Thần tình yêu ngốc nghếch (2)
Editor: Rinka
---
-04-
Cuối tuần, vào lúc đang định lấy bút ra làm bài tập, Ieiri bất ngờ phát hiện ra cây thánh giá mà mình đã ném đi trên sân thượng vài ngày trước, giờ đây lại nằm yên trong hộp bút của mình.
Gì thế này, chẳng phải mình đã vứt nó rồi sao?
Cô nữ sinh trung học lâm vào hoang mang, lôi bộ đồng phục vừa thay ra khỏi giỏ quần áo bẩn, rồi thò tay vào túi ngầm trên chiếc váy thẳng, lấy ra hai đồng xu.
Chẳng lẽ mình ném nhầm vỏ kẹo cao su màu bạc trong túi rồi à?
Cô suy nghĩ ngắn ngủi về hành động vô tình xả rác không phân hủy của mình. Cây thánh giá nhỏ trong lòng bàn tay lại một lần nữa nhắc nhở cô về chuyện đã chia tay, dù là cô chủ động đề nghị, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu. Đã không còn tâm trạng làm bài, cô khoác áo rồi quyết định ra ngoài thêm một chuyến nữa.
-
Đối phương không phải người xấu, thậm chí còn có thể nói là rất chân thành với cô, mang theo một sự thật thà có phần ngốc nghếch. Trước khi khai giảng Cao chuyên, anh ta đã nhét vào tay cô cây thánh giá nhỏ này, nói rằng đây là bùa hộ mệnh đã theo anh nhiều năm, vì không thể tiếp tục cùng nhau đi học, nên để nó thay anh ở bên cô.
Nghĩ đến đây, việc đơn giản vứt nó vào thùng rác đã không còn là lựa chọn nữa. Thế nên cô mới định để lại bùa hộ mệnh của người yêu cũ ở một góc nào đó trong Cao chuyên, bất kỳ chỗ nào cũng được. Kết giới thần bí này vốn đã chia cắt thế giới chú thuật và cuộc sống của người thường, ẩn chứa quá nhiều bí mật không thể kiểm chứng và cũng chẳng ai bàn tán, không quan tâm việc che đậy thêm một mối tình sớm tàn thêm nữa.
Ban đầu lúc nào cũng vui vẻ, cô cũng muốn tin rằng mỗi lời hứa khi thốt ra đều chân thành, nhưng không thể thì vẫn là không thể. Khi chọn vào học Cao chuyên, cô đã mơ hồ cảm nhận được ngày này sẽ đến, cô cũng không hề cố gắng níu kéo, chỉ thụ động để thời gian làm phai nhạt mọi thứ. Cách đối phó tiêu cực như vậy chắc hẳn được coi là bạo lực lạnh, phải không? Nhưng rõ ràng cả hai đã không cùng đường, miễn cưỡng thì có ích gì?
Cô chưa bao giờ giải thích lý do tại sao mình nhất định phải theo học ở ngôi trường tôn giáo vô danh nằm sâu trong núi này, cũng chưa từng nhắc đến những sự hiện diện kỳ quái khó tả trong tầm mắt mình, thậm chí chưa bao giờ thể hiện năng lực của mình trước mặt đối phương.
Khi anh ấy hỏi liệu có thể cùng cô nhập học Cao chuyên hay không, cô đã dứt khoát từ chối. Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mình sẽ phải đối mặt với một thế giới như thế nào, nhưng có một điều cô biết rõ, đó chắc chắn là một lựa chọn cách xa cuộc sống bình yên, thường nhật của người bình thường.
Cô cũng không thể nói rõ tại sao mình lại chọn bước lên con đường này. Trong giờ học văn, thầy cô giảng rằng "Thiên phú bất thủ, phản thụ kỳ cữu; thời chí bất nghênh, phản thụ kỳ ương." [1] Thiên phú đến với cô, cô cứ thế mà thuận theo tự nhiên, lựa chọn sử dụng năng lực này. Cô vẫn nhớ rõ khi đăng ký chú lực trước khi nhập học, những lời bàn tán không thể kìm nén của mọi người ở hai bên chiếc bàn dài, khi đó cô chỉ nhận ra sự khẳng định của giới chú thuật đối với thuật thức của mình, bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ trước đó, nhân quả của cô đã có dấu hiệu rồi.
