[R18] [SatoShoko] bước chân chậm rãi
Tác giả: aminstrel
Chuyển ngữ: Rinka
Tóm tắt: "Nếu anh nghĩ rằng tất cả việc ăn uống này, dù ngon đến mức nào, sẽ cho anh tấm vé miễn phí vào phòng ngủ của em thì..."
"Ôi thời đại, ôi phong tục! Sao bây giờ một người con trai không thể làm điều tốt cho bạn mình mà không bị nghi ngờ vậy?"
---
Cô không nên ngạc nhiên khi quán burger mà Gojo đưa cô đến lại hóa ra là một nhà hàng sang trọng ở khu Minato, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà rất cao, nơi các bồi bàn bóng bẩy, ăn mặc lịch sự lướt nhẹ nhàng giữa các bàn, và các món ăn có giá trên năm nghìn yên [1] mỗi suất. Ừ thì, anh trả tiền, nên cô cũng chẳng có gì để phàn nàn.
[1] 5000 yên ≈ 831.959 VND
Họ cùng chia sẻ một đĩa pâté thỏ, sau đó mỗi người tự thưởng thức món thịt cừu với tỏi và risotto kem đi kèm. Gojo thậm chí còn đồng ý nhấp một ngụm rượu Barolo của cô, và như dự đoán, anh nhăn mũi trước vị chua, lẩm bẩm rằng lẽ ra anh nên đưa cô đến một quán drive-thru [2] với chính sách cấm rượu nghiêm ngặt. Thật lòng mà nói, cô cũng sẽ không phiền nếu anh làm vậy, nhưng để tiếp tục màn kịch, cô dùng mũi giày của mình đá nhẹ vào chân anh dưới bàn. Để bù đắp cho sự đau đớn của mình, anh gọi món bánh táo tarte tatin với kem, và với danh nghĩa vì hôm nay là sinh nhật cô, cô để anh đút cho cô một thìa món tráng miệng ngọt ngào đó. Vậy có thể coi như là bánh sinh nhật rồi.
[2] Hình thức mua - bán đồ ăn mà không cần phải ra khỏi xe. Như dừng xe trong trạm thu phí vậy đó, người mua chỉ dừng lại, gọi món, nhận và thanh toán qua cửa sổ xe.
Ở bên ngoài, che chắn cho cô khỏi gió, Gojo co ro trong chiếc áo khoác của mình, trong khi Shoko châm một điếu thuốc. Gojo trông có chút ngớ ngẩn, run rẩy trong gió đêm, nhưng với cặp kính đen đeo ngoài trời của mình. Anh vừa phấn khích lại vừa đẹp trai. Đúng với bản chất ngớ ngẩn của mình, anh không thích giữ mọi thứ trong lòng, đặc biệt nếu đó là những điều hoàn toàn, như cách mẹ cô thường nói, vớ vẩn, mà lại luôn xuất hiện trong tâm trí anh, nên đúng như dự đoán, anh bắt đầu nói huyên thuyên với cô.
"Căn hộ của em có trái bí ngô nào không?"
"Tại sao em lại phải có chứ?" Cô túm lấy anh từ trên xuống dưới, nhìn anh một cách khó tin khi thấy răng anh bắt đầu va vào nhau. Anh thực sự có thể lạnh sao?
"Hello? Halloween chỉ mới qua được một tuần thôi mà!" Anh giơ tay phải lên, trong một nỗ lực vô ích để khiến cô xấu hổ, trong khi từ bỏ chút hơi ấm quý giá. Cánh tay trái của anh, có vẻ có lý trí hơn cánh tay phải, vẫn dán chặt vào cơ thể, nắm tay trong túi áo. "Đừng nói với anh là em không làm gì cho Halloween nhé! Thật bất hạnh cho em vì lúc đó anh phải đi làm nhiệm vụ, nếu không em đã không bỏ lỡ một cơ hội như thế."
"Cơ hội để làm gì cơ?" Cô cười. "Chúng ta đâu phải đang sống trong phim Mỹ đâu mà đi vòng quanh gõ cửa người lạ để xin kẹo," Shoko biết vẻ mặt đang dần hiện lên của anh và thêm vào, "Em cũng không hóa trang đâu."
Có lẽ cô thấy tội nghiệp cho anh, run rẩy trong gió lạnh với chiếc áo khoác mỏng của đầu mùa thu, nhưng vẫn ga lăng đứng đợi và nói chút chuyện phiếm vô nghĩa trong khi cô tận hưởng điếu thuốc mà cô giả vờ rằng mình không nghiện trước mặt người khác. Quả là cao thượng.
