[SuguShoko] Chớ gọi người yêu (1)
Editor: Rinka
Cảnh báo:
Nói tóm lại, đây là một tác phẩm kỳ quặc có sở thích thấp kém, hầu như không liên quan gì đến tác phẩm gốc, OOC là điều không thể tránh khỏi.
Đừng nói chuyện đạo đức với các nhân vật hư cấu, nếu bạn muốn nói về đạo đức, bạn không phải là đối tượng mục tiêu của nội dung này.
---
Hoạt động chính của Getou Suguru trong Bàn Tinh Giáo, ngoài việc giảng đạo cho những con khỉ ngoan cố và vắt tiền từ những con khỉ bụng phệ, phần lớn thời gian còn lại là giả vờ lắng nghe một cách rất kiên nhẫn. Hắn nhịn xuống sự thiếu kiên nhẫn, lắng nghe những con khỉ bị lời nguyền quấn thân kể về những sự kiện kỳ lạ mà chúng gặp phải, sau đó với một loại khiếu hài hước độc ác, hắn mô tả một cách bí ẩn một số triệu chứng mà người xin giúp đỡ không nói ra. Lúc này, lũ khỉ thường phát ra những âm thanh ngu ngốc như "Sao ngài biết được chuyện này, đúng vậy, đúng vậy, xin hỏi giáo chủ đại nhân nên giải quyết như thế nào", và hắn sẽ mỉm cười mị hoặc, vung tay áo ra, cẩn thận tách chú linh ra khỏi nơi chúng đang ký sinh, biến nó thành một viên ngọc chú linh đen nhánh —— Tất nhiên lũ khỉ sẽ không thể nhìn thấy quá trình cuối cùng này, chúng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và giải thoát, rồi xúc động cảm kích vị giáo chủ khoác áo tăng bào trước mắt.
Những công việc được mô tả ở trên có thể được xem như là công việc chính của Getou Suguru. Những năm trước, khi hắn còn học tại Cao chuyên chú thuật, công việc của hắn đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ cần lặp đi lặp lại chu kỳ "thanh tẩy nguyền hồn, nuốt chửng nguyền hồn" mà thôi, thường không có những phần giao tiếp dài dòng nhàm chán với những người liên quan.
Trước khi tiếp quản Bàn Tinh Giáo, Getou thường xuyên giao tiếp với nguyền hồn, vì hắn có thể nhìn thấy "những thứ đó" từ khi còn rất nhỏ. Vào một ngày khi hắn sáu tuổi, hắn đã đưa tay ra với một con trong đó, con chú linh kia ngày càng thu nhỏ lại trong lòng bàn tay của hắn, biến thành một viên hình cầu đen nhánh. Khó có thể nhớ được tâm trạng của hắn lúc đó là gì, có lẽ đó là tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn, tóm lại, hắn nhắm mắt làm liều, nhét viên ngọc vào miệng nuốt xuống, tiếp theo là cơn đau dữ dội đột ngột xuất hiện ở bên trái sườn. Hắn vén áo lên, phát hiện da bên hông bị rách một mảng, máu chảy ồ ạt.
Vị bác sĩ trẻ trong thị trấn giúp hắn làm sạch vết thương, rồi tìm một cái cớ đuổi cha mẹ hắn ra ngoài, nhỏ giọng hỏi hắn rằng đây có phải do người lớn in lên hay không, có phải do cha mẹ bạo hành hắn hay không, không sao cả, cứ nói ra đi, không cần sợ. Hắn chỉ nói rằng mình đã ăn một thứ kỳ lạ, vì thực tế đúng là như vậy, hắn đã nuốt một thứ kỳ lạ, rồi sau đó một dòng chữ hiện ra trên ngực hắn.
Bác sĩ không hiểu hắn nói gì, cha mẹ đương nhiên cũng không hiểu được hiện tượng siêu nhiên này —— có đứa trẻ nào tự nhiên lại bị khắc câu「Đúng là một tên cặn bã」lên người chứ? Dù sao đi nữa, chuyện này nghe có vẻ không phải là điều tốt đẹp, thay vì nói rằng đó là lời chúc phúc của thần linh, thì nó giống như sự trừng phạt của ác quỷ hơn.
Cho tới nay, cha mẹ hắn cũng không thể nhìn thấy những con quái vật lang thang trong tầm nhìn của hắn. Nhưng từ nhỏ họ đã luôn nghe đứa con trai duy nhất của mình nói về những thứ không tồn tại trong mắt họ, và họ gạt bỏ chúng như một đứa trẻ không thể phân biệt được giữa tưởng tượng và thực tế. Mãi cho đến lần này, khi những chữ「Đúng là một tên cặn bã」xuất hiện một cách khó hiểu trên cơ thể Getou Suguru, rốt cuộc cuối cùng họ mới thừa nhận trong lòng rằng những gì con trai mình nói có lẽ là sự thật —— nó cũng không thể tự khắc lên được, dù sao nó còn chưa học lớp một, còn chưa biết nhiều chữ katakana.
