[R13] Trái tim chung nhịp (1)
Tác giả: TaipingHoodie
Editor: Rinka
Tóm tắt: Còn được gọi là 《Trúng phải lời nguyền cao trào cùng lúc với bạn cùng lớp》
Viết một số câu chuyện đời thường ồn ào của học sinh cấp ba, mở ra những góc nhìn mới mẻ!
Thời gian đại khái vào năm hai Cao chuyên, trước sự kiện Tinh Tương Thể.
E/N: Đừng đánh giá truyện qua cái tên, thực ra đây là một câu chuyện rất hài 😂
---
-01-
"Shoko--Cậu mau đến xem này--" Gojo Satoru nhét tay vào túi, ung dung bước xuống cầu thang cũ kỹ của khách sạn tình nhân. "Suguru ấy, vậy mà cậu ấy bị trúng lời nguyền rồi kìa?"
"Xem ra Lục Nhãn đã mất linh rồi nhỉ?" Getou Suguru cũng nhét tay vào túi, quay qua góc cầu thang. "Tớ thì hoàn toàn không cảm nhận được lời nguyền nào cả."
"Có cố cãi cùn cũng vô ích, thật tệ hại--" Gojo cười hì hì nhảy xuống bốn bậc thang cuối cùng, khiến bụi bay mù mịt trên nền nhà kêu răng rắc, bước hai bước về phía cô bạn cùng lớp đang ngồi ở quầy lễ tân chơi điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi:
"--Shoko, sao tới cậu cũng bị nguyền rủa luôn vậy?!"
Ieiri cũng không ngẩng đầu lên: "Ồ. Vậy tội nghiệp tôi ghê."
"Tớ nói thật mà, trên người cậu thật sự có lời nguyền đó--"
Ieiri gõ hai ngón tay cái lia lịa trên bàn phím điện thoại, dùng bản năng đối thoại cơ bản nhất để qua loa với Gojo: "Diễn tập đấy à? Lần này diễn xuất tốt đấy, định chơi khăm Nanami hay Haibara vậy?"
"Không, lần này là thật mà--cậu không cảm thấy có gì bất thường sao?"
"Hmmm..." Ieiri kéo dài âm tiết, đặt điện thoại xuống, liếc Gojo một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình: "Cảm thấy cậu rất ồn ào có tính không?"
Gojo ba chân bốn cẳng lao đến quầy lễ tân, nhướn cao kính râm nhìn chằm chằm vào Ieiri, rồi quay đầu nhìn Getou đang lững thững đi phía sau, đưa ra kết luận: "Hai người các cậu mang chung một lời nguyền."
Nhưng mà Gojo đã la lên "sói đến" [1] quá nhiều lần rồi, hoàn toàn không có uy tín trước mặt hai người bạn cùng lớp của mình. Getou cũng không thèm quan tâm đến cậu mà quay sang hỏi Ieiri: "Hai cậu đã liên hệ với quản lý phụ trợ chưa? Nếu chưa thì để tớ gọi vậy?"
[1] Câu chuyện cậu bé chăn cừu.
Bị bạn cùng lớp coi như không khí, Gojo sốt ruột: "Hai cậu không nghe thấy à?? Tớ nói hai cậu bị dính lời nguyền rồi mà???"
"Vâng, vâng," Ieiri cất điện thoại, bước ra từ quầy lễ tân, "Lần này là lời nguyền gì vậy?"
"...Không biết nữa... Tớ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không thể nhìn rõ nội dung lời nguyền..." Gojo hiếm khi lúng túng, buồn bực tháo kính râm xuống, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tay mình rồi mở to mắt--
"--Không phải chứ, con mẹ nó sao cả tớ cũng dính lời nguyền thế này?!"
-02-
Sau một hồi nhìn nhau đầy nghi ngờ, Getou và Ieiri miễn cưỡng chấp nhận tin tức rằng cả ba đều dính phải cùng một lời nguyền. Gojo xuýt nữa thì phải thề độc, vì đúng là Lục Nhãn của cậu đã nhìn thấy trên người mình cùng một luồng khí nguyền giống như bạn cùng lớp, nhưng mà, ngay cả Lục Nhãn cũng không thể nhìn thấu tác dụng và ảnh hưởng của lời nguyền.
"Nghe có hơi rắc rối nhỉ..." Getou nhăn mặt nói.