"Thật đáng tiếc. Em sẽ là một y tá tuyệt vời đấy, và đừng có đảo mắt! Chắc là Eliza trong Shaman King? Anh có thể làm Faust của em. Hoặc, không, nghe này," anh nắm lấy tay áo khoác của cô. "Anh vừa xem lại mấy tập Macross Frontier. Sao mình không thử làm Sheryl và Alto nhỉ?"
"Ờ, chỉ khi anh là người đội tóc giả màu hồng thôi," cô dập điếu thuốc. Câu đó dường như không làm giảm bớt sự nhiệt tình của anh, và cô tự hỏi liệu mình có thực sự có thể giả vờ làm một nhân vật anime khi đã gần bước sang tuổi ba mươi hay không. "Dù sao thì, tại sao anh lại quan tâm đến việc em có gì trong căn hộ chứ? Muốn lợi dụng lòng hiếu khách của em à? Nếu anh nghĩ rằng tất cả việc ăn uống này, dù ngon đến mức nào, sẽ cho anh tấm vé miễn phí vào phòng ngủ của em thì..."
"Ôi thời đại, ôi phong tục! Sao bây giờ một người con trai không thể làm điều tốt cho bạn mình mà không bị nghi ngờ vậy?"
Họ loạng choạng bước vào hành lang căn hộ nhỏ của cô, đá giày ra và bắt đầu xé quần áo của nhau. Không muốn lãng phí thời gian, cô giật phăng chiếc áo sơ mi của mình và để nó đâu đó bên cạnh bàn điều khiển, ngay cạnh cặp kính của anh.
Đây không phải là điều mà họ thực sự đã bàn bạc. Cô không phải kiểu người như vậy, và anh cũng thế. Anh đã mở cánh cửa này và mời cô vào, cô không thể cứ đứng đó với một chân lơ lửng trước ngưỡng cửa, nên cô lao vào theo anh, đứng ngay bên cạnh anh.
Có những buổi sáng, cô chỉ thấy vui vì không phải thức dậy một mình.
Cô kéo áo anh qua đầu và khi cô đẩy anh vào phòng, anh để cô làm điều đó một cách dễ dàng. Anh biết rõ từng góc trong căn hộ của cô, chỉ loạng choạng khi ống chân chạm vào mép bọc mềm mại của chiếc ghế bành mới của cô. Anh xuýt ngã, nhưng kịp thời giữ cả hai lại và cố gắng hạ cánh nhẹ nhàng, kéo cô lên trên người mình. Cô gần như cảm kích trước sự chu đáo của anh.
"Nếu anh làm hỏng nó, em sẽ cạo đầu anh khi anh đang ngủ đấy."
"Đây không phải kiểu dirty talk mà anh quen," cô muốn hỏi làm sao anh biết mấy chuyện như thế nghe như thế nào (vì anh chẳng có tí kinh nghiệm nào), nhưng anh kịp thời khóa miệng cô lại bằng một nụ hôn, cứu mình khỏi tình trạng lúng túng.
Một chiếc gương cao trên tường bên cạnh phản chiếu chiếc ghế và hai người họ, Shoko ở trên Gojo, đang thở dốc. Chỉ mặc chiếc quần đen, Shoko áp chặt đầu ngực trần của mình vào thân hình trần trụi của Gojo. Khi cô liếc nhìn vào gương, cô kinh ngạc trước hình ảnh phản chiếu. Ngực chạm ngực, tim chạm tim. Ở khoảnh khắc này, họ trông thật hợp nhất; họ trông như thể vừa vặn với nhau. Suy nghĩ kỳ lạ đó khiến cô sững lại, cho đến khi Gojo, mất kiên nhẫn trong khi chờ đợi, đẩy lên và ép sự cương cứng của mình vào khe thịt của cô.
Gojo xé nốt phần quần áo còn lại của cô mà không buồn cởi đồ của mình, chỉ kéo khóa quần xuống để lộ ra dương vật, với quy đầu đỏ rực đã rỉ dịch. Khi anh nhét quy đầu vào trong Shoko, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô thích cảm giác anh thật to lớn và vững chãi dưới cô, cách mà cô trông nhỏ bé và mong manh hơn hẳn bên cạnh anh, người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất, nhưng chính cô mới là người cưỡi lên anh, dạng chân trên người anh, cảm giác như một vị hoàng đế đang quan sát thế giới của mình, và cảnh tượng đó khiến cô hưng phấn.
Cô cảm thấy lý trí của mình dần buông xuôi, và thậm chí không còn cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi môi nữa. Gojo hẳn rất thích phản ứng của cô, vì cô có thể cảm nhận anh cuối cùng cũng nhấc lên và chìm sâu vào trong cô; anh từ từ tiến vào, từng chút một, khiến cô mở rộng hơn, cho đến khi anh hoàn toàn được bao bọc trong hơi ấm của cô. Khi cả hai đều thở hổn hển, nhịp điệu bắt đầu chậm lại. Gojo dừng hẳn.
