Người trở về trong đêm (1)

-01-

Đội chiếc áo mưa đen, Ieiri Shoko bị cánh cổng đóng kín của Cao chuyên ngăn lại bên ngoài. Cô buộc phải đặt một chân vào vũng bùn, cố giữ thăng bằng cho chiếc xe máy nhỏ. Nước mưa đọng trên mặt đất chảy tràn vào đôi giày lỗ mà cô vừa mang bước ra từ phòng phẫu thuật. Cô khó chịu nhúc nhích ngón chân, quả nhiên cảm nhận được cát bụi cọ xát giữa các ngón.

“Này —— ” cô hét lớn qua màn mưa vào bên trong, rồi chiếu đèn pha xe về phía phòng bảo vệ, “Có —— ai —— không?”

Đối với các trường học thông thường, việc cổng trường mở đóng theo giờ là điều hoàn toàn bình thường. Nói đúng hơn, trên thế giới này, ngoại trừ bệnh viện, đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa và cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, hầu hết các địa điểm khác đều có giờ hoạt động của riêng mình, theo một cách phục vụ lẫn nhau, thích ứng với nhịp sống và công việc của đa số mọi người trong xã hội.

Nhưng Cao chuyên chú thuật vốn dĩ không phải là một nơi thông thường, học sinh ở đây cũng khác xa với người bình thường, càng không thể sống một cuộc sống đi làm, tan ca đúng giờ. Đối với họ, những người đã quen ra vào tự do, bị cánh cổng trường chặn ở bên ngoài thực sự là một trải nghiệm mới lạ.

Ieiri thầm ước tính khoảng thời gian hiện tại. Việc ở lại trong phòng y tế sáng trưng rõ ràng đã khiến cô mất đi khái niệm về thời gian. Cô không có thói quen đeo đồng hồ, lúc này cũng chẳng buồn lấy điện thoại ra từ dưới lớp áo mưa. Dù đoán tới đoán lui, cô vẫn không thể phỏng đoán chính xác, nhưng chắc chắn đã qua giờ giới nghiêm. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, những hạt mưa dưới ánh đèn đường trở nên lấp lánh, nhưng bầu trời đen kịt phía xa rõ ràng cho thấy trời vẫn còn lâu mới sáng.

Thế nên mới nói, sao mà phiền phức vậy chứ...

Cô tắt máy xe, loạng choạng đẩy nó về phía bờ tường. Hầu hết học sinh của Cao chuyên đều di chuyển bằng xe chuyên dụng do người giám sát hỗ trợ lái, có lẽ chỉ có người như cô – một nhân viên không tham chiến – mới cần sắm cho mình một chiếc xe máy để có thể ra khỏi trường và đi dạo. Giờ nghĩ lại, chiếc xe máy này đúng là một gánh nặng, nếu không phải vì hôm nay đi xe máy ra ngoài, cô cũng chẳng cần phải vào trường qua cổng chính.

Mặc dù không thể so với khả năng di chuyển tức thời của Gojo, cũng chẳng thể sánh với những chú linh có thể làm phương tiện của Geto, nhưng việc leo tường đối với cô vẫn là có thể. Thôi thì đêm nay để xe lại bên tường, lúc leo tường còn có chỗ để đặt chân.

Cô nửa tựa vào chiếc xe máy, nhón chân cởi một chiếc giày lỗ ra, cố đổ nước và cát bên trong. Bỗng nhiên, từ phòng bảo vệ bắn ra một chùm sáng, khiến cô trong tư thế lúng túng trở thành tâm điểm dưới ánh đèn. Bị tiếng động của cô đánh thức, người bảo vệ với đôi mắt ngái ngủ, qua lớp cửa sổ bị mưa làm nhòe, hét lên gì đó về phía cô. Cụ thể là hét gì, Ieiri cũng chẳng nghe rõ, bởi tai cô toàn là tiếng mưa rơi lộp độp lên chiếc áo mưa. Cô thở dài, xỏ lại giày, rồi loạng choạng đẩy chiếc xe máy quay lại cổng trường.

Người bảo vệ mang đôi dép lê đứng trước cổng, tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt Ieiri, như thể đang trả đũa hành động cô dùng đèn xe chiếu vào phòng bảo vệ lúc nãy vậy.

Cô đưa thẻ học sinh ra, rồi tháo mũ trùm của áo mưa để đối phương nhìn rõ mặt mình, cuối cùng cũng được lái chiếc xe máy nhỏ từ từ đi vào cổng Cao chuyên.

-

Điều khiến cô bất ngờ là bên trong cổng trường còn có một người đang đứng. Người đó cầm ô, thấy cô liền lễ phép gọi một tiếng “Ieiri-senpai!”, sau đó cúi chào một cách chuẩn mực. Quả nhiên, nước mưa từ mái hiên rơi thành chuỗi xuống lưng cậu.