[1] Cơ hội mà trời ban cho, nhưng không nắm bắt, không cố gắng tranh thủ, kết quả ngược lại có thể sẽ thất bại; khi thời cơ đã chín muồi, nhưng không hành động, kết quả có thể sẽ chịu thiệt hại, ảnh hưởng đến bản thân.
-
Cô khoác áo, đi về phía khu rừng rậm, cố tình để bản thân quên mất phương hướng trong bóng tối, với ý định để lại cây thánh giá ở một nơi mà mình sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.
Cô không để ý rằng có hai bóng người cao ráo đang lén lút đi theo sau mình.
Đó là Gojo và Geto vừa chơi bóng xong. Sau khi rời khỏi nhà thi đấu, họ nhìn thấy bóng dáng của cô bạn học đang thẫn thờ, thế là hai cậu nam sinh trung học quá thừa năng lượng, không có việc gì làm, quyết định ngay lập tức theo sau để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Bóng tối hoàn toàn không gây trở ngại gì cho Lục Nhãn, cậu kéo Getou, dễ dàng ẩn mình sau một gốc cây cách không xa cô bạn học cùng lớp, tò mò nhìn Ieiri càng đi càng sâu vào rừng.
Đi thêm một đoạn, cuối cùng cô dừng lại, nhắm mắt đứng tại chỗ xoay vài vòng, sau đó rút từ trong túi ra thứ gì đó, tùy tiện ném đi.
Vật đó xuyên qua nhiều lớp lá cây, bị một cành cây chặn lại, đổi hướng và rơi xuống gần chỗ hai kẻ theo dõi.
Sau khi ném vật đi, Ieiri lại xoay vài vòng nữa để đảm bảo mình không biết chỗ nó rơi. Mở mắt ra, cô chống tay lên hông, đứng yên tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị chờ cảm giác chóng mặt qua đi rồi mới dựa vào ánh đèn xa xa để tìm đường về.
Gojo thấy cô đứng mãi không di chuyển, liền dùng khuỷu tay huých Geto: “Đừng nói cậu ấy lạc đường rồi đấy?”
Geto vội kéo Gojo đang định nhảy ra dẫn đường, hạ giọng nói: “Cậu làm thế chẳng phải sẽ lộ chuyện chúng ta đang theo dõi cậu ấy sao?”
Dù là da mặt dày như Gojo, cậu cũng biết việc chủ động nhảy ra thừa nhận mình đang theo dõi không phải là hành động khôn ngoan, nhưng việc nào quan trọng hơn thì vẫn phải làm: “Giữa đêm khuya thế này chẳng lẽ để cậu ấy lạc đường sao?”
“Tớ đâu nói là không lo…” Geto thả ra một chú linh hình chuột chũi, điều khiển nó vòng từ phía sau, bò đến dưới chân Ieiri, rồi hướng về phía các tòa nhà của Cao chuyên mà đi.
Ieiri vẫn còn cảm giác choáng váng, đứng nguyên tại chỗ để lấy lại tinh thần, không hề ngạc nhiên trước việc có chú linh cấp thấp xuất hiện trong khu rừng cấm.
“Không phải chứ, cậu có làm được không vậy?” Gojo cũng hạ giọng hỏi Geto, “Cậu ấy hoàn toàn không đi theo mà?”
Geto cũng bắt đầu cảm thấy hơi mất mặt. Cậu do dự không biết có nên làm cho bầy chim trong rừng bay lên, rồi điều khiển chú linh đuổi chim ra ngoài hay không, nhưng lại lo rằng như vậy sẽ quá lộ liễu, khiến Ieiri sinh nghi. May mắn thay, cô không đứng yên tại chỗ nữa. Khi cậu còn đang phân vân không biết dẫn đường thế nào, thì cô đã bật đèn pin điện thoại lên và bắt đầu đi theo hướng ra khỏi rừng cấm.
