[SatoShoko] Vết sẹo lồi
Tác giả: Yulanka
Editor: Rinka
E/N: Dạo này mình hiếm update bên đây, bởi vì lần nào cũng nghĩ thôi để làm xong mấy bộ longfic cái đã... Nhưng mà dạo này mình nhận ra là xong hố này thì mình lại mở hố khác thôi, cứ hẹn miết chẳng biết bao giờ mới có truyện luôn =)) Nên thôi bớt chút thời gian làm cho mọi người một oneshot trước đã :3
---
Ieiri Shoko ngồi trên giường, nửa thân trên trần trụi, hỏi Gojo Satoru tại sao anh luôn thích liếm vết sẹo ở bên hông cô. Lời cô có phần không rõ ràng vì trong miệng đang ngậm một điếu thuốc, lúc đó Gojo Satoru đang gối đầu trên đùi của Shoko, nghe thấy vậy, anh nghiêng đầu rồi lại liếm vết sẹo lồi lõm đó.
"Chuyện gì vậy chứ, Shoko đừng chỉ nói mỗi mình anh, rõ ràng là mỗi lần làm em cũng thích chạm vào chỗ đó của anh mà." Nói xong, anh cũng phối hợp theo câu từ mập mờ này, nắm lấy tay cô rồi đặt lên đúng vị trí tương tự trên cơ thể mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vết thương năm đó giờ đã hòa vào với làn da xung quanh, gần như không thể nhìn thấy nữa, chỉ còn lại vài dấu kim đối xứng, lộ rõ sự tồn tại của nó.
Shoko nhẹ nhàng dùng tay chạm vào mấy dấu kim đó, thở ra một hơi khói mà không nói gì.
-
Đó là vào mùa xuân năm nhất ở Cao chuyên.
Lúc đó cao tầng vẫn chưa bảo vệ Ieiri Shoko quá mức, nên cô vẫn có thể cùng các bạn đồng khóa đi làm nhiệm vụ. Cô đã vận dụng Phản chuyển thuật thức của mình thành thạo gần như hoàn hảo, nhờ vào đó cô đã nhận được không ít hối lộ từ hai người bạn đồng học - tần suất đánh nhau của hai nam sinh này thực sự đáng kinh ngạc, không những vậy, họ còn thường xuyên đánh đến mức toàn thân đầy thương tích. Lúc này, người bạn chung của cả hai, Shoko đại nhân sẽ giả vờ tình cờ đi ngang qua hai người đầy thương tích, đưa ra những điều kiện không quá khắt khe để đổi lấy một lần chữa trị gần như hoàn hảo. Có lúc là một bao thuốc lá, có lúc là vài chai rượu. Phần lớn thời gian, những gì cô nhận được thường nhiều hơn hẳn so với những gì cô yêu cầu, cuối cùng không tránh khỏi việc cả ba người cùng ăn uống với nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Ngày bị thương đó cũng không có gì khác so với thường lệ. Getou Suguru được cử đi nơi khác để xử lý một nhiệm vụ kéo dài một tuần. Đúng lúc đó, trong thành phố lại xảy ra một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân do một nguyền hồn cấp một gây ra, Cao chuyên đã giao nhiệm vụ này cho hai người đang rảnh rỗi.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Hạ "màn", nắm bắt đặc điểm của kết giới, dẫn dụ nguyền hồn, và Gojo Satoru giải quyết. Ieiri Shoko bám trên lưng cậu, không ngừng chữa trị những vết thương do cuộc chiến gây ra. Sau khi nguyền hồn bị tiêu diệt, kết giới còn lại cũng tan biến, Ieiri Shoko bước xuống khỏi lưng Gojo Satoru, nâng hai cánh tay của cậu lên rồi kiểm tra từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng cậu không bị thương, sau đó thở phào nhẹ nhõm, ngậm một điếu thuốc rồi lấy một cây kẹo mút từ trong túi áo ra và nhét vào miệng Gojo Satoru, cậu chàng cũng ngoan ngoãn há miệng chờ cô đút cho.
