[SuguShoko] Chớ gọi người yêu (2)

Editor: Rinka

---

"Anh là người quan trọng lắm sao?" Cô gái rõ ràng rất bất mãn với hắn, phản công lại theo lời hắn, "Mỗi lần gặp anh còn phải ghi chép lại à?"

Ánh mắt Getou trầm ngâm nhìn Ieiri chỉ mới mười mấy tuổi trước mặt. Nếu đây là lần đầu tiên cô gặp hắn, thì có lẽ cô còn chưa vào Cao chuyên, tầm khoảng mười lăm tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn. Nhưng tại sao trên người cô lại mang theo một lời nguyền?

"Em có biết mình đã bị trúng lời nguyền không?" Hắn hỏi Shoko, chú ý đến đôi má ửng đỏ bất thường và tiếng thở gấp vẫn chưa bình ổn của cô. "Nói xem, lời nguyền, chú lực, chú thuật — em có biết những thứ này có nghĩa là gì không?"

"Biết." Cô nhanh chóng đáp lại, rồi lại cố gắng rút tay ra khỏi sự kiềm chặt, "Bây giờ anh thả tôi ra được chưa?"

"Em có phiền nếu tôi hỏi, lời nguyền mà em trúng cụ thể là gì không?" Getou đổi sang nụ cười vô hại, giống như khi hắn đối diện với các tín đồ, nhẹ nhàng khuyên nhủ Ieiri đang đầy phòng bị với hắn, "Nói thế này có vẻ tự phụ, nhưng tôi khá giỏi trong việc thanh tẩy lời nguyền, có lẽ có thể giúp được gì đó."

"...Không cần phiền anh, tôi sẽ tìm người giải quyết."

Ieiri chỉnh lại tư thế, định đứng dậy, nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt tay kéo trở lại, rơi vào tư thế ngồi khó khăn như lúc trước.

Getou trầm ngâm: "…Vậy là cần có người khác phối hợp mới có thể giải trừ được sao?"

Ieiri nhận ra mình lỡ lời, mím chặt môi không nói gì nữa.

"Em có cần liên lạc với người đó không?" Getou thăm dò, "Ý tôi là, người sẽ giúp em giải lời nguyền, người đó có biết tình trạng hiện tại của em không?"

"Tôi sẽ tự lo liệu, nhưng trước tiên anh thả tôi ra được không?"

Getou tỏ vẻ khó xử, do dự một chút rồi nói: "Được thôi, nếu em thực sự muốn thế."

Nói xong, hắn thả tay ra theo ý cô, Ieiri lập tức co rúm lại vì cơn đau bùng lên dữ dội từ vết thương. Getou lại nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô, từ từ truyền chú lực của mình vào; hành động của hắn không khiến vết thương lành lại, nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất.

"Thế này đi," Getou đưa ra giải pháp trung gian, "Bây giờ em liên lạc với anh ta đi, trước khi người đó đến, tôi sẽ ở lại với em, được không?"

Ieiri cũng nhận ra, người đàn ông bí ẩn trước mặt đang nắm lấy tay mình thực sự là để giúp giảm đau. Vì vậy, cô không còn vùng vẫy nữa, lấy chiếc điện thoại nắp gập từ trong túi áo khoác đồng phục ra. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy điện thoại vẫn hoạt động bình thường, cô lật danh bạ, tìm đến người liên lạc thường xuyên, rồi nhấn phím gọi.

Điện thoại mãi không có ai bắt máy, Ieiri không cam lòng, gọi lại lần nữa. Trong lúc chờ đợi, cô bắt đầu soạn tin nhắn, hy vọng người bên kia dù không tiện nghe điện thoại cũng sẽ gọi lại ngay sau khi thấy tin nhắn của cô. Getou chăm chú nhìn Ieiri gõ nhanh từng ký tự trên bàn phím T9 bằng một tay — cảnh tượng thật hoài niệm, từ chiếc điện thoại cho đến con người.