Lúc nãy bị đèn pin chiếu vào mắt, giờ đây trước mắt cô toàn là những vệt sáng còn sót lại, nên cô đành phải nheo mắt nhìn rõ bóng dáng lúng túng đang đưa tay ra sau vỗ vào vết nước trên mông. Thực ra, ở Cao chuyên, cô cũng chỉ còn có hai đàn em, nên rất dễ nhận ra đối phương là ai. Cô liền cất tiếng chào: “Ijichi, cậu ở đây à.”

“Dạ!” Ijichi nghe gọi tên mình thì phấn khởi đáp lại, rồi cúi đầu ngượng ngùng giải thích: “Tối nay em có hơi khó ngủ, nghĩ là đi dạo dưới mưa có lẽ sẽ giúp ích, nên ra ngoài đi một vòng, tình cờ nghe thấy giọng của chị ở cổng trường..."

“Vậy à. Thật sự cảm ơn cậu, nếu không chắc chị còn không vào được nữa.” Cô bước một chân vào vũng nước, dựng xe và gọi đối phương: “Có muốn lên không? Chị có thể chở cậu một đoạn, nhưng yên xe hơi ướt đấy.”

Ieiri chở Ijichi ngồi sau xe, chạy một đoạn dọc theo con đường đón khách ở cổng trường. Đến đoạn đường bên trong, nơi không còn phù hợp cho xe máy, cô dừng xe lại và đỗ vào nhà xe nằm bên trong bức tường.

Nhà xe có thể nói là trống trải, nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố — chẳng hạn như số người ở lại Cao chuyên vốn không nhiều, thêm vào đó là khi ra ngoài làm nhiệm vụ thì thường đi bằng xe chuyên dụng do người giám sát hỗ trợ lái, hoặc một số học sinh có thiên phú đặc biệt có phương tiện di chuyển riêng. Tất cả những lý do này gộp lại khiến nhà xe chỉ còn lại chiếc xe máy nhỏ của cô và vài chiếc xe đạp đã rỉ sét.

“Đây là…?” Ijichi bước xuống khỏi yên sau, gấp ô lại, rồi đứng một bên ngập ngừng hỏi.

“Là nhà xe, chắc cậu chưa đến đây bao giờ nhỉ. Có vấn đề gì sao?”

“Dạ không, không có vấn đề gì… chỉ là, ừm,” cậu lưỡng lự chỉ vào mấy chiếc xe đạp rỉ sét, cùng với sợi xích khóa xe bị phá vứt trên mặt đất bên cạnh, “Tiền bối để xe ở đây ổn không? Có sợ ai đó phá khóa trộm xe không ạ?”

“Cậu nói chuyện này à.” Ieiri dứt khoát tắt máy, lắc lắc nước trên chùm chìa khóa rồi nhét vào túi quần, “Đừng lo, chỉ có hai tên ngốc mới hứng thú với mấy chiếc xe này thôi.”

Cô rất chắc chắn rằng trong đống xe đạp rách nát này không có chiếc nào thuộc về Geto hay Gojo, nhưng có lẽ từng chiếc trong số đó đều đã bị các bạn cùng khóa của cô cưỡi qua — một người bỗng nảy ra ý tưởng muốn “trải nghiệm cách di chuyển của phàm nhân”, người còn lại thì phối hợp với khẩu hiệu “tái sử dụng đồ phế thải” — bằng chứng là những sợi xích khóa xe nằm rải rác như rắn trên mặt đất, rõ ràng là bị một chú linh nào đó chuyên mở khóa của Geto xử lý, sau đó lại lười biếng không buồn trả về trạng thái cũ. Bởi vì tên đó tỏ ra hết sức khổ sở, nói rằng “tạm thời vẫn chưa thấy con chú linh nào có thể khóa lại xe cả”, còn tên kia thì tự nhiên bổ sung thêm, “Khóa làm gì? Cứ để vậy cũng ổn mà, bây giờ ai muốn đi thì cứ lấy mà đi thôi.”

"Dạ?" Iijichi bối rối nhắc lại, "Hai tên ngốc ạ?"

"Ừ, hai tên ngốc chính hiệu."

-

Cô tháo túi nhựa treo đầy ắp trên tay lái xuống, ra hiệu cho Ijichi cầm giúp.

Cậu tuân theo, nhưng bị sức nặng ngoài dự đoán làm vai trĩu xuống: "…Ieiri-senpai, em có thể hỏi trong này là — "

" — là rượu đấy."

"Ể?? Nhưng mà…"

Ieiri đi phía trước quay đầu lại liếc nhìn cậu một cái, "Có vấn đề gì sao?"

