào rừng.

Đi thêm một đoạn, cuối cùng cô dừng lại, nhắm mắt đứng tại chỗ xoay vài vòng, sau đó rút từ trong túi ra thứ gì đó, tùy tiện ném đi.

Vật đó xuyên qua nhiều lớp lá cây, bị một cành cây chặn lại, đổi hướng và rơi xuống gần chỗ hai kẻ theo dõi.

Sau khi ném vật đi, Ieiri lại xoay vài vòng nữa để đảm bảo mình không biết chỗ nó rơi. Mở mắt ra, cô chống tay lên hông, đứng yên tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị chờ cảm giác chóng mặt qua đi rồi mới dựa vào ánh đèn xa xa để tìm đường về.

Gojo thấy cô đứng mãi không di chuyển, liền dùng khuỷu tay huých Geto: “Đừng nói cậu ấy lạc đường rồi đấy?”

Geto vội kéo Gojo đang định nhảy ra dẫn đường, hạ giọng nói: “Cậu làm thế chẳng phải sẽ lộ chuyện chúng ta đang theo dõi cậu ấy sao?”

Dù là da mặt dày như Gojo, cậu cũng biết việc chủ động nhảy ra thừa nhận mình đang theo dõi không phải là hành động khôn ngoan, nhưng việc nào quan trọng hơn thì vẫn phải làm: “Giữa đêm khuya thế này chẳng lẽ để cậu ấy lạc đường sao?”

“Tớ đâu nói là không lo…” Geto thả ra một chú linh hình chuột chũi, điều khiển nó vòng từ phía sau, bò đến dưới chân Ieiri, rồi hướng về phía các tòa nhà của Cao chuyên mà đi.

Ieiri vẫn còn cảm giác choáng váng, đứng nguyên tại chỗ để lấy lại tinh thần, không hề ngạc nhiên trước việc có chú linh cấp thấp xuất hiện trong khu rừng cấm.

“Không phải chứ, cậu có làm được không vậy?” Gojo cũng hạ giọng hỏi Geto, “Cậu ấy hoàn toàn không đi theo mà?”

Geto cũng bắt đầu cảm thấy hơi mất mặt. Cậu do dự không biết có nên làm cho bầy chim trong rừng bay lên, rồi điều khiển chú linh đuổi chim ra ngoài hay không, nhưng lại lo rằng như vậy sẽ quá lộ liễu, khiến Ieiri sinh nghi. May mắn thay, cô không đứng yên tại chỗ nữa. Khi cậu còn đang phân vân không biết dẫn đường thế nào, thì cô đã bật đèn pin điện thoại lên và bắt đầu đi theo hướng ra khỏi rừng cấm.

-

Getou và Gojo tiếp tục nấp sau gốc cây, đợi Ieiri đi xa hẳn mới tiến đến chỗ vật rơi để xem cô đã ném đi thứ gì.

“Chúng ta làm vậy… có phải không tốt lắm không?” Getou dựa vào cây, điều khiển chú linh lục lọi trong bụi cỏ, chợt nhận ra hành vi hiện tại của mình có thể bị coi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

“Có à? Có gì mà không tốt chứ?” Gojo nhíu mày, nhanh chân cúi xuống nhặt cây thánh giá nhỏ lên, có hơi ghét bỏ cầm vào một góc, rồi thổi đi lớp bụi bám trên nó. “Rõ ràng chúng ta đang giúp bạn cùng lớp giải quyết vấn đề mà? Đầy thân thiện, quan tâm đến bạn bè, đúng chuẩn học sinh gương mẫu chứ còn gì nữa.”

Getou không đáp lại, tiến thêm vài bước để nhìn rõ thứ mà Gojo vừa nhặt lên: "Lại là thứ này à. Nên nói là quả nhiên không?"

Gojo không kiên nhẫn ném cây thánh giá nhỏ cho cậu, hạ giọng than phiền: "Quả nhiên cái gì chứ? Không phải cậu nói cậu ấy rất coi trọng, vứt đi rồi sẽ hối hận, nên mới đem trả lại cho cậu ấy à?"

"Ừ thì..." Getou cầm vào đầu dài của cây thánh giá, xoay nhẹ nó giữa ngón tay, làm nó xoay tròn một cách nhẹ nhàng. Cậu thu lại chú linh, rồi lặng lẽ theo sau bước chân của Ieiri, giữ khoảng cách, Gojo cũng im lặng bước theo.