Họ bảo Getou Suguru rằng đừng đi bắt những thứ đáng sợ đó nữa, dòng chữ xuất hiện trên người hắn là do những thứ đáng sợ đó để lại. Cách giải thích này thực ra cũng rất hợp lý —— nếu những lời khắc trên người hắn là lời nguyền rủa và lăng mạ từ chú linh mà hắn nuốt vào trước khi nó chết, thì mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn.
Getou Suguru chấp nhận lời giải thích này, nhưng hắn cũng không ngừng việc nuốt chửng chú linh. Lớn lên cùng《Kamen Rider》, hắn ấp ủ một giấc mơ cứu vớt thế giới. Mặc dù bị con quái vật đó trả thù, nhưng khi nhìn thấy quái vật bám vào người khác, khiến họ uể oải và đau đớn, hắn cũng không thể không làm gì được —— Vì hắn có khả năng này, nên hắn cảm thấy trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ. May mắn thay, phản ứng dữ dội của chú linh chỉ xảy ra trong lần đầu tiên. Những lần sau, khi hắn nuốt chửng những chú linh khác, hắn không bao giờ trải qua cảnh tượng kinh hoàng là có những từ bị khắc trên cơ thể mình nữa. Chú linh vẫn sẽ xuất hiện, nhưng hắn sẽ nhanh chóng tiêu diệt chúng. Nhìn chung, hắn đã quản lý thị trấn rất tốt, giữ cho nó sạch sẽ và yên bình.
-
Vào học kỳ cuối cùng của năm thứ ba trung học, một người đàn ông tên Yaga Masamichi đã tìm thấy hắn, giới thiệu hắn với thế giới chú thuật. Hắn được mời đến tham quan khuôn viên trường ở ngoại ô Tokyo. Trong ngày khai giảng, hắn nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, hắn vừa mới nghe máy đã bị cúp. Cô gái đứng trên bậc thang đá tắt điện thoại, đôi mắt tam bạch quét qua hắn từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, "Đúng là một tên cặn bã."
Getou quay đầu nhìn lại một cách khó hiểu, nhưng phía sau không có ai cả. Có vẻ như câu nói của cô gái kia chỉ có thể là dành cho hắn.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cơn đau nhói lại bắt đầu xuất hiện ở bên sườn hắn.
Đây là căn bệnh kỳ quặc gì mà chỉ cần bị chửi cặn bã là sẽ phát tác? Nhưng tại sao cô ấy lại mắng mình? Rõ ràng mình chẳng làm gì cả mà? Nói đúng ra, mình và cô ấy còn chưa bao giờ gặp nhau luôn?
Cô gái kia mắng hắn xong thì xoay người rời đi, bậc thang đá thẳng tắp chỉ có một con đường lên xuống, Getou vô tội mà bị chửi cũng bối rối theo sau. Máu vẫn đang chảy từ vết thương dưới sườn mà hắn đang ấn giữ, thấm đẫm cả quần áo, khiến lòng bàn tay hắn cũng dính nhớp. May mắn thay, chiếc áo khoác hắn đang mặc có màu tối nên không dễ bị phát hiện.
Sau này hắn mới biết, cô gái kia, Ieiri Shoko, là một trong hai người bạn cùng lớp của hắn. Người bạn cùng lớp còn lại, Gojo Satoru, khi nhìn thấy dấu ấn màu xanh lam dưới sườn trái của hắn trong phòng tắm chung của Cao chuyên thì hào hứng nói cho hắn biết rằng, đó là dấu hiệu đặc trưng của「người định mệnh」.
Thế là cuối cùng hắn cũng biết rằng, câu nói trên người hắn không phải là lời nguyền rủa hay trả thù của lũ chú linh mà hắn đã nuốt chửng, mà là câu nói đầu tiên mà người định mệnh của hắn nói với hắn khi người đó xuất hiện. Theo lý thuyết mà nói, người định mệnh của hắn là Ieiri Shoko, nhưng Gojo Satoru nói cho hắn biết, cậu đã nhìn thấy dấu ấn trên người Ieiri là「Shoko」—— đây hoàn toàn không phải là câu đầu tiên mà hắn nói với cô. Hắn bình tĩnh chấp nhận sự sắp đặt của người định mệnh "đơn phương", dành nhiều sự quan tâm hơn cho cô, bắt đầu một mối tình đơn phương ngắn ngủi.
Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lý tưởng của hắn thay đổi từ việc bảo vệ kẻ yếu thành bảo vệ chú thuật sư, thân phận thay đổi từ chú thuật sư đặc cấp thành chú nguyền sư đặc cấp, đơn vị thuộc về thay đổi từ Cao chuyên chú thuật thành Bàn Tinh Giáo. Công việc đã thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn thay đổi. Vẫn phải hấp thụ nguyền hồn, nhưng còn phải nói nhảm nhiều hơn với lũ khỉ.
