[R16] [SuguShoko] Chớ gọi người yêu (3)
Editor: Rinka
Warning: Dirty talk. Getou hơi nhây xíu nhưng mà vì mục đích tình thú thôi ~~
---
Cả hai tránh ánh mắt nhau. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy từ phòng tắm và âm thanh rên rỉ phóng đại từ chiếc điện thoại. Ieiri cuối cùng cũng có thể tập trung hơn vào việc thử giải trừ lời nguyền.
Cô nín thở, dò dẫm quanh vùng ẩm ướt ở cửa âm đạo, đầu ngón tay lướt qua phần nhô lên của âm vật, gây ra một cơn rùng mình nhẹ. Hai ngón tay kẹp lấy điểm nhỏ nhô lên, lúc vừa chạm vào có chút cảm giác, nhưng xoa một lúc lại trở nên bình thường.
Không phải chỗ này sao? Rõ ràng là chỗ này mà? Nhạy cảm thì đúng là nhạy cảm thật, nếu làm mạnh sẽ đau, nhưng khoái cảm thì còn xa lắm. Nhưng lúc trước khi kẹp chân, cũng kích thích chỗ này mà. Cô nhớ lại động tác lúc kẹp chân, ngón tay kẹp lấy âm vật kéo từ sau ra trước, cảm giác cũng khác xa so với trước. Rốt cuộc phải làm sao, sao dùng tay lại khó khăn đến thế.
Cô cố gắng nhớ lại cấu trúc của cơ quan sinh dục nữ - đầu âm vật nằm bên ngoài, hai nhánh của âm vật dường như kéo dài sang hai bên vào sâu hơn - hình vẽ trong sách trông rất phẳng, cô cũng không rõ vị trí chính xác nằm ở đâu. Nếu có một mẫu vật thật hoặc được giải phẫu thực tế, chắc chắn sẽ thấy rõ hơn, nhưng giờ đây cô chỉ có thể dựa vào chút kiến thức lý thuyết mà tự mình tìm kiếm. Ngón tay cô xoay quanh gần cửa âm đạo, có vẻ như có chút cảm giác, cô thử trượt vào trong, mở rộng cửa âm đạo ra một chút, có vẻ cũng có cảm giác, nhưng càng mò vào sâu, mọi thứ lại trở nên nhạt nhòa.
Điều này cũng tương tự như kinh nghiệm trước đây của cô, phù hợp với kết quả của các số liệu thống kê. Người ta đã nghiên cứu rằng hầu hết các đầu dây thần kinh trong âm đạo đều tập trung ở vùng gần cửa vào, vì vậy phần lớn phụ nữ trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ trải nghiệm được cực khoái âm đạo. Nếu muốn giải trừ lời nguyền, cách nhanh nhất và đáng tin cậy nhất vẫn là kích thích âm vật.
Dưới tác động của lời nguyền, đầu cô choáng váng, giác quan như bị ngăn cách bởi một lớp đệm, lại giống như được phóng đại lên nhiều lần. Tiếng gió và nhịp trống ầm ĩ rung lên trong màng nhĩ của cô, rốt cuộc âm thanh đó phát ra từ đâu, là nhịp tim của cô sao, sao lại ồn ào đến thế.
Khi rút ngón tay ra, nước nhờn dính theo, dường như còn ướt hơn so với lúc trước. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây? Cô lại thử xoa bóp âm vật, càng vội vàng càng không nắm bắt được nhịp điệu, phần nhô ra vốn dĩ nhạy cảm giờ sưng lên đến mức gần như tê liệt, cô gần như hoang mang giữa dòng chảy trống rỗng đầy áp lực.