Getou trong lòng đã mơ hồ đoán ra tình hình, lưỡng lự cân nhắc xem có nên giải thích với Gojo không. Cậu ngập ngừng một chút, rồi quyết định không nói ra suy đoán về việc Ieiri có lẽ vừa mới chia tay, vì dường như Gojo đang không vui lắm — đã theo đuổi bí ẩn suốt nửa ngày, cuối cùng lại phát hiện ra rằng lời giải chỉ là những rắc rối tình cảm. Có lẽ cậu ấm này chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn học cùng lớp — vậy cậu nói ra lại thành thừa thãi.

Gojo duy trì bầu không khí căng thẳng một đoạn đường, cuối cùng cũng bùng nổ trong im lặng: “Thật sự, ông đây không hiểu nổi luôn đấy, cậu nói xem cậu ấy — ”

Getou đang cắm cúi đi giật mình nhảy dựng lên, vội bịt miệng Gojo: “Con mẹ nó cậu — ”

Gojo nhanh chóng né sang một bên, liếc nhìn bóng dáng Ieiri rồi hạ giọng nói tiếp: “ — Cậu ấy có cần phải quan trọng hóa vấn đề đến thế không? Đêm hôm khuya khoắt còn phải cố tình chạy đến đây giấu đồ, sao không vứt luôn đi cho rồi?”

“Cậu hỏi tớ có ích gì đâu…” Getou kéo Gojo ẩn nấp sau gốc cây một lát, đợi xác nhận rằng Ieiri không phát hiện ra mới tiếp tục đi theo, “Nói thật, cậu đang phát cáu cái gì vậy?”

Gojo hiên ngang đáp: “Ông đây chính là thấy khó chịu đấy.”

Getou liếc cậu một cái đầy khó hiểu. Cô cũng chẳng phải là người máy, chia tay rồi có cảm xúc là điều bình thường mà, đúng không? Nhưng không thể nói chuyện mùa đông với côn trùng mùa hè, cậu không định tranh luận về vấn đề này với một người chưa từng yêu đương. Getou xoay cây thánh giá nhỏ vài lần, định tiện tay ném đi đâu đó, nhưng lại bị Gojo ngăn lại. Lúc này cậu thực sự không hiểu, rốt cuộc trong bụng tên đại thiếu gia này đang tính toán chuyện gì.



-05-

Vừa về đến ký túc xá không lâu, Ieiri nhận được tin nhắn từ Iori Utahime, mở ra chỉ thấy một chuỗi biểu cảm khóc sướt mướt. Cô còn đang thắc mắc liệu có phải là đối phương có bấm nhầm phím hay không thì ngay lập tức tin nhắn tiếp theo được gửi đến, nội dung tóm tắt ngắn gọn: “Chị chia tay rồi T_T”

Cô gửi lại một biểu cảm “xoa xoa” an ủi, do dự một chút, rồi nhắn thêm hỏi xem Utahime có muốn cô qua đó không.

Utahime đáp lại ngay, nói mình đang ở phòng nghỉ.

Ieiri kéo một cái thùng giấy từ dưới gầm giường ra, lục lọi trong những chai rượu đủ màu sắc. Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung lên báo có tin nhắn, chắc lại là những biểu cảm khóc lóc của Utahime.

-

Trong phòng nghỉ, Iori Utahime vừa mới được thăng cấp thành chú thuật sư cấp hai vài ngày trước, giờ đây nằm ngửa trên chiếc ghế dài, vẻ mặt chán chường không còn chút sức sống. Ỷ vào việc đêm đã khuya, không có ai xung quanh, cô nàng thoải mái nằm bệt ra theo tư thế chữ đại (chữ đại: 大). Nghe thấy tiếng bước chân kéo lê đôi dép của Ieiri, cô nàng lập tức bật dậy, lao về phía cô.

“Shoko — ” Utahime kéo dài giọng khi bắt được cô em khóa dưới đáng yêu, ôm chầm lấy cổ Ieiri, mái tóc mềm mại tựa vào bên cổ cô, toàn thân trượt xuống một cách thư giãn, “A — phiền muộn quá đi — ”

“Senpai, chị kéo rách áo em rồi đó…”

Nghe vậy, Utahime nhìn xuống, phát hiện chiếc áo mặc ở nhà của Ieiri đã trễ xuống vai, cô nàng vội vàng đứng dậy kéo dây áo lên cho cô, nhưng miệng vẫn thở dài không ngớt, "Shoko à — "

"Dạ?"

