[R13] [SatoShoko] Ba chương ước pháp

(*) Ba chương ước pháp đề cập đến hành động của Lưu Bang trong việc đơn giản hóa luật lệ hà khắc của nhà Tần sau khi ông chiếm được kinh đô Hàm Dương vào năm 207 TCN.

A/N: SatoShoko 22 - 23 tuổi. OOC.

---

"Điều thứ nhất," cô nói, "không được bắn lên mặt tôi."

Vừa mới bắt đầu đã cụ thể đến vậy sao? Gojo Satoru cảm thấy có chút khó diễn tả. Dù đã làm giáo viên gần ba năm, nhưng vào lúc này, anh càng giống một học sinh tuổi dậy thì hơn - bồn chồn, phô trương, chưa hề giấu đi sự sắc bén của mình, và vẫn giữ thói quen xấu là thích bắt bẻ lời người khác, cố tình tìm lỗ hổng trong lời nói của người chỉ đạo.

"Ý là - " Anh cố ý cao giọng hỏi, "bắn vào những chỗ khác trên người cậu thì được chứ gì?"

Chủ nhân của phòng y tế tháo găng tay cao su, vòng qua đôi chân dài đang duỗi nghiêng trên sàn của anh, rồi ném đôi găng tay vo tròn vào thùng rác. "Không được bắn lên quần áo, cũng không được bắn lên tóc - những chỗ khó dọn dẹp thì đều không được."

Được rồi. Lần này còn cụ thể hơn nữa, thậm chí liệt kê ra cả đống lựa chọn.

Mấu chốt của việc bắt bẻ là phải nhanh, phải bất ngờ - đây là nghệ thuật của ngôn ngữ, là sự bùng nổ của tư duy nhảy vọt, là màn ứng biến tài tình của người khéo léo. Chọc tức người ở vị trí cao hơn chưa bao giờ là mục đích duy nhất, còn gì sướng hơn việc cho bản thân một trận đấu khẩu thỏa mãn?

"Vậy còn bên trong thì sao?" Gojo Satoru hỏi. Ánh mắt lạnh lùng của nữ bác sĩ lướt qua, gần như đã đẩy nửa người anh ra khỏi phòng y tế. Anh lập tức đổi giọng: "Ý tớ là trong miệng, tớ muốn nói là trong miệng ấy."

Ieiri ném sang cho anh một gói vải không dệt y tế. "Tùy cậu," cô nói, rồi từ khay trên cùng của chiếc xe đẩy nhỏ lấy ra một cái lọ, cũng ném qua cho anh.

Gojo đón lấy, nhìn kỹ thì thấy trên thân lọ dán một mảnh băng dính trắng, trên đó viết bằng bút bi xanh dòng chữ "cồn y tế", rõ ràng là chữ viết tay của cô.

"Cậu tự làm, hay để tôi làm?" Cô hỏi, giọng điệu phẳng lặng không chút cảm xúc.

Gojo sững người một giây. Rõ ràng, cái này không phải để anh uống. Vậy thì... chỉ có thể là để anh tự lau và khử trùng... sao?

"Tớ, tớ tự làm." Anh nói, tay cầm lấy miếng vải không dệt, ngay sau đó lập tức nghĩ đến một câu hỏi tiếp theo - ở ngay đây sao? Ngay bây giờ? Thế này luôn? Cô sẽ chỉ đứng khoanh tay nhìn? Như vậy có hợp lý không? Có đúng không?

Để đánh trúng một cú Hắc Thiểm, sai số chỉ được phép trong phạm vi 0,000001 giây, tốc độ phản ứng tại chỗ của một chú thuật sư đặc cấp thậm chí còn nhanh hơn, bởi anh đã trải qua vô số lần luyện tập và vô số trận chiến thực tế, đối đầu với chú linh, oán linh, chú thuật sư, và cả nguyền sư -

Nhưng chưa ai từng dạy anh rằng, nếu đối mặt với một tình huống mang tính chất "to be or not to be" thế này, nếu trước mặt anh là người đồng môn cuối cùng còn lại, là một nữ bác sĩ chỉ chực chờ xem trò hề, là một người tán tỉnh như có như không nhạt nhòa như nước, nhưng lại khiến đầu óc anh quay cuồng mơ hồ - thì nên phản ứng thế nào. Trong đầu chàng trai trẻ lướt qua tất cả những bộ phim anh từng xem từ bé đến giờ, nhưng không tìm được cảnh nào tương ứng, lần đầu tiên nghi ngờ chính vốn hiểu biết phim ảnh của mình.

Gojo Satoru ngồi ở mép giường khám bệnh, nhích ra phía ngoài thêm một chút, điều chỉnh góc giữa thân trên và chân, rồi chậm rãi đặt cồn cùng vải không dệt xuống, bắt đầu tháo thắt lưng một cách uể oải.