Thật là khó chịu. Vậy nguyên lý của lời nguyền này là gì? Có phải đã thay đổi mức độ hormone không? Rốt cuộc thành phần gì đang cuộn chảy, xáo trộn trong mạch máu của cô, khiến toàn thân cô vừa nóng vừa ngứa ngáy. Thật là khó chịu. Cảm giác khó chịu không thể kìm nén, một sự khó chịu mà khả năng của cô không thể dập tắt được. Cô hoàn toàn không thể phân biệt được nguồn gốc của sự khó chịu này là từ đâu, vậy làm sao cô có thể biết phải loại bỏ nó bằng cách nào. Cơn ngứa không nằm trên bề mặt cơ thể - nó ẩn sâu dưới lớp da thịt, hòa vào trong xương tủy, cào gãi hay cọ xát cũng không thể làm dịu được, mà phải sâu hơn nữa, sâu vào bên trong. Rốt cuộc phải làm thế nào, phải làm sao mới có thể giải thoát...
-
Cô nghe thấy một tiếng thở dài, như áng mây trôi qua bên tai. Cô chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy đôi môi mỏng của người đàn ông mở ra rồi khép lại. Bàn tay của cô bị rút ra khỏi chiếc váy đồng phục, cùng với cánh tay còn lại bị vặn ra sau lưng, rồi cả người bị ép vào lòng anh ta.
Câu nói vẫn còn mắc kẹt trong vùng đệm của não cô, mãi đến lúc này mới chậm chạp truyền vào tai cô.
Đó là tiếng thở dài như lời cảm thán của anh ta, nói: "Trông thật đáng thương."
Cô chưa kịp hiểu rõ câu nói này có ý nghĩa gì, bộ não đã hoàn toàn chuyển sang chế độ xử lý đơn luồng, mỗi lần chỉ có thể xử lý một thông tin. Bàn tay ấm áp của người đàn ông luồn vào trong quần lót từ dưới váy, cũng theo dòng nước ấm ẩm vuốt ve quanh miệng cô, nhưng những động tác này cô đã từng thử qua, hoàn toàn không thể làm cô thỏa mãn.
"Rốt cuộc em có biết phải làm thế nào không..." Giọng nói của người đàn ông rất gần, như thì thầm sát bên tai cô, luồng hơi thở rung động cùng với nhịp tim ổn định của anh ta nhẹ nhàng chui vào trong ống tai cô, "Nhịp thở và mạch đập đều loạn cả lên rồi, thực ra em chẳng hiểu gì cả, đúng không?"
Lý trí của Ieiri quay trở lại đôi chút, cô lập tức muốn phản bác theo phản xạ. Cô muốn nói rằng mình đã từng có vài người bạn trai, những chuyện nên làm hay không nên làm cô đều đã thử qua, nếu không bị anh ta cản trở, cô đã sớm tìm được người khác để cùng phối hợp giải trừ cái lời nguyền ngu ngốc này rồi, nên đừng tưởng anh ta đã giúp đỡ được gì to tát, càng đừng nghĩ có thể coi thường cô ở đây.
Cô nén lại một đống lời muốn nói, trán dựa vào vai người đàn ông, cố gắng đẩy người mình lên nhưng lại bị anh ta ấn vào eo và ép xuống lần nữa. Hai ngón tay len vào trong con đường chật hẹp, cong lên phía trước, không chút nương tay ấn mạnh vào một điểm nào đó, lời phản bác chưa kịp thốt ra liền bị thay thế bởi tiếng thở dốc đứt quãng.
Dường như bị cô làm gián đoạn, tiếng nước từ phòng tắm cũng ngừng lại. Ngón tay của người đàn ông từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, rồi lại một lần nữa đâm vào qua những nếp gấp và lớp thịt mềm, chạm vào điểm khiến cô run rẩy.
"Thế này có thoải mái không?" Người đàn ông khẽ hỏi, còn cô thì cắn chặt vào bên trong môi, không muốn phát ra dù chỉ một tiếng thở khác lạ.
