[SatoShoko] Cay là một loại cảm giác đau, nhưng đắng và mát thì không
Gojo Satoru xuất thân danh môn, điều này ngoài việc được chứng minh qua cái họ nổi danh lừng lẫy kia, còn thể hiện ở rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt khác – thói quen sinh hoạt, cách xưng hô, hoặc nói một cách phổ thông hơn, chính là cái gọi là giáo dưỡng.
Thực đơn của anh rất kỳ lạ, nhưng cách ăn lại rất đẹp. Anh có thể ngấu nghiến ăn liền sáu cái burger phô mai hai tầng, nhưng sau khi ăn xong đôi môi không hề bóng dầu, quanh môi không dính sốt mayonnaise, khóe miệng cũng chẳng vương lại một hạt mè nào.
Gojo Satoru khi nhai luôn khép miệng, và tuyệt đối không nói chuyện khi trong miệng có thức ăn — vì vậy, anh thích ăn những thứ như sô-cô-la hoặc kẹo dẻo, thứ có thể nhai vài cái rồi nuốt ngay. Trừ kẹo mút có thể cầm que rút ra khỏi miệng, anh rất hiếm khi ăn kẹo cứng — điều này cũng là Ieiri tình cờ phát hiện ra.
Một ngày nọ, Gojo Satoru tình cờ bước vào phòng y tế, tự tiện lục lọi ngăn kéo và tủ của cô, than đói bụng rồi hỏi xem cô có đồ ăn vặt không. Ngoài anh ra, còn ai đến phòng y tế để tìm đồ ăn đâu? Lục Nhãn của anh chuẩn xác đến mức không sai sót chút nào, nhưng Gojo Satoru lại là một mô hình phân loại nhị phân được huấn luyện một cách khá sơ sài — độc hay không độc; ăn được hay không ăn được; ngon hay không ngon lắm. Anh lục được một gói Ryukakusan [1] vốn thậm chí không được tính là thuốc kê đơn, bóc ra một viên rồi ném vào miệng.
[1] Một nhãn hiệu kẹo ngậm thông họng bên Nhật.
Bao bì của viên kẹo ngậm ho có màu tương tự như màu mắt của anh, mang hương vị bạc hà thảo mộc vừa mát vừa cay. Cuối mùa hè năm ba ở Cao chuyên, anh từng chặn đường Getou Suguru trên phố Shinjuku nhưng không có kết quả, khi trở về Cao chuyên thì mặt không biểu cảm, nét mặt căng thẳng như bức tượng thạch cao trong phòng mỹ thuật dùng để người ta vẽ chân dung. Nhưng lúc này đây, trên mặt Gojo Satoru là biểu cảm chân thực, sống động, mang đầy sự hối tiếc — nó như phát ra cả âm thanh. Thì ra kẻ mạnh nhất cũng có lúc hối hận, từ việc lớn như có nên để Getou Suguru rời đi giữa phố xá đông đúc hay không, đến việc nhỏ như có nên ăn viên Ryukakusan để lấp bụng trong phòng y tế hay không — Dẫu có sở hữu Lục Nhãn đi chăng nữa thì cũng không thể luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn ở mọi bước ngoặt.
Viên kẹo cứng bị lưỡi cuốn lấy, lăn tròn sang bên còn lại của hàm răng, phía xa khỏi đầu lưỡi. Người sợ nóng thường được gọi là "lưỡi mèo", vậy còn như anh, vừa sợ đắng vừa sợ cay, thì nên gọi là gì đây?
Gojo Satoru phát ra mấy tiếng "ưm ưm" ngập ngừng không rõ lời, mím chặt môi, trông có vẻ rất khổ sở, đôi lông mày nhíu lại đầy phiền não. Trong bụng anh đã chất đầy những lời oán trách, nhưng viên kẹo tan chậm đến mức đáng ghét. Đợi mãi không xong, anh quyết định nhai nát rồi nuốt xuống — nhưng nhai ra thì lại càng cay hơn. Gojo Satoru chẳng thể nào im lặng lâu đến thế, vậy nên anh đánh liều, cố nuốt thẳng xuống — mà vẫn không nuốt nổi.
“Đúng là phí công lớn xác thế này.” Ieiri dùng đốt ngón tay, cách một lớp Vô Hạ Hạn, khẽ cào qua yết hầu của anh. “Họng thì nhỏ thế này…” Cô nghĩ, anh bảo tôi thử deep throat [2], vậy mà bản thân mình thì đến một viên kẹo cũng không nuốt nổi.
[2] Deep-throating (tạm dịch Bú tràn bảng họng =)) là hành vi tình dục chỉ việc ngậm toàn bộ dương vật, từ bao quy đầu đến gốc, của bạn tình vào trong miệng, thậm chí sâu xuống cổ họng.
“Tinh thần nghiêm khắc với bản thân mà cũng nghiêm khắc với người khác của thầy đâu rồi, Gojo-sensei?” Ieiri nhặt tờ giấy gói kẹo anh vừa bóc ra trên bàn, đưa lại cho anh, nhân lúc anh không nói được lời nào, nhanh chóng tranh thủ mắng một câu, mà Gojo Satoru lại giải trừ Vô Hạ Hạn, áp môi vào môi cô, đẩy viên kẹo bạc hà cứng cùng đầu lưỡi của mình vào miệng cô.
Nhưng kẹo ngậm ho dù gì cũng vẫn là kẹo, cô vốn quen với những viên thuốc lá bạc hà có lớp cầu bùng nổ vị, hay những điếu thuốc có đầu lọc bạc hà hơn, nên thứ này đối với cô quá ngọt, Ieiri lại đẩy viên kẹo trở lại miệng anh —
“Ngậm cho đàng hoàng đi.” Anh nói, so với hôn thì càng giống như là đang đơn thuần liếm cô hơn, mút một chút mùi bạc hà đã được hòa tan trong nước bọt của cô, tay anh giữ lấy sau gáy cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống qua phần cổ họng. “Em chẳng phải rất giỏi nuốt sao — ”
---
E/N: Ân-bì-lí-vơ-bồ. Thật sự chưa bao giờ nghĩ có một ngày có một người có thể làm mình hype như điên chỉ với 900 chữ thậm chí còn không giới hạn độ tuổi =)) Quả nhiên là một cảnh giới khác, tại hạ bái phục 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top