Lúc này Utahime mới chú ý đến chiếc túi Ieiri đang cầm, cô nàng nhận lấy rồi nhìn vào bên trong, thấy toàn là những chai rượu tây xanh xanh đỏ đỏ, "Không phải chứ... Em lấy cái này ở đâu ra vậy?"

"Haha, em còn một ít trữ sẵn mà."

"Nhiêu đây đâu phải chỉ là một ít nữa... Nói mới nhớ, em mua mấy cái này kiểu gì vậy? Nhờ người khác mua hộ à? Là Gojo hay Geto?"

"Không phải họ đâu... Họ chỉ cao thôi, chứ hễ mở miệng là lộ ngay."

"Câu này đúng thật... Em không sợ bị Yaga bắt gặp à?"

"Yaga-sensei chắc không quan tâm chuyện này đâu."

"Ừ thì cũng đúng, gần đây Yaga chắc không còn tâm trí lo mấy chuyện này đâu... Em biết không, thầy ly hôn rồi."

"À..." Ieiri đáp lại, đúng là có chút ngạc nhiên, "Người đó... ý em là, vợ Yaga-sensei, à không, giờ là vợ cũ rồi — "

" — hình như không phải là chú thuật sư đâu, hồi đó chị có nghe trong nhà nhắc thoáng qua, vì rất hiếm chú thuật sư kết hôn với người thường, haizz, mà nghĩ lại thì, trong Cao chuyên vốn cũng không có nhiều người lập gia đình..."

"Thì ra là vậy..."

"… Lần này chị chia tay cũng vì lý do tương tự thôi," Utahime lấy ra hai chiếc cốc giấy từ dưới máy uống nước trong phòng nghỉ, rót cho mình một chút rượu, "vậy nên thực ra chị cũng không có tư cách gì để nói Yaga..." Nói xong, cô nàng ngửa đầu uống cạn, nhưng bị sặc vì vị rượu, nhăn mặt lại, rồi với tay lấy chai rượu để xem nhãn.

"Đừng uống nhanh vậy chứ, tiền bối uống thế này sẽ chóng say lắm đấy — "

" — Quên hết mọi thứ thì tốt hơn," Utahime nhấm nháp hương vị, rồi lại rót cho mình thêm một chút, chỉ vừa đủ để che đáy cốc giấy, "Rượu này sao ngọt thế nhỉ?"

"Haha, thế à? Đáng lẽ em phải pha thêm chút gì đó, nhưng lại quên mang theo ly pha rượu rồi."

-

Utahime quả nhiên rất chóng say, vừa luyên thuyên vừa kể câu chuyện tình yêu của mình. Ieiri nghe câu được câu không, thi thoảng nhanh tay đổ thêm nước vào ly của Utahime.

Sau một hồi lừa gạt như thế, Utahime lại đòi gọi điện cho người kia. Ieiri không thể khuyên được, đành phải lén tháo pin điện thoại rồi mới đưa lại cho cô nàng. Ai ngờ Utahime nhận điện thoại xong lại không định gọi nữa, chỉ ôm điện thoại trước ngực, nói rằng họ đã nhắn cho nhau hơn chín nghìn tin nhắn, sắp chạm mốc mười nghìn rồi, tại sao lại phải chia tay chứ.

Không ai coi câu hỏi của một con ma men là thật, nhưng Utahime vẫn nắm chặt tay cô, khuyên nhủ một cách tha thiết: "Shoko à, em nghe chị này, em phải có một mối tình thật ngọt ngào đấy, hiểu không?"

Trong lòng cô nghĩ làm gì có tình yêu nào có thể ngọt ngào đến cuối chứ, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ thuận theo. Quả nhiên, Utahime vỗ vỗ tay cô, hài lòng nằm xuống, vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã lại bật dậy, tiếp tục dặn dò: "… Nhất định phải là một mối tình ngọt ngào đấy, biết chưa?"

Cô nàng vỗ mạnh vào vai Ieiri, gần như ép cô ngã vào lưng ghế sofa: "Em nghe chị, đừng thử những thứ khác, trải nghiệm thật sự không tốt đâu, chị đã thử rồi, chị biết, nghe lời chị là đúng."

Ieiri lá mặt lá trái gật đầu thuận theo, lo lắng Utahime sẽ nôn, nên vội vàng nhét một chiếc gối sau lưng cô nàng, giúp cô nàng có thể dựa vào sofa ở tư thế thoải mái hơn.