"Nếu không có phản hồi thì khó xử lắm đó... Là thích hay không thích?" Hắn lại hỏi bên tai cô, không ngạc nhiên khi chẳng nhận được câu trả lời nào; điều này cũng không thành vấn đề, vì cô vốn luôn như vậy, hắn đã sớm tìm ra cách để đối phó với cô, thay vì tranh luận bằng lời, hành động thực tế sẽ khiến cô hài lòng hơn. Nhưng hắn cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc cô, lần này hắn cố tình giả vờ khó xử, nói: "Người kia tắm xong sắp ra rồi, nếu để cô ấy thấy thì sẽ rất phiền đấy, vậy nên chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành việc này thôi, được chứ?"
À phải rồi, trong phòng tắm còn có một người đã được hẹn trước sẽ cùng anh ta trải qua đêm nay, là người yêu, tình nhân hay chỉ là một người xa lạ? Không quan trọng đó là ai, tại sao cô lại phải bận tâm, đây là mối quan hệ cá nhân của "người định mệnh" của cô mà. Nhưng cô còn chẳng định gặp lại "người định mệnh" này, tại sao phải quan tâm anh ta ở bên ai? Nếu bị nhìn thấy, có lẽ đúng là sẽ hơi ngượng ngùng, nhưng người nên cảm thấy ngại chắc chắn không phải là cô, mà là kẻ đang lén lút đùa bỡn với một cô bé chưa thành niên như anh ta chứ?
Ieiri hoàn toàn không còn thời gian để bận tâm đến những suy nghĩ rời rạc liên tục lóe lên trong đầu nữa, khoái cảm quá mãnh liệt, khiến phần đùi của cô bắt đầu run rẩy.
Hai tay vốn bị bẻ ra sau lưng, không biết từ khi nào đã được thả ra. Tư thế nằm trong lòng người đàn ông quá mức ám muội, cô đẩy vào ngực anh ta để ngồi dậy. Vết thương không sao chứ? Sao lại không còn cảm giác đau nữa, có phải vì bị những kích thích mạnh mẽ hơn lấn át không? Trong khoảng thời gian thở dốc, cô lật cổ tay lên và không thể tin được khi phát hiện, dưới lớp máu khô, vết thương đã liền lại.
Là do người đàn ông đã chữa lành cho cô sao? Nhưng rõ ràng trước đó anh ta chỉ có thể duy trì ở mức làm cho vết thương không còn đau, anh ta cũng luôn dùng điều này làm lý do để giữ chân cô, không để cô rời đi - đây là gì chứ? Nếu đã có khả năng chữa lành trực tiếp cho cô, tại sao anh ta lại... Vậy từ đầu đến cuối đều chỉ là cái cớ, thiện ý ít ỏi mà cô nghĩ anh ta có cũng chỉ là giả dối, tất cả đều nhằm mục đích giữ cô lại đây. Cô đúng là một trò cười, một con rối ngốc nghếch không thể cứu vãn, bị người đàn ông này đùa bỡn trong lòng bàn tay chỉ để lấy làm thú vui.
Cơn giận dữ tràn ngập trong đầu Ieiri, khiến dòng suy nghĩ vốn đã mơ hồ của cô trở nên rối ren, từ sâu bên trong lại dâng lên một chút tủi thân. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Không phải anh ta là người định mệnh của cô sao? Tại sao lại trêu chọc làm nhục cô như thế? Tại sao người định mệnh của cô lại chính là một kẻ khốn nạn đến mức này?
"Dù sao cũng tập trung một chút đi, thời gian không còn nhiều đâu," tiếng máy sấy tóc vang lên từ trong phòng tắm, người đàn ông móc mạnh vào sâu trong cô, khiến cô theo phản xạ run rẩy một lần nữa, "Không thể để em về trong trạng thái dở dở ương ương thế này được, đúng không?"
Thật quá đáng. Anh ta rốt cuộc xem cô là gì? Một món đồ chơi biết phản hồi chi tiết, một màn trình diễn khiêu gợi bị anh ta điều khiển, hay chỉ là thú vui giết thời gian trong lúc anh ta chờ đợi người khác?