Ieiri là người đầu tiên đẩy cửa ra, bước ra khỏi khách sạn bỏ hoang đã đóng cửa từ lâu. Lòng cô có một linh cảm không lành, nhưng lại không thể diễn tả thành lời: "Đâu chỉ là hơi rắc rối... Lời nguyền khách sạn tình nhân á--"
"Kỳ lạ ghê nhỉ, bình thường lời nguyền nào cũng tránh xa tớ mà." Gojo hờ hững khoanh tay sau gáy, dùng chân chặn cánh cửa đang sắp đóng lại, "Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy--"
-03-
Hoàn thành nhiệm vụ, ba người đi ăn tối rồi mỗi người đi một ngả. Iori Utahime tiện đường đi ngang qua Tokyo nên rủ Ieiri đi dạo phố rồi xem phim; Getou đã hứa sẽ đi tập luyện thể thuật với hai đàn em của mình, lững thững đi về phía phòng tập thể dục; Gojo đứng xem một lúc, thấy hai đứa đàn em quá cùi bắp, đánh nhau cũng chẳng có gì thú vị, thế là quay về ký túc xá trước.
Báo cáo nhiệm vụ lần này, theo kết quả bốc thăm của ba người thì đến phiên Gojo viết. Gojo vừa thầm mắng mỏ hệ thống giáo dục cứng nhắc của Cao chuyên, vừa cố gắng sử dụng vốn từ vựng của mình để viết văn bản - nhưng nói cho cùng, có gì để viết đâu? Chỉ có hai con nguyền hồn, một con cấp một, con còn lại cũng cấp một, chẳng có thuật thức nào thú vị, cũng chẳng trâu bò gì, cậu mới đánh hai vòng đã giao cho Getou hấp thụ. Việc cả ba đều dính phải lời nguyền là điểm đáng chú ý, Gojo do dự một chút, cuối cùng vì ngại dài dòng nên cũng không viết vào.
Được rồi, đã viết xong! Gojo ném bút xuống, ngả người ra ghế rồi vươn vai.
Muốn chơi game online nhưng bạn bè chẳng có đứa nào ở đây. Gojo lục tung ngăn đựng băng game trong nửa tiếng, cuối cùng tìm thấy một hộp đĩa đã thuê mà chưa kịp xem.Trên trang bìa là Asami Yuma mới ra mắt vào cuối năm ngoái, đang ngồi dưới đất trong bộ đồng phục học sinh, váy vén lên một góc khiến cho người ta phải tưởng tượng.
Gojo kiểm tra lại ngày tháng ghi trên nhãn bên hông hộp đĩa, còn hai ngày nữa là hết hạn.
Thôi, dù sao rảnh quá cũng chẳng biết làm gì. Cậu lấy khăn giấy từ đầu giường, cắm tai nghe vào tivi.
-04-
Nanami cầm thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập, di chuyển theo bước chân mà Getou đã dạy, tiếp cận, lách mình, vung kiếm - Ồ, lần này lại thành công sao? Trong lòng cậu cảnh giác xẹt qua một tia không thể tin được. Định luật đầu tiên của Nanami - khi bạn cảm thấy cuộc sống mình đang quá suôn sẻ, nhất định có cứt chó đang chờ bạn.
Đúng như dự đoán, thanh kiếm vừa chém đến nửa chừng, Getou đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, tiếp theo đó, cậu bị một chưởng vào sau lưng, mất thăng bằng rồi ngã về phía trước -
"Cẩn thận, đừng để bị thương." Getou túm lấy áo khoác thể thao kéo Nanami về, "Lúc này phòng y tế sợ là không có ai đâu."
"Ồ, bữa nay Ieiri-senpai không có ở đây hả anh?" Haibara hỏi.
"Thỉnh thoảng cũng phải cho Shoko nghỉ chớ." Getou ngoắc ngoắc tay với đàn em, "Hai đứa lên cùng một lượt đi."
Hai đánh một, cùng xông lên, kết quả vẫn là cả hai bị Getou quật ngã xuống đất.
Nanami ngồi trên sàn nhà bằng gỗ, tâm tình có chút phức tạp nhìn Getou nhàn nhã đi tới, tay đút túi, không đổ mồ hôi, không cởi áo khoác đồng phục, ngay cả tóc mái cũng không rối.
Trước khi nhập học, cậu đã nghe nói đàn anh đàn chị khóa trên được mệnh danh là "thế hệ vàng" của Cao chuyên, không chỉ sở hữu như những thuật thức hiếm có mà còn có năng lực vượt trội so với độ tuổi; sau khi nhập học, cậu nhận ra rằng các đàn anh đàn chị thực sự tài giỏi đến mức khó có thể sánh bằng. Mặc dù lý trí cậu hiểu rằng khoảng cách giữa người bình thường và thiên tài là không thể vượt qua, nhưng về mặt cảm xúc, cậu vẫn cảm thấy chán nản phần nào vì áp lực từ bạn bè đồng trang lứa.