Utahime ngửa đầu lẩm bẩm: "… Hay là không làm chú thuật sư nữa nhỉ…"

Ieiri tiếp lời một cách không để tâm: "Cũng được mà. Tiền bối có nghề gì muốn làm à?"

"Anh ấy nói hy vọng tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Nói là thích kiểu Yamato Nadeshiko [2], nói là ban đầu bị chị thu hút chính là vì cảm thấy chị có khí chất rất cổ điển..."

[2] Yamato nadeshiko (大和撫子) là một cụm từ ghép gồm 2 từ: nadeshiko – hoa cẩm chướng và Yamato - tên của nước Nhật thời cổ đại. Yamato Nadeshiko được dùng để ám chỉ một người phụ nữ với những phẩm chất đáng mong ước trong viễn cảnh của một xã hội nam quyền; thường quy cho những người được giáo dục theo kiểu truyền thống.
Một người phụ nữ để được gọi là một Yamato Nadeshiko thì phải có được những phẩm chất sau:
• nữ tính
• tiết hạnh và tận tụy với chồng mình
• luôn tôn trọng và phục tùng chồng, không bao giờ chống lại chồng kể cả khi cô ấy nghĩ chồng mình sai (cô ấy nên khéo léo tìm cách gián tiếp ngăn chồng không làm những việc sai trái mà không để anh ta biết, nghĩa là phải nói thế nào để không làm bẽ mặt chồng).
• bên ngoài gia đình thì mang dáng vẻ yếu đuối, thanh tú và dịu dàng (như một bông hoa), nhưng lại có khả năng cáng đáng việc nhà, nuôi con...
Trong Thế chiến thứ II, chính phủ Nhật Bản đã quảng bá quan niệm về yamato nadeshiko như một kiểu tuyên truyền mang tính quốc gia. Một yamato nadeshiko phải dịu dàng và thanh nhã nhưng cũng có khả năng chịu đựng tất cả những đau đớn và sự bần cùng của cuộc sống vì chồng (một quân nhân) và vì tổ quốc, phải luôn sẵn sàng chiến đấu với cây thương (hay takeyari, thương làm từ tre được dùng khi không có kích) trong tay và hi sinh vì đất nước, hoặc để gìn giữ sự trinh bạch của mình.
Khái niệm này cũng được biết tới như một người phụ nữ Nhật lý tưởng, về cơ bản là xoay quanh hành động vì lợi ích của gia đình và tuân theo chỉ thị hoặc hành động vì lợi ích tối cao của hình tượng quyền lực của nam giới. Những phẩm chất gồm có: trung thành, có khả năng nội trợ, hiểu biết và khiêm nhường.

Loại đàn ông chỉ muốn tìm người giúp chồng dạy con thì có gì mà phải lưu luyến chứ? Ieiri thầm phàn nàn trong lòng nhưng không nói ra, chỉ thuận theo câu chuyện mà hỏi: "Tiền bối chia tay cũng vì lý do này sao?"

"Quả nhiên vẫn là không cam lòng mà... Chị khó khăn lắm mới thăng lên được chú thuật sư cấp hai đấy?"

Giọng của Utahime dần nhỏ đi, đầu nghiêng qua một bên cọ cọ như sắp ngủ. Chưa kịp để Ieiri thở phào, cô nàng lại loạng choạng bò dậy, nói muốn đi vệ sinh.

Ieiri đỡ cô nàng vào buồng vệ sinh, rồi đứng đợi bên ngoài, nhưng đợi mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh. Cô bước vào xem thử thì phát hiện Utahime hoàn toàn không nghe lời dặn của cô trên đường, lại còn khóa trái cửa buồng vệ sinh. Điều này khiến Ieiri cũng hơi bất lực, nhưng không thể tính toán gì với một con ma men.

Cô gọi tên Utahime mấy lần nhưng bên trong không có phản ứng, đoán chừng cô nàng đã ngủ mất rồi. Ieiri ngồi xổm xuống, nhìn vào bên trong qua khe hở dưới tấm ngăn, chỉ thấy được đôi giày của Utahime, ít nhất cũng có nghĩa là cô nàng không nằm dưới đất ôm bồn cầu mà ngủ. Cô thò tay vào túi, nhưng thẻ học sinh không có ở đó, nếu không cô có thể đút thẻ qua khe cửa để mở khóa từ bên ngoài.

