[SuguShoko] Mối gắn kết (1)
Tóm tắt: Suguru và Shoko có chuyến đi nghỉ cuối tuần lãng mạn nhân dịp sinh nhật của anh, nhưng thực ra thì... không hẳn vậy.
T/N: Trong truyện này Suguru không phản bội và cả hai đã kết hôn.
---
“Em định quấn cái đó lên tàu thật à?”
Một nếp nhăn khó chịu hiện lên giữa đôi lông mày của Shoko, giống như thường lệ khi Suguru lẽ ra nên biết khi nào cần im lặng. “Trời lạnh mà.”
Anh bật cười, đưa tay nắm lấy góc chiếc chăn quấn quanh vai cô và kéo nhẹ. “Anh biết. Chỉ là thấy buồn cười thôi.”
“Để em yên,” cô cáu kỉnh nói, kéo chăn chặt hơn quanh vai mình.
“Xin lỗi.” Anh vỗ vai mình, thực ra chẳng hề thấy có lỗi chút nào vì anh vẫn không nghĩ mình làm gì sai. “Em muốn mặc một chiếc áo khoác to hơn không?”
“Không.”
Vậy là sáng nay cô đang trong tâm trạng không tốt. “Áo anh thì sao?”
“Thế này ổn rồi.”
Anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh cô vật lộn kéo chiếc vali lên cầu thang trong khi cố giữ cho cái chăn của mình không bị tuột trên đường ra ga. Biết tính cô khi đang khó chịu thế này, chắc chắn chuyện đó chỉ khiến cô bực bội hơn, mà anh thì chẳng muốn phải đối phó với điều đó. “Em chắc chứ?”
“Geto Suguru,” cô gằn giọng, “nếu anh không im ngay thì — ”
“Được rồi, được rồi.” Anh giơ hai tay lên như đầu hàng. “Em muốn làm gì thì làm.”
Và đúng như anh dự đoán, cô quấn thật. Shoko hầu như luôn làm theo ý mình, bất kể anh có thích hay không. Với lại, chỉ là một cái chăn thôi mà. Chẳng phiền phức đến mức anh phải khó chịu, hơn nữa, trông cô cũng khá đáng yêu trong bộ dạng này đấy chứ — thò đầu ra từ dưới lớp chăn đang quấn quanh người như một chiếc áo choàng, kéo lên tận đầu để chống lại cái lạnh. Mọi người có thể sẽ nhìn cô chằm chằm, nhưng cô thì đã vượt qua giai đoạn quan tâm đến điều đó từ lâu rồi.
Dạo gần đây cô trông phờ phạc đến mức, chỉ cần thấy cô trông có sức sống hơn một chút thôi cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, dù phần lớn sự "sống động" đó lại dồn hết vào sự bướng bỉnh và quyết tâm khó chịu với anh.
“Shoko?” Anh khẽ gọi khi cô cùng cái chăn của mình đã yên vị ở ghế sau, cố ý nói nhỏ để tài xế taxi không nghe thấy.
“Mm?”
Anh cúi xuống và hôn lên bên đầu cô. “Sẽ ổn thôi mà.”
“Ừ,” cô đáp, giọng xa xăm. “Sẽ ổn thôi.”
Gojo là người đã gợi ý một chuyến đi chơi cuối tuần, nhưng thật ra, lý do duy nhất mà trước đó chẳng ai nghĩ đến chuyện này là vì chỉ có Gojo mới có thể xoay sở đủ cách để sắp xếp một cuối tuần rảnh rỗi. Anh đáng lẽ nên thấy biết ơn – dù sao đây cũng là một món quà sinh nhật – nhưng anh lại không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu nhiều hơn là mắc nợ khi Gojo phải là người đứng ra tổ chức ngay từ đầu. Ai cũng nên thấy rõ là Shoko đang không ổn. Bất kỳ ai có chút nhạy cảm hoặc có trái tim đều sẽ gửi cô ấy về nhà nghỉ ngơi.
Chà, anh nghĩ họ nên làm vậy. Nhưng những người mà họ làm việc cho thực sự chẳng bao giờ có thói quen làm điều nên làm.
Đó là cuối tuần sinh nhật của anh, nhưng anh đã xin nghỉ vài ngày không phải vì bản thân, mà là vì cô. Anh chẳng mảy may bận tâm hôm nay sẽ trôi qua ở đâu – những thứ như sinh nhật chưa bao giờ có ý nghĩa lớn lao với anh – nhưng bất kỳ cái cớ nào để giúp Shoko thoát khỏi chuỗi trách nhiệm không hồi kết của cô, anh đều sẵn lòng tận dụng. Vậy nên anh không khó chịu vì chiếc chăn của cô, cũng không để bản thân bực bội khi cô ngủ thiếp đi trên vai anh trên tàu shinkansen [1] và bắt đầu ngáy. Dù cô vẫn trông mệt mỏi hơn mức anh mong muốn, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt cô khi anh khẽ lay cô dậy ở ga tàu, và cô mở mắt nhìn thẳng vào anh, dường như là một bằng chứng rằng quyết định đưa cô đến đây của anh là đúng đắn.