"Senpai ơi--" Haibara nghỉ ngơi một lát, trở mình bò dậy khỏi mặt đất, tiện tay kéo Nanami dậy, "Có thể thử lại một lần nữa được không ạ?"
Không hiểu sao, nhìn Getou cũng rất phức tạp.
"Hay là tập luyện đánh chú linh đi?" Getou quay người ngồi xuống chiếc ghế dài ở mép phòng, cởi áo khoác đồng phục, vắt hờ hững lên đùi, "Cấp hai nhé - không vấn đề gì chứ?"
Haibara sục sôi ý chí chiến đấu đáp lại, lao về phía chú linh xuất hiện từ đầu kia võ đường. Nanami quay lại nhìn thoáng qua Getou, người sau đang híp mắt cười, khom người về phía trước, chống tay lên đầu gối, nói với cậu: "Thời gian bắt đầu--"
Nhìn thấy Haibara và Nanami dồn sức chiến đấu với chú linh, Getou siết chặt hai tay, nội tâm rung động dữ dội--
Con mẹ nó chứ sao cậu lại cương lên với hai đứa đàn em ở võ đường thế này?!
Getou ép mình dời sự chú ý đi chỗ khác.
Chú linh nơi xa trông như quả cam thành tinh, thân hình sần sùi di chuyển chậm rãi lên xuống trong không trung--không được không thể nhìn cái này được, nhìn xong có cảm giác như nửa đời sau không bao giờ cứng nổi nữa luôn.
Haibara và Nanami phối hợp chưa được ăn ý lắm, nhưng đã có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với chú linh - Không được, cũng không thể nhìn cái này, nhìn rồi cảm giác như không thể đối mặt với hậu bối được nữa... Chờ một chút con mẹ nó chứ hình như mình không phải là đồng tính luyến ái mà? Ụa mình gay thiệt hả? Đâu phải đâu?? Trong đầu Getou lướt qua một số hình ảnh cơ thể con người, con trai, con gái - Không được, không thể nghĩ nữa!
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào một mảng sàn gỗ nhỏ trước mặt - Nhìn kìa, sàn gỗ này... sàn gỗ này, nó đúng là sàn gỗ nhỉ!
Cậu ép buộc bản thân đếm, đếm những tấm ván ghép chéo, chưa đếm được mấy tấm, ánh mắt đã lơ lửng - Không được, không thể như vậy, cậu ép buộc bản thân tập trung - Vậy thì làm phép trừ đi, 1000 trừ 7 là bao nhiêu, trừ tiếp 7 nữa thì sao?
Cậu chuyên về thể thuật, luôn tự hào về khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt vời của mình. Cậu biết cách điều khiển chính xác từng múi cơ, nhưng lúc này lại không thể kiểm soát được khoái cảm lan tỏa từ phần dưới cơ thể.
Khoái cảm không rõ nguồn gốc xô đẩy hệ thần kinh của cậu, bàn tay Getou bị chính cậu nắm chặt đến trắng bệch, cơ thể không tự chủ co cứng lại.
Răng cậu cắn chặt vào nhau, chóng mặt và run rẩy khiến trước mắt cậu đầy những đốm sáng màu rực rỡ, như bị nhốt trong tâm điểm quả bóng co giãn ảo thuật, cùng với sự giãn nở của khung bóng mà phồng to và xoay tròn theo.
Khi Getou một lần nữa dùng lý trí lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, quần lót của cậu đã ướt đẫm.
Trong sâu thẳm nội tâm của cậu, có thứ gì đó đã nhẹ nhàng tan vỡ.
... Đậu xanh rau má.
Getou chôn mặt trong lòng bàn tay, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Điều duy nhất cậu chắc chắn là Gojo Satoru đã nói đúng, chắc chắn cậu đã bị nguyền rủa rồi.
---
E/N: Không nỡ nhìn danh dự của Getou vỡ nát nên tui sẽ spoil: lời nguyền cả ba người mắc phải là cao trào cùng một lúc: khi một người đinh lển thì hai người còn lại cũng =))
Mà Gojo ở ký túc xá rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên thẩm du *khụ khụ*, làm Getou đang ở võ đường cũng... =))
Gojo comeback (?) nên tui lại ngoi lên, phần 2 khi nào Gojo thật sự comeback sẽ có =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top