Cô bực bội "chậc" một tiếng, rồi xoay người vào buồng vệ sinh kế bên, nhấc nắp bồn cầu, leo lên, chống vào tấm ngăn rồi trèo sang buồng của Utahime. Khi phát hiện Utahime thậm chí còn chưa cởi váy mà đã ngồi trên bồn cầu, chống cằm ngủ, cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nếu là Getou hoặc Gojo làm chuyện ngớ ngẩn thế này, chắc chắn cô sẽ không ngại chụp lại những tấm hình chứng cứ quý giá để sau này trêu chọc. Nhưng đối diện với đàn chị, cuối cùng cô vẫn phải kiềm chế một chút.

Utahime tỉnh dậy khi Ieiri cố gắng đỡ cô nàng dậy lần nữa, dường như đã lấy lại được một chút ý thức, cô nàng xin lỗi Ieiri, nói rằng không biết mình sao lại ngủ quên mất. Ieiri tưởng rằng cô nàng đã bắt đầu tỉnh rượu, nhưng ai ngờ trên đường về, khi nhìn thấy máy bán hàng tự động, cô nàng lại bắt đầu làm loạn vì say, đòi Ieiri pha cho mình ly Cuba Libre.

-

Ieiri nửa dỗ nửa lừa để đưa Utahime trở về phòng nghỉ, bất đắc dĩ phải đi đến máy bán hàng tự động mua coca. Chai Coca-Cola rơi xuống lạch cạch, cô mở nắp ngăn lấy đồ uống ra, sờ thấy có thứ gì đó khác bên trong rãnh. Khi thò tay vào lần nữa, chiếc thánh giá nhỏ rơi trở lại lòng bàn tay cô.

Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng – đã nửa đêm, xung quanh không có một ai. Chai coca trong tay, vì vừa được lấy ra từ môi trường lạnh, nên nhanh chóng ngưng tụ một lớp sương mỏng, khiến cô cũng rùng mình một cái.

Sao vứt hai lần rồi mà nó vẫn quay về với mình bằng cách kỳ lạ thế này? Mình là nam châm à? Nhưng cái này có phải bằng sắt đâu?

Cô kẹp chai coca dưới nách, rảnh tay xem xét kỹ cây thánh giá nhỏ dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang. Dựa vào các vết trầy xước, đây chắc chắn là chiếc mà người yêu cũ của cô để lại. Không có dấu hiệu gì đặc biệt cả, chẳng lẽ đây là một lời nguyền cao cấp?

Chiếc thánh giá nhỏ không có bất kỳ phản ứng nào trước chú lực Phản chuyển mà cô truyền vào, chỉ lặng lẽ bị kẹp giữa đầu ngón tay, xoay qua xoay lại.

Việc không có bất cứ hiện tượng bất thường nào lại càng khiến cô bực bội hơn, như thể sự xuất hiện kỳ lạ của nó hết lần này đến lần khác chẳng nhằm mục đích gì khác ngoài việc hoàn thành một màn chất vấn không lời — hỏi cô tại sao lại kiêu ngạo mà im lặng phụ bạc một tấm chân tình, hỏi cô liệu việc lựa chọn bước vào Cao chuyên chú thuật có phải là quyết định đúng đắn, hỏi cô liệu có còn có thể trở lại cuộc sống của một người bình thường, hỏi cô liệu sự lựa chọn bây giờ có phải chỉ mới là khởi đầu, sau này sẽ còn phải đối mặt với nhiều tình thế khó xử hơn nữa hay không.


-06-

Ngồi trong phòng của Geto chơi game suốt nửa đêm, cuối cùng Gojo vẫn thua một chút vì kỹ năng không bằng người ta, bị đuổi ra ngoài mua nước.

Đèn cảm ứng âm thanh trong phòng nghỉ tắt ngúm, nhưng với Lục Nhãn, từ cuối hành lang cậu đã nhìn thấy hai bóng người, một nằm một ngồi. Cậu bước nhẹ nhàng, trong bóng tối tiếp cận giống như một con báo tuyết đang rình mồi, tò mò quan sát tình hình trong phòng nghỉ.

Lại gần hơn một chút, cậu ngửi thấy mùi rượu phảng phất, một mùi mà cậu không thích, khiến cậu nhăn mũi với vẻ chán ghét.