Ieiri nắm lấy tay người đàn ông, kéo ra khỏi váy mình. Cảm giác trống rỗng lập tức lan tỏa khắp cơ thể, cơn ngứa ngáy cào xé từ trong ra ngoài gần như đánh gục cô. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta thêm chút nào nữa, nghiến răng hỏi: "Anh đối xử với ai cũng như vậy à?"
"Như thế nào cơ?" Người đàn ông thản nhiên hỏi.
"Anh cũng đối xử với cô ấy như vậy à?" Đôi chân cô run rẩy, giọng nói cũng run, trong lòng vừa chua xót vừa nghẹn ngào, trước mắt mờ mịt một màn sương.
"Em sắp khóc sao?" Giọng nói của anh ta mang chút ngạc nhiên, một sợi dây mảnh mà cô không nhìn rõ đang uốn lượn trên giường, người đàn ông cầm thứ gì đó đưa đến trước mặt cô, rồi cô nghe thấy một âm thanh chụp ảnh rõ ràng vang lên.
Cô vừa kinh ngạc vừa tức giận, chớp mắt thật nhanh, phát hiện ra người đàn ông vừa cầm điện thoại của cô, chụp hình cô.
Người đàn ông ban đầu im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy cô có động tác liền mỉm cười đưa chiếc điện thoại nắp gập ra trước mặt cô - trên màn hình LCD nhỏ xíu, là hình ảnh cô đang mím chặt môi, hốc mắt và đầu mũi đỏ ửng, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt mờ nhòa. Vừa thảm hại vừa tủi thân không chịu nổi.
"Cái - xóa ngay! Trả điện thoại cho tôi!" Cô lập tức lao tới giật lấy điện thoại, nhưng người đàn ông nhanh chóng né tránh, cánh tay dài duỗi thẳng ra, giữ chiếc điện thoại ngoài tầm với của cô. Người đàn ông nghiêng đầu, vẫn còn nhìn vào bức ảnh trên màn hình.
"Trông thật đáng thương." Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe người đàn ông nói như vậy, lời nói dịu dàng quyến luyến nhưng trong tai cô chỉ là sự chế giễu và mỉa mai.
Hắn chuyển giọng, tiếp tục hỏi: " - Vậy nên ban đầu em định để người đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng này sao?"
Cô cũng không hiểu sao chủ đề đột nhiên chuyển sang chuyện này, nhưng ý hắn là gì khi nói 'bộ dạng này'? Sự thảm hại của cô chẳng phải là nhờ hắn ban tặng sao? Hắn có tư cách gì mà hỏi đông hỏi tây?
"Nếu tôi tìm người khác thì đã giải được lời nguyền từ lâu rồi!" Cô không suy nghĩ gì mà đáp trả ngay lập tức.
Người đàn ông gật đầu đồng tình, "Vậy để tôi giúp em một tay nhé - gửi thẳng bức ảnh này cho họ, thế nào?"
Ieiri giật mình, lập tức lao tới giành lại điện thoại. Người đàn ông dùng một tay giữ cô cách xa, tay còn lại thao tác thuần thục trên bàn phím chín ô, vừa làm vừa đọc tên các liên hệ trong danh bạ của cô từ trên xuống, "... ■■-sensei - em còn lưu cả số của thầy sao? Là thầy dạy môn gì nhỉ? Để tôi đoán xem, sinh học hay hóa học, em là học trò cưng của thầy phải không? Chắc chắn thầy sẽ rất lo lắng khi thấy em trong tình trạng thế này nhỉ, vậy thì gửi thầy một bản luôn nhé - "
"Đừng! Đừng gửi - " Lòng tự trọng của Ieiri đẩy lý trí của cô đến bờ vực, gần như tan rã, nhưng khi cô sắp sụp đổ, người đàn ông lại kéo cô vào lòng, hai ngón tay lần nữa chọc vào nơi ẩm ướt đang co thắt vì sợ hãi.
Lẽ ra cô phải vùng ra, ít nhất là cố gắng vùng ra, chứ không phải mềm nhũn bất động trong vòng tay người đàn ông đang coi cô như trò tiêu khiển. Tàn dư cuối cùng của lý trí như bị ép ra ngoài, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những cơn run rẩy theo bản năng.