Ngay khi Ieiri Shoko quay người lại, hai con dao ngắn mang theo chú lực lao thẳng về phía họ. Vào khoảnh khắc nhận ra, Shoko đã được Gojo kéo lùi lại vài bước, nhưng cả hai vẫn không tránh khỏi việc bị thương. Ieiri Shoko cố gắng dùng Phản chuyển thuật thức để chữa trị cho cả hai, nhưng phát hiện vết thương đã bị bao phủ bởi nhiều lớp chú lực, nên cô chỉ có thể cầm máu tạm thời và phải quay về để tiến hành xử lý sâu hơn. Ngay khi Gojo vừa xử lý xong kẻ tập kích, cậu đã bị cô kéo lên xe quay về Cao chuyên.
Trên đường trở về, Shoko luôn cố gắng chữa lành hoàn toàn vết sẹo đó, nhưng phát hiện ra do sự xung đột giữa các loại chú lực khác nhau, tổn thương vật lý do con dao gây ra không thể chữa lành, chỉ có thể khâu lại bằng phẫu thuật. Shoko hỏi tại sao kỹ năng Vô Hạ Hạn thụ động của Gojo lại mất tác dụng vào lúc này, Gojo Satoru, miệng vẫn ngậm cây kẹo mà cô đưa, trả lời rằng vì con dao đó mang theo khí tức của cô, mà khí tức đó giống cô đến mức bị cậu bỏ qua.
Vừa nói chuyện, họ đã đến phòng y tế cá nhân riêng của Ieiri Shoko, cô yêu cầu Gojo Satoru cởi trần rồi nằm trên bàn phẫu thuật, cẩn thận khử trùng và tiêm thuốc gây tê. Gojo Satoru vẫn tiếp tục nói không ngừng, từ việc phàn nàn về gia tộc mình quá rắc rối đến hỏi cô khi được cậu cõng có cảm nhận được cơ bắp của cậu rắn chắc hơn không, vừa nói, cậu vừa cố kéo tay Shoko để cô chạm vào cơ bụng của mình, nhưng bác sĩ Ieiri liền gạt tay cậu ra rồi ra lệnh cho cậu phải ngoan ngoãn. Thế là Gojo Satoru chỉ biết chớp mắt rồi tiếp tục nói những chuyện khác, đổi lại là vài lời đáp lại từ Shoko. Cậu không muốn Shoko cảm thấy quá khó chịu, vì cậu biết cô có chút áy náy.
Lúc này, đúng như Gojo đã nói, vẻ ngoài của Shoko trông điềm tĩnh, nhưng thật ra cô chỉ đang cố tỏ ra như vậy để cậu yên tâm, thực ra trong lòng cô có chút rối bời, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến đôi tay điềm đạm của cô. Vết thương nhanh chóng được khâu xong, sau khi băng bó xong, cô liền bảo cậu đứng dậy, rồi tự mình cởi áo, đứng trước gương bắt đầu khâu vết thương của chính mình. Vừa điềm tĩnh xử lý vết thương, cô vừa dặn dò Gojo Satoru một số điều cần chú ý. Có một khoảnh khắc, khi nghe thấy tiếng sợi chỉ xuyên qua da thịt, cô thậm chí có chút mơ hồ. Cô không thể không nghĩ đến âm thanh khi khâu vết thương cho Gojo Satoru cách đây không lâu, cũng giống hệt như vậy. Cô cảm thấy đau lòng, không chỉ vì khoảnh khắc đầy kiếm quang đao ảnh đó, mà còn vì vết thương hằn trên cơ thể cậu.
Sau khi Shoko xử lý xong, Gojo Satoru nhẹ nhàng hôn cô một cái, rồi chỉ vào băng gạc của cả hai rồi nói: "Wow, Shoko, nhìn nè, vết thương của tụi mình đều nằm ở đây!" Cô nghe xong liền đưa tay búng trán cậu một cái: "Lần sau phải tự bảo vệ mình trước, hiểu không?" Nhưng đôi mắt xanh sau cặp kính râm của cậu chỉ đảo vài vòng mà không nói gì.
Sau đó, quá trình thay thuốc cho nhau diễn ra rất suôn sẻ, việc tháo chỉ cũng vậy. Ban đầu, cả hai đều bôi thuốc một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng luôn kết thúc bằng những nụ hôn say đắm trong căn phòng nhỏ này. Đôi khi, Shoko lặng lẽ chạm vào vết thương đó.