"À, cũng không phải, nhưng… tiền bối vẫn chưa đủ tuổi mà, cái này — "

"Thật sao? Đây là vấn đề nguyên tắc à?" Ieiri lại quay đầu đánh giá cậu một lượt, "Hết người này đến người khác, toàn nói những lý lẽ cao siêu…"

Ánh đèn vàng mờ mờ từ nhà xe phía sau chiếu lờ mờ lên gương mặt cô, đôi mắt mệt mỏi và hơi sụp mí khiến Ijichi lập tức im bặt. Cậu nhận ra mình vừa lỡ lời, liền lúng túng ôm chặt túi nhựa, nhưng điều này lại càng khiến Ieiri phàn nàn thêm: “Lúc nãy không phải đang nói cậu đâu, cậu căng thẳng cái gì? Chị nói này, cậu ôm túi chặt như thế để làm gì? Bia phải uống lạnh mới ngon, ngay cả chuyện đó cậu cũng không biết à?”

Nghe vậy, Ijichi lập tức thay đổi tư thế co ro ban đầu, một tay cầm ô, một tay cẩn thận xách túi nhựa sang bên cạnh để giữ thăng bằng, thậm chí không dám để chiếc túi to này chạm vào chân mình.

Ieiri bước lên các bậc thang, hướng về khu ký túc xá. Nước mưa chảy dọc theo áo mưa của cô, phía sau, Ijichi – người vô tội bị cô giận lây – lặng lẽ đi theo, không dám nói gì, thỉnh thoảng túi bia kêu lên những tiếng lạch cạch nhỏ. Trước đây con đường này cũng tối như vậy sao? Trong lòng cô dâng lên cơn bực bội, kèm theo đó là sự trách móc tại sao Cao chuyên đến cả đèn đường cũng không có. Cô không thể kìm được, đây là lần thứ ba trong đêm nay cô nhớ đến những chú linh đa năng của Geto rồi.

Lúc nãy bác bảo vệ lải nhải rằng Cao chuyên gần đây đã tăng cường kết giới, nên việc kiểm soát ra vào của học sinh cũng chặt hơn. Nguyên nhân thì khỏi phải nói, tất nhiên là bắt nguồn từ việc Geto phản bội. Nhưng tăng cường kết giới thì có ích gì chứ? Nếu cậu ta thực sự muốn quay lại, thì đó mới là điều kỳ lạ nhất.

-

"Cậu vừa nói là không ngủ được đúng không?"

"À... đúng vậy, có hơi chút..."

"Vậy à. Muốn chị tiêm cho cậu một mũi insulin không? Hiệu quả rất nhanh, gần như lập tức có thể mất ý thức đấy."

"Dạ? Tại sao lại là insulin ạ?"

"Không thích insulin à? Vậy cũng có cái khác nữa đấy. Bây giờ tất cả thiết bị và quản lý vật tư y tế đều do chị lo liệu, không ai kiểm tra hồ sơ sử dụng vật liệu cả — "

" — Không, xin chờ đã, cái việc tiêm insulin mà chị nói, hình như em đã thấy trong phim rồi? Nghe như là một phương thức giết người vậy, phải không ạ?"

"Ôi trời, chị quên mất là giờ này chắc cậu đã xem hết mấy cái đĩa phim trong phòng chiếu rồi."

"Hóa ra chị đang đùa ạ?"

"Cũng không hẳn, chị thực sự đã nghiêm túc cân nhắc phương án đó mà. Những loại thuốc ngủ thông thường như melatonin chắc không còn tác dụng với cậu nữa đúng không?"

"Dạ? À… trước đây vẫn có tác dụng, nhưng dạo gần đây… đúng là..."

"Vậy à. Nghe có vẻ cậu hợp với việc uống chút rượu đấy."

-

Ijichi không thể hiểu nổi sao câu chuyện lại quay về chủ đề uống rượu, hơn nữa Ieiri còn vui vẻ vẫy tay gọi cậu đi theo. Khi cậu bắt kịp bước chân của cô và đến cuối bậc thang, Ieiri đã tựa vào cột hiên của một căn phòng không rõ dùng để làm gì, chờ cậu một lúc. Cô ra hiệu bảo cậu đặt túi xuống, rồi với một vẻ hào hứng khó hiểu, cô bắt đầu lục tìm trong túi đầy những loại rượu khác nhau.

"Cho cậu này." Cô không ngẩng đầu lên, đưa một chai cho Ijichi.

"Dạ? Cho em sao?"

"Đúng, cho cậu đấy. Đừng có lằng nhà lằng nhằng như ông già nữa, bảo uống thì uống đi."

"Dạ? Nhưng… ở đây sao? Bây giờ luôn ạ?"

"Đúng vậy, uống luôn bây giờ, đợi đến lúc cậu đi về ký túc xá thì thuốc sẽ có tác dụng, cậu về phòng là có thể ngủ ngay. Ngon lành phải không?"

"... Thực ra nghe có vẻ hơi nguy hiểm ạ."

"Ôi trời, Ijichi, chị sẽ trở thành bác sĩ đấy, chị mà lừa cậu sao?" Ieiri mở một lon, uống một ngụm trước rồi tiếp tục mời: "Uống đi, uống một hơi hết luôn, tối nay cậu sẽ ngủ ngon. Ngày mai cậu không có nhiệm vụ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top