Đặt một tay dưới hông cô, anh từ từ nhấc cô lên, để cô có thời gian quấn chân quanh eo anh và điều chỉnh. Dương vật của anh gần như trượt hoàn toàn ra khỏi cô, chỉ còn lại phần đầu bên trong. Shoko muốn phản đối, nhưng anh bế cô qua phòng và thả cô xuống tấm chăn trên giường của cô. Trong bóng tối, lớp satin màu tím trông gần như là màu đen. Ngược lại, bằng cách nào đó Gojo lại sáng bừng, dù không có nguồn sáng thực sự nào, ngoại trừ ánh vàng của đèn đường. Anh trông như một bức tranh vậy, cô nghĩ. Những nét cọ vàng nhạt, màu sắc hòa lẫn trong bóng tối, nhưng nhờ vậy mà trông càng phong phú, tươi tắn hơn.
Anh trông thật to lớn khi cúi mình xuống bên trên cô. Gojo đặt hai tay lên đệm và trườn về phía cô. Shoko không di chuyển, mà dành thời gian chiêm ngưỡng sự uyển chuyển trong từng động tác của anh. Một chiếc xe chạy qua bên ngoài, và khi ánh đèn chiếu vào cửa sổ, cô nhìn thấy các cơ bắp của anh căng lên. Ánh mắt đó của anh, dù khó thấy trong bóng tối, nhưng cô vẫn bắt được biểu cảm đó. Nó trông thật quen thuộc, và cô nhận ra mình đang thấy gì - cô đang thấy chính mình, khi cô có Gojo nằm dưới mình, khi anh ở đó, dang rộng để cô chiếm lấy, sẵn sàng, mềm mại. Bây giờ, đến lượt cô.
Đôi tay to lớn của anh nắm lấy mắt cá chân cô và kéo cô lại gần hơn. Cô có thể cảm nhận được dương vật của anh chạm vào cửa mình, nhưng anh không dám tiến vào cho đến khi đã định vị đúng chỗ. Với bắp chân của cô trên vai anh, anh đẩy vào, nhấn, nhấn, nhấn, cho đến khi ngực anh ép sát từng centimet da thịt của cô, cho đến khi cô gập người lại và sẵn sàng tiếp nhận anh.
Khi anh lấp đầy cô, có quá nhiều từ anh khiến cô muốn hét lên. Thay vào đó, cô cắm móng tay vào hai bên hông anh và tiếp tục cho đến tận cùng. Anh dừng lại trong giây lát, và khi cô chuẩn bị trách anh vì đã chần chừ quá lâu, tên khốn ấy lại bật cười. Tiếng cười bị nghẹn, như thể việc phát ra âm thanh cũng đau đớn đối với anh.
"Anh yêu cảm giác chật khít của em," anh nói với một tiếng thở dài, nhấc hông lên và di chuyển theo vòng tròn bên trong cô, khiến cô rên lên một tiếng nữa. "Lúc nào em cũng ngoan với anh thế này."
Gojo không bao giờ bỏ qua mấy trò đùa của mình, ngay cả khi đang làm tình với cô.
Cô tự nhủ rằng anh đang thật lố bịch, cả hai đều biết điều đó, nhưng cảm giác quá tuyệt vời, và trong những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này, cô không phản đối mấy trò kỳ quặc và thô tục nhất của anh. Cô thừa hiểu rằng anh thích nhất khi cô chống cự. Hít một hơi thật sâu, cô gom hết sức lực còn lại để cằn nhằn anh, "Im miệng và làm việc của anh đi."
Anh rên lên một tiếng, bỏ qua mọi cẩn thận, lại lún sâu vào trong cô, tiếp tục nhịp điệu, nhanh dần theo từng cú nhấn. Anh thật hùng mạnh. Không, anh chính là sức mạnh. Người nhìn thấu tất cả, người biết mọi điều. Và giờ đây, cô có anh bên trong mình, rút ra những âm thanh tuyệt vời nhất từ miệng anh ngay cả khi cô nằm im, không cử động. Cô có lẽ sẽ không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt anh, nhưng cảm giác đó thật thiêng liêng, khi yêu một vị thần và được một vị thần yêu.
Khi anh siết chặt tay và ép chặt cơ thể cô vào mình, Shoko có thể cảm nhận đôi mắt mình bắt đầu ngấn lệ.