Sau đó, khi cao tầng biết tin cô bị thương, họ đã hạn chế việc cô ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô chấp nhận. Về việc này, cả Gojo Satoru và Getou Suguru đều bày tỏ phản đối và bất mãn, họ xúi giục Shoko cùng họ phản đối cao tầng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Shoko, biểu cảm của cô mờ ảo trong làn khói thuốc. Cô nói, các cậu đừng chết ngoài chiến trường, chỉ cần cố gắng trở về Cao chuyên gặp lại tôi là được rồi.
-
Lần đầu tiên Gojo Satoru và Ieiri Shoko quấn lấy nhau khám phá sự hòa hợp của con người, là vào mùa xuân một năm sau đó. Khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau, cả hai đều không thể kiềm chế được sự run rẩy của làn da, trong đôi mắt của Gojo tràn ngập niềm vui rõ rệt. Quá trình sau đó đầy khó khăn và trắc trở, đến khi anh tiến vào, cả hai người đẫm mồ hôi đều thở phào nhẹ nhõm. Gojo Satoru cúi xuống hôn Shoko, vừa thì thầm rằng anh rất thích cô, vừa từ từ hôn từ trán cô xuống đến vết sẹo đó. Môi anh nhẹ nhàng cọ xát vài lần trên vết sẹo, sau đó đưa lưỡi liếm lên, khiến Ieiri Shoko nổi da gà, đến mức không thể kiểm soát được mà siết chặt phía dưới. Gojo Satoru bị kẹp chặt, hít sâu một hơi, cả hai im lặng trong giây lát rồi cùng bật cười.
"Shoko thật là, lúc nào cũng bắt nạt tớ." Anh vùi đầu vào hõm cổ của Shoko, giọng nói buồn bã. "Tôi đâu có," Shoko vừa vuốt tóc anh vừa chịu đựng những cử động của anh, cô nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo bên hông anh, vết sẹo lành lặn hơn nhiều so với của cô, rồi nói, "Tôi chỉ là, ừm, hơi không chịu nổi thôi." Những lời sau đó bị nụ hôn của Gojo Satoru làm gián đoạn.
Từ đó, Ieiri Shoko nhận ra rằng mỗi khi họ ân ái, anh đặc biệt thích liếm vết sẹo đó, thậm chí chính anh là người phát hiện ra sự tăng sinh sẹo trên cơ thể cô.
-
Hai năm nữa trôi qua. Hai người mải mê quấn lấy nhau trong phòng, cả căn phòng tràn ngập âm thanh dính nhớp và tiếng cơ thể va chạm, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng rên rỉ dài hoặc ngắn. Sau khi xong việc và tắm rửa, cả hai ôm lấy nhau và âu yếm như thường lệ. Ieiri Shoko, sau khi xác nhận không có thêm vết thương nào trên người anh, bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ -- sự phản bội của Getou Suguru đã dẫn đến sự gia tăng số lượng nguyền sư, mà khi tình hình ngày càng nghiêm trọng, áp lực mà con người phải chịu cũng dần tăng lên, số lượng lời nguyền và chú linh xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho số người thương vong cũng tăng lên theo. Đây là đêm đầu tiên cô có thể ngủ ngon sau năm ngày làm việc liên tục, không chỉ vì tạm thời thoát khỏi công việc mà còn vì có người bên cạnh. Thế nhưng, cơn buồn ngủ của cô đột nhiên bị anh đánh tan.
"Shoko, vết sẹo bên hông của cậu sao lại to ra vậy?" Tay Gojo Satoru xoa vòng tròn quanh đó, khiến cô cảm thấy hơi nhột. Thấy không nhận được phản hồi, anh ngồi dậy, lấy điện thoại ra tìm một bức ảnh chụp hai năm trước để so sánh. "Shoko, cậu nhìn này, hình như nó thực sự dài ra với đỏ hơn rồi."
Shoko cầm lấy điện thoại của anh, nhìn vào sự khác biệt giữa hai bức ảnh, rồi gật đầu. "Có lẽ là sẹo tăng sinh thôi, khi nào đi làm tôi sẽ tiêm một mũi kháng sinh là ổn, không cần lo lắng quá." Nói xong, cô kéo Gojo Satoru nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh để trấn an.