Cơ thể bị lời nguyền bao phủ ngày càng có cảm giác lạ lùng, cuộc gọi lại bị cắt bởi tiếng báo bận, màn hình điện thoại hiện lên thông báo pin yếu. Ieiri khó chịu tặc lưỡi một tiếng.

“Có cần thử dùng điện thoại khác không? Một số nhà mạng có thể tín hiệu không tốt lắm.” Getou từ tốn lấy điện thoại của mình từ tủ đầu giường, “Số là gì?”

Đó cũng là điện thoại sao? Đây là câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu Ieiri. So với một chiếc điện thoại, nó có vẻ hơi to, nếu là điện thoại cảm ứng thì có loại cảm ứng nào mỏng như vậy không? Mà điện thoại của hãng nào mà lại nhạy đến thế? Cô nhìn ngón tay của người đàn ông lướt nhẹ trên màn hình, sau đó anh ta quay màn hình về phía cô — không cần bút cảm ứng hay gì đó tương tự sao?

"Em tự gọi hay là...?" Getou dừng lại một chút, cân nhắc việc hiện giờ cô chỉ có tay không thuận là có thể hoạt động, hắn quyết định làm đến cùng, "Nếu không phiền, em đọc số cho tôi nhé."

Ieiri hơi do dự, nhưng vì không có giải pháp tốt hơn, cô chấp nhận đề nghị của hắn, đọc số điện thoại từ danh bạ. Getou bấm số, sau đó đưa điện thoại cho Ieiri. Lần này, chuông chỉ reo vài tiếng rồi có người nhấc máy.

"Alo," Ieiri ngồi thẳng dậy, hai chân căng thẳng kẹp chặt quanh eo Getou, "là □□-kun phải không?"

□□-kun — thì ra cô cũng có thể gọi người khác thân mật như vậy, nhưng từ trước đến nay, cô chỉ lạnh lùng gọi hắn là "Getou."

"À, vâng, là tôi đây," đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngập ngừng của một người đàn ông, "Xin hỏi, cô là…?"

"Là em. □□-kun có tiện đến gặp em một chút không?"

"Hả? Không, đợi đã... xin lỗi, cho hỏi cô là...?"

Cuộc đối thoại rõ ràng không cùng nhịp khiến Ieiri có chút sốt ruột: "Là Shoko đây, điện thoại của em hết pin rồi, nên em mượn điện thoại của người khác — "

" — Shoko? Shoko nào cơ? Tôi không nhớ mình có quen ai tên — à, khoan đã, chẳng lẽ là Ieiri sao?"

"Là em đây, anh làm sao vậy?" Ieiri bắt đầu hơi tức giận. Không phải đang hẹn hò sao, không nhận ra giọng cô đã đành, sao đến khi nghe tên rồi mà còn mất cả buổi mới phản ứng được? Nhưng bây giờ không phải lúc để cãi nhau, còn có vấn đề quan trọng hơn: "Không nói chuyện này nữa, anh đang ở đâu, có thể đến — "

Không hiểu sao đầu dây bên kia trở nên hoảng loạn: " — cô sao vậy, chẳng phải chúng ta đã… Chuyện đó là lỗi của tôi, được chưa? Đã bao nhiêu năm rồi! Tôi đã xin lỗi cô rồi mà, cô cũng đã dẫn người đến đánh tôi rồi, thế vẫn chưa đủ sao?"

Ieiri không hiểu vì sao người bên kia lại mất kiểm soát trước, rõ ràng người đang gặp tình huống tồi tệ hơn là cô mà? Và những lời lộn xộn anh ta nói nữa, cái gì mà lỗi của anh ta, cái gì mà đã xin lỗi rồi, càng nghe cô càng thấy khó hiểu: "Anh đang nói cái gì — "

Một bóng đen như ma quỷ xuyên qua bức tường, chỉ để lại một vệt mờ trước mắt cô. Đó là thứ gì? Ieiri nhìn sang bức tường bị bóng đen lao qua, nhưng tường vẫn nguyên vẹn, không để lại dấu vết gì. Trong chốc lát, cô thậm chí nghi ngờ mình đã nhìn nhầm. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, điện thoại đã bị Getou giật lấy khi cô mất tập trung.