-
Getou và Gojo tiếp tục nấp sau gốc cây, đợi Ieiri đi xa hẳn mới tiến đến chỗ vật rơi để xem cô đã ném đi thứ gì.
“Chúng ta làm vậy… có phải không tốt lắm không?” Getou dựa vào cây, điều khiển chú linh lục lọi trong bụi cỏ, chợt nhận ra hành vi hiện tại của mình có thể bị coi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
“Có à? Có gì mà không tốt chứ?” Gojo nhíu mày, nhanh chân cúi xuống nhặt cây thánh giá nhỏ lên, có hơi ghét bỏ cầm vào một góc, rồi thổi đi lớp bụi bám trên nó. “Rõ ràng chúng ta đang giúp bạn cùng lớp giải quyết vấn đề mà? Đầy thân thiện, quan tâm đến bạn bè, đúng chuẩn học sinh gương mẫu chứ còn gì nữa.”
Getou không đáp lại, tiến thêm vài bước để nhìn rõ thứ mà Gojo vừa nhặt lên: "Lại là thứ này à. Nên nói là quả nhiên không?"
Gojo không kiên nhẫn ném cây thánh giá nhỏ cho cậu, hạ giọng than phiền: "Quả nhiên cái gì chứ? Không phải cậu nói cậu ấy rất coi trọng, vứt đi rồi sẽ hối hận, nên mới đem trả lại cho cậu ấy à?"
"Ừ thì..." Getou cầm vào đầu dài của cây thánh giá, xoay nhẹ nó giữa ngón tay, làm nó xoay tròn một cách nhẹ nhàng. Cậu thu lại chú linh, rồi lặng lẽ theo sau bước chân của Ieiri, giữ khoảng cách, Gojo cũng im lặng bước theo.
Getou trong lòng đã mơ hồ đoán ra tình hình, lưỡng lự cân nhắc xem có nên giải thích với Gojo không. Cậu ngập ngừng một chút, rồi quyết định không nói ra suy đoán về việc Ieiri có lẽ vừa mới chia tay, vì dường như Gojo đang không vui lắm — đã theo đuổi bí ẩn suốt nửa ngày, cuối cùng lại phát hiện ra rằng lời giải chỉ là những rắc rối tình cảm. Có lẽ cậu ấm này chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn học cùng lớp — vậy cậu nói ra lại thành thừa thãi.
Gojo duy trì bầu không khí căng thẳng một đoạn đường, cuối cùng cũng bùng nổ trong im lặng: “Thật sự, ông đây không hiểu nổi luôn đấy, cậu nói xem cậu ấy — ”
Getou đang cắm cúi đi giật mình nhảy dựng lên, vội bịt miệng Gojo: “Con mẹ nó cậu — ”
Gojo nhanh chóng né sang một bên, liếc nhìn bóng dáng Ieiri rồi hạ giọng nói tiếp: “ — Cậu ấy có cần phải quan trọng hóa vấn đề đến thế không? Đêm hôm khuya khoắt còn phải cố tình chạy đến đây giấu đồ, sao không vứt luôn đi cho rồi?”
“Cậu hỏi tớ có ích gì đâu…” Getou kéo Gojo ẩn nấp sau gốc cây một lát, đợi xác nhận rằng Ieiri không phát hiện ra mới tiếp tục đi theo, “Nói thật, cậu đang phát cáu cái gì vậy?”
Gojo hiên ngang đáp: “Ông đây chính là thấy khó chịu đấy.”
Getou liếc cậu một cái đầy khó hiểu. Cô cũng chẳng phải là người máy, chia tay rồi có cảm xúc là điều bình thường mà, đúng không? Nhưng không thể nói chuyện mùa đông với côn trùng mùa hè, cậu không định tranh luận về vấn đề này với một người chưa từng yêu đương. Getou xoay cây thánh giá nhỏ vài lần, định tiện tay ném đi đâu đó, nhưng lại bị Gojo ngăn lại. Lúc này cậu thực sự không hiểu, rốt cuộc trong bụng tên đại thiếu gia này đang tính toán chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top