"Cậu lại thức đêm nhiều quá phải không? Tớ đã cảnh cáo cái đám cao tầng kia từ trước rồi, cậu không phải là công cụ cứu người của họ." Anh vuốt ve quầng thâm dưới mắt cô và nói. "Không sao đâu, ngủ yên đi Gojo, tôi có thể tự xử lý được mà."
Hiện nay, sự bất mãn của cao tầng trong giới chú thuật đối với Gojo Satoru đã bắt đầu lộ rõ, anh một mình xoay sở giữa đám lão già bảo thủ, đồng thời còn phải liên tục nhận nhiệm vụ để giải quyết đủ loại lời nguyền lớn nhỏ. Ieiri Shoko khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhớ đến lời than thở của Ijichi với mình không lâu trước đây, cậu kể sau khi tình cờ gặp được Gojo-san, anh đã rất vui vẻ tặng cậu món quà lưu niệm mang về từ Hokkaido, rồi cũng rất tự nhiên đưa cho cậu một chiếc USB mới, nói rằng công nghệ mới này rất tiện dụng. Ijichi có chút lâng lâng khi quay về văn phòng, hạnh phúc thưởng thức món đồ ngọt mà Gojo Satoru mang về, cậu tiện tay mở chiếc USB mới đó, lại phát hiện bên trong có gần một trăm bản báo cáo tích lũy trong một tuần qua, tất cả công việc này đều bị Gojo giao cho cậu. Ijichi nói rằng hy vọng Ieiri-san có thể khuyên nhủ Gojo-san một chút.
Gojo Satoru nghe xong liền cười, "Gì chứ, rõ ràng là tớ thấy Ijichi rất đáng tin cậy nên mới giao cho cậu ấy nhiệm vụ quan trọng này mà!" Ieiri Shoko cũng cười, "Tôi đã hứa với Ijichi là sẽ khuyên nhủ cậu một chút, nên phải làm tròn trách nhiệm chứ." Cô áp trán mình vào trán anh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của anh, "Sau này đừng giao cho Ijichi nhiều nhiệm vụ cùng lúc như vậy nữa, cậu có thể phân công cho các trợ lý khác, nhờ nhiều người giúp sẽ nhanh hơn, như vậy hiệu trưởng Yaga sẽ không phải ngày nào cũng đến tìm tôi để hối thúc báo cáo của cậu nữa."
Gojo Satoru nghe xong liền ôm lấy Ieiri Shoko rồi cười, "Shoko, sao cậu cũng xấu tính thế." Shoko vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận sự rung động trong lồng ngực anh, cô cũng khẽ cười.
-
Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã vài năm nữa trôi qua. Shoko rít một điếu thuốc sau cuộc vui rồi hỏi Gojo Satoru tại sao anh luôn thích liếm vết sẹo của cô, cả hai đều biết đây chỉ là một câu hỏi mà ai cũng rõ đáp án.
"Rõ ràng là vì vết sẹo này cực kỳ gợi cảm mà," thầy giáo không đáng tin cậy Gojo Satoru nói khi đang gối đầu lên đùi cô, "Lần trước khi anh đến quán bar tìm Shoko, có rất nhiều gã đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó trên eo em, làm anh tức chết đi được!" Một lúc sau, lại nghe anh nói, "Vả lại, mỗi lần xong việc em cũng đều chạm vào chỗ đó của anh mà! Nhưng em yên tâm, chuyện năm xưa tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa đâu!" Shoko nhả một làn khói rồi cười, "Em đâu có nói là không tin."
Sự khởi đầu của họ đã được ghi lại bằng một cách không mấy hoàn hảo và đẹp đẽ như vậy. Giờ đây, nhiều năm đã trôi qua, dưới lưỡi dao phẫu thuật của cô đã chứng kiến không ít cái chết của mọi người. Thỉnh thoảng, cô bị cơn ác mộng đánh thức giữa đêm, theo phản xạ tìm kiếm sự an ủi từ người bên cạnh. Và cô cũng biết rằng, mỗi lần anh liếm hoặc hôn, mỗi lần cô chạm vào anh, đều là để xác nhận rằng người kia vẫn còn tồn tại. Vẫn luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top