Tất nhiên hắn cũng có thời gian thư giãn riêng, vào những lúc đó, hắn sẽ tắm rửa thay đồ, đến một nơi xa lũ khỉ. Những con khỉ đến cầu cứu tại Bàn Tinh Giáo đều mang trong mình những phiền muộn và giằng xé nội tâm, chúng kể cho hắn nghe từng câu chuyện kỳ lạ, hắn đã nghe suốt mấy năm liền nên cũng chẳng còn ngạc nhiên gì nữa. Nhưng hắn không ngờ rằng một ngày nào đó, những chuyện ly kỳ kia cũng sẽ xảy ra với chính mình.
-
Đáng lẽ đó phải là một buổi tối tuyệt vời. Nanako và Mimiko đã ngủ say. Sau khi tắm xong, Getou khoác áo choàng tắm, tựa vào đầu giường, tiếng nước rì rào phát ra từ phòng tắm, nơi người sẽ cùng hắn trải qua buổi tối đang ở bên trong.
Khi biến cố xảy ra, phản ứng đầu tiên của hắn là, địa điểm này đã bị phá vỡ. Bản năng chiến đấu lập tức bùng phát, những chú linh cấp cao cuồn cuộn xuất hiện, hắn giơ tay siết chặt cổ người đang đè lên mình, quả nhiên người đó vùng vẫy, nhưng hắn không đợi được một đòn phản kích mạnh mẽ nào, cổ người bị hắn siết trong tay cũng yếu ớt một cách quá đáng. Với thực lực như vậy mà cũng dám tấn công hắn sao, hay là có một thuật thức đặc biệt nào đó?
Rồi hắn nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt — nốt ruồi lệ màu nâu, đôi mắt tam bạch đang mở to vì kinh ngạc, đôi má ửng đỏ một cách không tự nhiên, một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhưng cũng quá đỗi trẻ trung —
Hắn không chắc chắn gọi một tiếng: “...Shoko?”
Thiếu nữ mặc đồng phục trường lạ bị hắn bóp cổ đến mức không thở nổi, vùng vẫy cào cấu mu bàn tay hắn. Getou thu lại chú linh, rồi thả tay ra, thân thể cô gái mềm nhũn rơi xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc và bối rối quan sát xung quanh, hai cánh tay vẫn quấn quanh ngực để bảo vệ cổ mình. Cô cố gắng bò dậy để tránh xa người đàn ông đã tấn công mình, nhưng lại bị Getou đè xuống.
"Tay cậu bị thương rồi à?" Ánh mắt hắn rơi xuống ngực cô, nơi cổ áo đồng phục dính vài vệt máu, vết thương dường như ở cánh tay mà cô đang che lấy cổ mình.
Cô giấu hai tay ra sau lưng, cố gắng vùng vẫy muốn trốn thoát lần nữa, nhưng bị bàn tay đang đặt trên vai cô của Getou ghì chặt không thể nhúc nhích. Cô ngẩng đầu lên, im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Không biết vì sao, hơi thở của cô nhanh và ngắn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định thể hiện sự bất mãn.
Bàn tay còn lại của hắn với ra để nắm lấy cánh tay cô đang giấu sau lưng, vặn qua để xem, máu đặc vẫn nhỏ giọt từ dưới chiếc đồng hồ đeo tay, rơi xuống áo choàng tắm của hắn.
Tình huống ngày càng trở nên kỳ lạ — làm sao lại có vết thương mà cô ấy không thể chữa lành chứ? Chẳng lẽ bị dính lời nguyền rồi à?
Shoko bảo hắn dừng lại, vừa vùng vẫy vừa đẩy hắn ra, nhưng trong lòng hắn vang lên một suy đoán khó tin. Hắn nhanh chóng tháo dây đồng hồ, lật cổ tay cô lên, nhìn thấy dấu vết sâu hoắm, đẫm máu khắc vào da thịt —
「Shoko」
Thiếu nữ cố gắng hết sức để giật tay ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt và kéo lại.
“Đây là…” hắn không tin nổi hỏi, “Đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu sao?”
-
Thì ra là hắn sao?
Sao có thể là hắn?
Nhưng… tại sao cô ấy chưa bao giờ nói với hắn về chuyện này?
-
E/N: Cho những ai vẫn còn hoang mang: thiết lập của thế giới này là thiết lập soulmate (các bạn có thể google để tìm hiểu rõ hơn), nhưng hiểu nôm na thì mỗi người đều sẽ được trời phát cho một "soulmate", dịch ra là người định mệnh, tri kỉ... Sẽ có dấu hiệu để nhận ra người đó là soulmate của mình, ví dụ vết bớt đổi màu, nhìn thấy màu sắc... Trong truyện này thì thiết lập là câu đầu tiên mà soulmate của một người nói với người đó sẽ được khắc lên da thịt của người đó. Lần đầu tiên Getou 15 tuổi gặp Shoko đã bị chửi "Đúng là một tên cặn bã" nên trên người hắn bị khắc câu này (lí do tại sao bị chửi sẽ được giải thích sau, không phải tự dưng), nhưng trên người Shoko chỉ được khắc từ "Shoko" - hoàn toàn không phải là từ đầu tiên mà Getou nói với Shoko trong trí nhớ của hắn, nên hắn chỉ nghĩ là mình đơn phương... Mọi chuyện sẽ dần dần được giải thích nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top