Người đàn ông nói một dãy số bên tai Ieiri, cô tiếp nhận thông tin trong cơn sóng khoái cảm, gần như thì thầm hỏi, "...Gì cơ?"
"Lần sau gặp tình huống như vậy, hãy gọi số này," người đàn ông lặp lại dãy số, "Nghe thấy chưa?"
Nghe thấy rồi, nhưng không hiểu. Cô cũng không thể mở miệng hỏi hắn có ý gì, vì từng hơi thở đều không đủ sâu, oxy không bao giờ đủ, đầu óc mụ mị, phía dưới vừa nhức vừa căng. Trớ trêu thay, khi người đàn ông nói chuyện, anh ta lại cố ý né tránh điểm mềm mại nhất bên trong, chỉ thăm dò nông ở cửa mình. Cô bứt rứt ngồi lên tay người đàn ông, gốc bàn tay mơn trớn hờ hững qua âm vật, khiến cô run rẩy không kiểm soát.
"Thật lo quá, lần sau lại như thế này mà gọi cho mấy gã bạn trai cũ thì sao đây - thật sự nhớ số chưa? Nhắc lại cho tôi nghe xem nào."
Quá đáng quá, lại còn trêu chọc cô nữa. Cơn giận trong lòng Ieiri bùng lên, cô cắn mạnh vào bên cổ người đàn ông.
"Tính tình dữ dội thật đấy." Người đàn ông lại cười, dây thanh quản rung lên sát bên tai cô. Cuối cùng thì như ý muốn của cô, khi cơ âm đạo của cô co thắt không kiểm soát, lòng bàn tay của anh ta ép chặt vào âm vật, ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong, đẩy cô lên đỉnh khoái cảm.
-
Sau khi ảnh hưởng của lời nguyền được loại bỏ, lý trí của Ieiri dần dần quay trở lại. Cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này chẳng muốn nói chuyện với người đàn ông chút nào. Đúng lúc đó, anh ta trở nên chu đáo, rút hai tờ giấy ăn từ đầu giường đưa cho cô, rồi giúp cô kéo lại dây kéo của chiếc váy, ngoài ra không nói thêm gì.
Sợi xích đen uốn lượn lại xuất hiện trên giường, lần này cô nhìn thấy rõ ràng hơn, đó là một chú linh có hình dạng như con rắn, ngậm điện thoại và đồng hồ của cô rồi trườn tới, nửa người dựng lên đứng đợi bên cạnh cô. Cô nhớ lại bức ảnh bị chụp lén lúc nãy, sự phẫn nộ và xấu hổ lại trào dâng, cô vội vàng mở nắp điện thoại để xóa bức ảnh, nhưng phát hiện ra điện thoại đã hoàn toàn hết pin.
Cô ngẩng đầu lên định chất vấn người đàn ông, nhưng tầm nhìn trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo. Cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng "tạm biệt" rồi quay trở lại không gian ban đầu.
-
Getou ngồi trên giường thêm một lúc nữa, mãi sau mới nhận ra rằng chân mình đã bị tê.
Chờ đến khi hết tê, hắn gõ cửa phòng tắm. Người phụ nữ bên trong đang thoa kem dưỡng, liếc nhìn hắn qua gương nhưng tay vẫn không ngừng. Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn mờ mịt, hắn im lặng rửa tay, lau khô, rồi sờ vào mái tóc dài của cô, quả nhiên bên trong vẫn còn ướt, vì vậy hắn lấy máy sấy, chỉnh đến mức nhiệt phù hợp và sấy tóc cho cô.