Cô đạt khoái cảm trước. Nhiệt độ không thể chịu nổi giữa họ biến mất, và cô chỉ còn cảm nhận được anh đang ở trên cô, ở trong cô, bao bọc xung quanh cô. Gojo tìm đến khuôn mặt cô bằng đôi môi của anh, đặt một nụ hôn vụng về lên đôi môi run rẩy của cô. Cô để anh hoàn thành những hơi thở rời rạc cuối cùng trong cơ thể mềm mại, háo hức của mình. Khi cô ngước nhìn lên anh, người đang dần dừng lại trên cô - đôi mắt nhắm chặt, miệng há hốc, một cơn sóng dịu dàng hoang dại bất chợt tràn ngập lấy cô.
Rồi, khi anh nằm trên cô, cơ thể mềm mại và thả lỏng, anh nhìn vào mắt cô và mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật."
Anh chọn thời điểm không thể nào tệ hơn để nói câu đó, nhưng cô tha thứ cho anh, khi cô cảm thấy quá tuyệt, và cơ thể anh đè lên cô thật dễ chịu, và cô cảm thấy hạnh phúc.
Sau đó, khi họ nằm cạnh nhau, cô quay sang và gõ nhẹ vào mũi anh.
"Không phải anh siêu giàu sao? Lần sau mua cho em cái nhẫn kim cương hay gì đi."
"Này, anh vẫn còn quá trẻ để từ bỏ đời độc thân mà. Cho anh vài năm nữa đi," câu này khiến cô bật cười thật lòng và đập nhẹ vào vai anh một cái.
"Ý em không phải vậy, đồ đại ngốc."
Anh thè lưỡi ra như đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi lục lọi gần mép giường, tay mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Khi anh trườn lại gần cô, có một cái hộp trong tay anh. Anh nhìn cô, và bất kể biểu cảm trên mặt cô lúc đó là gì, thì chắc hẳn nó phải gần giống như một nỗi kinh hoàng sâu sắc.
"Chỉ là một chiếc dây chuyền thôi," anh cười khúc khích. "Chính xác hơn là mặt dây chuyền."
Dù kích thước khá nhỏ, nhưng quả cầu vàng nằm nặng trịch trong tay khi anh thả nó vào lòng bàn tay đang mở của cô. Nó có sáu viên ngọc trai được đặt trong những đường chạm khắc hình ngôi sao riêng biệt. Đó chính là món đồ mà lần trước cô đã để mắt đến khi họ tình cờ bước vào một cửa hàng đồ cổ và trang sức cũ trong lúc dạo chơi ngắm cửa hàng vào cuối tuần mà chẳng có ý định mua gì. Cô không bao giờ nghĩ rằng anh lại để ý đến điều đó.
"Đừng nhìn anh như thế, anh biết chỉ có mỗi cái này thôi... Lần sau anh sẽ mua dây chuyền cho em. Không tìm được sợi nào phù hợp, nhưng chắc chắn nó phải ở đâu đó, và khi anh tìm được..."
Bối rối, một biểu cảm hiếm gặp ở anh, anh bắt đầu lảm nhảm, khiến cô phải đưa tay ra vuốt tóc mái dài trên trán anh, để làm phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày của anh.
Cô không nói rằng kế hoạch của mình cho ngày hôm nay là uống say bí tỉ, một mình trong căn hộ, ngay sau khi ca trực kết thúc. Cô không nói rằng mình đã không ngủ đủ giấc trong nhiều tuần và hôm nay cũng sẽ chẳng khác gì. Thay vào đó, cô nói, "Cảm ơn". Trong sự đơn giản và chân thành ấy, có một lời thừa nhận. Một sự công nhận. Một lời thú nhận.
"À mà... về mấy quả bí ngô. Anh định làm gì với chúng?"
Anh có vẻ suy nghĩ một lúc, nhớ ra cô đang nói về chuyện gì, rồi mắt anh sáng lên, "Anh chỉ thắc mắc liệu em có còn quả nào không, để chúng ta có thể làm bánh bí ngô, vì anh tìm thấy một công thức mà anh muốn thử rồi, và anh nghĩ là có thể em còn vài quả bí ngô thừa mà anh có thể dùng. Em biết đấy, kiểu như là rau củ theo mùa."
"Anh nói linh tinh quá. Im lặng và ngủ đi."
Anh bĩu môi, nhưng vẫn rúc vào ngực cô, thở ra nhẹ nhàng và bình yên.
"Chúng ta sẽ mua bí ngô cho anh. Tức là," Cô tạm dừng, khi anh ngẩng mặt lên nhìn cô, vui sướng như một đứa trẻ. "Đó là nếu anh dậy đủ sớm để đi chợ với em."
---
T/N: /xấu hổ/ thực ra tui vẫn còn ngượng khi đăng những nội dung NSFW lắm ~~
Chúc mừng sinh nhật Shoko ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top