[1] Shinkansen là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 5 tập đoàn đường sắt của Nhật Bản điều hành.
Shoko chưa bao giờ biết cách nhờ ai giúp đỡ, và anh tự hào vì giờ đây anh có thể nhận ra khi nào cô cần mà không nói ra.
**
Hoặc Suguru đang cố lừa Shoko nghỉ ngơi, hoặc anh đã trở nên hoàn toàn nhàm chán một cách tuyệt vọng. Shoko đi đến kết luận này khi anh đưa cho cô một tấm vé xe buýt.
"Đến hồ," anh nói, như thể việc đi một chuyến xe buýt đông đúc đầy khách du lịch lên đỉnh một ngọn núi để ngắm nhìn một hồ nước trong khi thời tiết đang tám độ là điều mà tất cả những người hăm chín tuổi bình thường làm vào cuối tuần rảnh rỗi.
"Chúng ta sẽ bơi à?" cô hỏi, nửa đùa, cảm thấy ý nghĩ đó đáng yêu hơn cô muốn thừa nhận.
Má anh lúm đồng tiền theo cách chỉ xuất hiện khi nụ cười của anh là một sự ngạc nhiên, kiểu nụ cười mà anh không đoán trước đủ để che giấu. "Em muốn à?"
"Anh hài hước thật đấy." Cô nhét vé xe buýt vào túi sau và quay lại với chiếc ba lô cô đã chuẩn bị cho cả ngày. Suguru, rõ ràng, chưa bao giờ nhận ra rằng người lớn không mang ba lô trừ khi họ đi xuyên rừng hoặc đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên; đó là món đồ không thể thiếu trong các chuyến đi cùng nhau của họ. "Mà hồ này có gì hay ho vậy?"
"Nó nổi tiếng mà." Anh đã quen với việc không để tâm đến sự thờ ơ của cô. “Em chưa xem ảnh à?”
Vì lý do nào đó mà cô cũng không thể giải thích được, cô nhét thêm hai đôi tất vào túi. "Chưa."
"Thật luôn hả?"
"Không phải ai cũng có sở thích của mấy ông già đâu."
"Em ác với anh quá à, Shoko," anh nói, chẳng tỏ vẻ bị tổn thương chút nào.
"Ừ, ừ." Cô nhặt chiếc áo gió mà cô đã để bên cạnh túi để quyết định số phận của nó sau này, và sau một lúc cân nhắc, cô ném ngược nó về phía Suguru. "Anh muốn lấy không?"
Anh trải chiếc áo khoác trên tay và nhìn xuống nó, có vẻ khó chịu. "Mặc cái này trong thời tiết này thì được ích gì chứ?"
"Không biết nữa. Anh mang nó theo mà, đúng không?"
"Anh... anh không nhớ sao anh lại đem theo nữa."
"Ừ. Tiếc nhỉ. Anh mang nó đi đi."
"Đợi đã, tại sao?"
"Em đã lấy nó ra rồi."
"Tại sao điều đó lại có nghĩa là..." anh ngập ngừng rồi bỏ dở câu nói. "Thôi kệ."
Có lẽ việc đi đến hồ sẽ không quá khó chịu. Cô thà ăn đất còn hơn thừa nhận, nhưng Shoko thích những chuyến đi dài cùng Suguru – tàu, xe buýt, máy bay, không quan trọng lắm. Có điều gì đó mang lại cảm giác đồng hành một cách dịu dàng khi tựa vào hơi ấm của anh và biết rằng trong một, hai hoặc bảy giờ đồng hồ, cô không cần phải làm gì cả. Rốt cuộc, không ai có thể trách cô vì đã dành thời gian trên chuyến tàu để đến chỗ làm. Và đó là sự gần gũi bắt buộc – rất gần.
Cô thích việc ở gần anh. Có lẽ anh cũng biết điều đó, nhưng việc thừa nhận nó, ngay cả trong suy nghĩ của cô, vẫn khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.
"Anh muốn thì mình bơi cũng được," cô nói.
Đó là một trong nhiều quy tắc mà Shoko tự dạy mình phải tuân theo – rằng cách dễ dàng nhất để đối phó khi cô không thích những cảm xúc của mình là nói ra điều gì đó hoàn toàn vô nghĩa.
"Chúng ta sẽ đóng băng mất," anh nói. Rồi có vẻ như anh chợt nhận ra – "à."
"Ừ." Cô bật cười với chính mình. "Nửa đêm cởi đồ lên đó tắm."
"Em biết anh nghĩ gì không?" anh hỏi.