Người phụ nữ thoa xong kem dưỡng, lại lấy ra một chai kem mắt nhỏ hơn, chấm một chút rồi không thèm nhũ hóa, trực tiếp thoa từ khóe mắt đến đuôi mắt, đầu ngón tay vừa vặn che đi nốt ruồi lệ. Tay áo rộng của chiếc áo choàng tắm trượt xuống khuỷu tay, để lộ rõ vết sẹo trên cổ tay phải của cô. Đó là một vòng sẹo nổi rõ, che mất những dòng chữ ban đầu, rõ ràng không phải kết quả trị liệu của Phản chuyển thuật thức.
"Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?" Người phụ nữ liếc mắt qua gương nhìn hắn rồi quay lại, tay kéo cổ áo choàng tắm của hắn ra, "Đây là sao?"
Hắn nghi ngờ sờ vào vết thương, hơi đau, sau đó nhìn vào gương, nhận ra đó là vết cắn của Ieiri Shoko 15 tuổi, vết thương đang rỉ máu nhẹ.
"Thôi bỏ đi, tôi không muốn nghe nữa." Máy sấy tóc vẫn đang vo vo chạy không, người phụ nữ trực tiếp rút phích cắm ra khỏi tường, không thèm nhìn hắn lấy một lần, lạnh lùng đuổi khách: "Mặc đồ vào, cút khỏi nhà tôi."
Hắn quấn dây máy sấy gọn gàng, để lại chỗ cũ: "Chẳng phải cậu gọi tớ đến sao?"
"Tôi hối hận rồi, mau cút đi."
"Lý do?"
Người phụ nữ quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt Getou: "Cậu còn dám hỏi lý do à? Đừng có quá đáng quá."
"Vậy lý do là gì?"
Người phụ nữ mím môi, trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, đẩy hắn dựa vào tường, ép sát vào viên gạch ẩm ướt, giơ tay quàng qua cổ hắn rồi cúi xuống để lại một dấu răng sâu trên vai hắn.
"Không phải cậu muốn hỏi lý do sao? Lý do chính là tôi đang rất bực mình." Cô buông người đàn ông ra, lùi lại một bước, nhưng phát hiện ra hắn lại ôm vai cười.
Quả nhiên, cặn bã vẫn mãi là cặn bã, trong tình huống này mà cũng có thể cười được. Người phụ nữ không muốn cãi nhau với hắn thêm nữa, xoay người định bước đi nhưng lại bị hắn nắm cổ tay kéo lại.
"Đau đấy," hắn nói, buông tay khỏi vai, giơ lên để cô xem vết thương nhỏ xíu của mình, "Chữa cho tớ đi."
Mặc dù cô luôn biết hắn là một kẻ cặn bã, nhưng khoảnh khắc này, người phụ nữ vẫn bị sự trơ trẽn của hắn làm cho choáng váng. Cô nhìn theo tay hắn, liếc về phía cổ và vai cùng bên của hắn.
Hai vết cắn giống hệt nhau.
---
A/N: Bầu không khí giữa Getou và Shoko khi trưởng thành thật ra rất hợp với cảnh angry sex, nhưng thôi, dừng lại ở đây vậy.
Getou có lẽ đang phân vân, liệu có nên hỏi Shoko tại sao cô ấy chưa từng nói cho hắn biết rằng người định mệnh của cô ấy chính là hắn. Cuối cùng, hắn không hỏi, vì nghĩ rằng, hỏi rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ nếu biết chuyện này từ thời còn ở Cao chuyên, con đường hắn đã chọn sẽ khác đi sao? Vì mọi thứ sẽ không thay đổi, nên hắn không muốn tạo thêm phiền phức cho cả hai.
E/N: Nếu có ai thắc mắc mối quan hệ của SuguShoko trưởng thành thì câu trả lời là bạn giường đó =)) Thật ra chi tiết này rất OOC, vì trong nguyên tác thì cả hai không như vậy.
Mỗi lần nghĩ lại mình đều thấy buồn cười, tại sao đều là khắc câu đầu tiên mà "người định mệnh" nói với mình, nhưng Shoko thì chỉ là "Shoko" còn Getou lại là "Đúng là một tên cặn bã" =)) Đúng là thiên vị mà ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top