Người nằm kia là Utahime, còn người vẫn đang uống là Shoko. Vậy bây giờ tình huống là sao đây? Shoko thất tình buồn bã, rồi kéo Utahime uống rượu giải sầu à?

Cậu im lặng đứng ở cửa phòng nghỉ, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng.

Có cần thiết không? Chỉ là chia tay thôi mà, có cần phải buồn đến thế không? Có gì mà không buông bỏ được chứ? Có nhất thiết phải uống say đến mức này không?

-

“Cậu đang khóc à.” Cậu cất tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm khuya, đèn trong phòng nghỉ đột ngột bật sáng.

Ngồi quay lưng về phía cậu trên sofa, Ieiri không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt chiếc cốc giấy xuống bàn trà.

"Có một dòng chú lực đang chảy ra từ hốc mắt cậu này. Đây chắc là nước mắt nhỉ? Thật không ngờ nó lại chứa nhiều cảm xúc đến vậy, Shoko, sắp đạt đến cấp độ của nguyền hồn luôn rồi. Nước mắt của một người con gái thất tình, ôi, nghĩ thôi cũng biết là một lời nguyền mạnh mẽ. Nếu thu thập giọt nước mắt này đưa cho Suguru uống, không chừng cậu ấy lại có thể thu phục một nguyền hồn mới đấy."

Cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo thái độ chế nhạo như mọi khi, chọc ghẹo mỗi người mà cậu cố tình trêu chọc để xua tan sự buồn chán. Nói xong, cậu lại chìm vào im lặng.

Ieiri quay người trên ghế sofa, gương mặt trẻ trung hiện rõ sự mệt mỏi nhưng bình tĩnh, "Cậu lại nói vớ vẩn gì thế, Gojo?"

Gojo nhún vai, vòng qua chiếc ghế sofa dài mà cô và Utahime đang ngồi, ngồi lên tay vịn của chiếc ghế sofa ngắn bên cạnh. Trên bàn trà, các chai rượu nằm lộn xộn cùng với những chiếc cốc giấy nhàu nhĩ, và ngay lập tức cậu nhìn thấy chiếc thánh giá nhỏ đã được cậu nhặt hai lần và trả lại hai lần.

Shoko lôi điện thoại ra từ giữa kẽ nệm, sau đó vươn người nhặt lấy chiếc thánh giá nhỏ, vỗ vỗ người rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"Này, cậu định đi đâu đấy?" Gojo gọi cô từ phía sau.

Ieiri mở chiếc điện thoại nắp gập, không ngẩng đầu lên mà cứ thế nhấn bàn phím: "Gọi điện thoại."

Gojo đã đặt cái thánh giá chết tiệt đó vào khe nhận hàng của máy bán hàng tự động, ban đầu chỉ để trêu chọc thôi — vì cậu biết Ieiri có thói quen mua đồ uống ở đó, mà những người khác dù có nhìn thấy thì cũng sẽ không dễ dàng lấy đi món đồ trông có vẻ mang ý nghĩa đặc biệt này.

Cậu muốn xem phản ứng của Ieiri khi phát hiện ra mình bị món đồ cũ lẩn quẩn không buông, nhưng cậu đâu có muốn khiến cô vì vậy mà thay đổi suy nghĩ, tìm đến người yêu cũ để cầu xin quay lại!

Cậu sốt ruột nhảy dựng lên kéo cô lại: "Sao còn phải gọi điện nữa? Hai người không phải đã chia tay rồi sao?"

Ieiri gạt tay cậu ra, bốp một tiếng đóng nắp điện thoại lại, chẳng buồn cãi với Gojo đang cố tình gây sự, cô thẳng thừng hỏi: "Cậu có chuyện gì không?"

Gojo bị thái độ lạnh lùng của người bạn đồng lứa làm cho tức điên: "Ông đây tất nhiên không có chuyện gì rồi, là cậu uống say đến hồ đồ rồi đúng không?"



-07-

Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Ieiri vẫn không hiểu nổi tại sao Gojo lại đột nhiên vô cớ nổi nóng với mình. Cô cũng không nhớ rõ được toàn bộ sự việc, chỉ nhớ mang máng rằng Gojo đã cố giật lấy điện thoại của mình, còn cô thì hỏi ngược lại sao cậu ta không đi mà phá hết các bốt điện thoại công cộng đi cho rồi. Gojo dường như càng tức giận hơn, hỏi tại sao cô vẫn còn có thể nhớ số của người yêu cũ.