" — Này! Tôi còn chưa nói xong mà!" Ieiri vươn tay định giành lại điện thoại, nhưng người đàn ông chỉ đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu bảo cô im lặng. Hắn kẹp điện thoại giữa vai và cổ, lấy chiếc điện thoại nắp gập nhỏ xinh của Ieiri, bấm vào nhật ký cuộc gọi, tìm tên lưu trong danh bạ của hai cuộc gọi gần nhất.

"□□□□ —— đúng không?" Getou trả lại điện thoại cho Ieiri, đọc tên người đàn ông bên kia theo tên lưu chú thích vừa thấy.

"Con mẹ nó anh lại là ai nữa? Đừng nói là mấy người lại muốn — Tôi sai rồi, được chưa, tôi thật sự sai rồi, tha cho tôi đi, làm ơn đừng — con trai tôi mới được sáu tháng thôi, tôi còn phải nuôi gia đình, tôi thật sự không thể mất việc được — "

"Nói miệng không thôi thì chẳng có chút thành ý nào đâu." Getou chán ngán trước lời van xin của người đàn ông, nhưng kinh nghiệm làm giáo chủ giúp hắn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Hắn biến những lời lẽ kỳ lạ thành câu hỏi như hỏi về thời tiết: "Hay là trước khi tôi mất kiên nhẫn, anh lo mà — à, không cần nữa đâu, tôi tìm thấy anh rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thảm thiết, khiến Ieiri rùng mình, cô lại vươn tay giật lấy điện thoại. Getou không biểu lộ cảm xúc, quay đầu tránh né, kẹp điện thoại giữa vai và cổ, để mặc tiếng hét vang vọng bên tai. Tay còn lại của hắn nắm lấy cánh tay Ieiri đang với tới để giành lại điện thoại, kéo lại gần tay trái vốn đang giữ vết thương của cô, dùng một tay giữ chặt cả hai cổ tay cô. Sức mạnh của hắn thật đáng kinh ngạc, hai cánh tay Ieiri bị hắn khóa chặt trước ngực, không thể vùng vẫy thoát ra.

"Anh hét cái gì? Tôi có làm gì đâu mà." Getou từ tốn cầm lại điện thoại. " — Bây giờ chúng ta nói chuyện một chút về lời nguyền mà năm đó anh đã đặt lên Ieiri Shoko nhé."

"Không phải, tôi không... lời nguyền không phải tôi làm, là bạn tôi — "

"Có khác gì đâu? Dù sao cũng là do anh chỉ đạo mà."

"Không, không phải tôi... Cậu ta nói làm vậy có thể giúp — "

"Nội dung của lời nguyền là gì?"

"Tôi, tôi không biế — đừng — Aaaaahhhh — "

Tiếng hét lại vang lên từ loa điện thoại, Ieiri lại bắt đầu giãy giụa: "Anh đã làm gì anh ấy — Anh làm gì rồi!"

Getou bình tĩnh nhìn Ieiri. Không biết có phải vì tức giận hay không mà sắc đỏ trên mặt cô dường như đã lan ra, giờ đây cả tai và cổ cũng mang theo sắc hồng nhạt.

Hắn nói vào điện thoại: "Bây giờ đã nhớ ra chưa? Nếu chưa, tôi có thể giúp thêm."

"... Cậu ta chỉ nói với tôi cách, cách giải trừ lời nguyền," giọng nói từ đầu dây bên kia run rẩy vì xen lẫn tiếng nức nở và sợ hãi: "Thật đấy, tôi nói thật mà — tôi thực sự không biết gì về nội dung của lời nguyền, làm ơn tha cho tôi..."

"Nói tiếp đi, điều kiện giải trừ lời nguyền."

"Cậu ta nói... cậu ta nói, đạt cực khoái thì có thể giải được lời nguyền — cậu ta đã nói với tôi như vậy, nhưng, nhưng tôi cũng không... Tôi có thể đưa cho anh số điện thoại của cậu ta, anh tìm cậu ta hỏi, chắc chắn là — "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top