Tại sao lại là cồn? Nước không được sao? Tại sao phải lau? Anh đi tắm một cái rồi quay lại không được à? Mà rõ ràng anh vừa tắm xong rồi mới đến tìm cô, tại sao phải lau thêm lần nữa ngay trước mặt cô? Chẳng lẽ cô không biết anh vừa tắm xong sao? Làm gì có chuyện đó - vừa nãy lúc nói mùi dầu gội của anh khá thơm, chẳng phải cô còn xoa mái tóc ướt của anh như đang vuốt ve một con chó hay sao?

Gojo rút ra một tấm vải không dệt, mở nắp lọ cồn, dùng vải chặn miệng lọ rồi nghiêng xuống, chất lỏng mang hơi lạnh lập tức thấm vào lòng bàn tay. Anh bất cẩn đổ quá nhiều, khiến cồn chảy tràn xuống dưới, Gojo vội dùng thuật thức để khống chế ranh giới của chất lỏng, nhất thời do dự không biết nên làm gì tiếp theo.

Ieiri kéo một chiếc ghế lại, ngồi trước giường khám bệnh, ngay giữa hai chân dài của anh. Đó là kiểu ghế cũ không có tựa lưng, mặt ghế hình tròn, cô ngồi xuống, cúi đầu điều chỉnh độ cao của ghế. Trụ ghế dường như bị gỉ hoặc có vấn đề gì đó, khiến nó kẹt cứng, cô cúi thấp đầu, một tay xoay núm điều chỉnh bên dưới, hai chân khép lại, hai bàn chân đặt lên bệ đỡ của ghế tiếp xúc với sàn, mượn lực để xoay trái xoay phải, từng chút một ép mặt ghế xuống thấp hơn.

Gojo bừng tỉnh, siết chặt dây thắt lưng, làm ra vẻ vô tình kéo vạt áo khoác đồng phục giáo viên xuống thấp hơn. Tấm vải không dệt ướt sũng trong tay anh không ngừng bốc hơi cồn, làn hơi lạnh buốt rút đi hơi nóng trên da, mùi cồn lan tỏa bao trùm lấy anh, bàn tay anh giờ có lẽ đã bị ướp đẫm mùi vị.

Vậy còn câu hỏi đó - cô đã trả lời chưa? Trả lời như vậy là ngầm đồng ý sao? Dùng cồn để ướp anh thành một hương vị đặc biệt mà cô thích, rồi sau đó mới có thể chấp nhận anh? Người được xem là kẻ mạnh nhất thời hiện đại, phong thái ngông cuồng không ai bì kịp, lần đầu tiên trong đời lại nảy ra ảo giác bản thân như cá nằm trên thớt, để mặc người định đoạt.

"Tại sao lại không được bắn lên mặt?" Anh đột nhiên hỏi.

Ieiri vẫn đang điều chỉnh chiếc ghế, mái tóc dài vừa phải rủ xuống hai bên má, đung đưa theo từng chuyển động. "Nếu dính vào mắt sẽ rất đau," cô nói.

Lý do cụ thể đến vậy sao?!

"Sao cậu biết được?" Gojo lập tức hỏi lại. Thay vì nói anh phản bác vì không tin, thì đúng hơn là anh đã tin lời giải thích không cần dẫn chứng của cô - hay nói cách khác, vì cô đã từng trải qua trường hợp như vậy nên mới phải đặc biệt viết nó thành điều đầu tiên trong ba chương ước pháp sao? Là do anh nghĩ quá nhiều, hay do cô quá hờ hững khi lướt qua vấn đề này như thể chẳng đáng bận tâm?

"Sao cậu biết được chứ - sách y khoa không ghi mấy thứ như vậy đâu, đúng không? Có ghi thật à? Buồn cười thật đấy - là bệnh nhân cấp cứu mà cậu từng gặp sao?"

Ieiri ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, ánh mắt lại hạ xuống một cách tự nhiên, rơi đúng vào nơi mà chỉ cần khẽ cúi mắt là cô có thể quan sát rõ ràng. "Đừng hỏi những câu kỳ lạ." Cô nói, "Đây là điều thứ hai."

Gojo lập tức ngậm miệng, hờn dỗi kéo vạt áo khoác xuống, vén lớp quần lót, rồi đắp cả tấm vải không dệt thấm đầy cồn lên, phần đỉnh chạm vào cồn, lành lạnh, nóng như bị đốt.

Ieiri nhấc tấm vải lên, cúi nhẹ đầu xuống.

Gojo nuốt khan, cam chịu quay mặt sang một bên, lắng nghe cô nói thêm -

"Điều thứ ba - không được dùng thuật thức. Gojo, tắt Vô Hạ Hạn đi."

---

E/N: Phần này Shoko kèo trên, ai muốn coi Gojo gỡ kèo thì qua "phần 8: Ba điều luật hợp pháp" tui đăng bên "Thế giới chú thuật mới tươi đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top