Cô không nghe thấy tiếng anh di chuyển, nên không nhận ra anh đã bước lại gần cho đến khi cánh tay anh vòng qua eo cô, và cô cắn môi để không bật cười. "Gì thế, Sugu?"
"Anh nghĩ" – anh hôn vào vị trí cô thích sau tai – "rằng em điên rồi, Shoko."
Cô thúc khuỷu tay vào bụng anh, nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cẳng tay anh có lẽ đã để lộ cô mất rồi. Thôi kệ – sự thờ ơ chỉ là để làm bộ mà thôi. "Tất nhiên là vậy," cô nói, cố gắng không để giọng điệu trở nên dịu dàng hay mềm mại, hoặc quá đỗi yêu thương, nhưng cũng không hẳn là quá gay gắt. "Do em bị lây từ anh đấy."
Anh chưa bao giờ yêu cầu cô nói ra ý mình thật sự. Có lẽ đó là lý do cô yêu anh.
**
Ngay cả một chuyên gia có đầy đủ chứng chỉ cũng sẽ thấy khó mà biết được Shoko đang cảm thấy gì vào bất kỳ lúc nào. Suguru biết điều này, anh nghĩ vậy, bởi anh chính là thứ gần nhất với một chuyên gia mà thế giới từng có – hoặc sẽ có. Shoko thường trêu anh về chuyện đó – rằng anh xem giấy chứng nhận kết hôn trong két an toàn như một tấm bằng, bằng chứng rằng anh hiểu điều mà cả thế giới không thể – nhưng sự khó chịu thoáng qua trong giọng cô nói với anh rằng điều đó chỉ khiến cô bực mình vì anh đúng về bản thân mình.
Ngay cả khi đó, đôi lúc anh cũng không biết cô vui hay không vui đến mức nào, và anh không chắc mình nên cảm thấy hài lòng vì thử thách này hay bực bội vì không thể hiểu thấu cô.
Anh không thể đọc được biểu cảm của cô ngay cả khi cô không quay đầu nhìn ra cửa sổ, và điều đó làm anh khó chịu – việc không biết được cô đang nghĩ gì. Anh đã nghe hàng ngàn lần rằng không gì khiến đàn ông sợ hãi hơn câu hỏi của người phụ nữ họ yêu: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Nhưng có lẽ chính Shoko lại sợ câu hỏi đó hơn bất kỳ ai.
Thật ra, anh không thực sự chọn Nikko cho cuối tuần này để làm cô vui – dù sao thì, đây cũng là sinh nhật anh. Anh luôn thích nơi này, và anh lại càng thích nó vào mùa đông. Nhưng Shoko thì ngược lại, cô không thích lạnh, và cô sẽ thích đến cả ngàn nơi khác hơn. Anh biết cô sẽ không ghét Nikko, nhưng cô chắc chắn sẽ muốn đến Okinawa hơn, và điều đó khiến anh hơi lo lắng rằng có thể cô sẽ cảm thấy khó chịu. Dù vậy, anh nghĩ đây là một sự thỏa hiệp mà anh có thể chấp nhận được – một cuối tuần nghỉ ngơi cho cô ở một nơi mà anh yêu thích. Anh chỉ có thể hy vọng mình đã đúng đủ để cô cảm thấy vui khi ở đây.
Anh thường tự hỏi về điều đó, liệu cô có hạnh phúc với anh như anh mong muốn hay không. Cô chưa bao giờ nói rằng cô không hạnh phúc, nhưng với Shoko, chẳng ai có thể biết chắc được.
Và anh đang cố gắng, thật sự. Anh biết cô thích cảm giác không phải gánh vác trách nhiệm khi đang trên một hành trình dài, rằng thậm chí cô còn thấy ngồi trên một chiếc xe buýt du lịch thoải mái hơn là ngồi trong một onsen [2], chìm đắm trong những suy nghĩ về những việc mà cô nghĩ mình nên làm thay vì ở đây. Anh muốn có thể nhìn thấy điều gì đó trên gương mặt cô khiến anh cảm thấy rằng cô thật sự hạnh phúc khi ở đây.
[2] Onsen là một kiểu tắm suối khoáng nóng truyền thống của Nhật Bản.
Hơn nữa, Shoko thật sự không giỏi nghỉ ngơi. Nghĩa vụ của một người chồng yêu cầu anh phải có biện pháp khắc phục.
“Shoko?”
Khi cô quay lại nhìn anh, đôi mắt cô mơ màng, phải mất vài giây mới lấy lại sự tập trung. Nhưng khi cô hồi thần lại rồi, ánh mắt cô dịu lại, và không suy nghĩ gì, cô đặt tay lên đầu gối anh. “Gì thế?”
Anh giấu đi một nụ cười nhỏ, có chút ngượng ngùng, rồi đặt tay mình lên tay cô.
“Không có gì,” anh nói. “Không có gì đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top