Nhưng điện thoại của cô vẫn nằm gọn trong túi quần, cô mở ra kiểm tra một lượt, không có nhật ký cuộc gọi lạ nào, cũng không có tin nhắn nào đột ngột xuất hiện hay đang soạn dở. Utahime thì đang rụt cổ, nằm ngủ ở đầu kia của ghế sofa với một tư thế trông như sẽ bị sái cổ. Trên bàn trà vẫn là những chai rượu và cốc giấy lộn xộn.

Lâu lắm rồi cô mới say đến mức này, thế mà còn xuất hiện ảo giác luôn à? Tối qua dường như cô lại nhìn thấy bùa hộ mệnh của người yêu cũ ở đâu đó, nhưng là ở đâu nhỉ? Trong túi không có, cũng chẳng thấy trong phòng nghỉ. Cô cố nhớ lại nhưng không thể nhớ rõ, chiếc thánh giá nhỏ và Gojo dường như chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Nhưng cô chưa bao giờ cố gắng tìm Gojo để xác nhận chuyện này, Gojo cũng không nhắc đến bất cứ điều gì, hai người cứ thế ngầm hiểu và bỏ qua, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

-

Gần cuối năm, các ngày lễ tết diễn ra liên tục, tâm trạng mọi người trở nên bồn chồn, tần suất xuất hiện của các chú linh cũng đạt đỉnh cao mới, khiến ba người bọn họ bận đến mức không kịp chạm chân xuống đất.

Đợi đến khi Gojo và Geto hoàn thành nhiệm vụ trở về, kéo cô ra khỏi phòng y tế để hít thở chút không khí trong lành, cô đã gần như thức trắng hai ngày liền.

Hai người họ kẹp cô ở giữa, vì bất đồng ý kiến về kế hoạch buổi tối mà lại bắt đầu kéo dài giọng cãi nhau. Đầu óc cô choáng váng, đi giữa họ mà đúng nghĩa là một cái xác không hồn.

Tuyết đã rơi vài trận, cô hoàn toàn không nhớ ngày đầu tiên tuyết rơi đúng chuẩn khí tượng học ở khu vực Tokyo là ngày nào trong năm nay. Tuyết đọng trên vỉa hè vẫn chưa tan, có chỗ giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo, có chỗ đã bị giẫm chặt, bị mặt trời làm tan rồi lại đông cứng, bề mặt trở nên cứng và trơn như băng.

Cô dồn hết sự chú ý vào việc quan sát mặt đường, mặc kệ hai người đồng môn ồn ào bên cạnh, chỉ cẩn thận lựa chọn chỗ đặt chân. Nhưng thói quen khó bỏ, trong cơn mơ màng, cô lại muốn nhét tay vào túi áo của người bên cạnh, tìm kiếm ở chiều cao quen thuộc, nhưng không hiểu sao vẫn không tìm thấy miệng túi.

Bất chợt một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhận ra mình lại một lần nữa nhầm lẫn tình huống. Chưa kịp để người bên cạnh phản ứng, cô đã tự cảm thấy lúng túng, định làm như không có chuyện gì xảy ra để lấp liếm, nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung đã bị Getou nắm lấy, rồi tự nhiên như không, cậu dắt nó vào túi áo khoác của mình.

Lòng bàn tay của cậu khô ráo và ấm áp, trong túi áo cũng vậy. Tiềm thức của cô đúng là luôn mong đợi một nơi ấm áp thoải mái như thế, nhưng lúc này, cả cánh tay cô như mất hết cảm giác. Cô khẽ giằng ra, nhưng lại bị Getou nắm lại và kéo về chỗ cũ.

Cô nhìn về phía Getou, nhưng cậu lại thản nhiên hỏi cô tối nay muốn ăn gì, đồng thời nắm lấy tay cô chặt hơn một chút, kéo cô về phía mình, dẫn cô tránh qua một viên gạch cẩm thạch trơn nhẵn lộ ra.

"…Cậu đang làm gì vậy?" Cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi.

"Hử?" Cậu mỉm cười dễ chịu, "Tớ đang hỏi cậu tối nay muốn ăn gì."

"Tôi không có ý hỏi chuyện đó — "

" — Ăn gì nóng nóng đi, lẩu sukiyaki được không?"

---

E/N: Phần đầu tui có gọi GoGe là "hai đứa khờ", nhưng thật ra tui thấy chỉ có Gojo khờ thôi chứ Getou lanh quá trời 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top